- Thứ 5 Tháng 6 25, 2026 9:08 am
Con xin kính cẩn dập đầu đảnh lễ Đức Tôn Sư Triệu Phước,
Con xin kính cẩn dập đầu đảnh lễ Đức Nhị Tổ Triệu Nghiêm,
Em xin kính chào sư huynh tỷ trưởng và các bạn đạo,
Thưa Đức Thầy, con thấy gần đây, dân mạng cũng dành nhiều lời bàn tán về một câu hỏi có phần mang tính cảm thán nhiều hơn là câu hỏi: “Thế lỡ cả đời này không rực rỡ thì sao?”. Câu hỏi này thu hút đông đảo người tham gia trả lời, đa phần là những người trẻ, những người có tham vọng lớn nhưng lại đang phải oằn mình gồng gánh, chịu đựng nhiều áp lực bủa vây từ cuộc sống.
Tuy bình luận thì có rất nhiều, nhưng con đọc mà con không thấy có câu trả lời nào hợp lý. Vậy con xin thử tự trả lời câu hỏi này dưới góc nhìn của học trò MTTĐ xem sao ạ.
Trước khi trả lời câu hỏi, con có tìm hiểu về hoàn cảnh xuất phát của câu hỏi này. Con nhận ra rằng cái người mà đặt ra câu hỏi này đang ở trong trạng thái tâm lý của một con người bất an, lo lắng, không tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn. Họ rơi vào cảm giác mình đang bị tụt lại, bị bỏ lại so với một xã hội đang vận động nhanh, biến chuyển nhanh trong thời đại tự động hoá với AI. Thứ 2 nữa là họ đang bị chính những tiêu chuẩn về “rực rỡ”, “thành công” của xã hội tròng vào cổ khiến họ cảm thấy xấu hổ, mặc cảm với chính bản thân mình. Thoạt nghe thì con thấy cũng đồng cảm với nỗi lòng của các bạn trẻ, nhưng ngẫm nghĩ kĩ thì con lại thấy tội cho người ta. Có vẻ như họ đã đọc sai “mùa vụ” mất rồi.
Trái đất thì vận hành theo bốn mùa: xuân hạ thu đông. Từ cổ chí kim, chư vị Thánh Thần đã dạy nông nghiệp cho con người là phải theo sự điều tiết của bốn mùa. Lý đạo ở đây là phải sống thuận theo tự nhiên, mùa nào trồng cây gì, làm việc gì. Tuỳ từng loại cây mà sẽ có những thời điểm mùa vụ khác nhau nhưng nhìn chung đều phải theo thứ tự: gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch, tích trữ. Không thể nào mong thu hoạch vào lúc cây đang cần phát triển được.
Không thể nào mong “rực rỡ” khi mà hạt vừa nảy mầm, và càng không thể nào mong cây hoa đào lại có thể thu hoạch được quả táo cả. Và phi lý nhất là mong muốn ép mùa đông chuyển sang mùa hè. Thực tế, những năm gần đây, với sự gia tăng của những thiên tai, nhân hoạ, chiến tranh thì con hiểu rằng nhân loại đang ở thời kì mùa đông băng giá, cảnh vật đìu hiu. Theo lí thì mùa đông là chỉ mong sống sót, giữ năng lượng, bảo vệ cái rễ. Mùa đông không phải là để “rực rỡ”, cũng không phải là thua cuộc hay bị bỏ lại, mà là giữ lấy cái nền tảng để đợi mùa xuân ấm áp. Và đó chính là câu trả lời của con.
Ngoài ra, nếu nhìn tổng quát hơn thì hành tinh này có 8 tỷ con người, mang trong mình 8 tỷ linh hồn, ví như 8 tỷ hạt giống mà Thượng Đế tạo ra, giao cho các vị Thánh Thần chăm sóc, quản lý. Hạt nào cây gì trồng ở đâu, dùng làm việc gì, nuôi trồng ra sao đều đã có kế hoạch hết rồi. Không một hạt nào gieo sai chỗ.
Còn với chúng con, là học trò Mật Tông Thiên Đình, được ví như những hạt giống tốt được Thánh Thần chọn lọc kĩ và gieo vào nơi đất tốt. Đứng trước mùa đông thì con chỉ cần lo cho cái gốc rễ của mình vươn thật sâu, bám thật chặt vào khu vườn của Tổ Thầy là đủ rồi phải không Thầy.
