Đã xemBởi Nhã Ý
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con kính đảnh lễ Đức Thầy
Muội kính chào sư tỷ Diệu Chi,

Sau đây con xin chia sẻ câu chuyện buồn của chị cùng quê với con: Chị T hơn con 2 tuổi, học cấp 3 cùng trường nên hay đi học chung. Chị theo đạo Cao Đài. Sau khi chị đậu đại học ở Sài Gòn thì không có liên lạc với nhau nữa. Mỗi lần về quê là con nghe thông tin về chị ấy từ má con.
Chị học trường Đại học Xã Hội và Nhân Văn, tiếp tục học lên tiến sĩ, lấy chứng chỉ kế toán, đi làm về kế toán và thăng chức liên tục. Chị kiếm nhiều tiền, mua nhà, xây nhà cho cha mẹ hai bên nội ngoại. Họ rất hãnh diện với xóm làng vì có đứa con giỏi như vậy. Má con cũng mong muốn con học lên sau đại học để thăng tiến trong công việc, lương cao hơn nữa cho kịp bạn bè. Thời điểm này, con làm cho công ty có vốn đầu tư Mỹ nhưng toàn người Việt lãnh đạo, họ đấu đá nhau lắm, bị đuổi lúc nào không hay nếu không cẩn thận ghi chép chứng cứ khi bị đổ lỗi, tìm đủ kiểu cách đạt doanh số trong công ty. Lúc đó, con nghĩ lên chức càng cao thì sóng gió càng lớn, có khi phải đánh đổi nhân cách đạo đức để giữ ghế hoặc hoàn thành mục tiêu công ty, vì vậy con không có học lên tiếp nữa mà tạm thời lui về chăm lo con cái gia đình, sống giản dị.

Cách đây khoảng hai tháng, con nghe má con nói chị T kia bị ung thư não, 43t, mang thai đứa con thứ hai, chồng chị ấy và bác sĩ kêu bỏ đứa bé đi để chữa trị mà chị ấy không chịu. Chị ấy không chữa trị Tây y mà gọi thầy bà về chữa, trong thời gian ngắn chị ấy đã đi luôn. Đứa con sinh ra chưa đầy ba tháng được gửi về nội, ngoại chăm, sáng ở nhà này thì tối qua nhà kia ngủ, tối đứa bé không ngủ được, khóc nhiều lắm. Trong hai bà có bà yếu quá rồi cũng vừa ngồi xe lăn vừa chăm cháu.

Cái đêm mà chị ấy mất, đứa gái lớn 6 tuổi của con mơ thấy con mặc áo trắng, chồng con mặc áo đen cùng chạy xe máy về nhà con, con đoán là hai Vị Hắc Bạch thị hiện cho bé. Hôm sau, 5 giờ sáng má con gọi báo thi thể chị ấy được đưa về quê chuẩn bị làm đám tang. Kết cục đáng buồn như thế, cả xóm ai cũng tiếc thương cho chị, gia đình chị ấy.

Từ khi con được học Đạo, con biết đến nghiệp và phước, con thấm thía câu “đạo là quý nhất, đời là phù du“. Vật chất thế gian cũng không giúp gì được cho mình khi nghiệp tới, và nghiệp tới chỉ có bản thân mình gánh thôi, người thân cũng không hiểu cái giá đắt mình phải trả như thế nào khi cố kiếm tiền để hãnh diện với mọi người. Mỗi ngày trôi qua, con thấy dành thời gian đọc bài, trì chú, suy ngẫm bài đi lại quý không gì so sánh bằng. Con có cuộc sống gia đình bình an mà bao nhiêu người mơ ước.

Con cám ơn Tổ, Thầy, Chư Vị và tỷ giúp con được học đạo quý của Trời. [-O<

Con cám ơn,
Nhã ý
Đã xemBởi Hienvinh
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước
Con kính đảnh lễ Đức Thầy Triệu Nghiêm

Bố mẹ của một thầy giáo trong trường con đã ngoài 80 nhưng rất minh mẫn khoẻ mạnh. Sáng hôm 2/6, bố mẹ của thầy chở nhau đi chợ bằng xe máy thì va chạm với xe ô tô. Cả 2 ông bà đang lồm cồm bò dậy thì tài xế xe ô tô hoảng quá, chạy xe đè qua người bà, còn ông thì bị kẹt gầm xe chạy 20 mét. Mọi người hô hoán la hét. Hai người mất tại chỗ. Ông bác lái xe ô tô cũng đã ngoài 70 tuổi và có tiền sử bị tai biến.

Con thấy bản thân mình quá may mắn. Cách đây mấy tháng con cũng bị xe tông, nhưng người con không trầy xước hay té ngã gì dù xe bị đổ, con cũng không nhớ cách nào con bước ra khỏi xe. Con thầm tạ ơn Tổ, Thầy, chư vị đã che chở cho con.

