Chưa xemBởi Thienluong
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ. [-O<
Con kính đảnh lễ Đức Thầy. [-O<
Em kính chào Sư huynh Triệu Nghĩa cùng các sư huynh, tỷ và bạn đạo.

Trước hết, con xin cảm ơn những bài chia sẻ vô cùng hữu ích từ các sư huynh, tỷ, các bạn về chủ đề này.

Thực tế con thấy:
Khi gặp người có cái tôi lớn, trước một vấn đề dù mình sai ít họ sai nhiều, nếu mình càng thanh minh họ càng tỏ ra khó chịu và họ bắt đầu nói cùn để dành phần đúng về họ. Lúc này con chọn im lặng để mọi chuyện dừng ở đó. Mặc dù hơi ấm ức xíu nhưng con chọn bình yên thay vì hơn thua. Sau đó con xét lại nguyên nhân để thấy mình sai chỗ nào từ đó rút kinh nghiệm để sửa. Đồng thời con cũng nhận diện cái sai của đối phương để con cố không làm điều như vậy với người khác.

Thông thường, tâm lý người đời ai cũng thích được ghi nhận cái tốt, ít ai vui vẻ thừa nhận khi bị nhắc nhở điều lỗi. Vì vậy với con cái khi chúng làm tốt con khen ngợi cái tốt chúng làm được, nếu có lỗi con sẽ chỉ ra để chúng nhận thấy mà sửa. Còn người ngoài, hay người trên, dù họ có lỗi con sẽ tránh việc phán xét, nói lỗi họ (ngoại trừ một số ít trường hợp con khá thân, khá hiểu tính họ, biết họ sẵn sàng lắng nghe và tiếp thu ý kiến thì con có thể góp ý riêng với họ sao cho khéo léo để tránh chạm tới lòng tự tôn của họ). Còn nữa, con chỉ quan sát, nhìn cái sai của họ để rút bài học cho mình là đủ.

Gần đây trên mạng xã hội xảy ra nhiều vụ bạo lực học đường. Qua đó có người cho rằng cần dạy con cái phản kháng lại khi bị bạn bắt nạt. Bạn đánh thì đánh lại, bạn chửi thì chửi lại. Con nghĩ làm vậy là đang dạy sai cách. Bởi đánh để hơn thua dễ dẫn đến vòng xoáy bạo lực. Còn dạy trẻ tự vệ nhằm bảo vệ an toàn của mình là quyền chính đáng. Và để an toàn hơn cho con cái, nên chăng hướng cho con cái hạn chế tiếp xúc, va chạm với những người bạn ngỗ ngược hay gây chuyện, để tránh rước họa vào thân.

Bản thân con, gần đây khi biết phản ứng chậm lại cũng giúp con nhận diện được cái tâm của mình hiện thời như thế nào. Mình gọi tên được nó đang tham, chấp, ích kỷ, thể hiện cái tôi hay đang sân si… và tự trong tâm mình nghĩ lại "Ồ! mình là người có tu học, sao lại hành xử vậy?" Con tự xấu hổ, tự kiểm điểm, tự sám hối và nhờ đó biết dừng lại và không đi quá xa mà chuốc thêm phiền não, bất an hay tệ hơn là tạo thêm nghiệp. Tuy nhiên, có lúc con đã làm được, có lúc con vẫn trượt bài ạ.

Được tu học đạo Trời là niềm hạnh phúc lớn trong cuộc đời con. Nhờ tu học con nhận thấy mình khác hồi chưa tu. Trước hành xử toàn theo bản năng, theo cảm tính do tham, sân, si… dẫn dắt. Càng tu học, càng nhận rõ mình đang được Chư Vị nhắc nhở, giúp mình biết dừng đúng lúc, biết đúng mà làm, biết sai để sửa, giúp tâm tánh ngày một thay đổi theo hướng tích cực hơn. Con phần nào biết buông bỏ, biết chấp nhận, biết bằng lòng, nhờ đó giúp con đối diện với mọi chuyện thuận ý hay nghịch ý đều nhẹ nhàng mau qua hơn.

Con học trò nhỏ kính dập đầu tạ ơn Tổ, Thầy đã dày công chỉ dạy đạo cho con. Con nguyện cố gắng tu học, sửa mình sao cho ngày càng xứng đáng là học trò được học dưới mái trường VTHB có cả Thầy hữu hình và Thầy trong vô hình dạy bảo, rèn giũa.
Con Thienluong kính lễ. [-O<
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Cô Phong Đỉnh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Đệ xin chào sư tỷ Diệu Chi và các huynh, tỷ trưởng.

