Đã xemBởi Bình An
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.

Con xin được báo cáo một bài học được chư vị thị hiện gần đây.

Trong quá khứ con từng bị người ta đối xử tệ. Đó là một vết thương lòng mà chỉ cần ai đó nhắc đến hay con nghĩ đến thôi là tự nhiên hai dòng nước mắt con nó tự chảy, dù con đã rất cố gắng quên nhưng con vẫn không làm được.

Trước đó con cứ ấm ức là: “Tại sao người ta lại đối xử với mình như vậy?”, thì một người anh đã nói con đại khái “Ai cũng là con người, nên sẽ có những mặt chưa hoàn thiện”. Câu nói ấy phần nào giải tỏa được khúc mắc trong con, nhưng nó vẫn không thể làm con buông xuống được những chuyện đó. Nhiều lúc con cũng tự an ủi bản thân: “Cuộc sống nó vốn phải có chuyện này chuyện kia, nhờ như vậy mình mới trưởng thành hơn...”. Nhưng hình như tất cả chỉ là liều thuốc giảm đau tạm thời, chứ nó không thực sự chữa lành được những tổn thương trong con.

Sau đó con cầu nguyện, vị độ dạy con nguyên văn như sau:

“Chư vị nói cho con nghe. Chuyện ở đời con đừng để tâm nhiều nữa, phải biết cái gì là quan trọng, nếu cứ như vậy con không học xong được. Con cũng sai, họ cũng sai, nếu đã không ngồi nói chuyện được với nhau thì mạnh ai nấy làm việc của mình. Con còn rất nhiều bài vở để hoàn thành, thời gian không có còn nhiều, sao con cứ suy nghĩ vấn vương trong lòng những chuyện đó làm gì. Thánh thần không bênh một ai cả, được thì giải quyết mâu thuẫn rồi tiến tiếp, không được thì mạnh đường ai người đó đi. Chứ sao con ngu quá vậy, con cứ na theo cái cục đá trên người mình chi.

Con nghĩ đó là thử thách là sai, đó là do con ngu. Con khôn thì con phải biết nhìn lại để mà đừng vướng lại nữa, chỉ có thế. Từ nay con không có hành xử bộc phát như vậy, đây mới là thử thách thật sự cho con, đây mới là điểm yếu của con. Con rất là hư, không những con hư với Thầy, con còn hư với những vị độ của mình, lúc nào con cũng chỉ nghĩ cho bản thân, có khi nào con nghĩ chư vị đã làm việc như thế nào không, đã sắp xếp cho con như thế nào không, chỉ cần đụng tới con một cái là con nhảy dựng lên.

Sao con lại như thế, như vậy là đâu có ngoan. Người đời nói về thánh thần sao con không nhảy dựng lên như vậy, thánh thần không quan trọng bằng tự trọng gì đó của con à. Con phải sửa đi, phải quỳ hối lỗi mỗi tối tới khi nào chư vị tha cho con thì thôi. Được rồi, bắt đầu từ hôm nay, mỗi tối phải biết ăn năn về bài học này của mình để con biết gia đình mình thật sự là những ai. Nói cho con biết, Tổ Thầy, thánh thần như là cha là mẹ của con, chỉ có thánh thần mới che chở bảo bọc nổi con ở trần gian này, con phải luôn nghĩ về gia đình mình. Mỗi ngày ngoài việc phải sám hối ra, con phải đọc bài này lại để nhắc không có quên, quên đi nguồn cội của con. Thương con.”


Nghe xong thì con biết mình bị phạt quỳ rồi, nhưng trong lòng con vẫn ấm ức, vẫn không thể quên những chuyện đã xảy ra trước đây. Quỳ xong thì vị độ kêu con đi ngủ, và con đã có một giấc mơ:

Con mơ đang trên đường đi học về thì con làm rớt một chiếc bông tai vàng. Nghe tiếng rơi, con thắng xe quay đầu lại thì thấy một bà bán nước chạy ra xem và đang cúi người xuống nhặt. Thấy vậy nên con chạy tới xin lại, nhưng bà nói là không có nhặt. Con nhìn xung quanh thì không có camera, con đứng năn nỉ bà có nhặt thì trả lại cho con, xong con lục lọi cửa hàng của bà ấy nhưng vẫn không thấy cất ở đâu.

