19. MỘT CÔNG ÁN VỀ THIÊN MỆNH (tt) - (gửi bởi Hải Đào)

(Kính chào tất cả, Xin góp ít ý kiến về bài viết về buổi lễ Vesak (2008) và kết quả của nó. Một buổi lễ long trọng dường ấy mà lại không có kết quả gì thì thật là đáng buồn, buồn hơn hết là thái độ thờ ơ của Phật tử đối với vấn đề này, người thì cuồng tín, tu mù, người thì tu cho lấy có, thích đi xem náo nhiệt cho vui, thích cầu bái, xin hết điều này đến điều khác và mê chấp vào hình danh sắc tướng chứ không thật sự tu cho tâm linh, cầu học điều chân lý)....

   Năm 2008 gần 200,000 tín đồ Cao Đài cả nước đã tham dự buổi tế trời, cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an tại nội ô tòa thánh Tây Ninh. Buổi lễ này vẫn không làm động lòng trời. Báo chí đăng: riêng chỉ 9 tháng đầu năm 2009 thiên tai đã làm 292 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 24.000 tỷ đồng, trong đó cơn bão số 9 vừa qua làm chết và mất tích 174 người, thiệt hại gần 14.000 tỷ đồng.
Tôi nhớ đâu đó trong diễn đàn có nói tôn giáo nào thiếu phép lạ thì chỉ là cái xác không hồn, xin được diễn dịch, nói cách khác là tôn giáo nào chỉ có vỏn vẹn một mớ hình thức và nghi lễ không thôi thì nó chỉ là cái xác không hồn. Nhà tu mà lời cầu nguyện không được trời Phật chứng minh, không thể hiện được điều gì huyền linh trong đời sống thì họ chỉ là người có bộ áo nhà tu chứ không phải là bậc chân tu.
Nhiều người cầu không được thì trách trời không có mắt, sao không suy xét xem mình có đủ tư cách, đủ lòng thành và điều mình cầu xin có hợp với thiên ý hay không?

Về tư cách của người tế lễ: Xưa kia, việc tế lễ Trời phải đích thân do nhà vua hành lễ vì vua là thiên tử, được trời giao cho thiên hạ nên chỉ có vua mới có tư cách tế lễ trời, không phải là các tôn giáo, các sư tăng chỉ là phụ thuộc trong ban nghi lễ mà thôi. Bản thân nhà vua phải chay tịnh 3 ngày trước để tỏ lòng thành với trời và các thần linh. Ngày nay các tôn giáo tự nghĩ đại điện cho trời nên đứng ra tổ chức nhiều buổi tế lễ, buổi lễ nào cũng qua đi trong thất vọng.

Về lòng thành: xin nêu câu chuyện về ông Kofi Anan, tổng thư ký LHQ. Ông đi đến Bagdad để thuyết phục Iraq ký vào thoả ước hoà bình, và ông đã thành công, chiến tranh không xảy ra ở vùng Trung Đông. Khi trở về, phóng viên báo chí hỏi: Ông đã làm gì trước chuyến đi? Ông trả lời rất chân thật: Tôi cầu nguyện suốt đêm.
Ông đã làm theo thánh kinh dạy về sự cầu nguyện thì phải với lòng thành và không được phô trương.

Về điều cầu xin không đúng thiên ý: Xin trích câu chuyện trong kinh thánh Cựu ước: "Vì muốn cứu hai thành phố Sodoma và Gomora không bị lửa trời hủy diệt nên A-bra-ham cầu nguyện với Thiên Chúa rằng: Chẳng lẽ Chúa sắp tiêu diệt người công chính cùng với kẻ tội lỗi sao? Nếu có 50 người công chính trong thành họ cũng phải chết chung sao? Xin Chúa đừng làm như vậy, đừng sát hại người công chính cùng với kẻ dữ”.
Cuộc mặc cả đã đi từ con số 50 người lành xuống đến 45 rồi 40, 30, 20 và cuối cùng là 10. Thiên Chúa đồng ý với Abraham: Chỉ cần 10 người công chính thôi tất cả mọi người sẽ được tha thứ. Nhưng tiếc là 10 người công chính đó cũng chẳng tìm ra!
Nên hai thành phố kia đã bị Thiên Chúa hủy diệt.

Xin cám ơn VTHB.
HD
(xem thêm tại diễn đàn)