14. Ngũ chi của các tôn giáo (gửi bởi Hữu-Huyễn)
Tu theo Nhân đạo (tam cương ngũ  thường của Đức Khổng Tử) thì trở thành người hiền, làm người công dân  tốt, nhưng không có quả vị vì không có công lao hay công đức gì lớn. 
Theo Thần đạo thì là những người phục vụ cho đất nước (trong lãnh vực võ nghiệp và  chính trị), là những vị quan gương mẫu sống làm quan, chết làm thần.  Những danh tướng của Việt nam hiển thần rất linh hiển vì được thiên đình  sắc phong nên được người dân lập miếu thờ từ Bắc vào Nam. Riêng những  vị minh vương thì đạt đến thánh vị (Phục Hy, Thần nông, Hoàng đế, Chu  Văn Vương...). Giáo chủ Mahomet và binh tướng mặc dù thờ Thượng Đế (tự  xưng Thánh đạo) nhưng lại dựng sự nghiệp và lập đạo trên lưng ngựa (bằng  chiến tranh) nên Hồi giáo được xếp vào Thần đạo.
Trong Phong thần và  huyền bí học nói rõ: 3 vị giáo chủ sau khi đi họp ở Thiên đình về cho  đệ tử biết cơ trời ấn định Nhà Châu sẽ phạt Trụ, các đệ tử của hai phe  đều phải phục vụ Thiên cơ, Khương Tử Nha cũng phải vâng lịnh hạ sơn để  phò Châu diệt Trụ, và lập bảng phong thần cho các đệ tử tu tiên, vì rốt  cuộc họ chỉ đắc được thần vị. Qua đó thì biết những cuộc chiến tranh  dưới thế gian đều do Thiên đình ấn định nhưng lý do tại sao thì không ai  hiểu được.
Tu theo Thánh đạo thì phục vụ như quan văn, làm việc thiện, không chém giết.  Giesu ban  đầu là dạy Thánh đạo nhưng những đệ tử của ông sau này lại hiếu chiến  thích đấu tranh vì danh lợi, nên chỉ đạt được thần vị. Trong thực tế có  những Giáo hoàng bị Đức Quốc Xã mua chuộc để làm ngơ cho những vụ tàn  sát mấy triệu người Do thái, lấy tài sản của họ, có những giáo hoàng kết  cấu với Mafia Ý và những thế lực chính trị khác, và có những tu sĩ  Thiên Chúa giáo đã theo chân quân đội Pháp vào xâm chiếm Việt Nam (Đạo  Thiên Chúa và Thực dân của giáo sư Cao Huy Thuần) hoặc các nước khác.  Ngoài ra lịch sử Thiên Chúa giáo đầy dẫy những chém giết giữa khối Công  giáo và Tin Lành, và những tranh giành quyền lực trong nội bộ, chưa nói  đến những giao tranh đẫm máu của Thiên chúa giáo và Hồi giáo Trung Đông  từ xưa đến nay. 
Theo Tiên đạo là đạo của Lão tử, người tu chân chánh sẽ có quả vị đồng với Bồ tát hay hơn Thánh một chút.
"Bây giờ ông Nguyên Thỉ lãnh nhiệm vụ giáo đạo cho loài người để tu lên Tiên, nên người ta gọi ông là giáo chủ của phe “Xiển giáo”, tức là phe chánh đạo. Đức Thông Thiên Giáo Chủ là thầy của phe “Triệt Giáo” hay phe tà đạo, sở dĩ bị gọi như thế là vì bên khối Triệt gồm các loài vật, cây, đá… tu để thành Tiên, nhưng vì bẩm tánh nhiều nặng trược nên thành Thần thì nhiều mà thành Tiên thì rất ít. (Phong Thần và Huyền bí học)"
Người tu theo Phật đạo phần lớn không phạm giới sát. Tuy nhiên xưa nay người tu theo Phật thì  nhiều mà đắc được Phật quả thì không có mấy ai vì tiêu chuẩn tu thành  Phật đòi hỏi đức độ, phước báu, trí huệ và công đức phục vụ nhân sinh  cao dày. 
Mặc dù đạo Phật được cho là cao vì chủ trương giúp đời,  nhưng không nên hiểu lầm là những người có chức sắc trong đạo Phật, có  danh gọi Đại đức, Thượng tọa, Hoà thượng...  cao hơn những tướng lãnh và  những thế lực chính trị, bởi vì người tu theo Phật chỉ có được cái  tiếng là tu Phật đạo,   thực chất họ chỉ là những phàm phu mới học đạo,  vẫn còn chưa đắc được quả thần.  Đa số mặc cà sa đi núp bóng Phật, và tự  cho mình tu cao hơn các thần linh.  
Thượng đế và các Thánh  thần, nói chung là các vị Phật, các vị Bồ tát và các vị Đại thần linh ở  trên cao, chưởng quản mọi cơ quan và xét xử điều hành mọi khía cạnh sinh  hoạt của nhân loại một cách rất chặt chẽ đúng như câu nói: “lưới trời  tuy thưa mà một mẻ lông không lọt”. Màn lưới của Thiên đình bủa rộng lên  tất cả những quốc gia trên thế giới, từ những bộ tộc nhỏ cho đến những  quốc gia siêu cường. 