Người ta không chịu trả, còn con cứ đứng lục lọi ở đó miết mà không chịu về nhà. Tới khi trời tối sầm thì con mới chịu đi, vừa về tới nhà con bị chư vị phạt. Chư vị la “Chỉ vì một chiếc khuyên tai mà con đi học về khuya lắt, sao con không chịu bỏ đi để đi về cho đúng giờ. Con cứ vấn vương chiếc bông tai đó để làm gì, họ đã không chịu trả lại thì thôi, tại sao phải khiến mình mệt mỏi và mất thời gian vì một điều nhỏ như vậy”. Rồi chư vị phạt con quỳ.

Giấc mơ tới đây thì kết thúc.


Khi thức dậy, con hiểu ra bài học của mình: Giấc mơ tự nhiên làm con trút hết đi mọi ưu tư trong lòng bấy lâu, không còn vấn vương gì những chuyện cũ nữa, cũng không giận dỗi gì ai. Con nghĩ đôi khi những chuyện xích mích với bạn bè người thân cũng chỉ như một chiếc bông tai bị đánh rơi nhưng con đã quá nặng nề, khiến bản thân mình mệt mỏi vì những chuyện nhỏ như vậy.

Bài học này giúp chữa lành cho con. Chuyện buồn cũng như món đồ bị mất, đồ mất rồi thì thôi vậy, đừng để mất thời gian tiếc nuối hay để những cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng đến con đường mình đang đi. Trong khi cuộc sống này còn rất nhiều niềm vui đang chờ. Với con được là học trò của Tổ Thầy, được học hành, sống trong sự bao dung, yêu thương là một ơn phước rất lớn trong kiếp đời này, không có gì đáng để mình phải bận lòng hơn việc tu học và không có gì quan trọng hơn Đạo cả.

Con Bình An.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Hoang_godalat
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy

Con xin nêu chút ý kiến của mình về bài viết trên. Con học buông bỏ bằng cách quán tưởng đến cái quan tài (tượng trưng cho cái chết). Khi nhìn vào nó, con thấy những gánh nặng vô hình mà con tự mình trói buộc nó không còn quan trọng nữa. Cuộc đời là hữu hạn, cơ duyên học đạo thì khó cầu, vào trường đạo nhưng để đi được đến khi tốt nghiệp thì lại khó khăn. Cho nên cái quan trọng của linh hồn trong đời này là tu học để tiến hóa linh hồn, những việc khác đều là tạm bợ như gió thoảng mây trôi, hít thở sâu rồi theo thời gian năm tháng nó cũng trôi đi, mình cứ mãi bám víu vào đó thì người khổ nhất vẫn chính là bản thân mình.

Con vẫn thường khuyên nhủ ba mẹ con nên cầu nguyện Trời Phật che chở hàng ngày, cái gì cho qua được cứ cho qua, cứ giữ mãi trong lòng lâu ngày u uất thành bệnh. Quả thật nói thì dễ nhưng làm thì khó. Con may mắn được Tổ Thầy và Chư Vị thương, âm thầm che chở con trong vô hình, âm thầm xoay chuyển suy nghĩ và hành động của con. Có những việc bản thân làm thì khó, nhưng nhờ gia trì lực của Thánh Thần mà con buông bỏ rất nhanh.

Tận đáy lòng con thành kính cảm tạ ân đức sâu dày của Tổ Thầy.

