Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Orion
Con xin kính cẩn dập đầu đảnh lễ Đức Tôn Sư Triệu Phước,
Con xin kính cẩn dập đầu đảnh lễ Đức Nhị Tổ Triệu Nghiêm,
Em xin kính chào sư huynh tỷ trưởng và các bạn đạo,

Thưa Đức Thầy, con thấy gần đây, dân mạng cũng dành nhiều lời bàn tán về một câu hỏi có phần mang tính cảm thán nhiều hơn là câu hỏi: “Thế lỡ cả đời này không rực rỡ thì sao?”. Câu hỏi này thu hút đông đảo người tham gia trả lời, đa phần là những người trẻ, những người có tham vọng lớn nhưng lại đang phải oằn mình gồng gánh, chịu đựng nhiều áp lực bủa vây từ cuộc sống.
Tuy bình luận thì có rất nhiều, nhưng con đọc mà con không thấy có câu trả lời nào hợp lý. Vậy con xin thử tự trả lời câu hỏi này dưới góc nhìn của học trò MTTĐ xem sao ạ.



Trước khi trả lời câu hỏi, con có tìm hiểu về hoàn cảnh xuất phát của câu hỏi này. Con nhận ra rằng cái người mà đặt ra câu hỏi này đang ở trong trạng thái tâm lý của một con người bất an, lo lắng, không tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn. Họ rơi vào cảm giác mình đang bị tụt lại, bị bỏ lại so với một xã hội đang vận động nhanh, biến chuyển nhanh trong thời đại tự động hoá với AI. Thứ 2 nữa là họ đang bị chính những tiêu chuẩn về “rực rỡ”, “thành công” của xã hội tròng vào cổ khiến họ cảm thấy xấu hổ, mặc cảm với chính bản thân mình. Thoạt nghe thì con thấy cũng đồng cảm với nỗi lòng của các bạn trẻ, nhưng ngẫm nghĩ kĩ thì con lại thấy tội cho người ta. Có vẻ như họ đã đọc sai “mùa vụ” mất rồi.


Trái đất thì vận hành theo bốn mùa: xuân hạ thu đông. Từ cổ chí kim, chư vị Thánh Thần đã dạy nông nghiệp cho con người là phải theo sự điều tiết của bốn mùa. Lý đạo ở đây là phải sống thuận theo tự nhiên, mùa nào trồng cây gì, làm việc gì. Tuỳ từng loại cây mà sẽ có những thời điểm mùa vụ khác nhau nhưng nhìn chung đều phải theo thứ tự: gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch, tích trữ. Không thể nào mong thu hoạch vào lúc cây đang cần phát triển được.
Không thể nào mong “rực rỡ” khi mà hạt vừa nảy mầm, và càng không thể nào mong cây hoa đào lại có thể thu hoạch được quả táo cả. Và phi lý nhất là mong muốn ép mùa đông chuyển sang mùa hè. Thực tế, những năm gần đây, với sự gia tăng của những thiên tai, nhân hoạ, chiến tranh thì con hiểu rằng nhân loại đang ở thời kì mùa đông băng giá, cảnh vật đìu hiu. Theo lí thì mùa đông là chỉ mong sống sót, giữ năng lượng, bảo vệ cái rễ. Mùa đông không phải là để “rực rỡ”, cũng không phải là thua cuộc hay bị bỏ lại, mà là giữ lấy cái nền tảng để đợi mùa xuân ấm áp. Và đó chính là câu trả lời của con.



Ngoài ra, nếu nhìn tổng quát hơn thì hành tinh này có 8 tỷ con người, mang trong mình 8 tỷ linh hồn, ví như 8 tỷ hạt giống mà Thượng Đế tạo ra, giao cho các vị Thánh Thần chăm sóc, quản lý. Hạt nào cây gì trồng ở đâu, dùng làm việc gì, nuôi trồng ra sao đều đã có kế hoạch hết rồi. Không một hạt nào gieo sai chỗ.

Còn với chúng con, là học trò Mật Tông Thiên Đình, được ví như những hạt giống tốt được Thánh Thần chọn lọc kĩ và gieo vào nơi đất tốt. Đứng trước mùa đông thì con chỉ cần lo cho cái gốc rễ của mình vươn thật sâu, bám thật chặt vào khu vườn của Tổ Thầy là đủ rồi phải không Thầy.

