Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi khachtrangian
Kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Kính đảnh lễ Đức Thầy.
Xin chào các bạn.

Khachtrangian xin giới thiệu đến các bạn câu chuyện sau đây của Nguyễn Kim Ngọc, trích từ cuốn sách "Thôi miên Vũ Trang" xuất bản năm 1940.
Kinh nghiệm của tôi trị bệnh tà bằng phép thôi miên.
(theo phương pháp mới của ông Vũ Trang).

Đứng vào thời kỳ này, ai ai cũng đồng hô rằng, đừng tin có ma quỷ gì mà nó làm phá cho người ta phải chịu đau đớn, tật bệnh, hay là làm cho người ta phải chết. Cứ một câu “đói ăn rau, đau uống thuốc” mà thôi. Nhưng mà theo cách tôi thí nghiệm bằng phép thôi miên, lại thấy rõ là có ma quỷ làm cho người ta phải chịu đau bệnh. Tôi xin thuật chuyện tôi dùng phép thôi miên chữa cho người bệnh, để quý ngài rõ:

Trong khi tôi bắt đầu học phép thôi miên với ông Vũ Trang độ 2 tuần lễ, tôi khởi sự thí nghiệm về sự học, coi trình độ tới đâu.

Lúc ấy, lại có vợ chồng của anh Hương quản Khoái ở Ngàn Dừa, Phước Long (Rạch Giá) người này đến thăm tôi chơi, đậu ghe dưới bến nhà tôi. Anh Vũ Trang với ông Hương quản đang ngồi nói chuyện cùng tôi về phép thôi miên trị đặng tất cả về các thứ bệnh về hình thể và tinh thần, nhất là các thứ bịnh đã uống nhiều thứ thuốc không mạnh, thì chỉ còn phương pháp thôi miên chữa khỏi.

Anh Hương quản hỏi: “Bịnh tinh thần là bịnh thế nào?” Tôi đáp: “Bịnh tinh thần là bịnh làm thay đổi sắc diện, buồn bực, tánh khí quạo quọ, tay không muốn làm, chân không muốn bước, coi bộ người lơ đãng, như đã mất hồn, làm việc gì để đâu quên đó”.

Hương quản liền nói tiếp: thế thì con nhỏ ở làm giữ con cho tôi tên là Nguyễn Thị Út, 17 tuổi, nó ngủ mỗi đêm đều bị đái dầm, sáng nào nó cũng bị sấp nhỏ chọc nó, mắc cỡ hết sức, nó không thể nào giữ khỏi bịnh xấu của nó, lại tánh ý nó, thì giống như lời thầy đã nói.
Tôi bảo mời ông già ruột của Thị Út và Út đến làm chứng trong khi tôi chữa.

Trước hết, làm cho Út ngủ mê (endormir) xong rồi tôi hỏi nó: “Em ngủ mê rồi, bây giờ em thấy và biết chuyện gì về căn bịnh của em, em nói lại nghe”.

Nó liền xưng rằng: “Nó là một đứa bé tên Hai, chết trôi hồi 4 tuổi, nó thấy Út nó thương kết làm chị em đã 2 năm nay, yêu mến nhau lắm, không phút nào rời.”

Tôi bảo: “Thôi bây giờ mày phải đi ra khỏi mình Thị Út, đừng theo nó nữa, để cho nó tỉnh lại, để còn lo làm công việc, siêng năng, lanh lẹ, đừng lừ đừ như trước”.


(còn tiếp).
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi khachtrangian
Nó nhất định không bằng lòng vì quá yêu thương Thị Út. Tôi liền quát nộ và lấy roi dùng hết sức tư tưởng đánh roi xuống ván, mà tưởng rằng đánh trong mình con ma ấy. Khi tôi đánh thì nó la đau đớn nhào lộn khóc than, thét nó phải chịu nghe lời tôi, không theo Út nữa. Xong rồi tôi dẫn dụ, từ đây đoạn tuyệt con ma này đừng mơ tưởng sợ sệt gì nó nữa, sửa đổi tánh tình trở nên người lanh lẹ, làm việc siêng năng, mọi việc gì đều không quên, và trong khi ngủ hễ muốn đi tiểu, phải giật mình thức dậy đặng đi ra ngoài, rồi tôi dẫn nhân điện qua 2 bên trái cật (thận) để bổ thận.