Con kính
Hoanggo
Đã xemBởi Hạt Dẻ
Kính lễ Tổ sư Triệu Phước
Kính lễ Thầy Triệu Nghiêm
Kính chào huynh tỷ trưởng

Đọc bài của Bình An, Hạt Dẻ (HD) cũng thấy mình từng trong đó. Từ nhỏ, HD bị người đời chê bai, hàng xóm mắng nhiếc (tại mày sinh ra nên nhà mày nghèo, bạn bè bắt nạt, họ hàng khinh cái nghèo,..). Lớn thêm chút thì tình cảm lận đận, ở đợ nhà anh, mượn tiền học đại học,... đủ thứ khổ não trên đời. HD chỉ biết khóc, than thân trách phận, dần dần biết tới đạo Phật thì hay niệm Ngài Quan Thế Âm, xin cho con một tia hy vọng, dù là 1 tia sáng thì con cũng sẽ ráng hết sức mà bám lấy. Thế là HD gặp được đạo pháp của Tổ Thầy.

Nhiều chuyện mình muốn quên (tình cảm, chuyện đối nhân xử thế ở đời...) nhưng lại không thể quên được, dù cố gắng thì mọi chuyện cũng quẩn quanh trong đầu không thể thoát ra. HD đã xin hỏi tỷ hướng dẫn và được dạy hãy cầu nguyện nhiều hơn với Ơn Trên để được hộ độ, soi sáng thêm, hãy làm đạo để có thêm công đức. Dù đầu óc HD lúc đó còn rối ren và chả hiểu mình làm vậy có tác dụng không, nhưng HD vẫn làm, vẫn cầu nguyện tới Tổ Thầy và Chư vị độ, cầu xin sự dũng cảm để vượt qua.

Theo thời gian, HD nhìn lại thì mình đã dần thoát ra được "cục nợ" đó từ bao giờ, đầu óc mình mở mang hơn lúc trước, coi đời nhẹ nhàng hơn như một chuyến du lịch 70 năm tại trái đất thôi, mọi chuyện như có bàn tay vô hình đưa những người này, người kia đến để "chữa lành" cho HD. HD cũng hết nợ nần, cuộc sống vui tươi hơn. Sau nhiều chuyện như vậy, HD rút ra thêm kinh nghiệm cho bài học biết vâng lời Tổ Thầy, Chư vị và người hướng dẫn.

Hy vọng kinh nghiệm của HD chia sẻ có thể giúp được cho bạn đạo vững tin, dũng tiến hơn trên con đường tu học của mình.

Đệ tử nhỏ, Hạt Dẻ.
^:)^ ^:)^ ^:)^
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Hướng Tâm
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy.

Thưa Tổ Thầy, suốt 2 tháng nay con có chuyện phiền lòng về phía gia đình nhà chồng. Con cảm thấy buồn chán, ấm ức vì sự đối xử của phía họ đối với con và mấy đứa trẻ nhà con.
Con có cái tính xấu là cứ gặp chuyện là con suy nghĩ rất nhiều, rồi đầu óc nghĩ vẩn vơ, không buông những cảm xúc tiêu cực và sự phiền lòng xuống được. Ngày đêm nghĩ đến nó khiến bản thân con thật khổ sở.
Con đã dùng cách là ngồi xem lại bản thân xem đã làm đúng hay chưa, cái sai của mình là gì, để bào chữa cho sự đối xử của phía nhà chồng với mình là có lý do. Nhưng cách ấy vô hiệu. Có lúc trong đầu con luôn nghĩ ra những câu nói, những cách để họ biết là họ đang đối xử không tốt với con và để họ khó chịu. Nhưng rồi con nhận thấy nếu làm vậy nghĩa là cái tâm của con đang muốn trả thù, như vậy là không đúng với hạnh người tu. Đến nay, cảm giác ấm ức, khó chịu ấy đã theo con suốt 2 tháng trời.
Rồi gần đây con để ý, mỗi khi con lướt Facebook con lại gặp những bài viết nói về sự đời như mây trôi, lên diễn đàn đọc bài thì đều được vào các bài đọc nói về sự buông bỏ, tập trung vào bản thân hơn là để ý đến người khác. Con thấy rõ được sự dẫn dắt của Chư Vị để con đọc được những bài dạy ấy. Con cảm nhận rằng Chư Vị dạy cho các huynh tỷ mà như đang nói về chính con. Con cũng nhớ rất rõ lời của CV dạy: "Cuộc sống muôn màu, người đời muôn tính", con không nên tốn nhiều tâm tư và thời gian cho những người không thương con, không coi trọng con. Và con đã khấn xin sám hối Tổ Thầy và CV vì con đã chưa làm tốt bài học của mình.
Đọc bài của Bình An khiến con thật sự thấy mình ngu dốt khi cứ bị cảm xúc chi phối, không buông bỏ được khiến tâm không bình an.

