Ơn phước được trị bệnh nan y

Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy
Em xin kính chào các Sư Huynh, Tỷ

Nay diễn đàn mở cửa lại, con mừng quá trời mừng luôn Tổ Thầy ạ. Con đó giờ rụt rè nhút nhát, chữ nghĩa không nhiều nên gần như không có bài viết nào trên diễn đàn, mặc dù con đã tu học được 10 năm rồi ạ. Lúc nhỏ, sau khi đọc mấy cuốn tạp chí, sách báo về những sự kiện bí ẩn trên thế giới thì con đã bị lôi cuốn bởi những chuyện huyền bí. Lên đại học thì con càng đam mê tìm hiểu về tâm linh hơn và lang thang trên mạng để tìm đọc thêm tài liệu về tâm linh. Khi con tìm được diễn đàn thì lúc đó phải đóng phí mới được điểm đạo. Thú thiệt lúc đó con còn là sinh viên, và cũng không biết gì về diễn đàn nên con cũng băn khoăn nhiều lắm. Con tìm trên các trang mạng khác thì gặp được anh Kiemmadocco và được anh điểm đạo năm 2013. Đến năm 2014, con mới ghi danh vào diễn đàn. Lúc đầu con trì 10,000 biến NBC rồi được hướng dẫn trì tiếp đến 100,000 biến NBC. Đến năm 2016 con mới phát tâm cúng dường để thỉnh lá Thiên Thơ, và cũng không có thần lực cho nhận. Tuy nhiên con được Đức Thầy đặc cách ban cho con lá thiên thơ quý báu.

Trong suốt quá trình tu học, con không có trải ngiệm về thần lực gia trì qua động tác của thân hay tay, chân. Con nhớ chỉ có 2 lần con nhận được ấn tâm. Lần thứ nhất là khi con đi làm về nhà, thì có tiếng nói bên tai con là “Trì chú mới được phù hộ.” Lúc đó con hiểu là do con lười biếng trì chú nên được chư vị độ nhắc nhở. Lần thứ hai, trong khi mơ màng, con được nghe tiếng nói bên tai: “Giữ gìn sức khoẻ”. Tuy nhiên, con không có để tâm lắm vì con nghĩ chắc do mình mệt mỏi quá nên mộng mị vu vơ. Nhưng sự thật là khoảng thời gian đó, con thức khuya, ăn uống không lành mạnh, người con bị lờ đờ, mất sức sống. 

Trong quá trình tu học, có những lúc con băn khoăn về con đường mình đang đi, bởi vì con không được nhiều ấn chứng qua nhiều năm tu học. Quá trình làm Đạo của con cũng rất kém, sau khi thỉnh được Thiên Thư cho tới thời điểm hiện tại (2023), con cũng chỉ có điểm đạo được cho hai người là mẹ và em của con thôi ạ. Con cũng thỉnh thoảng lo lắng và mù mờ về con đường mình đang đi. Những lúc đức tin bị lung lay như vậy thì con lại lên diễn đàn đọc bài, và những chia sẻ của các anh chị bạn đạo để con có thêm đức tin mà đi tiếp. 

Con đường này thực sự đối với con đơn độc và mù mịt quá, nhưng con vẫn thường tự nhủ mình phải cố gắng. Đời người chỉ sống một lần, tiền bạc là vật ngoài thân, có mất cũng không có phải chuyện lớn lao gì. Nghĩ vậy cho nên trong suốt nhiều năm qua, mỗi tháng lãnh lương con đều trích một phần tiền để dành, tới cuối năm thì gom góp dâng lễ vật cúng dường lên cho Thầy Tổ. Hỏi con tại sao cúng dường? Thiệt tình con cũng không biết rõ. Con chỉ nghĩ đơn giản là: Thầy Tổ truyền pháp và viết bài dạy dỗ cho tụi con, toàn là những tâm huyết, những kinh nghiệm về đời và đạo đầy quý báu. Con ít nhiều cũng học được từ những bài viết đó, con thấy biết ơn công sức của Tổ, Thầy đã ngồi viết xuống những bài giảng hay như vậy, cho nên con dâng lễ vật lên để cảm ơn Thầy Tổ. Nhưng cũng lạ là mỗi khi con cúng dường thì con đều mơ thấy Đức Thầy ạ, không có thấy được rõ ràng, nhưng tự trong lòng con thì biết đây là Đức Thầy. 

Lúc diễn đàn đóng cửa, con có chút buồn vì mất thói quen vào diễn đàn đọc bài mỗi ngày, nhưng con vẫn giữ thói quen, đến cuối năm con gửi tiền cúng dường tri ân lên Tổ Thầy. 

Mãi đến tháng 8 năm nay (2023), con được Đức Thầy quan tâm đến và cho sư huynh Bạch Hạc gọi điện hỏi thăm con. Sư huynh vừa gọi cho con là đã hỏi ngay về tình trạng sức khỏe của con, dây thanh quản của con bị làm sao? Và nói luôn là nó đã bị hẹp lại rồi. Rồi sư huynh diễn tả gương mặt con, những biểu hiện trong cơ thể của con. Tất cả đều trúng hết. Con thấy rất lạ lùng vì hai huynh đệ trước giờ là hai người xa lạ, không hề biết nhau ngoài đời mà chỉ mới nói chuyện qua Internet lần đầu tiên thôi mà sư huynh đã có thể biết được bịnh của con là chứng đa hồng huyết cầu. Đây là căn bịnh nan y, sẽ dẫn đến ung thư máu, đột quỵ và chứng gout. Nghe như vậy thì con căng thẳng lắm, mất ngủ một ngày. Con lên mạng tìm hiểu thì biết khoa học hiện đại bó tay đầu hàng với căn bịnh này, tình trạng bịnh chỉ càng ngày càng diễn tiến xấu đi rồi người bịnh sẽ nằm thực vật chờ chết mà thôi. 

