Một đoạn hồi ký trên bước đường hành đạo

Vào khoảng 25, 26 năm về trước, chúng tôi và 5 đệ tử lái chiếc xe Van đi đến Washington D.C, thể theo thư mời của ông Luật sư Phú. Lúc đó chúng tôi hoàn toàn không biết ông từng là cố vấn pháp luật cho Tổng thống Thiệu...

Đến nơi chúng tôi có ghé qua thiền đường của môn phái Vô Vi, một chi nhánh của Hội Ái Hữu Vô Vi tại Hoa kỳ. Trước đây chúng tôi đã có đến thuyết giảng và điểm đạo cho khoảng 30 người tu Vô Vi tại thiền đường Fountain Valley, California do ông Lạc làm chủ tịch, có thâu video, và có lẽ những người tại thiền đường Fountain Valley đã phân phát cuốn video đó cho các chi nhánh, nên khi chúng tôi đến gặp ông thiền đường trưởng của Hội Vô Vi tại Washington D.C, một cựu sĩ quan miền Nam của thời trước, và khoảng 10 hội viên (thường đến đó vào ngày Chủ nhật để ngồi thiền), ông tỏ vẻ nghi ngại và đàm tiếu rằng chúng tôi là tình báo của chính quyền miền Bắc, có lẽ vì ông sợ bị mất ảnh hưởng trong Vô vi. Do đó họ chỉ chất vấn chúng tôi và không xin điểm đạo, buổi nói chuyện chỉ qua loa rồi chúng tôi xin kiếu.

Một thành viên của Hội Vô Vi tại đây là chị Tuất, đã mời chúng tôi đến nhà riêng. Khi chúng tôi đến đó thì chị và cô em gái tên Quận (cô Quận không có tu theo Vô Vi) xin được điểm đạo theo Mật Tông. Ông luật sư Phú đã cho một cháu trai kêu ông bằng bác, lúc đó khoảng 19, 20 tuổi xin điểm đạo. Cô Tuất, Quận, và đứa cháu trai được điểm đạo và đều có thần lực. Sau khi cho phép họ có quyền điểm đạo lại cho người khác, chúng tôi rời Washinton D.C để sang Canada, và trở về lại Colorado.

Khoảng 2 tháng sau, chúng tôi nhận được thư của hai vợ chồng bác Hoàng. Khi còn ở Việt Nam, bác Hoàng là giáo sư Đại Học Khoa Học Sài gòn, người vợ là y tá trưởng, sang Washington tiếp tục làm y tá trong bệnh viện. Họ cùng cô em vợ xin qua Colorado gặp chúng tôi và chúng tôi chấp nhận. Khi gặp nhau nói chuyện chúng tôi được nghe họ báo cáo lại tình hình, mới biết cô Quận là con dâu của vợ chồng bác Hoàng, cô đã điểm đạo cho bên gia đình chồng là hai vợ chồng bác Hoàng, chồng và anh, em chồng của cô. Còn người cháu trai của luật sư Phú thì có thần lực chuyển cho đánh võ đi quyền rất mạnh khiến Luật sư Phú rất thích thú.
Riêng bác Hoàng trai, trước khi được điểm đạo ông bị vấp ngã trật chân, bị đau rất nặng, bước đi khập khễnh, và bác Hoàng gái đã đưa ông đi bệnh viện rọi kiếng thấy bị gãy xương chân, và ông đang được chữa trị theo Y khoa. Sau khi Quận điểm đạo cho ông thì chuyện bất ngờ đã xảy ra, cái chân đau tự nhiên được lành rất nhanh chóng ngoài sức tưởng tượng của mọi người trong nhà và các bác sĩ. Thấy được sự kiện phép lạ nhiệm mầu này cùng với những ấn chứng của những người được điểm đạo nên họ muốn xin chúng tôi cho họ in kinh Mật tông Phật giáo quyển Trung (lúc này chưa có cuốn MTPGTHYL), và cuốn kinh Chuẩn Đề. Được chúng tôi đồng ý, họ đã đến một nhà in Việt Nam tại Colorado để ấn tống kinh trước khi trở về Washington D.C.