Thưa Tổ Thầy, con thật hạnh phúc khi có Tổ Thầy và có CV bên cạnh để dẫn dắt con vượt qua những bài học của cuộc đời một cách nhẹ nhàng hơn. Con sẽ cố gắng tu học tốt hơn để không phụ lòng Tổ Thầy và các CV ạ. ^:)^ ^:)^ ^:)^
Đã xemBởi trovenhaqb
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,
Con kính chào thầy Triệu Nghĩa, các huynh, tỷ và bạn đạo,

Thời gian gần đây con cũng nhận được bài học về sự buông bỏ và bám chấp. Hơn 1 năm gần đây, sau khi con đẻ xong, gia đình con xảy ra rất nhiều va chạm về việc chăm sóc con và cháu, khiến con cảm thấy cực kỳ uất ức. Con chỉ muốn thoát ra khỏi tình cảnh này hoặc bỏ đi nơi nào đó một mình. Con cố gắng giải quyết nó bằng cách trì chú, đọc các bài học trên diễn đàn và giao tiếp để giải quyết vấn đề. Nhưng đâu vẫn vào đấy, con càng ngày càng tức giận và mệt mỏi hơn.

Con có tâm sự với người nhà về việc con gặp phải, nhưng người nghe luôn cảm thấy nó là việc nhỏ nhặt, đôi khi con còn bị gán mác là không biết điều, đòi hỏi nhiều và không tôn trọng ai. Con cảm giác chả ai hiểu được con hết.

Con cứ lăn lộn trong cảm xúc một thời gian dài, vừa viết nhật ký tu học vừa khóc và cầu xin chư vị soi sáng cho con. Con ngồi nghĩ lại sự việc từ trước tới giờ, con tự nhận thấy rằng:
- Việc cá nhân của mình dù ai có nói gì, làm gì cũng không thể ảnh hưởng tới mình hay tâm trạng của mình được, trừ khi tâm mình không an.
- Giữ tinh thần luôn được thoải mái là việc quan trọng nhất, biết việc gì cần phải làm, thuộc trách nhiệm của mình thì làm và tập trung vào nó chứ không cần để ý hay hơn thua với ai làm gì cả. Không mong cầu nhiều thì không phiền não.
- Việc quan trọng nhất là được học đạo. Con hiểu được rằng chỉ có tu học cầu xin Tổ, Thầy, CV khai sáng thì mới có trí để "biết buông biết nắm đúng lúc đúng chỗ" mà thân tâm được nhẹ nhàng, bình an hơn. Con xin đội ơn Tổ, Thầy đã che chở cho con.

Con kính, trovenhaqb.
Đã xemBởi Jthai
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy.
Em chào huynh Huebat và sư huynh, tỷ.

Đọc bài về chủ đề này con như nhẹ hết người, ngày học cấp 2 con hay bị đám bạn ăn hiếp, bạo lực học đường. Nỗi ám ảnh đó cứ lâu lâu sẽ xuất hiện khi con đi ngủ. Có lần con có suy nghĩ nếu như con gặp lại những đứa bạn năm xưa từng ăn hiếp mình, nhất định con sẽ tìm cách trả đũa bằng mọi giá. Nhưng nghĩ tới đó con lại sợ vi phạm pháp luật nên không dám làm. Trong lòng con cứ mang theo nỗi ấm ức đó, mặc dù chuyện cũng xảy ra 15 năm rồi.