Con kính lạy tạ ơn Sư Tổ
Con kính lạy tạ ơn Đức Thầy
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Cô Phong Đỉnh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Đệ kính chào sư tỷ Diệu Chi và các huynh, tỷ trưởng.

Bác ruột con vừa mới mất, sự việc xảy ra đột ngột khiến những người con của bác đều bị sốc.
Cách đây vài tháng, bác đã bị té một lần, do trượt trong nhà vệ sinh, đưa đi bệnh viện thì kết quả bị lệch đốt xương sống, phải mổ. Sau khi mổ xong, bác đã dần hồi phục.

Một tuần trước khi mất thì bác có vô Sài Gòn và rủ con ra nhà hàng ăn cùng, sau đó cả nhà bác đi du lịch ở Mũi Né. Con nghe là sau khi đi du lịch về, cả nhà tối hôm đó còn ngồi chơi hát karaoke, đến đêm thì bác lại té trong nhà vệ sinh mà không ai biết, mãi đến khi con bé cháu vô thì mới phát hiện. Bác mất mà không kịp trăn trối gì.
Con cũng đã có điểm đạo cho bác vài năm trước, nhưng bác không có ấn chứng.

Con xin hết ạ.
Đã xemBởi Tâm Tịnh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Kính chào sư tỷ Diệu Chi cùng các huynh tỷ

Dạ câu chuyện của một người Việt tại Nga, nhà này 2 vợ chồng có 1 gái, 1 trai. Một buổi tối bạn của bố mẹ tổ chức ăn sinh nhật, mời cả nhà đến dự sinh nhật, khi cháu gái 17 tuổi đi vào nhà tắm bị ngã nằm vật trong đó. Trong nhà đang dọn bàn để chúc tụng nhau thì không thấy cháu gái này đâu, mọi người gọi và tìm cũng không thấy cháu. Thấy nhà tắm bật đèn nhưng bên trong chốt cửa lại không nghe tiếng nước chảy, chỉ nghe tiếng u ớ bên trong, biết ngay là cháu ớ trong đó. Chủ nhà mới phá khoá cửa nhà tắm ra thì thấy cháu nằm úp mặt xuống đất. Nếu như người nhà cứ để cháu nằm im đừng đụng đến cháu và gọi xe 103 đến họ xử lý thì có khi con cứu được cháu. Nhưng người nhà lại bế cháu lên để sơ cứu thế là cháu ra đi mãi mãi. Khi xe 103 đến, gia đình đưa cháu vào nhà tang lễ để mai táng. Buổi tiệc hôm đó chẳng ai còn hứng thú để ngồi chúc tụng nữa. Cháu lại chết tại nhà bạn mới khổ nữa, làm cho gia đình bạn cũng phải suy nghĩ điều này, liệu vong hồn cháu còn lẩn quẩn trong nhà mình không?

Người đi dự tiệc về kể cho Tâm Tịnh nghe cũng hết hồn.
Tâm Tịnh nghe kể thế thôi
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Minh Phương
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy

Nhân chủ đề "Đời người là vô thường", con cũng xin đóng góp câu chuyện con chứng kiến. Chuyện là đợt vừa rồi, có một bạn cán bộ trung đội trưởng vừa mới ra trường. Con nghe bảo là bạn này lúc 4 năm học viên thì rất là có ý chí phấn đấu trong học tập và rèn luyện, ra trường được phong quân hàm trung úy. Bản thân con cũng từng một thời là học viên như thế nên con rất hiểu việc đào tạo trong các trường khối quân đội là cực kỳ khắc nghiệt, từ một cậu học sinh chập chững bước chân vào quân ngũ cho tới khi ra trường là cả một quá trình gian khổ đòi hỏi sự bản lĩnh, ý chí thì mới vượt qua được.

Khi bạn này ra trường chưa được 2 tháng, chưa báo đáp lại công ơn cha mẹ thì trong quá trình thi công công trình bị tai nạn, đá rơi trúng đầu nên không qua khỏi, để lại sự tiếc thương rất lớn cho gia đình và cả những người xung quanh. Qua đó, con cũng thấy rõ ràng sự vô thường của đời người, những người thiếu phước không được ban cho pháp quý mà tu hành, sống không có trí tuệ để hiểu luật đạo, luật đời, không được sự hộ độ che chở từ Tổ, Thầy và chư vị Thánh Thần nên không biết được bản thân sống chết hay đổ nghiệp bất cứ lúc nào.

Con đội ơn Tổ, Thầy, chư vị độ đã chỉ dạy cho con khôn sáng, che chở và bảo vệ cho con trên con đường tìm về với người. Dù con hiện tại vẫn còn nhiều trễ nải trong tu học nhưng con sẽ cố gắng hết sức có thể để tu học tốt hơn.