Con xin kính báo cáo,
Orion.
Chưa xemBởi Giáng Tiên
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy,
Xin chào các bạn,

Mình đồng ý với Orion. Và có thêm vài suy nghĩ như sau.
Như đức Phật đã nói "Đời là biển khổ", thì có lẽ điều đáng mong không phải là một cuộc sống thật rực rỡ, mà là một cuộc sống bình an.

Sự rực rỡ thường chỉ kéo dài trong một giai đoạn nào đó. Danh tiếng, thành công hay những hào quang bên ngoài rồi cũng sẽ qua đi. Nhiều khi để có được chúng, người ta phải đánh đổi rất nhiều: thời gian, sức khỏe, các mối quan hệ, thậm chí cả sự thanh thản trong lòng.

Vì vậy, thay vì chạy theo những điều lấp lánh nhất, có lẽ điều đáng quý hơn là giữ được sự bình an trong tâm. Khi lòng mình yên, những được mất của cuộc đời cũng nhẹ đi rất nhiều. :)
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Phúc Thắng
Sau khi đọc bài của đạo hữu Orion thì Phúc Thắng chợt nhớ đến bài thơ mình từng làm năm 2017. Xin chia sẻ với các huynh tỷ Mật Pháp ạ

Tình Thu, Hạ nắng

Có gì sai, khi hai ta hoà hợp
Giữa nắng vàng, quyện gió mát đầy vơi
Giữa cơn say, cái hanh và hơi ẩm
Giữa Thu vàng, chuếnh choáng cùng Hạ xanh

Là thiên thời địa lợi chẳng màu xanh
Cứ phân chia tình Thu và nắng Hạ
Không cho nhau cặp môi gần vị lạ
Để vương mang Hạ nắng ngóng chiều Thu

Khúc tiêu buồn chẳng đáng nổi một xu
Vậy mà hay trong tình men cô lập
Reo loạn âm ồn ào vào tĩnh tập
Rồi buông lời thủ thỉ chuyện dở dang

Buồn mà chi khi trời chưa hết nắng
Hạ sang Thu đem hồn vương sâu lắng
Chẳng sao đâu nếu mai ngừng nắng Hạ
Thu sẽ về nhớ mãi chuyện dở dang...

Bài thơ giống như 1 lời than trách đời thường của con người khi thấy ông trời không sắp xếp cho mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn, khiến Hạ và Thu không bao giờ có thể đến với nhau được...
Vấn đề này không hiếm gặp trong đời thường nên PT xin có bài phân tích kỹ hơn trong vấn đề này ạ:

Thuận thiên – cái đẹp không nằm ở việc sửa thiên nhiên.
Người ta thường mong:
“Giá như trời đừng mưa hôm nay.”
“Giá như người ấy đến sớm hơn.”
“Giá như mình sinh ra trong hoàn cảnh khác.”
“Giá như cuộc đời nhẹ nhàng hơn một chút.”

Trong tâm tưởng con người, luôn tồn tại một thế giới “đáng ra phải như vậy”. Một thế giới được sắp xếp hợp ý hơn, ít đau hơn, đẹp hơn, công bằng hơn.
Nhưng ít ai dừng lại để tự hỏi:
Nếu mọi thứ đều thuận theo ý mình, liệu nó còn là ý của trời đất nữa không?

1. Con người thường than trời vì nghĩ rằng mình nhìn thấy cái đẹp hơn.
Khi đứng giữa mất mát, con người thường cho rằng nếu sự việc diễn ra theo cách khác thì sẽ hoàn mỹ hơn.
Hai người yêu nhau mà không đến được với nhau — ta trách trời.
Làm hết sức mà không thành — ta trách vận.
Đời nhiều bất công — ta trách số.
Nhưng có một giới hạn trong nhận thức của con người:
Ta chỉ nhìn thấy một lát cắt.
Ta không nhìn được toàn cục.
Mùa Hạ luôn nghĩ kéo dài thêm sẽ đẹp hơn. Nhưng nếu Hạ kéo dài mãi thì đất đai cằn cỗi.
Mùa Thu luôn nghĩ giữ mãi sự dịu dàng sẽ tốt hơn. Nhưng nếu không chuyển mùa thì cây cối sẽ mãi úa vàng
Điều đẹp trong mắt con người chưa chắc đã là điều phù hợp với vận hành của tự nhiên.

