8. Ảnh Di Lạc trên táo & Linh thụ Tây Tạng (gửi bởi Dianichi )
Tin tức trên không có gì mới lạ bởi từ xưa trong lịch sử đã có nhiều chuyện mê tín đại loại như vậy mà còn hơn vậy nữa. Là những nhà tu huyền bí, bổn phận chúng ta là nghiên cứu những thông tin, lời đồn về phép lạ, không phải để bác bỏ mà là để kiểm chứng thực hư; Nếu đó là chuyện thật thì bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần hư cấu? Vì tâm lý con người thường có một đồn mười, như những lời đồn về Hoạt Phật, hình Phật hiện trên trái táo v.v...
Sau đây là 1 câu chuyện phép lạ do bà Alexandra D. Neel ghi lại trong cuốn sách Huyền thuật và Đạo sĩ Tây Tạng, vào năm 1921:
Vào thế kỷ 14, 15 có 1 đạo sư tên là Tsong Khapa (1355-1417), ông sanh ra ở Amdo, miền Đông Bắc xứ Tây Tạng, là người sáng lập ra phái Mũ Vàng (Gelug-pa). Vào lúc ông ra đời có 1 đại sư Tây Tạng nổi tiếng là Dubchenkarma Dorge tiên tri rằng cuộc đời của TsongKhapa sẽ rất đặc biệt, và khuyên cha mẹ ông phải luôn gìn giữ nơi ông sinh ra được tinh khiết. Một thời gian sau nơi đó mọc lên 1 cái cây, và có 1 vị ẩn sĩ trên núi Tuyết Sơn tới xây 1 ngôi chùa gần cây đó, là tu viện Kumbum ngày nay.
Tương truyền rằng Tsong Khapa thông minh, đĩnh ngộ, từng thọ giáo với nhiều tông phái lớn thời đó như Kargyupa, Kadampa, Nyingma, Sakyapa, và nhập thất tu thiền trong một hang động trên đỉnh núi Tuyết Sơn. Nhận thấy nền Phật giáo ở Tây Tạng đã bị pha trộn với tôn giáo ở địa phương, các tu sĩ chểnh mảng tu học, chỉ chú trọng tới những hình danh sắc tướng, bùa ngải... nên Ngài đã quyết định xuống núi, chấn hưng lại Phật giáo, đề cao các giới luật, và triệt để dẹp bỏ những việc buôn thần bán thánh.
Một hôm, mẹ Ngài viết thơ gọi ngài về vì Ngài vắng nhà đã lâu. Ngài nhờ 1 đệ tử mang thơ trả lời về cho mẹ có kèm theo bức ảnh của Đức Văn Thù Bồ Tát và Thánh Demtchog. Khi mẹ Ngài mở thơ của Ngài ra có một luồng ánh sáng phát ra và bay đến nhập vào cái cây gần nơi Ngài sanh ra, cây đó lập tức tỏa hào quang, và trên những lá cây là hình của Bồ Tát Văn Thù và Thánh Demtchog với câu thần chú Om mani padme hum như được in hay vẽ lên. Trên thân cây và các cành cũng đều hiện lên câu thần chú Om mani pad me hum! Do đó mà tu viện được xây ở đó có tên là Kumbum (trăm ngàn hình ảnh trên lá cây) là từ câu chuyện này.
Có hai vị linh mục người Pháp dòng Lazarist xác nhận trong cuốn Tây Tạng Du ký (Travels in Tartary Tibet and China) họ đã chính mắt nhìn thấy toàn thân cây và tất cả lá cây đều có hiện rõ lục tự Om mani pad me hum và hình ảnh của Bồ Tát. Ngay cả những đọt lá non vừa nhú ra cũng có nên họ kết luận không phải do con người vẽ lên.
Họ cũng ghi nhận khu vực Amdo này nằm trên vùng cao nguyên cao cả ngàn thước, không cây cối nào mọc được, và người ta đã xây lên một ngôi tháp lớn (Chorten) bao quanh cái cây mầu nhiệm đó kín mít. Nếu tháp đó được xây vào thế kỷ 16 thì có lẽ cái cây mà hai linh mục trên nhìn thấy vào thế kỷ 19 phải là một cây khô mới đúng. Nhưng cả hai vị đó đều quả quyết là họ nhìn thấy một cây tươi tốt, và còn nói là số lá trên cây đó không bao giờ thay đổi vì khi một chiếc lá rụng xuống thì sẽ có chiếc lá non khác mọc ra...
