12. Cái Sai của Những Tôn Giáo Lớn (gửi bởi Tieu Dao )

khachtrangian đã trích dẫn trong bài Đạo sư và Đệ tử: “Nước Mỹ là nơi có vô số các giáo phái, trong đó từng có một giáo phái lấy một cái tên rất mỹ miều là “Cổng Thiên Đường”, Giáo phái này không từ một thủ đoạn nào để quyến rũ đệ tử, kể cả các thủ thuật như “Thôi miên”, “Ám thị tập thể”, các loại hóa chất hướng thần nhằm tạo ra các ảo giác như được nhìn thấy khung cảnh thiên đường thực sự - Họ sử dụng các thủ thuật tung hứng và tâng bốc lẫn nhau để người mới bước vào đường đạo như lạc vào mê hồn trận và dễ dàng bị chinh phục hoàn toàn...”.

Cám ơn bạn KTG đã đưa ra chủ đề này. Tôi xin được góp một số ý kiến như sau:
Cổng Thiên Đường chỉ là một giáo phái nhỏ, dù có xấu xa, sai trái đến đâu thì mức độ sai trái của nó cũng là nhỏ so với những sai trái rất lớn của các tôn giáo như Ấn Độ giáo, Hồi giáo, Thiên Chúa giáo và Phật giáo. Những tôn giáo lớn có tổ chức này cũng đều không từ bất cứ thủ đoạn, chiêu trò nào có thể dụ dỗ, hù dọa, gây áp lực tâm lý nhằm thu hút tín đồ và còn tinh vi, xảo quyệt gấp nhiều lần so với Cổng Thiên Đường.

Có câu: "Ăn cướp nhỏ là ăn cướp, ăn cướp lớn là Vua." Trong tôn giáo cũng vậy. Cổng Thiên Đường chỉ là một ăn cướp nhỏ đã bị chánh quyền điểm mặt, mọi người cũng đã biết và nó cũng đã bị tan rã. Nếu bây giờ còn mang nó ra chỉ trích thì có khác gì làm chuyện ném đá người dưới giếng. Nếu như mình thật sự quan tâm đến tôn giáo thì hãy nhìn những tôn giáo lớn có tổ chức mang tầm cỡ quốc tế với hàng triệu tín đồ cùng hàng ngàn sai phạm của nó. Khi đã nhìn rồi mà vẫn không thấy cái sai, cái tà của nó chỉ vì tôn giáo đó có đông tín đồ, vì nó đã tồn tại quá lâu… thì thật là thiếu trí; còn như đã thấy được cái sai trái của nó mà không dám lên tiếng để được yên thân thì đó là thiếu dũng. Thiếu trí và thiếu dũng đều không đáng trách, nhưng nếu mình núp bóng vào tôn giáo lớn nào đó để đả kích những giáo phái nhỏ một cách võ đoán như vậy là a dua, hèn hạ.

Nhân nói đến tà thì cái tà của những tôn giáo lớn có tổ chức mới là to tát hơn cái tà của những giáo phái nhỏ; dù có xây dựng được hàng tỷ tín đồ cũng chưa chắc là một tôn giáo có chân lý đúng đắn.

Số tín đồ đông là nhờ có kỹ thuật tổ chức, tuyên truyền, dùng những áp lực tâm lý và kinh tế để ràng buộc tín đồ. Về tâm lý thì hứa hẹn thiên đàng và hăm dọa địa ngục, ngoài ra là tuyển mộ và đào tạo những đứa trẻ để sau này trở thành những tu sĩ trung kiên, những tu sĩ chỉ được dạy có giáo lý của đạo nên không dám bỏ đạo, vì không thể tự mình sinh sống (áp lực kinh tế). Các tín đồ được đoàn ngũ hóa và bị nhồi sọ đến mức họ chỉ nhắm mắt tuyệt đối tin vào tín điều phi lý, tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh không cần biết trúng sai, và trở thành những kẻ cuồng tín.

Những tôn giáo lớn còn dạy rất nhiều chuyện hoang đường và xúi giục tín đồ vào nhiều chuyện không đúng với chánh đạo như:

- Thiên Chúa giáo: xây dựng đạo quân của Thượng Đế để đi giết người; tôn Giêsu một nhà truyền đạo, lên làm Thượng Đế ngang hàng với Đấng Tạo Hóa; tôn Giáo hoàng làm người đại diện của Thượng Đế; cho thánh kinh là lời của Chúa nói và cho lời của Giáo hoàng không bao giờ sai.

