Nền đạo giáo của Tây Tạng đã suy thoái từ trước thế chiến thứ II, giờ đây chỉ còn lại hư danh nhờ hoạt động phóng đại của bộ máy tuyên truyền cho rằng Mật tông Tây Tạng cao hơn Mật tông Nhật Bản, hay Mật tông Trung Hoa, Ấn Độ, Thái Lan, Lào, Cao Miên v.v…, rằng chỉ có sự truyền thừa của Lạt Ma Tây Tạng mới là chánh tông, các Lạt Ma Tây Tạng đều là phật sống, hay là hóa thân của Phật này, Bồ tát nọ...
Lá Thiên thơ của Mật tông là tượng trưng cho Thượng Đế (Đại Nhật Như Lai), chư Phật và Năm đạo binh Trời gồm chư Thiên, chư Thánh, chư Thần hầu cận, và ngũ chi của các tôn giáo trong vũ trụ: Nhân đạo, Thần đạo, Thánh đạo, Tiên đạo và Phật đạo.
Trích dẫn từ bài Võ bùa (Quyền thề-Thần Quyền): “...Sau màn ra mắt vào những năm 80 của thế kỷ trước, võ bùa bỗng dưng mất hút một cách khó hiểu trên "chốn giang hồ". Không ai biết đệ tử của võ bùa ở đâu, hiện đang sống như thế nào, còn lao tâm khổ tứ tập luyện hay không? Gần đây, một lần lang thang trên mạng, tôi tình cờ đọc được thông tin của một môn sinh "chánh phái" nói rằng, trước đây có hai cao thủ phái Thất Sơn đem võ bùa về dạy ở Hà Nội và chính họ là những sư phụ đầu tiên của môn phái ở đất Kinh kỳ...”