Thời gian qua, con được trải nghiệm vào môi trường học đường với vai trò là lớp trưởng. Ở vị trí vừa phải đảm bảo quản lý lớp theo đúng quy định, vừa phải đối mặt với một số cá nhân trong lớp luôn có tâm ý bất mãn, chống đối (vì đặc thù lớp toàn là cán bộ 30 tuổi, nhiều người có tâm lý "lầy", chỉ chăm chăm vào lợi ích cá nhân). Thành ra con đối mặt với nhiều tình huống gây bực bội.
Con luôn tâm niệm là dĩ hoà vi quý với mọi người, làm hết trách nhiệm vì quyền lợi tập thể. Dù vậy, một số người vẫn hay ý kiến bất đồng về mọi thứ và không biết hài lòng với những gì lớp đã đạt được. Ví dụ ban đầu mọi người chỉ mong học thi đủ điểm qua môn, đến khi học xong môn, có môn điểm học thấp nhất 7 điểm thì lại nói móc mỉa là ban cán sự lớp lo không tới nơi, điểm vậy là không cao. Rồi đòi ban cán sự lớp phải lo làm sao để lớp không phải trực hè, đến khi lớp không bị trực hè, phải trực gác 1-2 ngày thôi thì cũng ý kiến này nọ (một số ít người). Mà mấy người này lạ cái là khi họp có chủ nhiệm thì mặc nhiên không ai ý kiến gì, chỉ dám móc mỉa sau lưng, chống đối ngầm.
Những tình huống như vậy nhiều lúc làm trong lòng con bực mình hết sức. Mỗi lần bực mình, con hít thật sâu rồi trì chú, xin lời khuyên từ sư tỷ, sư huynh, hoặc qua bài Tarot. Gần đây, con cảm thấy không còn muốn làm việc vì tập thể như vậy nữa, nên trong lòng tự nhủ sang năm học tới sẽ xin từ chức. Từ khi có suy nghĩ như vậy, người ta ý kiến gì con cũng đỡ bực bội hơn hẳn, trong con nghĩ là thôi thì ráng làm có 1 tháng nữa thôi.

Con nhận thấy việc bản thân bực bội như vậy có một số nguyên nhân:
- Cái tôi chức vụ, vì con thấy mình là lớp trưởng mà người ta không đồng thuận với mình nên cảm thấy không được tôn trọng -> bực.
- Tâm lý mình giúp người ta mà người ta không cảm ơn mà còn chống đối -> bực. Liên hệ với "Nguyên tắc thi ân", con hiểu rằng mình làm việc là vì trách nhiệm của mình, chứ đừng trông mong vào sự biết ơn của người khác. Người không biết ơn mà nhận ơn thì có khi ghét mình thêm vì cảm thấy nhỏ bé với mình.
- Sự hoang mang, lo lắng vì không có giải pháp giải quyết vấn đề -> bực.
- Đòi hỏi sự cầu toàn, "overthinking", mong muốn ai cũng phải thích mình, nên có vài ý kiến đối lập là khó chịu -> bực.

Để sửa được những vấn đề trên quả là không dễ dàng. Nhiều lần con tự nhủ trong đầu, nhưng khi tình huống thực tế ập tới thì bản thân vẫn bị tác động khiến tức giận. Nhưng nhờ tu học, con khác xưa ở chỗ là con không còn thể hiện ra ngoài như là: nói xả, chửi lại hay là tức đến mức ngủ không nổi. Con bực mình thì chỉ tập trung nghĩ cách xử lý.
Thời gian tới con sẽ cố gắng khắc phục những tâm lý tiêu cực này.

Con kính tạ ơn Tổ, Thầy đã soi sáng ạ.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi MinhThanh
Con kính đảnh lễ Tổ,Thầy!
Em kính chào các huynh tỷ trưởng & bạn đạo!

Con từng thất bại nhiều trong việc kiềm chế tức giận mỗi khi đối mặt với những bất xứng ý trong cuộc sống. Con dằn vặt lên xuống nhưng rồi lại nguỵ biện cho bệnh mất ngủ nên thần kinh không tự chủ được. Sau mỗi lần như thế vị độ đều thị hiện điều không tốt để răn đe nhắc nhở, con hiểu ra “nghịch cảnh” hay những “bất lợi” là lúc bộc lộ tâm tính thật, bản lĩnh hay dở của con. Còn những lúc thuận lợi, mọi sự êm đềm là lúc “ru ngủ”, dễ làm con ảo tưởng mình đã diệt được tính xấu này kia.

Thất bại trong kiềm chế tức giận, hậu quả để lại nhiều cùng với tổn thương, con hiểu ra tại sao "không cáu giận" trở thành điều 1 trong bảng Cửu chương Thiên Đình. Đồng thời con nhận ra: "Tức giận là do bản thân thiếu trí, uất ức vì không có giải pháp xử lý tốt vấn đề, do bản thân thiếu các đức tính tốt khác như bao dung, nhẫn nại, kiên trì (tức giận càng dễ bộc phát khi tần suất lỗi lặp của ai đó tăng lên khiến mình hết kiên nhẫn chịu đựng)".

Từ đó, con học cách mở lòng bao dung, nhẫn nại nhiều hơn, gặp ai đó làm con không vui con tự nhủ: “Nhược điểm mỗi người có chỉ là hành bài học cuộc đời thế gian, trọng họ là trọng mình thôi” tức thì cơn buồn bực trong trong lòng con tự dưng tan biến.

