Búp bê ma ám

Mẹ và dì út tui ngày nhỏ khoái chơi búp bê và nấu đồ hàng lắm. Quê tui có truyền tai nhau một điều cấm kị là không cho con nít chơi búp bê ban đêm cũng như không cho búp bê nhìn vô gương vì người ta tin rằng ban đêm mấy con ma đi ngang qua thấy xác không hồn sẽ nhập vào. Ông ngoại tui là người vô thần, nên cứ cho đó là mấy chuyện mê tín dị đoan và còn xúi mẹ và dì út tui ban đêm ngồi trước tủ kiếng chơi búp bê nữa.

Mẹ tui kể lại, đêm đó cũng như mọi đêm, sau khi mẹ và dì út chơi búp bê bán đồ hàng xong thì mấy anh chị em kéo nhau đi ngủ. Đang ngủ ngon lành, giữa cái màn đêm dày đặc và tĩnh lặng của chốn quê, tự nhiên cả nhà nghe tiếng sột soạt giống như tiếng mèo cào cửa. Lúc đầu ông bà ngoại tui tưởng là tiếng mèo cào bên vách nhà, nên phớt lờ đi rồi bảo mấy đứa con nít ngủ tiếp đi. Nhưng tiếng cào cửa đó kéo dài không dứt, mà càng ngày lại càng vang vọng, nên ông bà ngoại mới chui ra khỏi giường, cầm cây đèn đi quanh nhà một vòng xem coi có trộm không; nhưng chẳng có gì cả. Lúc đó, bác hai tui mới la lên là âm thanh phát ra từ cái tủ cây ở góc nhà. Nguyên nhà chạy gần lại thì đúng là như vậy. Mẹ tui kể lại là lúc đó mấy cậu và dì của tui run như cầy sấy, còn dì út thì khóc rần rần, mếu máo nói “con cất con búp bê trong tủ này. Ba má coi coi nó có bị gì không?” Bà ngoại tui cũng bắt đầu run, liếc mắt nhìn ông ngoại tui rồi nói “ông ơi, có khi nào con út nó chơi búp bê trước kiếng không ông?” Ông ngoại tui gạt phăng đi “bà này tào lao.”

Ông ngoại tui vừa mở cửa tủ ra thì nghe tiếng con búp bê cười hí hí, rồi một cảnh tượng mà tới bây giờ mấy cậu dì của tui vẫn không thể nào quên được: Mặt trong cánh cửa tủ đầy những vết cào xước, hai bàn tay của con búp bê thì dính đầy mùn cưa. Mẹ và dì út tui khóc rần rần, mấy cậu tui thì la làng, ôm nhau chặt cứng còn bà ngoại thì run như cầy sấy. Ông ngoại lúc đó mặt mày tái mét không còn giọt máu và cầm cái rựa chém con búp bê tới tấp. Vừa chém ông vừa la hoảng “ma quỷ này, ma quỷ này.” Chém một hồi con búp bê rụng tay rụng chân, ông ngoại gom con búp bê, cùng tất cả quần áo mà mẹ và dì út may cho con búp bê rồi cả cái tủ đồ đó đem đi ra ngoài ruộng đốt trụi.

Từ đó về sau, con cháu trong nhà ngoại tui không ai dám chơi búp bê hay thú nhồi bông; còn ông ngoại tui thì từ người không tin có thế giới siêu hình đã biết lập ra cái bàn thiên, rồi biết nhang đèn, hương khói mỗi đêm trước khi ngủ, cầu xin cho ma quỷ đừng quấy phá. Câu chuyện này lan ra khắp nguyên cái xóm của ngoại tui cho tới tận bây giờ.

 

Xem thêm

Các bài mới hơn

Kinh sách được đăng trên trang này là do vutruhuyenbi.com giữ bản quyền hoặc được sự ủy nhiệm hợp pháp của người giữ bản quyền.
Mọi bản sao, trích dẫn hay dịch thuật kính xin quí vị giữ nguyên bản, đề rõ nơi xuất xứ khi phổ biến vô vụ lợi

Bản quyền Copyright © 2008 www.vutruhuyenbi.com. Mọi vấn đề khác, xin liên hệ: matgiao@yahoo.com

DMCA.com Protection Status