- Thứ 3 Tháng 5 05, 2026 9:10 am
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Con xin được báo cáo một bài học được chư vị thị hiện gần đây.
Trong quá khứ con từng bị người ta đối xử tệ. Đó là một vết thương lòng mà chỉ cần ai đó nhắc đến hay con nghĩ đến thôi là tự nhiên hai dòng nước mắt con nó tự chảy, dù con đã rất cố gắng quên nhưng con vẫn không làm được.
Trước đó con cứ ấm ức là: “Tại sao người ta lại đối xử với mình như vậy?”, thì một người anh đã nói con đại khái “Ai cũng là con người, nên sẽ có những mặt chưa hoàn thiện”. Câu nói ấy phần nào giải tỏa được khúc mắc trong con, nhưng nó vẫn không thể làm con buông xuống được những chuyện đó. Nhiều lúc con cũng tự an ủi bản thân: “Cuộc sống nó vốn phải có chuyện này chuyện kia, nhờ như vậy mình mới trưởng thành hơn...”. Nhưng hình như tất cả chỉ là liều thuốc giảm đau tạm thời, chứ nó không thực sự chữa lành được những tổn thương trong con.
Sau đó con cầu nguyện, vị độ dạy con nguyên văn như sau:
“Chư vị nói cho con nghe. Chuyện ở đời con đừng để tâm nhiều nữa, phải biết cái gì là quan trọng, nếu cứ như vậy con không học xong được. Con cũng sai, họ cũng sai, nếu đã không ngồi nói chuyện được với nhau thì mạnh ai nấy làm việc của mình. Con còn rất nhiều bài vở để hoàn thành, thời gian không có còn nhiều, sao con cứ suy nghĩ vấn vương trong lòng những chuyện đó làm gì. Thánh thần không bênh một ai cả, được thì giải quyết mâu thuẫn rồi tiến tiếp, không được thì mạnh đường ai người đó đi. Chứ sao con ngu quá vậy, con cứ na theo cái cục đá trên người mình chi.
Con nghĩ đó là thử thách là sai, đó là do con ngu. Con khôn thì con phải biết nhìn lại để mà đừng vướng lại nữa, chỉ có thế. Từ nay con không có hành xử bộc phát như vậy, đây mới là thử thách thật sự cho con, đây mới là điểm yếu của con. Con rất là hư, không những con hư với Thầy, con còn hư với những vị độ của mình, lúc nào con cũng chỉ nghĩ cho bản thân, có khi nào con nghĩ chư vị đã làm việc như thế nào không, đã sắp xếp cho con như thế nào không, chỉ cần đụng tới con một cái là con nhảy dựng lên.
Sao con lại như thế, như vậy là đâu có ngoan. Người đời nói về thánh thần sao con không nhảy dựng lên như vậy, thánh thần không quan trọng bằng tự trọng gì đó của con à. Con phải sửa đi, phải quỳ hối lỗi mỗi tối tới khi nào chư vị tha cho con thì thôi. Được rồi, bắt đầu từ hôm nay, mỗi tối phải biết ăn năn về bài học này của mình để con biết gia đình mình thật sự là những ai. Nói cho con biết, Tổ Thầy, thánh thần như là cha là mẹ của con, chỉ có thánh thần mới che chở bảo bọc nổi con ở trần gian này, con phải luôn nghĩ về gia đình mình. Mỗi ngày ngoài việc phải sám hối ra, con phải đọc bài này lại để nhắc không có quên, quên đi nguồn cội của con. Thương con.”
Nghe xong thì con biết mình bị phạt quỳ rồi, nhưng trong lòng con vẫn ấm ức, vẫn không thể quên những chuyện đã xảy ra trước đây. Quỳ xong thì vị độ kêu con đi ngủ, và con đã có một giấc mơ:
Con mơ đang trên đường đi học về thì con làm rớt một chiếc bông tai vàng. Nghe tiếng rơi, con thắng xe quay đầu lại thì thấy một bà bán nước chạy ra xem và đang cúi người xuống nhặt. Thấy vậy nên con chạy tới xin lại, nhưng bà nói là không có nhặt. Con nhìn xung quanh thì không có camera, con đứng năn nỉ bà có nhặt thì trả lại cho con, xong con lục lọi cửa hàng của bà ấy nhưng vẫn không thấy cất ở đâu.