Từ đó cô Quận tiếp tục điểm đạo cho rất nhiều người có được những ấn chứng mầu nhiệm. Vài tháng sau đó, những bạn đạo tại đó đã mời chúng tôi lên để ngỏ ý xin thành lập Hội Thân Hữu Mật Giáo tại Hoa Kỳ. Thấy không có gì trở ngại nên chúng tôi đồng ý. Luật sư Phú (trước đây đã giúp thủ tục thành lập hội Ái Hữu Vô Vi tại Hoa Kỳ) đã giúp xin giấy phép và thành lập Hội Thân Hữu Mật Giáo tại Hoa Kỳ, một Hội vô vụ lợi, in kinh sách để biếu tặng và gởi đi khắp nơi cho những ai gửi thư đến xin kinh sách.

Về lại Colorado, chúng tôi được nghe bác Hoàng cho biết thêm tin tức trên đó. Nhân một dịp lễ tết Nguyên Đán, sau khi được chúng tôi cho phép, họ có ra một gian hàng trong khu hội chợ người Việt tại Hoa Thịnh Đốn để phân phát kinh sách Mật tông. Gian hàng Mật tông lại ở cạnh bên gian hàng của Hội Tin Lành, nhưng kinh sách của Tin Lành là bán và kinh sách của Mật tông là biếu tặng, nên có rất nhiều người đến xin thỉnh kinh Mật tông. Ngoài ra còn có những tập san Mật Giáo, phát hành mỗi tháng một lần, lúc đó được 3, 4 số để tại gian hàng cho ai muốn có tập san thì ghi tên để được Hội gửi tập san hàng tháng đến tận nhà.
Nhân dịp hội Tết nầy, Quận cũng đã điểm đạo cho một số giới chức của Việt Nam Cộng Hòa như ông Chử Ngọc Liễn, Đổng lý văn phòng của phủ Tổng thống và một Đại tá khác, từng là Giám đốc nha Cảnh sát Đô Thành Sài Gòn, Chợ Lớn… ngoài ra có ông trung tướng Lữ Lan, từng là Tư lệnh vùng 2 chiến thuật thời trước 75, có quen biết với vợ chồng bác Hoàng, có ghé đến gian hàng. Bác Hoàng có đề nghị điểm đạo cho ông nhưng ông đã từ chối, chỉ lấy kinh sách và ghi tên xin tập san Mật Giáo.

Bẵng đi khoảng 1 năm, chúng tôi có dịp trở lên Washington D.C, và ở tại nhà bác Hoàng. Lúc bấy giờ, Tướng Lữ Lan qua bác Hoàng tỏ ý muốn gặp mặt chúng tôi để xin được điểm đạo. Bác Hoàng cho biết ông rất thích tụng Kinh Địa Tạng.
Khi gặp mặt chúng tôi, ông xin niệm Phật A Di Đà và ông nhận được ấn chứng rất tốt. Qua đó chúng tôi nhận xét ông Lữ Lan là một người hết sức dè dặt, vì ông đã lấy kinh sách và theo dõi tập san Mật Giáo suốt 1 năm trời rồi mới tự mình đến xin điểm đạo.

Một dịp khác khi chúng tôi trở lên thủ đô Hoa Thịnh Đốn để trợ đạo cho các bạn trên đó thì có một hôm, bác Hoàng cho biết có hai ông Tướng đến xin gặp, và nếu được thì xin điểm đạo. Chúng tôi được giới thiệu tên của một vị và được biết ông là cựu Trung tướng giữ chức vụ an ninh quân đội của miền Nam, còn người bạn đi theo ông, chúng tôi không được biết tên, chỉ biết là một người có chức quyền. Vị cựu Trung tướng (xin miễn nói tên và tạm gọi là ông A) đã thành tâm xin điểm đạo. Sau khi cầu nguyện khoảng 15 phút, ông không có ấn chứng. Thấy vậy nên người bạn đi theo ông (tạm gọi là ông B), cũng không dám xin điểm đạo. Trước khi họ ra về, chúng tôi để ý thấy ông A đã lấy cái áo khoác choàng lên cho ông B. Qua hành động cung kính đó của ông A, chúng tôi suy luận ông B phải là cấp trên của ông A. Sau này nhân dịp trò chuyện với một ông Đại tá, chúng tôi có hỏi sơ qua về ông B, thì được biết đó là một trung tướng (xin không nói tên) từng giữ chức vụ Tổng Trưởng Quốc Phòng của VNCH, và một số chức vụ quan trọng khác.
Về sau, nghe bác Hoàng kể lại, ông A đó có nói với Bác Hoàng: “tôi biết đó là cái tội của tôi, tôi hiểu tại sao tôi không có được thần lực...”
Ông A nghĩ thánh thần không nhận ông và ông có mặc cảm tội lỗi; cuộc đời chính trị đương nhiên phải vướng vào nhiều chuyện thiện, ác, nhưng qua kinh nghiệm của chúng tôi, mặc cảm của ông chưa chắc là đúng, vì nhiều người điểm đạo lần đầu cũng không có thần lực, không phải do tội lỗi mà chỉ là thử thách của Thánh thần. Nếu điểm đạo lại một vài lần nữa thì ông cũng sẽ có thần lực.