Con Minh Phương kính báo.
Đã xemBởi Tâm Tịnh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy,
Kính chào sư tỷ Diệu Chi cùng các huynh tỷ,

Em trai út của con ở Việt Nam ngày hôm qua vẫn bình thường, mà hôm nay đã ra đi vĩnh viễn ở tuổi 51. Em đi ăn cưới thấy người chóng mặt hoa mắt, mọi người đưa vào viện cấp cứu, huyết áp tăng 180/80 bị đột quỵ, giãn đồng tử, bác sĩ trả về không cứu được. Trên đường về nhà phải thở ô xi để không phải chết ngoài đường.

Gia đình con các con trai đều ra đi tuổi ngoài 50 giống bố con cũng vậy, những người mới thấy đó rồi mất đó cũng làm con cảm nhận sâu sắc đời người quá vô thường.

Con kính lễ
Con Tâm Tịnh
Đã xemBởi Thienluong
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ- Đức Thầy. [-O< [-O< [-O<
Em kính chào các Sư huynh- tỷ.

Khi chứng kiến nhiều mảnh đời thay đổi trong một sớm, một chiều giúp con thấm thía hơn câu "Đời người vô thường". Trong đời sống có những người bất ngờ mất hết người thân, có người mất hết tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, hay lâm cảnh tù tội, cảnh cùng đường, hay thiệt mạng, tàn tật suốt đời v.v. xảy ra nhan nhãn ở khắp nơi.

  • Như anh rể con mới tầm 50 tuổi, do tụ tập cùng bạn bè uống rượu quá chén, khi tàn tiệc đi lảo đảo lên cầu thang và bị ngã lăn từ trên xuống, dập tủy sống phải ngồi xe lăn sống phụ thuộc vợ con từ đó đến nay.
  • Bố đẻ con vừa mới về hưu chưa được bao lâu thì bị viêm đáy mắt phải mổ, sau mổ thì 2 mắt không còn nhìn thấy gì nữa, cuộc đời từ đó tối thui luôn cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
  • Mẹ đẻ con bị bệnh tiểu đường biến chứng thêm đủ các bệnh khác, những năm cuối đời mẹ mắc thêm chứng mất trí nhớ, thậm chí không làm chủ được việc tiểu tiện khổ không kể hết.
  • Chị bạn đồng nghiệp gia đình hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn, sau sự cố nổ bình ga vợ chồng bỏng nặng, hai đứa con ra đi mãi mãi, ở tuổi gần 50 hai vợ chồng vật vã, đau đớn cùng dìu nhau bước tiếp và làm lại từ đầu.
  • Đứa con 5 tuổi của con sáng còn véo von, trưa đã không còn vì một tai nạn bất ngờ để lại nỗi đau, nỗi mất mát lớn mãi không thể nguôi ngoai trong lòng con cho đến khi gặp đạo… Và còn bao sự vô thường thương tâm khác xung quanh con được biết.

Từ ngày được học đạo con cảm thấy vui vẻ hạnh phúc, suy nghĩ tích cực hơn, con cũng cảm nhận được từ những niềm vui nhỏ xung quanh, được may mắn, thuận lợi hơn trong công việc và cuộc sống. Có khi con chểnh mảng, thì nghe câu nói “Một ngày chậm trễ là một ngày buồn” cứ lặp đi lặp lại trong đầu con, lúc này con hiểu con đang được Vị Độ nhắc nhở và lo tập trung học nghiêm túc.

Con kính đội ơn Tổ Thầy đã ban cho con pháp quý và cơ hội được tu học dưới mái trường Mật Pháp, có cơ hội lập công chuộc tội để được tăng phước- giảm nghiệp cho đời bớt khổ và ngày càng bình an hơn ạ.

Con kính lễ Đức Tổ- Thầy. [-O< [-O< [-O<
Đã xemBởi Bông Lúa
Con kính đảnh lễ sư Tổ, Đức Thầy.

Con xin kể chuyện của chị dâu bên nhà ngoại (chị là con dâu của cậu tư, má con thứ năm). Chiều hôm kia chị cùng hai người nữa đi cắt lúa mướn ngoài ruộng, còn 20 phút nữa là tới giờ về. Trời mưa lâm râm, sét đánh trúng chỗ chị đang làm, cả 3 người té xỉu. Chủ ruộng ở gần đó nghe sét đánh mà không thấy người, nên đến tìm gọi thì 2 chị kia tỉnh lại, còn chị dâu con thì bất tỉnh. Họ báo người nhà đến đưa đi bệnh viện nhưng không cứu được. Họ hàng nghe tin ai nấy bàng hoàng.

Con xin hết.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi MinhThanh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Em kính chào các huynh tỷ trưởng!

