- Thứ 2 Tháng 9 01, 2025 1:10 pm
Chào các bạn,
Gần đây Tuệ San nhận thấy rất nhiều trẻ em bị chẩn đoán rối loạn phổ tự kỷ một cách dễ dàng cẩu thả, và bị cho uống thuốc trong thời gian dài khiến các bé dần bị tê liệt hệ thần kinh, mất khả năng ngôn ngữ, trở nên khờ dại hơn. Tình trạng này thật đáng báo động, nên TS viết bài hy vọng các phụ huynh nếu có con em rơi vào tình huống này thì biết để né được cảnh biến các em từ trâu lành thành trâu què.
Về chuyên môn, Tuệ San là thạc sĩ có bằng cấp trong lĩnh vực này, và có kinh nghiệm dạy trẻ tự kỷ từ năm 2000 đến nay, từ năm 2004 thì có thành lập trung tâm can thiệp cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ cho đến khi vào Nam, TS đã đào tạo nhiều lớp giáo viên và dạy hàng ngàn trẻ em mắc hội chứng này. Thông qua các sách vở tài liệu mà TS được đọc thì người ta vẫn chưa tìm ra nguyên nhân thực sự gây nên hội chứng tự kỷ. Cũng vì thế mà chưa có thuốc chữa, nhưng bác sĩ vẫn kê đơn thuốc cho trẻ uống. Thuốc đó ngoài thuốc bổ não thì còn có cả thuốc chữa động kinh, nằm trong hệ thống thuốc dành cho bệnh nhân tâm thần. Trẻ uống vào sẽ dần dần bị tê liệt hệ thần kinh, bị thoái lùi, mất trí khôn.
Khi nhận dạy trẻ, TS vẫn luôn yêu cầu cha mẹ không cho trẻ uống thuốc, trừ những trường hợp hành vi của bé quá mất kiểm soát thì TS phải đồng ý cho bé uống một thời gian ngắn.
Gần đây, thông qua các phụ huynh đã liên hệ với TS xin tư vấn, TS nhận thấy việc thăm khám, chẩn đoán rối loạn phổ tự kỷ cho trẻ đã trở nên cẩu thả và hời hợt hơn rất nhiều. Cùng với đó việc trị liệu thường gắn liền với thuốc tây. Các bậc cha mẹ, các giáo viên mầm non, các bác sĩ ở bệnh viện, kể cả bác sĩ không có chuyên môn tự kỷ, họ đều dựa vào vài đặc điểm bên ngoài của trẻ như ít nói, ít chơi với bạn bè, nhút nhát mà vội vàng và dễ dàng kết luận rằng trẻ ĐÃ BỊ BỆNH TỰ KỶ.
Rõ ràng những đứa trẻ đó đã biết nói, biết giao tiếp bình thường hoặc gần như bình thường, nhận biết được bản thân và xung quanh, có kỹ năng cơ bản để tự lập phù hợp với độ tuổi. Thậm chí chúng còn biết quan tâm, để ý đến cảm xúc của cha mẹ, biết lo lắng khi cha mẹ buồn… Nhưng ở lớp chúng ít nói, ít chơi với bạn bè và thường từ chối các hoạt động chung của lớp. Khi được cô giáo nhắc nhở thì chúng chỉ biết gào khóc (theo lời cô kể). Thậm chí cô nhắc nhở các bạn khác trẻ cũng khóc. Cô giáo đem những dấu hiệu đó để nhắc nhở cha mẹ trẻ cho trẻ đi khám và cô cũng tự kết luận luôn rằng trẻ bị bệnh tự kỷ. Cha mẹ trẻ đưa đi khám ở vài nơi khác nhau thì đều được kết luận rằng con mình bị rối loạn phổ tự kỷ và phải dùng thuốc để trị liệu.
Trong lúc cha mẹ trẻ còn đang bối rối thì giáo viên tiếp tục ép gia đình đưa trẻ đi điều trị tự kỷ chuyên biệt, chỉ cho gia đình đi khám lại ở những chỗ khác và tệ hơn cả là nếu trẻ không uống thuốc, thì nhà trường sẽ không nhận trẻ. Giáo viên còn tỏ rõ thái độ phân biệt và miệt thị trẻ.
Có những trẻ bị ốm sốt được cha mẹ đưa đi khám tai mũi họng, sau vài biểu hiện của trẻ ở phòng khám, bác sĩ đó cũng thản nhiên nói: đứa bé này bị bệnh tự kỷ rồi!