Cho đến ngày hôm nay, nghiệm lại trong câu chuyện Phong Thần, hai nước Châu, Trụ đánh nhau có câu: Sống làm tướng, chết làm Thần. Những người tướng ra trận tu Tiên nhưng nếu mất mạng ngoài chiến trường thì chỉ đắc quả Thần, nếu không mất mạng, được sống đến già thì đắc quả Tiên.”
Cơ duyên chúng tôi được gặp những sĩ quan trong quân đội, những người đã đi từ cấp thấp đến hàng tướng lãnh, họ là những nhân vật từng gây sóng gió trên chiến trường và chính trường miền Nam vào thời mà chúng tôi chỉ là cậu học sinh Trung học. Khi đến gặp chúng tôi họ đều ở khoảng 50, 60 tuổi, còn chúng tôi đi truyền đạo, chỉ mới ba mươi mấy tuổi. Họ đều có thánh thần độ trì cho cuộc đời binh nghiệp và gần cuối đời thì thánh thần của họ đã lần lượt chuyển họ đến gặp chúng tôi để kể lại những chuyện kỳ bí trong cuộc đời của họ, hay để xin được điểm đạo, và cũng là để chính thức xin tấm giấy thông hành để về Trời.

Chúng tôi chỉ gặp họ một lần để điểm đạo cho họ, và không hề có liên lạc qua lại. Ngày nay viết bài này có lẽ họ đã quy tiên hết rồi (nếu còn sống họ phải vào khoảng tám mươi mấy tuổi).

Cư sĩ Đức Quý.
Ngày 1 tháng 8, 2010



Lời nói thêm: Hội Thân Hữu Mật Giáo tại Hoa Kỳ không hề có dính líu đến một phe phái chính trị nào, cũng như không có nhận bất cứ sự tài trợ nào của các hội thiện nguyện. Mọi hoạt động in và phân phát kinh sách, điểm đạo v.v. đều có tính cách tư nhân. Tập san Mật giáo của chúng tôi được lưu hành trong vòng 3 năm, khi đó, các phe phái chính trị dựa vào các tôn giáo tại hải ngoại bắt đầu sôi động, đả kích lẫn nhau thậm tệ để giành quyền lãnh đạo, gây ảnh hưởng rất xấu trong cộng đồng người Việt nên chúng tôi đã quyết định cho đóng cửa và giải tán hội Thân Hữu Mật Giáo tại Hoa Kỳ (Virginia), chỉ duy trì hội Thân Hữu Mật Giáo California.
Hội Thân Hữu Mật Giáo California đã rút vào hoạt động truyền đạo âm thầm và tùy duyên trong khoảng 10 năm sau đó, không còn đưa ra những bài viết về đạo trên báo chí. Hội đã tiếp tục tái bản 3 lần, các quyển kinh như Phật Giáo Thánh kinh, Mật Tông Phật Giáo Tinh Hoa Yếu Lược, Phong Thần và Huyền bí học, kinh Chuẩn Đề và phân phát miễn phí cho những đọc giả có duyên gặp gỡ, ngoài ra là vẫn tiếp tục điểm đạo cho mọi thành phần trong xã hội.