Con xin kính báo cáo,
Orion.
Con xin kính cẩn dập đầu đảnh lễ Đức Nhị Tổ Triệu Nghiêm,
Em xin kính chào sư huynh tỷ trưởng và các bạn đạo,
Thưa Đức Thầy, con thấy gần đây, dân mạng cũng dành nhiều lời bàn tán về một câu hỏi có phần mang tính cảm thán nhiều hơn là câu hỏi: “Thế lỡ cả đời này không rực rỡ thì sao?”. Câu hỏi này thu hút đông đảo người tham gia trả lời, đa phần là những người trẻ, những người có tham vọng lớn nhưng lại đang phải oằn mình gồng gánh, chịu đựng nhiều áp lực bủa vây từ cuộc sống.
Tuy bình luận thì có rất nhiều, nhưng con đọc mà con không thấy có câu trả lời nào hợp lý. Vậy con xin thử tự trả lời câu hỏi này dưới góc nhìn của học trò MTTĐ xem sao ạ.
Trước khi trả lời câu hỏi, con có tìm hiểu về hoàn cảnh xuất phát của câu hỏi này. Con nhận ra rằng cái người mà đặt ra câu hỏi này đang ở trong trạng thái tâm lý của một con người bất an, lo lắng, không tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn. Họ rơi vào cảm giác mình đang bị tụt lại, bị bỏ lại so với một xã hội đang vận động nhanh, biến chuyển nhanh trong thời đại tự động hoá với AI. Thứ 2 nữa là họ đang bị chính những tiêu chuẩn về “rực rỡ”, “thành công” của xã hội tròng vào cổ khiến họ cảm thấy xấu hổ, mặc cảm với chính bản thân mình. Thoạt nghe thì con thấy cũng đồng cảm với nỗi lòng của các bạn trẻ, nhưng ngẫm nghĩ kĩ thì con lại thấy tội cho người ta. Có vẻ như họ đã đọc sai “mùa vụ” mất rồi.
Trái đất thì vận hành theo bốn mùa: xuân hạ thu đông. Từ cổ chí kim, chư vị Thánh Thần đã dạy nông nghiệp cho con người là phải theo sự điều tiết của bốn mùa. Lý đạo ở đây là phải sống thuận theo tự nhiên, mùa nào trồng cây gì, làm việc gì. Tuỳ từng loại cây mà sẽ có những thời điểm mùa vụ khác nhau nhưng nhìn chung đều phải theo thứ tự: gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch, tích trữ. Không thể nào mong thu hoạch vào lúc cây đang cần phát triển được.
Không thể nào mong “rực rỡ” khi mà hạt vừa nảy mầm, và càng không thể nào mong cây hoa đào lại có thể thu hoạch được quả táo cả. Và phi lý nhất là mong muốn ép mùa đông chuyển sang mùa hè. Thực tế, những năm gần đây, với sự gia tăng của những thiên tai, nhân hoạ, chiến tranh thì con hiểu rằng nhân loại đang ở thời kì mùa đông băng giá, cảnh vật đìu hiu. Theo lí thì mùa đông là chỉ mong sống sót, giữ năng lượng, bảo vệ cái rễ. Mùa đông không phải là để “rực rỡ”, cũng không phải là thua cuộc hay bị bỏ lại, mà là giữ lấy cái nền tảng để đợi mùa xuân ấm áp. Và đó chính là câu trả lời của con.
Ngoài ra, nếu nhìn tổng quát hơn thì hành tinh này có 8 tỷ con người, mang trong mình 8 tỷ linh hồn, ví như 8 tỷ hạt giống mà Thượng Đế tạo ra, giao cho các vị Thánh Thần chăm sóc, quản lý. Hạt nào cây gì trồng ở đâu, dùng làm việc gì, nuôi trồng ra sao đều đã có kế hoạch hết rồi. Không một hạt nào gieo sai chỗ.
Còn với chúng con, là học trò Mật Tông Thiên Đình, được ví như những hạt giống tốt được Thánh Thần chọn lọc kĩ và gieo vào nơi đất tốt. Đứng trước mùa đông thì con chỉ cần lo cho cái gốc rễ của mình vươn thật sâu, bám thật chặt vào khu vườn của Tổ Thầy là đủ rồi phải không Thầy.
Con xin kính báo cáo,
Orion.