Nhiều cha mẹ vì không có đủ hiểu biết nên giáo viên và bác sĩ nói gì cũng tin và đâm ra lo lắng. Họ vì những lý do như không có thời gian để tự dạy con, không có đủ kiến thức, không thể nghỉ việc .v.v để phó mặc con mình làm con chuột bạch cho giáo viên và bác sĩ thí nghiệm.
Hậu quả là những đứa trẻ, từ nhanh nhẹn thành lờ đờ; từ biết nói thành mất ngôn ngữ; từ khôn lanh thành chậm khôn…..
TS xin kể hai trường hợp điển hình mà TS mới tư vấn gần đây.
Trường hợp 1: Bé trai 6 tuổi tên H ở thành phố Hồ Chí Minh
Lúc H 2 tuổi H đã biết nói câu dài, biết đếm đến 100, hát được cả bài hát dù có từ còn ngọng. Hồi nhỏ có một lần H bị lên cơn co giật và chỉ đúng 1 lần đó. Bác sĩ khám cho là bé bị tự kỷ. Từ đó đến nay H đã học ở hai trung tâm trị bịnh tự kỷ khác nhau, trung tâm nào cũng yêu cầu mẹ H phải cho con uống thuốc thì mới nhận H.
Nay H 6 tuổi và đã uống thuốc được 4 năm thì H không còn nói được, không thể đi lại chạy nhảy như hồi bé, bị khó khăn trong vận động hàm và vận động tay chân. Chính mẹ H cũng nói “Em biết con mình bị chậm đi do uống thuốc tây nhưng em không thể ngừng cho con uống vì trung tâm bắt buộc con phải uống, và vì con thích uống”.
Sau khi nghe mẹ H nói thế thì TS cũng từ chối dạy H vì TS biết chẳng thể dạy được gì cho bé.
Trường hợp 2: Bé trai 4 tuổi tên T ở Hà Nội
TS chỉ tiếp xúc với bé qua video call nhưng thấy bé rất hoạt bát, nói năng đối đáp bình thường, hiểu biết thậm chí có phần trội hơn so với tuổi. T biết tìm cách lấy lòng để xin xỏ mẹ, biết quan tâm lo lắng cho mẹ, biết động viên các chị gái. T đã hoàn toàn tự lập trong các kỹ năng tự phục vụ bản thân cơ bản nhất. Trước người lạ, ở nơi đông người T cũng dễ dàng thể hiện bản thân và giao tiếp với người khác. Nhưng ở lớp T gần như không nói gì với cô, với bạn. T luôn im lặng, tránh né các hoạt động tập thể và rất hay khóc dù cô chỉ nhắc bạn khác. Mẹ cho T đi khám hai bệnh viện lớn ở Hà Nội, trường mầm non nơi T học cũng mời một nhóm chuyên viên về tự kỷ tới trường đánh giá cho T và các bạn. Kết luận là T bị tự kỷ- phải uống thuốc.
TS đã chỉ cho mẹ T các dẫn chứng cho thấy T đang phát triển phù hợp với độ tuổi. TS cũng gợi ý việc T không nói ở lớp có thể vì một va chạm nào đó từng xảy ra với cô. Mẹ không nên điều tra lại việc đó và cũng không cần quan tâm đến mấy cái phiếu định bệnh kia. Việc mẹ T cần làm bây giờ là chuyển lớp cho con, cho con tham gia các hoạt động ngoại khóa như học nhảy, học vẽ. Quan trọng nhất là mẹ T phải dành thời gian mỗi ngày ít nhất 1 tiếng nói chuyện, chơi cùng con.
Chỉ trong gần 2 tuần thì mẹ T đã gửi cho con những phản hồi vô cùng tốt, bé T đã hoàn toàn vui vẻ ở lớp.
Các cha mẹ khi thấy con mình có biểu hiện chậm nói, ít nói, nhút nhát, e dè thì trước tiên hãy dành nhiều thời gian bên con, kiên nhẫn để tìm hiểu rõ về con. Sau đó hãy đưa đi khám chuyên khoa để tham khảo thêm kiến thức từ bác sĩ nhưng chớ vội lo lắng trước những kết luận của bác sĩ. Việc đứa trẻ được cha mẹ dành nhiều thời gian hơn, trẻ được vui chơi đúng cách và được thấu hiểu đôi khi lại mở ra mọi nút thắt.
