- Thứ 6 Tháng 6 21, 2024 4:17 am
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con kính đảnh lễ Đức Thầy
Muội kính chào sư tỷ Diệu Chi,
Sau đây con xin chia sẻ câu chuyện buồn của chị cùng quê với con: Chị T hơn con 2 tuổi, học cấp 3 cùng trường nên hay đi học chung. Chị theo đạo Cao Đài. Sau khi chị đậu đại học ở Sài Gòn thì không có liên lạc với nhau nữa. Mỗi lần về quê là con nghe thông tin về chị ấy từ má con.
Chị học trường Đại học Xã Hội và Nhân Văn, tiếp tục học lên tiến sĩ, lấy chứng chỉ kế toán, đi làm về kế toán và thăng chức liên tục. Chị kiếm nhiều tiền, mua nhà, xây nhà cho cha mẹ hai bên nội ngoại. Họ rất hãnh diện với xóm làng vì có đứa con giỏi như vậy. Má con cũng mong muốn con học lên sau đại học để thăng tiến trong công việc, lương cao hơn nữa cho kịp bạn bè. Thời điểm này, con làm cho công ty có vốn đầu tư Mỹ nhưng toàn người Việt lãnh đạo, họ đấu đá nhau lắm, bị đuổi lúc nào không hay nếu không cẩn thận ghi chép chứng cứ khi bị đổ lỗi, tìm đủ kiểu cách đạt doanh số trong công ty. Lúc đó, con nghĩ lên chức càng cao thì sóng gió càng lớn, có khi phải đánh đổi nhân cách đạo đức để giữ ghế hoặc hoàn thành mục tiêu công ty, vì vậy con không có học lên tiếp nữa mà tạm thời lui về chăm lo con cái gia đình, sống giản dị.
Cách đây khoảng hai tháng, con nghe má con nói chị T kia bị ung thư não, 43t, mang thai đứa con thứ hai, chồng chị ấy và bác sĩ kêu bỏ đứa bé đi để chữa trị mà chị ấy không chịu. Chị ấy không chữa trị Tây y mà gọi thầy bà về chữa, trong thời gian ngắn chị ấy đã đi luôn. Đứa con sinh ra chưa đầy ba tháng được gửi về nội, ngoại chăm, sáng ở nhà này thì tối qua nhà kia ngủ, tối đứa bé không ngủ được, khóc nhiều lắm. Trong hai bà có bà yếu quá rồi cũng vừa ngồi xe lăn vừa chăm cháu.
Cái đêm mà chị ấy mất, đứa gái lớn 6 tuổi của con mơ thấy con mặc áo trắng, chồng con mặc áo đen cùng chạy xe máy về nhà con, con đoán là hai Vị Hắc Bạch thị hiện cho bé. Hôm sau, 5 giờ sáng má con gọi báo thi thể chị ấy được đưa về quê chuẩn bị làm đám tang. Kết cục đáng buồn như thế, cả xóm ai cũng tiếc thương cho chị, gia đình chị ấy.
Từ khi con được học Đạo, con biết đến nghiệp và phước, con thấm thía câu “đạo là quý nhất, đời là phù du“. Vật chất thế gian cũng không giúp gì được cho mình khi nghiệp tới, và nghiệp tới chỉ có bản thân mình gánh thôi, người thân cũng không hiểu cái giá đắt mình phải trả như thế nào khi cố kiếm tiền để hãnh diện với mọi người. Mỗi ngày trôi qua, con thấy dành thời gian đọc bài, trì chú, suy ngẫm bài đi lại quý không gì so sánh bằng. Con có cuộc sống gia đình bình an mà bao nhiêu người mơ ước.
Con cám ơn Tổ, Thầy, Chư Vị và tỷ giúp con được học đạo quý của Trời.
Con cám ơn,
Nhã ý
Con kính đảnh lễ Đức Thầy
Muội kính chào sư tỷ Diệu Chi,
Sau đây con xin chia sẻ câu chuyện buồn của chị cùng quê với con: Chị T hơn con 2 tuổi, học cấp 3 cùng trường nên hay đi học chung. Chị theo đạo Cao Đài. Sau khi chị đậu đại học ở Sài Gòn thì không có liên lạc với nhau nữa. Mỗi lần về quê là con nghe thông tin về chị ấy từ má con.
Chị học trường Đại học Xã Hội và Nhân Văn, tiếp tục học lên tiến sĩ, lấy chứng chỉ kế toán, đi làm về kế toán và thăng chức liên tục. Chị kiếm nhiều tiền, mua nhà, xây nhà cho cha mẹ hai bên nội ngoại. Họ rất hãnh diện với xóm làng vì có đứa con giỏi như vậy. Má con cũng mong muốn con học lên sau đại học để thăng tiến trong công việc, lương cao hơn nữa cho kịp bạn bè. Thời điểm này, con làm cho công ty có vốn đầu tư Mỹ nhưng toàn người Việt lãnh đạo, họ đấu đá nhau lắm, bị đuổi lúc nào không hay nếu không cẩn thận ghi chép chứng cứ khi bị đổ lỗi, tìm đủ kiểu cách đạt doanh số trong công ty. Lúc đó, con nghĩ lên chức càng cao thì sóng gió càng lớn, có khi phải đánh đổi nhân cách đạo đức để giữ ghế hoặc hoàn thành mục tiêu công ty, vì vậy con không có học lên tiếp nữa mà tạm thời lui về chăm lo con cái gia đình, sống giản dị.
Cách đây khoảng hai tháng, con nghe má con nói chị T kia bị ung thư não, 43t, mang thai đứa con thứ hai, chồng chị ấy và bác sĩ kêu bỏ đứa bé đi để chữa trị mà chị ấy không chịu. Chị ấy không chữa trị Tây y mà gọi thầy bà về chữa, trong thời gian ngắn chị ấy đã đi luôn. Đứa con sinh ra chưa đầy ba tháng được gửi về nội, ngoại chăm, sáng ở nhà này thì tối qua nhà kia ngủ, tối đứa bé không ngủ được, khóc nhiều lắm. Trong hai bà có bà yếu quá rồi cũng vừa ngồi xe lăn vừa chăm cháu.
Cái đêm mà chị ấy mất, đứa gái lớn 6 tuổi của con mơ thấy con mặc áo trắng, chồng con mặc áo đen cùng chạy xe máy về nhà con, con đoán là hai Vị Hắc Bạch thị hiện cho bé. Hôm sau, 5 giờ sáng má con gọi báo thi thể chị ấy được đưa về quê chuẩn bị làm đám tang. Kết cục đáng buồn như thế, cả xóm ai cũng tiếc thương cho chị, gia đình chị ấy.
Từ khi con được học Đạo, con biết đến nghiệp và phước, con thấm thía câu “đạo là quý nhất, đời là phù du“. Vật chất thế gian cũng không giúp gì được cho mình khi nghiệp tới, và nghiệp tới chỉ có bản thân mình gánh thôi, người thân cũng không hiểu cái giá đắt mình phải trả như thế nào khi cố kiếm tiền để hãnh diện với mọi người. Mỗi ngày trôi qua, con thấy dành thời gian đọc bài, trì chú, suy ngẫm bài đi lại quý không gì so sánh bằng. Con có cuộc sống gia đình bình an mà bao nhiêu người mơ ước.
Con cám ơn Tổ, Thầy, Chư Vị và tỷ giúp con được học đạo quý của Trời.
Con cám ơn,
Nhã ý