- Thứ 6 Tháng 10 10, 2025 11:18 pm
Kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Kính đảnh lễ Đức Thầy.
Xin chào các bạn.
Khachtrangian xin giới thiệu đến các bạn câu chuyện sau đây của Nguyễn Kim Ngọc, trích từ cuốn sách "Thôi miên Vũ Trang" xuất bản năm 1940.
(còn tiếp).
Kính đảnh lễ Đức Thầy.
Xin chào các bạn.
Khachtrangian xin giới thiệu đến các bạn câu chuyện sau đây của Nguyễn Kim Ngọc, trích từ cuốn sách "Thôi miên Vũ Trang" xuất bản năm 1940.
Kinh nghiệm của tôi trị bệnh tà bằng phép thôi miên.
(theo phương pháp mới của ông Vũ Trang).
Đứng vào thời kỳ này, ai ai cũng đồng hô rằng, đừng tin có ma quỷ gì mà nó làm phá cho người ta phải chịu đau đớn, tật bệnh, hay là làm cho người ta phải chết. Cứ một câu “đói ăn rau, đau uống thuốc” mà thôi. Nhưng mà theo cách tôi thí nghiệm bằng phép thôi miên, lại thấy rõ là có ma quỷ làm cho người ta phải chịu đau bệnh. Tôi xin thuật chuyện tôi dùng phép thôi miên chữa cho người bệnh, để quý ngài rõ:
Trong khi tôi bắt đầu học phép thôi miên với ông Vũ Trang độ 2 tuần lễ, tôi khởi sự thí nghiệm về sự học, coi trình độ tới đâu.
Lúc ấy, lại có vợ chồng của anh Hương quản Khoái ở Ngàn Dừa, Phước Long (Rạch Giá) người này đến thăm tôi chơi, đậu ghe dưới bến nhà tôi. Anh Vũ Trang với ông Hương quản đang ngồi nói chuyện cùng tôi về phép thôi miên trị đặng tất cả về các thứ bệnh về hình thể và tinh thần, nhất là các thứ bịnh đã uống nhiều thứ thuốc không mạnh, thì chỉ còn phương pháp thôi miên chữa khỏi.
Anh Hương quản hỏi: “Bịnh tinh thần là bịnh thế nào?” Tôi đáp: “Bịnh tinh thần là bịnh làm thay đổi sắc diện, buồn bực, tánh khí quạo quọ, tay không muốn làm, chân không muốn bước, coi bộ người lơ đãng, như đã mất hồn, làm việc gì để đâu quên đó”.
Hương quản liền nói tiếp: thế thì con nhỏ ở làm giữ con cho tôi tên là Nguyễn Thị Út, 17 tuổi, nó ngủ mỗi đêm đều bị đái dầm, sáng nào nó cũng bị sấp nhỏ chọc nó, mắc cỡ hết sức, nó không thể nào giữ khỏi bịnh xấu của nó, lại tánh ý nó, thì giống như lời thầy đã nói.
Tôi bảo mời ông già ruột của Thị Út và Út đến làm chứng trong khi tôi chữa.
Trước hết, làm cho Út ngủ mê (endormir) xong rồi tôi hỏi nó: “Em ngủ mê rồi, bây giờ em thấy và biết chuyện gì về căn bịnh của em, em nói lại nghe”.
Nó liền xưng rằng: “Nó là một đứa bé tên Hai, chết trôi hồi 4 tuổi, nó thấy Út nó thương kết làm chị em đã 2 năm nay, yêu mến nhau lắm, không phút nào rời.”
Tôi bảo: “Thôi bây giờ mày phải đi ra khỏi mình Thị Út, đừng theo nó nữa, để cho nó tỉnh lại, để còn lo làm công việc, siêng năng, lanh lẹ, đừng lừ đừ như trước”.
(còn tiếp).