2. Luật trời không đổi – chỉ có lòng người đổi thay.
Trời đất không thiên vị.
Mặt trời mọc không vì ai đang buồn.
Mùa đến không vì ai đang yêu.
Sinh lão bệnh tử không vì ai chưa chuẩn bị.
Con người thường gọi đó là vô tình.
Nhưng có lẽ chính sự không thiên vị ấy mới tạo ra trật tự.
Nếu trời vì người này mà đổi, thì người khác sẽ chịu mất phần của mình.
Luật trời không đổi không phải để trừng phạt.
Mà để mọi thứ có thể tồn tại cùng nhau.
Nước chảy xuống thấp.
Lửa bốc lên cao.
Hoa nở rồi tàn.
Đó không phải bi kịch.
Đó là quy luật.

3. Cưỡng cầu là nguồn gốc của bất an.
Điều làm con người mệt mỏi không hẳn là hoàn cảnh.
Mà là khoảng cách giữa thực tại và điều mình nhất quyết phải có.
Muốn người không yêu mình phải yêu.
Muốn tuổi trẻ không già đi.
Muốn mọi cố gắng đều được đền đáp.
Càng cưỡng cầu, tâm càng nặng.
Bởi cưỡng cầu là lấy ý chí hữu hạn để kéo một dòng chảy lớn hơn mình.
Có thể thắng được vài lần.
Nhưng không thể thắng mãi.
Người buông không phải người bỏ cuộc.
Mà là người hiểu rằng có những thứ cần làm hết sức, còn kết quả không hoàn toàn thuộc về mình.

4. Thuận thiên không phải buông xuôi – mà là bình an giữa biến động
Thuận thiên thường bị hiểu lầm là mặc kệ.
Không phải.
Người thuận thiên vẫn gieo hạt.
Nhưng không ép cây lớn trong một đêm.
Vẫn yêu.
Nhưng không bắt người ở lại.
Vẫn cố gắng.
Nhưng không xem thất bại là tận thế.
Thuận thiên là hiểu thời.
Đến thì đón.
Đi thì tiễn.
Có thì trân trọng.
Mất thì học cách nhìn lại mà không oán.
Người thuận thiên chưa chắc sống ít sóng gió hơn.
Nhưng thường thanh thản hơn.
Bởi họ không còn dùng cả đời để sửa trời.
Họ dùng đời mình để hiểu trời.
Và khi hiểu rồi, mới nhận ra:
Bình an không đến từ việc cuộc đời dễ chịu.
Mà đến từ việc lòng người không còn đối đầu với cuộc đời nữa.

Và để trả lời cho câu hỏi: "Nếu cả đời này không toả sáng thì sao?"
Thì chỉ có thể là:
Nếu cuộc đời này không toả sáng,
thì cứ làm một ngọn đèn nhỏ, an nhiên giữa nhân gian — Đâu phải ai cũng phải trở thành mặt trời.
Cứ thuận thiên mà sống, thì cũng trọn vẹn một kiếp người.

Phúc Thắng
Chưa xemBởi Bình An
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Kính chào các huynh tỷ.

Khi con đọc bài này thì khi cầu nguyện vị độ có dạy con bài thơ như sau:

Ta chỉ cần vui với hiện tại
Vì mỗi người mặc định mỗi niềm vui khác nhau.
Mỗi loài hoa tự khắc nở mỗi kì
Đâu loài nào mà giống loài nào được.
Thời gian đâu mà phải đi bì thí
Rằng phải nở theo đúng kì của nhau.
Đó cho thấy tâm còn chật hẹp
Và không biết tận hưởng những cái đẹp của trời ban.
Chỉ việc nảy mầm thôi đã là một điều rực rỡ.
Hãy lấy niềm vui ở tâm an là được rồi.