Các chánh phủ Mỹ xưa nay, tuy không giải  thích được rõ ràng lắm về siêu hình nhưng vẫn tin tuyệt đối và thường  cầu nguyện với Thượng Đế nhất là mỗi khi có chiến tranh. Gần đây trong  trận chiến Iraq, báo chí có đăng tin Quốc hội và tổng thống đã để bụng  đói để cầu nguyện cho những binh sĩ Mỹ đang bị 1 trận bão cát chận đường  tiến quân vào Bagdhad và làm rơi một trực thăng (Tháng 3- 26, 2003);  làm như vậy không phải vì các chánh phủ Mỹ mê tín dị đoan mà là vì họ  biết rõ thắng bại ở chiến trường không do nơi sức mạnh của vũ khí hay   con người, mà còn có ý trời. Lịch sử đã cho họ thấy có rất nhiều trận  chiến trên thế giới bị thất bại chỉ vì một cơn bão tuyết hay một loại  bịnh dịch.  Vì vậy, Chánh phủ Mỹ đã chứng minh đức tin mạnh mẽ của họ  qua lời tuyên thệ trên các tờ giấy bạc 1 đô la "Chúng tôi tin vàoThượng  Đế" (In God we trust). Họ chỉ tin vào Thượng Đế chứ không tin vào những  tu sĩ của Thiên Chúa giáo mà họ biết rất rõ chỉ là tập đoàn công cụ  chính trị và xã hội của họ., cho nên lúc thì họ sử dụng ưu đãi những tu  sĩ lúc thì mang tu sĩ phạm tội ra tòa để xét xử. 
 
Các nhà xã hội học đều nhận xét rằng: “Các tôn giáo đều có dính líu với chính trị và phần lớn đều làm tay sai cho Chính trị”.  Thử hỏi tại sao lại có chuyện như vậy? Lịch sử cho thấy tuy tôn giáo  thờ Trời, thờ Phật nhưng lại bị thế lực chính trị hoặc là lợi dụng hoặc  là đàn áp. Sau đây là vài thí dụ điển hình:
Chánh quyền Campuchea  lúc đầu lợi dụng Bà La Môn giáo, sau tới Phật giáo Đại thừa và cuối  cùng là Phật giáo Tiểu thừa để thống trị dân Khờ-Me. Trong quá khứ và  hiện tại các sư tăng Campuchea đều ở dưới quyền của các nhà lãnh đạo  chính trị. Bên Miến Điện, thời gian vừa qua không lâu, các tướng lãnh ra  lịnh dẹp biểu tình, các sư sãi bị rượt đuổi, bị đánh và bị nhốt tù,  giống hệt như hoàn cảnh các sư tăng bên Tây tạng hiện nay. 
Bên Nhật Bản thì sư tăng lại là những công bộc của chính phủ:
“… chùa Phật là các trường học, bịnh viện, thí dược viện, cô nhi viện, dưỡng lão viện mà chư tăng là các nhân viên điều hành và tất cả chí phí đều do nhà vua tài trợ. Có lẽ sự trưởng thành của Phật giáo trong thời buổi đầu đã được nuôi dưỡng quá lãng phí và quá hời hợt. Vào thế kỷ thứ VIII nó trở thành gánh nặng cho quốc gia…" (Trích Mật tông Tinh Hoa Yếu Lược của cư sĩ Triệu Phước trang 70).
Sở  dĩ có tình trạng như vậy là vì tu sĩ chỉ có được cái danh xưng bề ngoài  nhưng đạo hạnh, căn cốt, và tướng tinh lại thấp hơn những nhà quân sự  và chính trị. Tuy là theo Phật đạo nhưng tu sĩ phật giáo lại không thoát  được vòng danh lợi và cũng muốn xây dựng sự nghiệp bằng âm mưu đấu  tranh, như vậy là đã rơi vào Thần đạo, không còn là Phật đạo nữa. Hiện  nay các tôn giáo đang bị thế quyền trù dập hay lợi dụng như một quân cờ  trên bàn cờ chính trị của họ, đủ chứng tỏ là thế quyền có thiên mệnh và  cao tay hơn tôn giáo. 
Cũng có những lúc trong lịch sử tôn giáo  có mệnh cao hơn thế quyền, như vào thời Trung Cổ, vua chúa Âu Châu lên  ngôi phải được Giáo Hoàng làm lễ đăng quang trao vương miện cho;  Bên  Tàu, có đạo sư Mật tông giữ chức vị Quốc sư cho ba triều vua đời nhà  Đường;  Tây Tạng có Đạt Lai Lạt Ma, vừa là tu sĩ vừa là quốc vương... Đó  là những vị đạo cao đức trọng, có tướng tinh và căn mệnh cao hơn vua  chúa đương thời nên mới đứng trên thế quyền.  Nhưng những vị đó rất  hiếm, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. 
Học đạo là để phục vụ  Thiên cơ. Người tu muốn đắc quả vị thì phải tùy theo căn cơ mà khiêm tốn  học đạo từ thấp lên cao. Nếu căn cốt còn chưa phải là thần thì dù mặc  áo cà sa màu vàng, màu đỏ... dù có tự tuyên xưng đạo hạnh cao siêu và dù  có tiếm xưng là Phật đạo đi nữa thì hết 90% tu sĩ đều ở dưới quyền của  cấp Thần. 
Người tu theo thừa nào trong ngũ thừa mà không đắc quả thì  sống chỉ làm công bộc, tay sai cho thế quyền, chết thì sẽ làm ma quỷ,  âm binh cho các vị Thành hoàng thổ địa.