- Hồi giáo: hứa hẹn tín đồ tử vì đạo, khi lên trời sẽ có 72 tiên nữ hầu hạ; dạy cho tín đồ chen nhau ném tượng đá mà cho là ném quỷ; xách động tín đồ đi hành hương tới cả triệu người rồi đè nhau chết cả ngàn người.

- Ấn Độ giáo có ngụy thuyết 
tắm nước sông Hằng để rửa sạch tội lỗi, và thờ đủ thứ hình tượng, thú vật…

- Phật giáo thì mang tượng Phật ra đường, thêu dệt huyền thoại, tô son điểm phấn quá mức cho giáo chủ; tôn ông Thích Ca là Chân lý của vũ trụ, hay đấng đạo sư cao hơn cả Trời và người; cho kinh Phật là lời Phật nói; buộc tín đồ phải tin vào Tam bảo...

Những tôn giáo lớn đều dựa vào những giáo lý tín điều mà tự cho mình có quyền phỉ báng hoặc tiêu diệt những tôn giáo khác. Cái khủng khiếp nhất là tôn giáo kết cấu với thế quyền để sách động tuyên truyền cho tín đồ tham gia vào những cuộc thánh chiến suốt hơn 200 năm với con số người chết lên tới hàng triệu! Chuyện xảy ra vào thời Trung Cổ nhưng hiện nay vẫn còn tiếp diễn dưới một hình thức khác ở nhiều quốc gia.

Bấy lâu nay báo chí của các nước lớn cũng đã công khai hóa những tà vạy của các tôn giáo lớn để cảnh tỉnh dân chúng và lịch sử cũng đã cho thấy những tôn giáo lớn có tổ chức đều không đáng tin cậy vì họ đã phạm quá nhiều lỗi lầm lớn lao.

Một đạo giáo chân chính chỉ chăm lo cho đời sống tinh thần và tâm linh thì không cần phải có tổ chức để phát triển cho đông. Đạo giáo kết cấu với những thế lực vua chúa để đi giành dân lấn đất là những đạo giáo có tham vọng mưu cầu danh lợi chứ không phải là những tôn giáo thánh thiện đúng nghĩa; ngược lại những tôn giáo chống đối lại thế quyền là những tổ chức tranh đấu cho quyền lợi đảng phái dưới danh nghĩa đạo giáo chứ cũng không phải là đạo giáo chân chính.

Người học đạo muốn tìm cầu chân lý khách quan thì phải để ý cẩn thận các tôn giáo lớn bởi vì đằng sau đó là những thế lực chính trị lợi dụng tôn giáo vào những quyền lợi của đảng phái.

Ngày xưa Khổng Tử dạy nhân nghĩa, lễ, trí, tín không được vua nào dùng, ông còn bị hất hủi, bị đuổi chạy… Cho đến khi ông mất rồi thì giáo thuyết của ông mới được vua chúa lợi dụng để an dân, dựng tôn miếu thờ ông khắp nơi.

Chúa Giêsu khi truyền đạo thì bị chính quyền La Mã giết chết. Sau đó chính chính quyền La Mã đã lấy danh nghĩa của Giêsu mà thành lập giáo hội và phát triển nhà thờ khắp nơi để phục vụ đế chế La Mã.

Hai thí dụ này cho thấy tôn giáo chỉ được phát triển lớn lao khi có các vua chúa nhúng tay vào lèo lái nó; đó là những tôn giáo của các chế độ chính trị ngụy tạo ra chứ không phải là những tôn giáo của Trời; và do đó nó phục vụ cho chính trị chứ không phục vụ cho Thượng Đế.

Đọc thêm

Kinh sách được đăng trên trang này là do vutruhuyenbi.com giữ bản quyền hoặc được sự ủy nhiệm hợp pháp của người giữ bản quyền.
Mọi bản sao, trích dẫn hay dịch thuật kính xin quí vị giữ nguyên bản, đề rõ nơi xuất xứ khi phổ biến vô vụ lợi

Bản quyền Copyright © 2008 www.vutruhuyenbi.com. Mọi vấn đề khác, xin liên hệ: matgiao@yahoo.com

DMCA.com Protection Status