Hồng phước là được Tổ Thầy nâng đỡ.
Là điều rực rỡ nhất của một kiếp con người.
Tiền tài vật chất danh vị thế gian
Sao sánh bằng chân kinh bát nhã
Được hầu cận ân sư Đức Phật
Một điều rực rỡ mà ít ai được ban
Đứng ngoài cửa đạo nghe thì khó hiểu.
Bởi cuộc sống đời thường vẫn còn bận loay hoay.
Thương thay phận người ít phước nhiều tội nghiệp.
Mê đắm hồng trần mà không nhận được thiên ân.
Cõi trần đây là một cõi tạm.
Đọc nghe cho vui nhưng lại không hiểu gì.
Thấm thoát trôi qua một trăm năm chẳng nhiều.
Cát bụi sẽ trở về cát bụi cả mà thôi.
Phải phước lắm được Tổ Thầy chỉ dẫn.
Soi sáng con đường mà học trò cần phải đi.
Con ơi suốt kiếp này phải khắc ghi
Ơn Tổ ban ân phước, ơn Đức Thầy rọi đường cho các con.


Con Bình An.
Chưa xemBởi Tâm Tịnh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Tâm Tịnh kính chào sư tỷ Diệu Chi cùng các huynh tỷ

Tâm Tịnh cảm ơn huynh Phúc Thắng chia sẻ bài thơ thật hay lại thực tế nữa, để mọi người học hỏi và nhận biết cái gì là đúng theo thiên ý. Chứ không nên "giá như" là mình đã nhận biết về thiên ý rồi. Mùa nào thì thuận theo mùa đấy chứ không thể theo ý mình được.

Con Tâm Tịnh.
Chưa xemBởi Khiết Tâm
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Nhị Tổ
Khiết Tâm kính chào sư huynh Đông Quân cùng các huynh tỷ trưởng

Kính Thầy, khi con vào đọc bài “Lỡ cả đời này không rực rỡ thì sao?”, con được Vị độ dạy: Có là đốm lửa rực rỡ rồi cũng tắt, ham làm chi có ích lợi gì chứ. Các con được ngọn lửa Vô tận đăng của Tổ Thầy soi sáng là được cứu vớt rồi, đâu có cần chi cuộc đời này phải rực rỡ nữa vì các con là những đốm lửa nhỏ được ông Trời thương ban cho con đường sáng để biết đường trở về, như vậy các con không rực rỡ hơn người ta sao. Người không có đạo Trời soi sáng, không có Tổ Thầy - Phật Tại Thế của Thiên Đình sắc phong - thì mới ham muốn mình được rực rỡ.

    Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
    Là câu hỏi mà hiện nay con người luôn hướng đến
    Bởi xã hội ngày càng hiện đại hóa
    Bằng AI bằng máy móc tối tân
    Là câu hỏi mà không ít người cứ lăn tăn
    Nếu cả đời không rực rỡ thì sẽ ra sao
    Và phải làm sao để được rực rỡ?

    Vị độ biết đôi khi con có nghĩ đến
    Nhưng rồi con cũng gạt bỏ đi
    Rực rỡ làm chi cho thêm lắm thị phi
    Vì ham muốn rực rỡ giống như đốm lửa trong rừng sâu vậy đó
    Đốm lửa kia tuy là rực rỡ
    Như thu hút rất nhiều thú dữ đến để tìm mồi
    Rực rỡ làm chi rồi cũng sẽ lụi tàn
    Ham chi lắm rồi có được giải thoát ?

    Chi bằng ta đang sống trong trời đất
    Cần phải cầu xin một ánh sáng soi đường
    Cần phải cầu xin được hiểu để biết thuận lòng trời
    Chứ cần chi phải luôn rực rỡ!
    Muốn sống yên phải biết an phận
    Không dòm lên ngó xuống con ơi
    Nhìn lại mình xem mình có được đạo Trời
    Là còn hơn gấp trăm vạn lần được rực rỡ

    Cuộc sống như mây mù trước gió
    Trôi lênh đênh vô tận không ngừng
    Gặp cuồng phong hay mưa gió bão bùng
    Rồi mây cũng tan ra thành trăm mảnh vỡ
    Dù rực rỡ hay không rực rỡ
    Cũng là tạo vật của ông Trời ban phát mà thôi
    Phải sống sao để hợp lòng trời
    Thuận tự nhiên là cuộc đời được bình yên con nhé