Sau khi nó tỉnh dậy, nó nói trong mình khỏe khoắn, nhẹ nhàng, sắc mặt tươi cười, tướng đi hăng hái, luôn hai đêm sau, Út không có đái dầm nữa, tánh ý đều đổi khác, vui cười, lanh lẹ.

Khi nó tỉnh dậy rồi, ông già của Út mới thuật chuyện lại: “Cách đây vài năm, lúc trời chiều, lối 6 giờ, Thị Út bơi xuồng đi dưới sông, rủi bị chìm xuồng, Út chìm xuống nước, nhưng may trong khi đó, lại có người đi xuồng vừa đến, thấy Út đang lênh đênh dưới nước, mới cứu Út khỏi chết. Cho nên từ đó đến nay Út như khùng, ngơ ngác, nay mới rõ là tại con ma ấy nó theo Út trong khi Út bị chìm xuồng".

Trong 2 ngày, anh Hương quản về, Út cũng theo về. Sau 2 tuần lễ, có dịp, Út đến tôi một lần nữa. Hỏi ra thì từ ngày nó về đến nay, các tật bịnh đều tiêu mất hết, sức người khỏe mạnh, tánh tình khác trước.

Nhưng tôi cũng đem nó vào giấc ngủ thôi miên thiệt mê, thấy không có ma quỷ gì nữa tôi mới thí nghiệm:
1* Xuất ngoại cảm giác: Đem hết sự đau đớn ra ngoài ly nước, rồi dùng kim châm chích khắp mình, Thị Út không hề biết đau, nhưng chích trong ly nước, Thị Út giật mình run rẩy la đau.
2* Ám thị thọ cảm: Lấy khăn bịt kín mắt, nó thấy tất cả mọi vật trước mắt như lúc nó tỉnh dậy. Từ đó đến nay nó vẫn mạnh luôn.

(còn tiếp).
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi khachtrangian
tiếp theo và hết.
Sau rốt, tôi xin nói vì sao tôi học phương pháp thôi miên trong một tháng mà chữa bịnh được như thế.

Tôi vẫn là người từ khi biết khôn lớn đến nay, chỉ một lòng sở nguyện tìm kiếm những phương pháp, để trị bịnh cho người đời khỏi đau khổ về xác thịt và tinh thần; cho nên tôi hàng ngày hay lượm lặt những phương thuốc hay của mấy ông thầy xưa và mua sách thuốc đọc…
Nhưng mà phương thuốc chỉ chữa các bịnh về hình thể, chớ các bịnh về tinh thần không thể chữa được. Tôi lại sưu tầm các phương bùa phép về Lỗ Ban, phép núi, đều có học có biết, nhưng sau cùng thì tôi thấy rõ không có phép nào ra khỏi ngoài phương pháp Thôi miên dầu phép nào hay giỏi thế nào cũng lấy nơi gốc thôi miên đem ra mà tập luyện. Bởi thế cho nên tôi quyết tìm gốc cho đặng, ấy là phương pháp thôi miên đó.

Tôi có mua một bộ sách thôi miên Quốc ngữ của ông T.S…nào ở Huế, để học thí nghiệm cũng đặng nhưng không biết làm thế nào chữa bệnh cho đặng.

Tôi mãi đeo đuổi theo phương pháp thôi miên trên 2 năm nay mà không biết đâu đặng tìm thầy mà học, tuy trông đợi lâu ngày, mà lòng tôi không thối chí.

Năm 1937, tôi được cái may mắn gặp ông Vũ Trang trị bịnh ở Bạc Liêu, tôi đặng gần ông, hằng ngày vẫn được cùng ông trao đổi ý kiến, tôi ngỏ ý yêu cầu ông dạy tôi học; sau tuần lễ, ông thấy lòng dạ tôi hết sức trung thành, mới bằng lòng nhận tôi làm đệ tử. Từ đó về sau, ông hết lòng dạy tôi làm thực nghiệm theo phương pháp thôi miên mau lẹ của ông.

Được 2 tuần lễ, tôi bắt đầu thực nghiệm chữa hết mấy bịnh tà ở trên, kết quả đã làm náo động cả dư luận, nhất là trong nhóm “thầy pháp”. Đứng chứng kiến có nhiều ông danh giá trong hội Thông Thiên Học ở bản tỉnh Bạc Liêu.