Bà D.Neel nói: “Tôi không biết câu chuyện này có thật hay không, tôi có quan sát cái tháp bao quanh cái cây mầu nhiệm kia. Tháp cao 50 feet, có mái nhọn phết vàng, cửa tháp thì lúc nào cũng khóa kín lại để chỉ 1 vài tu sĩ đến quét dọn. Họ nhặt lá cây rơi ở dưới đất để phát cho những tín đồ đến đó hành hương. Tuy tôi không có dịp xem những chiếc lá ấy ra sao, nhưng có nhiều nhà ngoại giao Anh và Pháp đã xác nhận họ thấy những chiếc lá xanh và câu thần chú Om mani pad me hum trên lá cây, và họ đã ghi lại chuyện này trong những văn kiện ngoại giao của họ. Còn đối với dân Tây Tạng thì câu chuyện này cũng không có gì là khó tin.”
Nhận xét:
Alexandra David Neel là phóng viên người Pháp, có nghiên cứu về Thông Thiên Học. Bà đến Ấn Độ để học Phật giáo và trở thành người thân cận (chị tinh thần) của hoàng tử kế vị (Sidkeong). Bà đã gặp Đạt lai Lạt Ma thứ 13 hai lần, và bà có nhập thất tu cùng với một lạt ma Tây Tạng trong một hang động tại Sikkim, lúc đó do Anh bảo hộ. Bà tự coi mình như là người Tây Tạng và đã viết khoảng 30 cuốn sách về Tây Tạng. Vì vậy mà lời xác nhận của hai linh mục người Pháp, cùng những văn kiện ngoại giao mà bà nói đến trong sách của bà, không đủ để thuyết phục cho tính xác thực của câu chuyện trên. Chính bà cũng thú nhận là không biết câu chuyện đó có thật hay không và bà cũng không nhìn thấy những lá cây có hình Bồ Tát đó.
Cho nên sự xác nhận của các linh mục Pháp và các nhà ngoại giao có thể là một kiểu tuyên truyền của mẫu quốc Anh để gầy dựng lòng tin cho dân Tây Tạng, giúp cho quốc gia Tây Tạng quảng bá mối đạo, vì Tsong Khapa tuy là tu sĩ nhưng cũng là vua, và các Đạt lai Lạt Ma đều là hậu duệ của ông.
Những tuyên truyền loại này không có gì mới lạ. Lịch sử Đông, Tây đều có những vua chúa muốn củng cố triều đại, hay những lãnh tụ đang tranh giành ngôi báu, dựng lên những chuyện thần bí để tuyên truyền về thiên mệnh của mình. Thí dụ như dùng mật ong viết tên mình lên những chiếc lá trong rừng, khi kiến ăn mật ong sẽ tạo thành chữ trên lá, hay nhét vào bụng cá một tấm vải có ghi mấy câu thơ tiết lộ tên của thiên tử tương lai rồi thả cá xuống sông v.v. Người dân nhìn thấy chữ trên lá, hay trong bụng cá có tiên tri thì sẽ tin đó là những thông điệp của Trời và hết lòng ủng hộ người đó.
Người tu Mật giáo khi nghe kể chuyện thần bí, phép lạ phải cẩn thận phân biệt đâu là sự hiển linh thật sự của Thánh Thần và đâu là thủ thuật của những người buôn thần bán thánh dàn dựng ra để trục lợi. Một chuyện linh ứng không phải vì lời xác nhận của một vài nhân sĩ có tiếng tăm mà có thể tin đó là thật, mà nó phải là một hiện tượng phổ quát có rất đông người biết đến. Một khi Thánh thần thị hiện điều gì sẽ có ít nhất năm, bảy chuyện tiếp theo cho đại đa số dân chúng được chứng kiến để chứng minh cho điều mà thánh thần muốn làm, thí dụ như việc tìm mộ tại VN. Những chuyện phép lạ phải hiển hiện rõ ràng đến mức chúng ta không cần phải đặt vấn đề tin hay không tin, ngược lại thì ta có quyền hoài nghi và đặt vấn đề. Lời đồn chưa đủ xác thực thì không nên tin, vì không tin không sao mà tin bừa thì có hại.