2. Trở về với nguồn đạo
Tôi tự hỏi và trả lời mãi. Cho đến một hôm, một buổi trưa, khi mọi người đều ngủ, tôi chập chờn nghe văng vẳng bên tai, có một giọng nói rất từ tốn: " Con hãy trở về đi. Trở về với con đường tu đầy hạnh phúc". Thật ngộ! Tiếng nói của ai vậy? Cứ như thế sự việc này nó trải qua một ngày, rồi hai ngày, tiếp đến ngày thứ ba tôi cũng nghe như vậy. Tôi vội nói lớn lên: " Ai kêu tôi về xin giúp dùm, tôi không còn tiền".
Rồi một đêm qua đi, một ngày mới bắt đầu. Trung đoàn tôi được điều đến một cánh đồng ruộng mênh mông để làm lao động nhổ cỏ. Một buổi sáng trải qua, đến khoảng gần xế chiều - khoảng 15hpm- khi đang cuốc cỏ, tự nhiên lòng tôi cảm thấy nôn nao dữ dội, có một lực vô hình đẩy tôi đi về phía đường lộ. Khi ra đến con đường lộ, lúc đó có một chiếc xe Quân đội cũng vứa đến và ngừng ngay chỗ của tôi. Một sức mạnh vô hình đẩy tôi lên xe, thật hy hữu vì trốn nghĩa vụ mà lại lên xe của Quân đội, trong lúc đó tôi hoàn toàn mất tự chủ và rất ngạc nhiên.
Chiếc xe chở tôi là một chiếc xe đi công vụ, được lệnh chở một số Quân nhân, quân cụ vế Cần thơ. Trên đường đi ngang qua phà Cần thơ, tôi xin xuống, xe ngưng lại và thật ngạc nhiên không ai hỏi han gì cả. Lúc đó khoảng 1h sáng ngày hôm sau, tôi xuống phà Cần thơ đên xin từng chiếc xe một để về Tiền giang, nhưng không một ai chở tôi. Quá thất vọng , thầm thốt lên lời: "Ai kêu tôi về xin giúp cho vì tôi không còn tiền nữa". Vừa khấn thấm xong thì một chiếc xe khách cuối cùng xuống phà, chiếc xe cũng đông khách nhưng đặc biết tôi nhìn thấy trong xe có một ông thầy già tóc bạc, trên tay cầm một cây gậy, vẫy gọi tôi: "Về đi con, ta đến rước đệ tử của ta". Tiếng nói vừa dứt lời thì bóng hình của thầy già cũng biến đâu mất (Một điều linh hiển mà tôi nhớ hoài là vì thầy già kêu tôi về , khi về đến Quê nhà tôi nhận được một quyển sách nhỏ của Cư sĩ Triệu Phước - quyển nghi quỷ hành trì Ngũ Bộ Chú, là Đức Sư Tổ của tôi bây giờ).
Tôi vội vã lên xe, chui vào ngồi trong một gốc. Thật là một chuyến xe định mệnh, đầy huyền linh. Khi đến Bến xe Tiền giang, xuống xe chủ xe không để ý đến tôi và không hỏi han về tiền bạc, thế là tôi thoát nạn. Nhưng lại gặp cái nạn khác, toàn cả Bến xe Tiền giang có rất đông kiểm soát Quân sự và Công an, họ đang kiểm tra và truy quét quân đào ngũ. Lúc này tôi thật sự mất bình tĩnh, tự than trách trong lòng:"Trời ơi sao mà khổ vậy, năng lức vô hình nào đó đưa tôi đến đây mà để tôi bị bắt lại là rất khổ... trời ơi.." Lòng tôi rối như tơ vò, đi tới đi lui mà không biết làm sao, tôi đi ngang qua một chỗ bán thuốc lá, chợt giật mình, điếng cả người, tay chân bủn rủn hết trơn , cầm cây gậy ngồi nhìn trước mặt tôi là vị thầy già cười hà hà... Thật xúc động ...tôi không biết nói lời gì nhưng chỉ một thoáng vị thầy già không còn nữa nhìn lại là một Bà cụ . Bà cụ nhìn tôi và nói: "Ê mầy, nhỏ, lại tao biểu coi". tôi quay lại và hỏi: "Thưa bà gọi con có gì không". Bà cụ nói: "Mày trốn nghĩa vụ Quân sự phải không?". Tôi vội trả lời nhanh "Dạ". Thật là hay và kỳ diệu, bà cho tôi nằm trên chiếc ghế bố của bà, bà lấy mềm đắp lại phủ kín tôi từ chân lên đến đầu, tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay cho đến khi bà cụ gọi tôi dậy, lúc đó khoảng 4h sáng. Bà cụ gọi một chiếc honda ôm chở tôi về đến nhà.
Thật là hy hữu, một sự trở về từ Cao lãnh - Đồng Tháp đến Bến tre không tốn đồng bạc nào và luôn luôn lúc nào cũng có sự giúp đỡ của một quyền năng vô hình.
Tôi về đến nhà, đêm đó trong giấc mơ tôi thấy Vị thầy Già lại xuất hiện, Vị xoa đầu tôi và nói: "Đạo quý trọng ở Đức. Ngày sau con sẽ thấy một sự kỳ diệu ở chỗ Đức Quí". Đó là những lời nói mà tôi nhớ mãi suốt mười mấy năm và không hiểu "Đức Quí ở đâu?" Cho đến một ngày, tôi được thọ truyền từ nguồn đạo của Ân sư - là Đức Thầy Nguyễn Mai - về những tâm pháp Mật Tông mà nhiều năm rồi Thầy được Sư Tổ Đức Quí trao truyền lại. Câu hỏi mang canh cánh trong lòng của tôi mười mấy năm đã được giải đáp. "Đức Quí" chính là pháp hiệu của Sư tổ tôi.
Một sự mầu nhiệm có kết nối - Tôi đã trở về.
Thanhhung