Tuệ San
Gần đây Tuệ San nhận thấy rất nhiều trẻ em bị chẩn đoán rối loạn phổ tự kỷ một cách dễ dàng cẩu thả, và bị cho uống thuốc trong thời gian dài khiến các bé dần bị tê liệt hệ thần kinh, mất khả năng ngôn ngữ, trở nên khờ dại hơn. Tình trạng này thật đáng báo động, nên TS viết bài hy vọng các phụ huynh nếu có con em rơi vào tình huống này thì biết để né được cảnh biến các em từ trâu lành thành trâu què.
Về chuyên môn, Tuệ San là thạc sĩ có bằng cấp trong lĩnh vực này, và có kinh nghiệm dạy trẻ tự kỷ từ năm 2000 đến nay, từ năm 2004 thì có thành lập trung tâm can thiệp cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ cho đến khi vào Nam, TS đã đào tạo nhiều lớp giáo viên và dạy hàng ngàn trẻ em mắc hội chứng này. Thông qua các sách vở tài liệu mà TS được đọc thì người ta vẫn chưa tìm ra nguyên nhân thực sự gây nên hội chứng tự kỷ. Cũng vì thế mà chưa có thuốc chữa, nhưng bác sĩ vẫn kê đơn thuốc cho trẻ uống. Thuốc đó ngoài thuốc bổ não thì còn có cả thuốc chữa động kinh, nằm trong hệ thống thuốc dành cho bệnh nhân tâm thần. Trẻ uống vào sẽ dần dần bị tê liệt hệ thần kinh, bị thoái lùi, mất trí khôn.
Khi nhận dạy trẻ, TS vẫn luôn yêu cầu cha mẹ không cho trẻ uống thuốc, trừ những trường hợp hành vi của bé quá mất kiểm soát thì TS phải đồng ý cho bé uống một thời gian ngắn.
Gần đây, thông qua các phụ huynh đã liên hệ với TS xin tư vấn, TS nhận thấy việc thăm khám, chẩn đoán rối loạn phổ tự kỷ cho trẻ đã trở nên cẩu thả và hời hợt hơn rất nhiều. Cùng với đó việc trị liệu thường gắn liền với thuốc tây. Các bậc cha mẹ, các giáo viên mầm non, các bác sĩ ở bệnh viện, kể cả bác sĩ không có chuyên môn tự kỷ, họ đều dựa vào vài đặc điểm bên ngoài của trẻ như ít nói, ít chơi với bạn bè, nhút nhát mà vội vàng và dễ dàng kết luận rằng trẻ ĐÃ BỊ BỆNH TỰ KỶ.
Rõ ràng những đứa trẻ đó đã biết nói, biết giao tiếp bình thường hoặc gần như bình thường, nhận biết được bản thân và xung quanh, có kỹ năng cơ bản để tự lập phù hợp với độ tuổi. Thậm chí chúng còn biết quan tâm, để ý đến cảm xúc của cha mẹ, biết lo lắng khi cha mẹ buồn… Nhưng ở lớp chúng ít nói, ít chơi với bạn bè và thường từ chối các hoạt động chung của lớp. Khi được cô giáo nhắc nhở thì chúng chỉ biết gào khóc (theo lời cô kể). Thậm chí cô nhắc nhở các bạn khác trẻ cũng khóc. Cô giáo đem những dấu hiệu đó để nhắc nhở cha mẹ trẻ cho trẻ đi khám và cô cũng tự kết luận luôn rằng trẻ bị bệnh tự kỷ. Cha mẹ trẻ đưa đi khám ở vài nơi khác nhau thì đều được kết luận rằng con mình bị rối loạn phổ tự kỷ và phải dùng thuốc để trị liệu.
Trong lúc cha mẹ trẻ còn đang bối rối thì giáo viên tiếp tục ép gia đình đưa trẻ đi điều trị tự kỷ chuyên biệt, chỉ cho gia đình đi khám lại ở những chỗ khác và tệ hơn cả là nếu trẻ không uống thuốc, thì nhà trường sẽ không nhận trẻ. Giáo viên còn tỏ rõ thái độ phân biệt và miệt thị trẻ.
Có những trẻ bị ốm sốt được cha mẹ đưa đi khám tai mũi họng, sau vài biểu hiện của trẻ ở phòng khám, bác sĩ đó cũng thản nhiên nói: đứa bé này bị bệnh tự kỷ rồi!