Con nghĩ, nhược điểm của người là họ đang học bài học của họ, còn con được va chạm với họ là cơ hội để rèn luyện hoàn thiện hơn từ những nhược điểm của chính mình ạ.

:)^ ^:)^ ^:)^
Con, MT kính đảnh lễ!
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hà nghĩa
Con Hà Nghĩa kính đảnh lễ Tổ Thầy.
Hà Nghĩa kính chào tỷ Diệu Chi và các huynh tỷ.

Thời gian gần đây công việc của con trở nên quá bận rộn. Guồng quay và áp lực từ phía Trung tâm dồn lên đầu khiến con bị căng thẳng tới mức con luôn thấy mệt mỏi, chán nản không muốn làm việc nữa.

Trước đây con cũng nghĩ rằng mình đã diệt bớt tính sân si, cáu giận. Đôi khi ai đó nặng lời với con thì con đều cười xoà và ra vỗ về họ để họ bớt căng thẳng. Tuy nhiên gần đây sự cáu giận lại xâm chiếm lấy con. Con bắt đầu càm ràm than thở về cách làm việc của sếp với nhân viên khác, cùng họ trút bầu tâm sự có khi tới nửa tiếng đồng hồ. :( . Tuy biết nói như vậy phần nào mắc khẩu nghiệp nhưng kiểu cần xả stress nên con mắc lỗi liên tục.

Đến sáng nay, con đọc một bài thơ đạo của Thầy Quảng Nghệ trên trang Mật Phước Tự thì con chợt nhận ra: Việc con cáu giận với sếp là bởi con mong họ thay đổi, mong họ nhận ra họ chưa đúng như ý con. Đó là mong cầu của cá nhân con trong khi sếp thay đổi là điều không thể, trừ khi chính người ta muốn. Vì vậy, việc con có thể làm được là tự nhìn nhận lại và thay đổi ở chính nơi mình. Nếu thấy mình đã cố gắng hết sức rồi mà vẫn áp lực thì mạnh dạn ngồi lại thương thuyết với lãnh đạo về những điều mình làm được, điều mình không thể. Vạch ra giới hạn để họ không vượt qua, tạo thêm áp lực cho mình. Việc cố cầu toàn thể hiện bản thân chỉ càng làm tăng nhu cầu của đối phương lên mình mà thôi. Nghĩ vậy nên lúc này con tự cảm thấy tinh thần thả lỏng hơn một chút.

Con kính đội ơn Tổ, Thầy đã cho chúng con học bài học đầy vi tế, để tự mỗi học trò thực hành và kiểm nghiệm xem mình đã, đang và sẽ vượt qua bài học đó như thế nào trong cuộc sống này ạ.

Đệ tử Hà Nghĩa kính.
Chưa xemBởi Kiên
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Em kính chào Sư huynh Triệu Nghĩa cùng các sư huynh, tỷ và bạn đạo.

Công việc của con là nhân viên kinh doanh nên hằng ngày phải trao đổi và làm việc với rất nhiều khách hàng. Trước đây, không ít lần con để cảm xúc lấn át. Khi bực tức, con thường trả lời khách hàng bằng thái độ nóng nảy hoặc trút sự khó chịu của mình lên người khác. Sau mỗi lần như vậy, nhìn lại con đều thấy mình xử lý chưa khéo và đôi khi chính mình là người làm mọi việc trở nên tệ hơn.

Từ khi các công cụ AI phát triển, mỗi khi cảm thấy nóng giận, con thường dừng lại, sao chép đoạn hội thoại và hỏi AI: "Trong trường hợp này, mình nên trả lời như thế nào để vừa khéo léo, vừa giữ được quan điểm của mình?". AI đã gợi ý cho con rất nhiều cách diễn đạt mà trước đây con chưa từng nghĩ đến. Có những lúc đọc xong, con tự nhủ: "À, hóa ra mình hoàn toàn có thể cư xử tốt hơn rất nhiều."

Gần đây, con đọc được một câu nói trên mạng xã hội: "Nếu bạn làm sai, bạn không có quyền tức giận. Nếu bạn làm đúng, bạn chẳng có lý do gì để tức giận. Tức giận là lấy sai lầm của người khác để trừng phạt chính mình."

Khi nhìn lại bản thân, con nhận ra rằng mỗi lần mình nổi nóng, điều đầu tiên mình sai có thể không phải là lý lẽ, mà là thái độ. Chính thái độ đó dẫn đến những lời nói và cách hành xử sai lầm. Có thể mình đúng về lý, nhưng lại sai về cách thể hiện. Và đôi khi, chỉ vì một phút nóng giận mà làm mất đi một mối quan hệ, một khách hàng hoặc một cơ hội quý.

Con rất mong là một ngày nào đó con có thể thực sự không bao giờ tức giận với bất kỳ ai, còn hiện tại con vẫn có lúc bực tức, nhưng con đã biết dừng lại trước khi phản ứng, tìm cách cư xử tốt hơn.

Con xin kính báo.