Con vừa mới chứng kiến cuộc sống vô thường diễn ra với đứa em hàng xóm ngay sau nhà con ở quê (cách 1 cái ao). Em tên Gấm, năm nay 45 tuổi, luôn có thành tích học xuất sắc ở các cấp, hiện là tiến sĩ ngành công nghệ sinh học, giảng viên tại một trường đại học lớn ở Hà Nội, thỉnh thoảng thấy trên Facebook em hay đăng bắt tay với Thủ tướng, Bộ trưởng trong các hội nghị dự án khởi nghiệp trồng nấm Lim xanh của Bộ Nông Nghiệp.

Em trở thành niềm tự hào của gia đình vì khi còn là sinh viên em đạt giải nhì Nấm lim hữu cơ trong Dự án khởi nghiệp của Bộ Nông Nghiệp. Em có chồng con cũng thành đạt, chồng làm bên Bộ giao thông vận tải, đi theo các dự án mở đường quốc lộ dọc Bắc - Nam. Con trai em được học bổng đại học Bách Khoa thành tích xuất sắc được gặp Thủ tướng, con gái của em đang học cấp ba cũng rất xuất sắc có tham gia thi các chương trình khoa học kỹ thuật của thành phố Hà Nội. Các dự án nấm lim xanh hữu cơ của em được lên VTV1, báo đài và được quảng bá tốt cho sức khoẻ.

Có lần, con nhắn hỏi tính mua xài thì em nói nấm này tốt, trồng hữu cơ, khuyên con nên uống hàng ngày để ngừa ung thư, mát gan, tiêu độc, giảm mỡ máu. Em khoe với con ngày nào cũng hãm pha trong phích uống đều. Con nghe thì thích lắm nhưng giá chát 1,8 triệu/kg cao hơn chỗ khác con từng lấy (nấm rừng tự nhiên) rất nhiều nên con không mua nữa. Bẵng đi 1 năm, tháng 2/2025 em đăng bài sáng uống 17 viên thuốc các loại, tối uống thuốc ngủ, đến ngày 2/7/2025 Facebook em đăng ảnh em đi hoá xạ trị ung thư vú.

Hè này con ra Bắc có nhắn tin hỏi thăm tính gặp nhau thì em nói em không thể đi được vì đang chăm chồng bị ung thư phổi giai đoạn cuối đã di căn khắp cơ thể rồi. Con rất bất ngờ, ái ngại cho gia đình em đang rơi cảnh "lên voi xuống chó", và cũng thật trớ trêu khi em là tiến sĩ nổi tiếng trong ngành sản xuất nấm Lim xanh hữu cơ, được coi là sản phẩm bảo vệ sức khoẻ, phòng chống ung thư. Chồng em chỉ cầm cự được 3 tuần và đã mất đầu tháng 8, còn em vẫn tiếp tục hành trình trị ung thư.

Con MT kính lễ!
Đã xemBởi Tâm Tịnh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Tâm Tịnh kính chào sư tỷ Diệu Chi cùng các huynh tỷ

Đời người thật sự rất vô thường. Không ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai, thậm chí chỉ trong vài phút sau cũng có thể đã đổi khác hoàn toàn.

Gia đình quen biết của Tâm Tịnh vốn đang sống rất bình thường: vợ chồng có hai người con, con gái lớn đã lấy chồng và đang mang thai, con trai còn nhỏ. Hôm đó chỉ là một chuyện rất nhỏ trong gia đình: cô con gái thèm ăn dừa nên về nhà xin hái vài trái.

Trời đang mưa, thấy con gái mang bầu nên người cha thương con, tự mình trèo lên cây dừa để hái. Không ai ngờ ông vô tình chạm phải dây điện ba pha bị hở và bị điện giật chết ngay tại chỗ. Người mẹ hoảng loạn, chỉ nghĩ đến chuyện cứu chồng nên vội lấy thanh sắt dài gạt dây điện ra, nhưng rồi bà cũng bị điện giật chết theo.

Chỉ trong chốc lát, từ một buổi sum họp bình thường, cả gia đình đã rơi vào cảnh tang thương. Người con gái đang mang thai đau đớn đến ngất lịm phải đưa đi cấp cứu, còn đứa con trai nhỏ thì mất cả cha lẫn mẹ trong cùng một ngày.

Câu chuyện này khiến người ta thấy rất rõ rằng đời người mong manh đến mức nào. Buổi sáng còn đầy đủ, buổi chiều có thể đã chia lìa. Nhiều khi tai họa không đến từ chuyện lớn lao gì, mà chỉ từ một việc rất bình thường trong cuộc sống hằng ngày.

Bởi vậy, khi còn có thể ở bên nhau, còn có thể yêu thương, quan tâm và nói với nhau một lời tử tế, thì nên trân trọng. Vì không ai biết được ngày mai sẽ ra sao.


Tâm Tịnh