Bài 2. Thần Nguyễn Trung Trực
Lẩn thẩn lòng vòng ngoài đường phố, rồi quay về chổ tạm trú, tâm trạng ông ta thật chán chường gần như hoàn toàn bị tuyệt vọng. Cái ông này thật là lạ lùng, đi tu thì theo nhà Phật-khi bị dồn vào cảnh khốn cùng thì lại cầu khẩn với thần linh! Lần này ông lại cầu khẩn với thần Nguyễn Trung Trực, mà địa phương ông ở có tượng thờ còn dân chúng thì tin tưởng thần này mãnh liệt. Ông thành khẩn cầu nguyện rồi cũng được cảm ứng.
Trong mộng ông thấy thần Nguyễn Trung Trực dạy bảo ông ngày hôm sau cứ ngồi ở địa điểm đó, vào giờ đó, thì sẽ có quý nhân đến giúp đở và ông nên khởi hành theo lộ trình được chỉ định. Ngày hôm sau đúng theo sự báo mộng, có cặp vợ chồng nọ đến hỏi tên ông và trao cho ông giỏ đồ ăn và một gói tiền. Họ bảo là do thần Nguyễn Trung Trực sai bảo họ làm như vậy.
Ông phấn khởi ra đi về phía biên giới Cambốt nhưng lòng lúc nào cũng vẫn hoang mang không ngừng vì không có giấy tờ và người thân bên đó. Rồi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác thần xui quỷ khiến đã có mấy bà Miên nghèo gặp và mời ông về trụ trì một ngôi chùa xấu xí, hoang vắng mà không một tu sĩ địa phương nào chịu đến. Lần hồi họ chạy chọt, xoay sở giấy tờ hợp pháp cho Chimđađa ở lại đất Miên. Thế rồi ông cũng yên thân yên chổ buổi đầu trên đất lạ. Chimđađa cho biết chính thần Nguyễn Trung Trực trước sau đã hiện thân giúp ông 3 lần. Lần chót ông còn nhớ mãi câu nói của thần: "đây là phần đất cuối cùng của Việt Nam do ta cai quản, con cứ đi về phía trước sẽ có người giúp đở tiếp ở phía bên kia." Lần lượt già sẽ kể đến những câu chuyện của người khác có liên quan tới sự hiển linh của thần Lê Văn Duyệt và Đức Thánh Trần Hưng Đạo.
Thầy già