    Cầu mong chi cuộc đời rực rỡ
    Như đốm lửa cháy bừng rồi tắt lịm mà thôi
    Cũng chỉ là một đốm lửa nhỏ thôi
    Có đáng gì mà mong cuộc đời phải rực rỡ
    Ta dạy con trong từng hơi thở
    Phải biết ơn Thượng Đế, ơn Tổ Thầy
    Phải biết mình được thay đổi từng ngày
    Là Ơn Trên đã đoái hoài thương xót
    Nên được ban cho đạo mầu Mật Pháp
    Mới hiểu biết luật đạo luật trời mà sống thiện lương

    Đừng chạy theo chi cám dỗ cuộc đời
    Ham toả sáng để rồi thêm đau khổ
    Việc gì đến bình tâm đón nhận
    Được không vui, mất cũng không buồn
    Bởi vì ông Trời đã sắp đặt sẵn hết rồi
    Việc của các con là phải cúi đầu đón nhận
    Không oán hận không sân si nếu không như ý
    Mà phải cầu xin để vững bước vượt qua

    Đã là bài học thì phải học cho qua
    Mới được hiểu biết để học thêm nhiều bài học mới
    Buông bỏ hết chuyện đời để tâm được thanh thản
    Lo chuyện mình, lo tu sửa ngày đêm
    Thành tâm khấn nguyện Ơn Trên
    Soi đường dẫn lối con về bình an.

Con Khiết Tâm (Triệu Diệp) kính báo!
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi thanhlinhpt
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy,
Em xin chào các huynh tỷ và bạn đạo,

Con xin chia sẻ một chuyện hậu trường xoay quanh câu hỏi này. Ở thời điểm câu hỏi này lan truyền trên mạng, con có truy tìm nguồn gốc thì được biết nó xuất phát từ một bài đăng trên mạng xã hội Threads. Bài gốc đăng tải video một nam shipper ngồi gục xuống bên vệ đường sau một ngày làm việc mệt mỏi, kèm theo dòng cảm thán: "Lỡ cả đời này không rực rỡ thì sao..." Chính nhờ video và dòng chia sẻ đầy tâm trạng này mà bài đăng được gần 200 ngàn tương tác, thậm chí một số tài khoản của những nghệ sĩ nổi tiếng lẫn những người có sức ảnh hưởng trên mạng cũng vào động viên cậu trai trẻ này hãy tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đừng nản lòng bỏ cuộc.

rucro.jpg

Sau đó, bài viết này được nhiều fanpage lớn khác đăng lại và câu hỏi đó tự nhiên cũng trở nên lan truyền vì đánh đúng vào tâm lý đám đông, nhất là những người trẻ nỗ lực bôn ba rất nhiều ở các thành phố lớn nhưng vẫn chưa đạt được thành công. Khi con vào tài khoản đăng bài này thì phát hiện một sự thật hài hước: Đoạn video đó vốn không phải của chính chủ mà chỉ là lấy đâu đó trên mạng rồi đăng lại và tài khoản này là nick ảo, có ghi một câu mô tả: “Không viral xóa acc” (nghĩa là không lan truyền thì sẽ xóa tài khoản).

Con lướt qua một vòng các bài đăng của người này thì thấy toàn những video đau khổ lượm lặt trên mạng để đánh vào tâm lý dễ đồng cảm, mủi lòng của cư dân mạng. Và sau một thời gian đăng tải các video như thế, cuối cùng người này đã có một video được lan truyền như ý nguyện. Hóa ra cũng chỉ là sống ảo!

Bàn về câu hỏi này, con chợt nhớ đến tư tưởng này của người xưa: "Con voi vì ngà, ve sầu vì tiếng, đom đóm vì sáng mà đều hại thân. Người biết yên thân, không quý gì rực rỡ" (Lữ Khôn). Giống như câu "con gà ghét nhau tiếng gáy", người mà có đời sống càng thành công càng rực rỡ thì rất dễ bị người xung quanh ganh ghét, đố kỵ và khó mà sống được bình an.

