1. Mê tín và Cuồng tín (gửi bởi Echo)
Thí dụ của chân lý một chiều:
Trong thánh kinh TCG, Giesu nói: “người giàu lên thiên đàng khó hơn lạc đà chui qua lỗ kim.”
Người ngu dốt mê tín nghe câu nói này thì sẽ tin đó là chân lý mà xem sự giàu có là một tội lỗi, rồi dùng câu nói đó để mắng chửi và lên án những nhà giàu, do bản thân họ thật ra có sân hận riêng đối với người giàu có mà không biết Thiên Chúa Giáo hiện nay đã quan niệm việc làm giàu là bổn phận của tín đồ, miễn sau họ làm lợi ích cho mình và cho người khác. Bằng chứng là trong Thánh kinh Cựu Ước có nói tới Job và vua Salomon, là hai người giàu có vượt bực trong xứ vào thời đại của họ do ân sủng của Đức Chúa Trời, cho thấy sự giàu có tự nó không phải là tội lỗi.
Người thiếu hiểu biết chỉ nghe được có một câu, biết được có một chiều rồi vội tin, cho đó là chân lý thì thường hay cuồng tín và nông nổi phê phán những ai không tin theo mình là trái đạo, là ngoại đạo hay tà đạo và sẽ bị đọa địa ngục đến muôn đời.
Thánh kinh cũng có nói tới vị thánh John Baptiste. John Baptiste tin 10 điều răn của Đức Chúa Trời là Chân lý một cách quá khích và quá cuồng tín nên ông đã dùng nó để phê phán, mắng chửi hoàng hậu; trước mặt đám đông ông gọi bà là con điếm, hài tội bà ngoại tình và trù rủa bà sẽ bị đày xuống địa ngục. Bà ta căm tức và xin với vua trừng phạt J.B. và Vua đã chiều ý bà cho chém đầu J.B.
J.B nghĩ mình nhân danh điều mà ông lầm tưởng là "Chân lý" của Đức Chúa Trời để kết án người khác là đúng, vì ông nhân danh Thượng Đế thì Thượng Đế tất nhiên sẽ đứng về phía ông. Nhưng kết quả cho thấy, Thượng Đế chưa phạt bà hoàng hậu kia mà John Baptiste thì đã bị chém đầu trước.
Nói tóm lại, thà là một người vô thần có hiểu biết còn hơn là người hữu thần mà cuồng tín. Việc làm cuồng tín sẽ gây nguy hiểm cho cá nhân của người đó và cho xã hội.
Người học đạo phải dùng tinh thần khoa học để học đạo chứ không nên tin một cách mù quáng thiếu suy xét.
Cập nhật 8/10/2014