Sư huynh sau đó động viên con là không có sao đâu, sẽ có cách thôi. Con nghe vậy thì mừng lắm, mà cũng không hiểu là sư huynh sẽ trị cho con bằng cách nào thì Sư huynh nói là “Bịnh nan y thì chỉ có Thánh Thần mới trị nổi thôi, chứ sư huynh làm gì có khả năng đó. Tâm linh của Định Tâm thăng hoa thì bịnh tật sẽ thuyên giảm thôi.” 

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, con xâu chuỗi lại và hiểu ra bịnh con đã khởi phát từ năm 2014. Con đã có đi xét nghiệm định kỳ ở VN và châu Âu, và bác sĩ nào cũng kết luận y như vậy. Họ cho biết lượng hồng cầu của con cao hơn bình thường. Bệnh này rất nguy hiểm vì có nguy cơ tạo ra cục máu đông và gây ra đột quỵ. Vậy mà con không hề để ý tới.

Trong suốt gần 10 năm qua, con vẫn sống một cách vô tri kiểu “Điếc không biết sợ súng.” Giờ nhớ lại con đã từng có triệu chứng của đột quỵ như là: Cánh tay con tự nhiên bị yếu đi trong một thời gian. Lần khác, con chơi đá banh xong, trên đường đi về, thì tự nhiên bị tức ngực thở không được phải đi cấp cứu. Vô tới cấp cứu, các bác sĩ xịt cho con thuốc gì đó, một lúc sau thì thở lại được. Các bác sĩ thấy vậy thì cho con về. Họ cũng nói gì đó, mà do con không hiểu hết tiếng của nước người ta nên cũng không hỏi lại. Rồi thêm một lần nữa, con đang ngồi thì tự nhiên ngón chân cái đau thốn lên tới mức con phải giật nảy người. Con biết đây là triệu chứng của bịnh gout (gút). Ngoài ra, con lúc nào cũng hay bị cảm cúm, nghẹt mũi khó thở, người lờ đờ mất sức sống, và còn bị trầm cảm nữa. Con lại bị thêm hai lần đột quỵ nhẹ và một lần bị gout. Con đọc trên mạng thì được biết bịnh như con chắc đáng lẽ phải “ngủm” từ lâu rồi, hoặc là phải sống đời thực vật. Nhưng mà không hiểu sao con vẫn trụ được tới bây giờ! 

Con hiểu con được như vậy là nhờ ân phước của Tổ, Thầy. Ngẫm nghĩ lại con đã tự cười mình, nghĩ chắc: "Tổ, Thầy phải gánh mình còng lưng mới giữ được mạng mình tới bây giờ."

Hai tháng qua, con nghe theo hướng dẫn của sư huynh BH, và sức khỏe của con dần dà được cải thiện đúng như cách sư huynh nói là: "Thay hồn đổi xác." Con đã phải điều chỉnh lại lối sống của con cho kỷ luật hơn và tập những bài thể dục đặc biệt, và pha chế các loại thuốc cũng như ăn các thực phẩm chọn lọc để trị bịnh. Qua tháng đầu, lần đầu tiên trong suốt 10 năm, con được ngủ ngon giấc, sáng thức dậy cảm thấy người tràn đầy năng lượng. Con cảm thấy mình hoạt bát hơn, yêu đời hơn và hiểu biết hơn về Đạo. Con vốn là người rất dễ bị căng thẳng, không có chịu được áp lực. Trong công sở, con phải đối phó đủ thứ chuyện nên con cũng ngán công việc của mình lắm Tổ Thầy ơi, nhưng vì chén cơm manh áo nên con phải ráng. Nhưng nay có sư huynh, hễ con có khó khăn và thắc mắc trong công việc con báo lên thì con có được biện pháp ngay. Con làm theo thì giải quyết được mọi chuyện êm xuôi nên con không còn căng thẳng khi vào làm việc nữa ạ. Ngày nào con cũng thấy mình hạnh phúc vui vẻ, thấy mình thêm hiểu biết về cuộc đời hơn và càng ngày càng trân quý cái cơ hội được Đạo pháp của Tổ Thầy. 

Con xin dập đầu kính tạ ơn Tổ, Thầy ạ.
Em kính tạ ơn sư huynh Bạch Hạc dành nhiều thời gian hướng dẫn em ạ.

Con Dinhtam kính bút.

Kinh sách được đăng trên trang này là do vutruhuyenbi.com giữ bản quyền hoặc được sự ủy nhiệm hợp pháp của người giữ bản quyền.
Mọi bản sao, trích dẫn hay dịch thuật kính xin quí vị giữ nguyên bản, đề rõ nơi xuất xứ khi phổ biến vô vụ lợi

Bản quyền Copyright © 2008 www.vutruhuyenbi.com. Mọi vấn đề khác, xin liên hệ: matgiao@yahoo.com

DMCA.com Protection Status