Con thanhlinhpt
Lưu ý: Vui lòng đăng nhập để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
Chưa xemBởi Pháp Tâm
Con xin kính lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước.
Con xin kính lễ Đức Nhị Tổ Triệu Nghiêm.
Em xin kính chào sư huynh Triệu Nghĩa và các sư huynh tỷ, bạn đạo.

Hôm trước con được vị độ ấn tâm “Các con là những hạt giống được Thánh thần chọn lọc từ khắp nơi, quy tụ về đây, các con là những nhân tố giúp cho sự phát triển của đất nước Việt Nam sau này. Các con mỗi đứa đều có sứ mệnh riêng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được về hầu phục bên cạnh Tổ, Thầy và Thượng Đế.”
Con hiểu từ “hầu” chắc là hầu cận, “phục” là phục vụ, làm việc ạ. Hôm nay, con thấy bài viết của bạn Orion nên vào đọc thấy nội dung có phần trùng hợp với lời vị độ ấn tâm cho con quá ạ, thật là linh ứng ạ.

Con xin báo cáo ạ.
Chưa xemBởi Tịnh Duyên
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.

Muội kính chào các Sư huynh Thanh Linh cùng quý Sư huynh, Sư tỷ và các bạn đạo.

Qua bài học hôm nay, con mới nhận ra rằng, sống rực rỡ không phải là có nhiều tiền hơn người khác hay được nhiều người ngưỡng mộ. Một khi biết đủ với những gì mình đang có, biết trân quý hiện tại thì lòng sẽ an; mà lòng an mới chính là sự giàu có và hạnh phúc chân thật. Mà để được tâm an cũng là điều không hề dễ nếu không phải là người gặp được đại đạo và được học đạo và hiểu bài học này, chứ mong gì cuộc đời rực rỡ, bởi có rực rỡ cũng chưa hẳn tâm đã an.

Có lẽ, điều đáng mong nhất không phải là một cuộc đời rực rỡ, mà là một cuộc đời không hối tiếc. Dù sống giữa sân khấu hay trong một góc nhỏ bình dị, nếu mỗi ngày đều sống trọn vẹn, trân quý từng giây phút của cuộc sống, biết tri túc, biết học Đạo và hành Đạo, thì đó đã là một cuộc đời thật sự rực rỡ và ý nghĩa.
Đối với con, Đạo là điều quý giá nhất, là ánh sáng soi đường để mỗi chúng con vượt qua những bóng tối của thế gian, chuyển hóa những suy nghĩ sai lệch, sửa đổi bản thân từng ngày và giúp linh hồn ngày một tươi sáng hơn.


Con xin tri ân Tổ Thầy đã cho con thêm một bài học để soi lại chính mình.

Con kính bút
Con Tịnh Duyên.
Chưa xemBởi Hoa Hiên
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con kính lễ Đức Thầy!
Em kính chào Sư huynh Triệu Nghĩa, Sư huynh ThachAnhTrang và các bạn đạo.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao? Một câu hỏi đã xoáy vào tâm trí con nhiều ngày nay. Ừ thì không rực rỡ, chẳng thể bằng ai trong cuộc đời này, nhưng có mấy ai mà không có nhiều tâm tư, suy nghĩ về được – mất, vui – buồn, hạnh phúc – khổ đau đâu. Nếu chỉ chăm chăm tìm cách để được rực rỡ trong cuộc đời này rồi lại chỉ thấy sự hụt hẫng và thất vọng mà thôi. Chi bằng cứ tìm sự bình an ngay trong chính tâm hồn mình, đừng quá mong cầu cái xa xôi làm chi cho khổ cái thân tâm này. Mọi cái cứ thuận theo tự nhiên, được không kiêu mà thua không nản, có những sự việc trong đời diễn ra đều có lý do của nó, không nên cưỡng cầu. Nghĩ như này tự dưng con thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Con không còn bám víu vào cái suy nghĩ phải sống sao để vừa lòng mình và lo sợ người khác nhìn thấy cái được mất của chính mình. Và hơn hết, con còn có Đạo, có Tổ Thầy và Chư vị luôn ở bên con.

Vài dòng suy nghĩ của con, nếu có gì sai sót kính mong Tổ Thầy chỉ dạy cho con.
Con xin kính bút.