Con tạ ơn Tổ Thầy đã cho con học thêm những bài học về cuộc sống để con chuyên tâm tu học.

Con Jthai kính báo.
Đã xemBởi Kiên
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy.
Kính chào sư huynh Oneway cùng các huynh tỷ,

Gần đây con được tham gia khóa học của một chuyên gia đào tạo về bán hàng. Ông có đưa ra mô hình về điều khiển hành động của con người. Con thử áp dụng để quan sát chính mình thì thấy khá hữu ích trong việc điều chỉnh suy nghĩ cũng như cảm xúc của bản thân.

Ví dụ khi bị đối xử không tốt, dù câu chuyện đã qua nhưng trong đầu mình vẫn liên tục lặp lại: “Tại sao họ lại làm vậy với mình?”, “Mình bị xem thường”, “Mình phải làm gì để họ hiểu mình?”... Nên đôi khi vấn đề không nằm hoàn toàn ở người khác, mà nằm ở việc tâm trí mình cứ giữ chặt câu chuyện đó.

Khi hiểu được điều này, con bắt đầu tập quan sát điều khiển cảm xúc của con thay vì chạy theo nó. Thay vì nuôi lớn sự ấm ức, con học cách dừng suy nghĩ, quay về hiện tại, cầu nguyện, làm việc có ích và tập trung phát triển bản thân.

Con xin kính báo.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi phuongha
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy!
Kính chào chị Triệu Thông và các anh chị đồng tu!

Dạ thưa Thầy, khi đọc hết các bài viết này, lòng con chợt nghĩ "Mình đã buông bỏ được cái gì chưa? Mình buông bỏ bằng cách nào rồi?" Con xin trình lên những chiêm nghiệm của con về bài học buông bỏ.

- Người nghèo hay người giàu, người ngu hay người khôn đều có cái tâm tham muốn cả, chẳng qua là họ tham muốn cái gì trong suy nghĩ của họ mà thôi. Khi đã có cái tâm tham muốn rồi, thì người ta sẽ đeo đuổi nó để có được nó, có nó rồi người ta không muốn mất đi. Mà trong kiếp sống vô thường này thì có cái gì là tồn tại mãi mãi đâu. Chính vì sợ mất nên càng giữ chặt, càng giữ chặt thì càng tự mình làm khổ mình.

- Con có xem một video trên kênh TikTok Mật Phước Tự có kể rằng: Một cô gái tìm đến một vị thiền sư với đôi mắt đỏ hoe, hỏi vị thiền sư: "Thưa thầy, con muốn buông một vài thứ, con mệt mỏi quá" . Thiền sư không trả lời, mà chỉ đưa cho cô gái một cốc nước, rồi rót nước sôi vào cốc. Ban đầu cô vẫn chịu được, nhưng khi nước càng đầy, tràn qua tay, cô không thể chịu nổi nữa, chiếc cốc rơi xuống đất vỡ tan. Vị thiền sư nói "Đau rồi, tự khắc sẽ buông".

- Bản thân con cũng vậy, con nhớ hồi đó con trải qua bao nhiêu sự dằn vặt trong đau khổ tình cảm. Khi yêu thương một cách mù quáng, lòng sân hận đạt tới mức mà con tự biến mình thành một kẻ điên. Sau này, khi con được Sư tỷ chỉ dạy thì lúc đó con mới biết được là con sai, và con sửa đổi. Con cũng được chư vị dạy qua những giấc mơ về tình yêu. Và những giấc mơ khiến con phải nhìn lại bản thân mình, thức tỉnh lại. Ngày hôm nay, con đã thực sự buông bỏ một cách nhẹ nhàng.

- Con biết cần phải buông bỏ những mặt đời sống vật chất xa hoa, phung phí, tập sống giản đơn, tiết kiệm. Bài học này con chưa có đạt và vẫn đang cố gắng hoàn thiện bản thân mình mỗi ngày, xin Thầy thương con, cho con được học đạo tốt hơn. Con đội ơn Tổ, Thầy!

Con xin hết
phuongha kính báo