Người ta không chịu trả, còn con cứ đứng lục lọi ở đó miết mà không chịu về nhà. Tới khi trời tối sầm thì con mới chịu đi, vừa về tới nhà con bị chư vị phạt. Chư vị la “Chỉ vì một chiếc khuyên tai mà con đi học về khuya lắt, sao con không chịu bỏ đi để đi về cho đúng giờ. Con cứ vấn vương chiếc bông tai đó để làm gì, họ đã không chịu trả lại thì thôi, tại sao phải khiến mình mệt mỏi và mất thời gian vì một điều nhỏ như vậy”. Rồi chư vị phạt con quỳ.
Giấc mơ tới đây thì kết thúc.
Khi thức dậy, con hiểu ra bài học của mình: Giấc mơ tự nhiên làm con trút hết đi mọi ưu tư trong lòng bấy lâu, không còn vấn vương gì những chuyện cũ nữa, cũng không giận dỗi gì ai. Con nghĩ đôi khi những chuyện xích mích với bạn bè người thân cũng chỉ như một chiếc bông tai bị đánh rơi nhưng con đã quá nặng nề, khiến bản thân mình mệt mỏi vì những chuyện nhỏ như vậy.
Bài học này giúp chữa lành cho con. Chuyện buồn cũng như món đồ bị mất, đồ mất rồi thì thôi vậy, đừng để mất thời gian tiếc nuối hay để những cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng đến con đường mình đang đi. Trong khi cuộc sống này còn rất nhiều niềm vui đang chờ. Với con được là học trò của Tổ Thầy, được học hành, sống trong sự bao dung, yêu thương là một ơn phước rất lớn trong kiếp đời này, không có gì đáng để mình phải bận lòng hơn việc tu học và không có gì quan trọng hơn Đạo cả.
Con Bình An.
Con xin được báo cáo một bài học được chư vị thị hiện gần đây.
Trong quá khứ con từng bị người ta đối xử tệ. Đó là một vết thương lòng mà chỉ cần ai đó nhắc đến hay con nghĩ đến thôi là tự nhiên hai dòng nước mắt con nó tự chảy, dù con đã rất cố gắng quên nhưng con vẫn không làm được.
Trước đó con cứ ấm ức là: “Tại sao người ta lại đối xử với mình như vậy?”, thì một người anh đã nói con đại khái “Ai cũng là con người, nên sẽ có những mặt chưa hoàn thiện”. Câu nói ấy phần nào giải tỏa được khúc mắc trong con, nhưng nó vẫn không thể làm con buông xuống được những chuyện đó. Nhiều lúc con cũng tự an ủi bản thân: “Cuộc sống nó vốn phải có chuyện này chuyện kia, nhờ như vậy mình mới trưởng thành hơn...”. Nhưng hình như tất cả chỉ là liều thuốc giảm đau tạm thời, chứ nó không thực sự chữa lành được những tổn thương trong con.
Sau đó con cầu nguyện, vị độ dạy con nguyên văn như sau:
“Chư vị nói cho con nghe. Chuyện ở đời con đừng để tâm nhiều nữa, phải biết cái gì là quan trọng, nếu cứ như vậy con không học xong được. Con cũng sai, họ cũng sai, nếu đã không ngồi nói chuyện được với nhau thì mạnh ai nấy làm việc của mình. Con còn rất nhiều bài vở để hoàn thành, thời gian không có còn nhiều, sao con cứ suy nghĩ vấn vương trong lòng những chuyện đó làm gì. Thánh thần không bênh một ai cả, được thì giải quyết mâu thuẫn rồi tiến tiếp, không được thì mạnh đường ai người đó đi. Chứ sao con ngu quá vậy, con cứ na theo cái cục đá trên người mình chi.
