13. Mật Tông của Thiên Đình (gửi bởi hoatam)

Nền đạo giáo của Tây Tạng đã suy thoái từ trước thế chiến thứ II, giờ đây chỉ còn lại có hư danh. Thực lực tuy đã mất nhưng các bộ máy tuyên truyền của Lạt ma Tây Tạng vẫn còn hoạt động mạnh mẽ, phần lớn là phóng đại những chuyện không có trong thực tế, thí dụ như cho rằng Mật tông Tây Tạng cao hơn Mật tông của các xứ Nhật Bản, Trung Hoa, Ấn Độ, Thái Lan, Lào, Cao Miên v.v…,

rằng sự truyền thừa của Lạt ma Tây Tạng mới là chánh tông nhất, các Lạt ma Tây Tạng đều là hóa thân của các vị Phật, Bồ tát, hay Phật sống. Nhưng những cách nói khoa trương và mờ ảo như trên đã không gạt được người Mỹ có tinh thần khoa học, bởi họ vẫn không hề coi trọng Mật Tông Tây Tạng một chút nào.

Sự truyền thừa của Mật tông (Tây Tạng, Trung Hoa, Nhật Bản, Ấn Độ…) từ trước đến nay vẫn là bí truyền bởi vì các sư không được Thiên Đình cho phép phổ truyền. Những buổi lễ điểm đạo cho quần chúng mặc dù dùng chữ điểm đạo nhưng thực tế chỉ là buổi lễ quy y theo Hiển giáo, mà người thọ tâm ấn phần lớn chỉ nhận được sợi chỉ, tấm khăn, hay được rưới nước trên đảnh mà không có được thần lực gia trì, hay được chứng nghiệm sự mầu nhiệm nào rõ ràng. Cho nên - tiếng là điểm đạo tu Mật tông nhưng thực tế chỉ là tu theo kinh sách hữu tự mà thôi.

Các kinh sách hữu tự (Thủ Lăng Nghiêm, Đại Bát Nhã, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa v.v...), và ngay cả những kinh sách Mật tông (Kim Cang Đảnh, Đại Nhật v.v...) đều chỉ toàn là lý thuyết suông, mơ hồ, và xa thực tế, 10 phần đã sai hết 9 mặc dù tác giả của quyển kinh nào cũng nói cuốn kinh đó là vua trong các kinh. Cho nên phải đọc ít nhất là 100 quyển kinh thì mới có thể so chiếu để thấy những gì trong kinh nói đều là mạo nhận và tự xưng theo tâm lý ngã mạn, sư nói sư phải, vãi nói vãi hay của những người viết kinh thời đó. Họ đều là những phàm phu không hề có thực chứng về siêu hình cũng như không có liên hệ với Thiên Đình nên mới hý luận tràn giang về siêu hình, tha hồ vẽ vời thêu dệt về đạo mà không biết đạo là gì. Tất cả những kinh sách đều không phải là đạo.

Thầy Già đã tập trung Mật tông của thế giới qua ngã Nam Tông (Thái Lan, Lào, Cao Miên, Miến Điện) và Bắc Tông (qua kinh sách từ nơi hòa thượng Thích Viên Đức, bản thân Hoà thượng cũng chỉ được phép bí truyền) và được sắc lệnh của Thiên Đình (Đức Đại Nhật Như Lai) để truyền bá Mật tông thế giới cho đại chúng, chứ không phải nhận sự truyền thừa từ những hệ phái nào ở dưới đất. Ngoài ra bởi vì Mật tông xuất phát từ Thượng Đế nên mới bao gồm Mật tông của tất cả các tôn giáo, bằng chứng là khi điểm đạo cho người Thiên chúa giáo, Tin lành, Hồi giáo, Ấn giáo theo niềm tin của giáo chủ của họ thì tất cả đều nhận được ấn chứng, sau đó thì họ vẫn tu tập theo nghi thức của tôn giáo họ, không cần phải trì thần chú, người Thiên Chúa giáo điểm đạo rồi đọc kinh Lạy Cha thay cho thần chú vẫn được linh ứng.

Những ấn chứng nhiệm mầu xảy ra trong buổi lễ điểm đạo là những chứng minh cho thấy có sự phối hợp rõ ràng của đạo sư dưới đất và Chư Phật mười phương trên trời. Nếu như trong buổi lễ điểm đạo mà không có dấu hiệu phép lạ gì xảy ra, không có một ấn chứng gì khi niệm danh hiệu của trời Phật thì đó chỉ là buổi lễ quy y theo Hiển giáo không có trời Phật chứng minh. Hơn thế nữa, chỉ có tu trì một thời gian ngắn các đệ tử đều có năng lực nhiệm mầu từ chư Phật để điểm đạo lại cho người khác. Việc này đã và đang được các đệ tử thực hành rất dễ dàng qua Internet hay qua điện thoại. Qua 30 năm đã có trên 10,000 người được điểm đạo vào Mật tông mà đại đa số là do đệ tử của Thầy Già truyền lại nên người ta chỉ biết tiếng mà không hề gặp Thầy Già.

Khi hành giả được điểm đạo và có ấn chứng siêu hình là đã quy y với Trời Phật, có nghĩa là được ghi danh nhập đạo và được học đạo thẳng với Thiên Đình (Bộ Giáo Dục) và hằng hà sa số chư Phật mười phương (các Giáo sư trực thuộc Bộ Giáo Dục), học Kinh Vô Tự là những thần khải về nguyên lý siêu hình từ chư Phật và thánh thần. Hành giả sau khi được điểm đạo là có một vị Phật của Thiên Đình chịu trách nhiệm chăm lo cho mình về đời và đạo, vị Phật đó sẽ tùy theo duyên căn của hành giả mà gởi các Thánh, Thần đi theo để độ hộ và dạy dỗ đệ tử cho đến khi thành Phật quả (tốt nghiệp ra trường, hay đắc đạo). Việc này cũng giống như học trò đi học, ngoài có một vị thầy chủ nhiệm còn có nhiều giáo sư khác dạy đủ các môn.

Điểm đạo chỉ là buổi lễ nhập môn vào lớp học, từ đó đệ tử phải nỗ lực học đạo thì mới đắc quả chứ không thể ỷ lại có vị Phật sau lưng độ cho mình rồi thì không cần học. Không học thì không thể tốt nghiệp ra trường, dù cho có Phật độ, nhưng Phật cũng không thể giúp người không chịu học.

HoaTâm

Đọc thêm