- Thứ 2 Tháng 7 07, 2025 5:44 pm
Dạ con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Dạ con kính thưa Thầy, khi đọc chủ đề này, con nhớ lại hồi nhỏ, con hay bị nóng trong người. Người con hay bị viêm da lở loét ở chân-tay, nổi mụn nhọt ở mông, mụt lẹo ở mắt, quanh năm như vậy. Con chỉ nhớ là ba con hay dùng mẹo dân gian để chữa trị, không thấy dẫn con đi bác sĩ. Chắc hồi đó, điều kiện không có để đi bác sĩ.
Lúc mắt bị sưng là mắt con đau lắm, ba con hay dùng bàn tay chà lên tấm chiếu cũ (phải là tấm chiếu cũ mới hiệu quả), rồi áp hơi nóng đó vào mắt thì sẽ xẹp và bớt đau, mà con nhớ là xẹp xuống xong rồi bị lại. Hết lần này đến lần khác đều làm như vậy.
Con nhớ, năm con khoảng 6 hay 7 tuổi, con bị nặng hơn, có còi mủ trên mí mắt luôn. Ba con dẫn con đến nhà Dì tư vào buổi sáng, lúc đó khoảng 6 đến 7 giờ. Thì chồng Dì tư lấy kim lể (nghĩa là chích kim vào da), vị trí ở đằng sau lưng, phía dưới hai bả vai. Lúc đó, con nghe chồng Dì tư nói là, phải đúng lúc mặt trời vừa lên, sẽ nhìn thấy được hai bên, hai sợi gân nhỏ xíu, lể đúng chỗ đó, rồi nặng máu ra thì sẽ hết bị lẹo.
Mà đúng thiệt, sau lần lể đó, con không còn ấn tượng gì về bị đau vì mụt lẹo ở mắt nữa. Giờ con mới hiểu ra, những mẹo dân gian này là Thần linh ban cho để cứu chữa khi y học còn chưa phát triển.
Dạ con, ngoclam!
Dạ con kính thưa Thầy, khi đọc chủ đề này, con nhớ lại hồi nhỏ, con hay bị nóng trong người. Người con hay bị viêm da lở loét ở chân-tay, nổi mụn nhọt ở mông, mụt lẹo ở mắt, quanh năm như vậy. Con chỉ nhớ là ba con hay dùng mẹo dân gian để chữa trị, không thấy dẫn con đi bác sĩ. Chắc hồi đó, điều kiện không có để đi bác sĩ.
Lúc mắt bị sưng là mắt con đau lắm, ba con hay dùng bàn tay chà lên tấm chiếu cũ (phải là tấm chiếu cũ mới hiệu quả), rồi áp hơi nóng đó vào mắt thì sẽ xẹp và bớt đau, mà con nhớ là xẹp xuống xong rồi bị lại. Hết lần này đến lần khác đều làm như vậy.
Con nhớ, năm con khoảng 6 hay 7 tuổi, con bị nặng hơn, có còi mủ trên mí mắt luôn. Ba con dẫn con đến nhà Dì tư vào buổi sáng, lúc đó khoảng 6 đến 7 giờ. Thì chồng Dì tư lấy kim lể (nghĩa là chích kim vào da), vị trí ở đằng sau lưng, phía dưới hai bả vai. Lúc đó, con nghe chồng Dì tư nói là, phải đúng lúc mặt trời vừa lên, sẽ nhìn thấy được hai bên, hai sợi gân nhỏ xíu, lể đúng chỗ đó, rồi nặng máu ra thì sẽ hết bị lẹo.
Mà đúng thiệt, sau lần lể đó, con không còn ấn tượng gì về bị đau vì mụt lẹo ở mắt nữa. Giờ con mới hiểu ra, những mẹo dân gian này là Thần linh ban cho để cứu chữa khi y học còn chưa phát triển.
Dạ con, ngoclam!
Chúng ta là những hạt bụi nhỏ bay phất phơ trong vũ trụ mênh mông bao la.