Con nghĩ đó là thử thách là sai, đó là do con ngu. Con khôn thì con phải biết nhìn lại để mà đừng vướng lại nữa, chỉ có thế. Từ nay con không có hành xử bộc phát như vậy, đây mới là thử thách thật sự cho con, đây mới là điểm yếu của con. Con rất là hư, không những con hư với Thầy, con còn hư với những vị độ của mình, lúc nào con cũng chỉ nghĩ cho bản thân, có khi nào con nghĩ chư vị đã làm việc như thế nào không, đã sắp xếp cho con như thế nào không, chỉ cần đụng tới con một cái là con nhảy dựng lên.
Sao con lại như thế, như vậy là đâu có ngoan. Người đời nói về thánh thần sao con không nhảy dựng lên như vậy, thánh thần không quan trọng bằng tự trọng gì đó của con à. Con phải sửa đi, phải quỳ hối lỗi mỗi tối tới khi nào chư vị tha cho con thì thôi. Được rồi, bắt đầu từ hôm nay, mỗi tối phải biết ăn năn về bài học này của mình để con biết gia đình mình thật sự là những ai. Nói cho con biết, Tổ Thầy, thánh thần như là cha là mẹ của con, chỉ có thánh thần mới che chở bảo bọc nổi con ở trần gian này, con phải luôn nghĩ về gia đình mình. Mỗi ngày ngoài việc phải sám hối ra, con phải đọc bài này lại để nhắc không có quên, quên đi nguồn cội của con. Thương con.”
Nghe xong thì con biết mình bị phạt quỳ rồi, nhưng trong lòng con vẫn ấm ức, vẫn không thể quên những chuyện đã xảy ra trước đây. Quỳ xong thì vị độ kêu con đi ngủ, và con đã có một giấc mơ:
Con mơ đang trên đường đi học về thì con làm rớt một chiếc bông tai vàng. Nghe tiếng rơi, con thắng xe quay đầu lại thì thấy một bà bán nước chạy ra xem và đang cúi người xuống nhặt. Thấy vậy nên con chạy tới xin lại, nhưng bà nói là không có nhặt. Con nhìn xung quanh thì không có camera, con đứng năn nỉ bà có nhặt thì trả lại cho con, xong con lục lọi cửa hàng của bà ấy nhưng vẫn không thấy cất ở đâu.
Người ta không chịu trả, còn con cứ đứng lục lọi ở đó miết mà không chịu về nhà. Tới khi trời tối sầm thì con mới chịu đi, vừa về tới nhà con bị chư vị phạt. Chư vị la “Chỉ vì một chiếc khuyên tai mà con đi học về khuya lắt, sao con không chịu bỏ đi để đi về cho đúng giờ. Con cứ vấn vương chiếc bông tai đó để làm gì, họ đã không chịu trả lại thì thôi, tại sao phải khiến mình mệt mỏi và mất thời gian vì một điều nhỏ như vậy”. Rồi chư vị phạt con quỳ.
Giấc mơ tới đây thì kết thúc.
Khi thức dậy, con hiểu ra bài học của mình: Giấc mơ tự nhiên làm con trút hết đi mọi ưu tư trong lòng bấy lâu, không còn vấn vương gì những chuyện cũ nữa, cũng không giận dỗi gì ai. Con nghĩ đôi khi những chuyện xích mích với bạn bè người thân cũng chỉ như một chiếc bông tai bị đánh rơi nhưng con đã quá nặng nề, khiến bản thân mình mệt mỏi vì những chuyện nhỏ như vậy.
Bài học này giúp chữa lành cho con. Chuyện buồn cũng như món đồ bị mất, đồ mất rồi thì thôi vậy, đừng để mất thời gian tiếc nuối hay để những cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng đến con đường mình đang đi. Trong khi cuộc sống này còn rất nhiều niềm vui đang chờ. Với con được là học trò của Tổ Thầy, được học hành, sống trong sự bao dung, yêu thương là một ơn phước rất lớn trong kiếp đời này, không có gì đáng để mình phải bận lòng hơn việc tu học và không có gì quan trọng hơn Đạo cả.
Con Bình An.