Nhiều cha mẹ vì không có đủ hiểu biết nên giáo viên và bác sĩ nói gì cũng tin và đâm ra lo lắng. Họ vì những lý do như không có thời gian để tự dạy con, không có đủ kiến thức, không thể nghỉ việc .v.v để phó mặc con mình làm con chuột bạch cho giáo viên và bác sĩ thí nghiệm.
Hậu quả là những đứa trẻ, từ nhanh nhẹn thành lờ đờ; từ biết nói thành mất ngôn ngữ; từ khôn lanh thành chậm khôn…..
TS xin kể hai trường hợp điển hình mà TS mới tư vấn gần đây.
Trường hợp 1: Bé trai 6 tuổi tên H ở thành phố Hồ Chí Minh
Lúc H 2 tuổi H đã biết nói câu dài, biết đếm đến 100, hát được cả bài hát dù có từ còn ngọng. Hồi nhỏ có một lần H bị lên cơn co giật và chỉ đúng 1 lần đó. Bác sĩ khám cho là bé bị tự kỷ. Từ đó đến nay H đã học ở hai trung tâm trị bịnh tự kỷ khác nhau, trung tâm nào cũng yêu cầu mẹ H phải cho con uống thuốc thì mới nhận H.
Nay H 6 tuổi và đã uống thuốc được 4 năm thì H không còn nói được, không thể đi lại chạy nhảy như hồi bé, bị khó khăn trong vận động hàm và vận động tay chân. Chính mẹ H cũng nói “Em biết con mình bị chậm đi do uống thuốc tây nhưng em không thể ngừng cho con uống vì trung tâm bắt buộc con phải uống, và vì con thích uống”.
Sau khi nghe mẹ H nói thế thì TS cũng từ chối dạy H vì TS biết chẳng thể dạy được gì cho bé.
Trường hợp 2: Bé trai 4 tuổi tên T ở Hà Nội
TS chỉ tiếp xúc với bé qua video call nhưng thấy bé rất hoạt bát, nói năng đối đáp bình thường, hiểu biết thậm chí có phần trội hơn so với tuổi. T biết tìm cách lấy lòng để xin xỏ mẹ, biết quan tâm lo lắng cho mẹ, biết động viên các chị gái. T đã hoàn toàn tự lập trong các kỹ năng tự phục vụ bản thân cơ bản nhất. Trước người lạ, ở nơi đông người T cũng dễ dàng thể hiện bản thân và giao tiếp với người khác. Nhưng ở lớp T gần như không nói gì với cô, với bạn. T luôn im lặng, tránh né các hoạt động tập thể và rất hay khóc dù cô chỉ nhắc bạn khác. Mẹ cho T đi khám hai bệnh viện lớn ở Hà Nội, trường mầm non nơi T học cũng mời một nhóm chuyên viên về tự kỷ tới trường đánh giá cho T và các bạn. Kết luận là T bị tự kỷ- phải uống thuốc.
TS đã chỉ cho mẹ T các dẫn chứng cho thấy T đang phát triển phù hợp với độ tuổi. TS cũng gợi ý việc T không nói ở lớp có thể vì một va chạm nào đó từng xảy ra với cô. Mẹ không nên điều tra lại việc đó và cũng không cần quan tâm đến mấy cái phiếu định bệnh kia. Việc mẹ T cần làm bây giờ là chuyển lớp cho con, cho con tham gia các hoạt động ngoại khóa như học nhảy, học vẽ. Quan trọng nhất là mẹ T phải dành thời gian mỗi ngày ít nhất 1 tiếng nói chuyện, chơi cùng con.
Chỉ trong gần 2 tuần thì mẹ T đã gửi cho con những phản hồi vô cùng tốt, bé T đã hoàn toàn vui vẻ ở lớp.
Các cha mẹ khi thấy con mình có biểu hiện chậm nói, ít nói, nhút nhát, e dè thì trước tiên hãy dành nhiều thời gian bên con, kiên nhẫn để tìm hiểu rõ về con. Sau đó hãy đưa đi khám chuyên khoa để tham khảo thêm kiến thức từ bác sĩ nhưng chớ vội lo lắng trước những kết luận của bác sĩ. Việc đứa trẻ được cha mẹ dành nhiều thời gian hơn, trẻ được vui chơi đúng cách và được thấu hiểu đôi khi lại mở ra mọi nút thắt.
Tuệ San