Nhân trị hết mấy bịnh “tà” có kết quả hoàn toàn, tôi mới giác ngộ rằng, chẳng những lâu nay chẳng riêng các nhà bịnh nhân (đau bịnh tà ma), cả đến những ông thầy chữa sửa, chỉ tin tưởng rằng, ngoài bùa chú của thầy pháp, không có cách nào hiệu nghiệm hơn để trừ hết bệnh tà. Ấy trước kia, chính tôi cũng đã lầm nghĩ như thế, sau này nhờ có học thôi miên, nhờ có kinh nghiệm hiếm có ở trên, tôi mới thấy rõ thôi miên cũng trị hết nhiều bịnh tà nguy hiểm, nếu ở trong nhà nào có người học được nghệ thuật này, như rủi người nhà mình có đau bịnh tà, tôi chắc rằng, có thể chữa hết được, khỏi phải kiếm thầy pháp, tránh được chỗ mê tín, lại đỡ phải chữa bằng bùa chú.

Tôi thấy các bạn trẻ có nhiều người ham nghiên cứu về bùa chú, tôi không phản đối ý muốn của họ, tôi trông cho họ học có kết quả, nhưng tôi vẫn hy vọng, trông cho họ học cả thôi miên nữa. Khi thành tài họ có thể hợp tác, dung hòa cả 2 nghệ thuật ấy (bùa chú và thôi miên), tôi tin chắc nghệ thuật của họ sẽ cao siêu hơn người vì đã nhờ mãnh lực thôi miên giúp sức.

NGUYỄN KIM NGỌC.
P.T.T (Bạc Liêu).
Chưa xemBởi Doandzu
Người viết Nguyễn Kim Ngọc này tới cuối vẫn không hiểu, trị tà thuộc về lãnh vực thần bí, mà thôi miên cũng là một phần của lãnh vực thần bí chứ không phải bộ môn của khoa học vật chất. Chính bản thân ông đã học bùa Lỗ Ban mà một khi đã có học bùa, tức đã có huyền bí, là có các vị bên siêu hình theo thì có chuyển qua học cái gì khác cũng được linh. Khi Bề Trên muốn giúp cho ai thì sẽ qua một người có tu học, hay có đạo đức để thị hiện việc phép lạ, không nhất thiết phải qua thôi miên, hay qua các tu sĩ, thầy bùa...

Bài xem thêm:
Chưa xemBởi linhmy
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa.

Như Thầy Doandzu đã dạy rất rõ ràng ở trên, con thấy ông Nguyễn Kim Ngọc có cái tâm muốn giúp đời, lặn lội đi tìm học đủ thứ từ bùa Lỗ Ban tới phép núi. Nhưng ông lại có cái chấp niệm và “đam mê bất tận” với bộ môn thôi miên. Dù được phần vô hình đẩy đi học bùa phép các kiểu để thêm kinh nghiệm và tiện đường trị bệnh nhưng ông không có tin và ngộ được, rốt cuộc ông vẫn chỉ một lòng cho thôi miên là gốc rễ chữa mọi chứng bệnh tinh thần trên đời.

Ông cũng có ác cảm với thầy pháp và bùa chú, coi mấy việc đó là mờ ám và mê tín, còn bộ môn thôi miên nó vẫn thuộc về khoa học, là cách chữa cao siêu và uy tín hơn.

Con hiểu là vì ông chấp niệm như vậy nên ông cũng được cho tìm thấy một thầy thôi miên để mà theo học và được thực nghiệm chữa được bệnh tà rất màu nhiệm. Nhưng điều đáng tiếc là ông không hiểu được cái sâu xa của việc trị bệnh siêu hình là phải có thần linh siêu hình đứng đằng sau. Ở đây là tổ nghề đã độ cho ông, chiều theo cái chấp niệm và cái hiểu hạn hẹp của ông mà cho việc trị tà được thành tựu.

Con thấy trường hợp của ông Nguyễn Kim Ngọc lại là một minh chứng nữa cho tâm lý chung của hầu hết các thầy bà: Ai cũng cho cái mình tin là chân chính và đúng đắn nhất, còn những cái mình có ác cảm hay không hiểu biết, không tin tưởng là mê tín và thấp kém. Bởi vậy họ mới dễ bị đi sai đường, bị phạt, và mãi quanh quẩn ở bậc thầy bà bình thường mà không thể tiến sâu hơn được trong thế giới thần bí.

Con Linhmy.