- Thứ 7 Tháng 10 19, 2024 8:52 pm
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy,
Em kính chào chị Ngọc Lam.
Đây là câu chuyện được kể lại bởi Aaruhi Chopra đến từ Ấn Độ trên trang truyện ma https://www.yourghoststories.com
Câu chuyện này xảy ra vào thập niên 80 khi bác tôi đang còn là 1 thiếu niên. Bác thường tiệc tùng với bạn bè suốt ngày nên bị ông bà mắng. Một đêm, sau khi tan tiệc, bác đang trên đường về nhà thì mắc tiểu và tè luôn vào 1 gốc cây mà không biết đó là cây me. Ở Ấn Độ, cây me được coi là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma nữ Banshee, một hồn nữ chuyên báo tử bằng cách khóc. Khi nhận ra thì đã quá muộn và bác cũng chả thèm bận tâm nữa.
Ngay khi bác về đến phòng, bác đã nhìn thấy 1 người đàn bà ngồi trên giường quay lưng về phía bác. Bác tưởng đó là bà tôi nên bảo “bà” đi ra ngoài để bác đi ngủ nhưng không có ai trả lời. Đến lần thứ 2 vẫn không có ai trả lời nên bác tức quá túm vào vai người đó và rất đỗi ngạc nhiên khi phát hiện người đó lạnh như băng. Bác co ro lùi lại và sốc. Người đàn bà đó bỗng quay đầu 180 độ và nhìn bác 1 cách giận dữ. Bà ta gầm gừ như 1 con dã thú, bác tôi sợ quá nên ngất xỉu luôn.
Ngày hôm sau, bác tỉnh dậy và nghĩ đó chỉ là 1 giấc mơ nên lại sinh hoạt như bình thường. Tuy nhiên, cả ngày hôm đó bác cảm thấy 1 áp lực đè lên cổ mình giống như ai đó đang trèo lên cổ vậy. Đến đêm, khoảng 3 giờ sáng bác nghe thấy tiếng như tiếng phụ nữ khóc. Bác bật đèn lên và thất kinh khi thấy người đàn bà đó ngồi trên trần nhà, ngược đầu xuống. Bà ta ngay lập tức thò tay xuống bóp cổ bác. Bác cố kêu lên nhưng không kêu nổi.
Ông tôi lúc đó dậy uống nước và tiện qua phòng bác xem bác về nhà chưa. Ông thấy bà ta đang bóp cổ bác tôi nên quát tháo bà ta, bà ta lập tức biến mất. Bác tôi chạy đến ôm chặt lấy ông. Ngày hôm sau, cả nhà tập trung lại gặng hỏi chuyện bác tôi. Bác tôi khóc thảm thiết và kể lại việc tè vào cái cây me. Bà tôi cho bác tôi 1 cái bạt tai và chửi mắng bác 1 trận.
Họ mời 1 tu sĩ đến, tu sĩ nói bà ta chính là Banshee (hồn nữ báo tử) và sống ở cái cây me đó. Bác tôi đã vô tình làm bà ta nổi giận và muốn trả thù. Ông bà tôi van xin tu sĩ chỉ cách hoá giải. Tu sĩ nói nếu bác tôi đến cái cây đó xin lỗi bà ta thì sẽ được yên ổn nhưng bù lại, bà ta sẽ đoạt mạng bất cứ ai trong gia đình bác tôi.
Ông cụ tôi lúc đó vẫn còn sống nhưng mắc bệnh ung thư và chỉ còn sống được vài tháng mà thôi. Ông cụ tôi quyết định hy sinh mạng mình để cứu bác tôi.
Ngày hôm sau, bác tôi và ông cụ đến cái cây đó. Bác tôi xin lỗi vì đã mắc tội và đột nhiên ông cụ tôi nằm gục ra đất. Bác tôi bắt đầu khóc lóc vì thấy ông cụ đã chết rồi. Sau đó mọi chuyện trở lại bình thường. Sự việc này vẫn còn ám ảnh bác tôi đến tận bây giờ. Mỗi ngày bác tôi đều đứng trước ảnh chân dung ông cụ và cảm ơn ông vì đã cứu mạng mình.
Em kính chào chị Ngọc Lam.
Đây là câu chuyện được kể lại bởi Aaruhi Chopra đến từ Ấn Độ trên trang truyện ma https://www.yourghoststories.com
Câu chuyện này xảy ra vào thập niên 80 khi bác tôi đang còn là 1 thiếu niên. Bác thường tiệc tùng với bạn bè suốt ngày nên bị ông bà mắng. Một đêm, sau khi tan tiệc, bác đang trên đường về nhà thì mắc tiểu và tè luôn vào 1 gốc cây mà không biết đó là cây me. Ở Ấn Độ, cây me được coi là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma nữ Banshee, một hồn nữ chuyên báo tử bằng cách khóc. Khi nhận ra thì đã quá muộn và bác cũng chả thèm bận tâm nữa.
Ngay khi bác về đến phòng, bác đã nhìn thấy 1 người đàn bà ngồi trên giường quay lưng về phía bác. Bác tưởng đó là bà tôi nên bảo “bà” đi ra ngoài để bác đi ngủ nhưng không có ai trả lời. Đến lần thứ 2 vẫn không có ai trả lời nên bác tức quá túm vào vai người đó và rất đỗi ngạc nhiên khi phát hiện người đó lạnh như băng. Bác co ro lùi lại và sốc. Người đàn bà đó bỗng quay đầu 180 độ và nhìn bác 1 cách giận dữ. Bà ta gầm gừ như 1 con dã thú, bác tôi sợ quá nên ngất xỉu luôn.
Ngày hôm sau, bác tỉnh dậy và nghĩ đó chỉ là 1 giấc mơ nên lại sinh hoạt như bình thường. Tuy nhiên, cả ngày hôm đó bác cảm thấy 1 áp lực đè lên cổ mình giống như ai đó đang trèo lên cổ vậy. Đến đêm, khoảng 3 giờ sáng bác nghe thấy tiếng như tiếng phụ nữ khóc. Bác bật đèn lên và thất kinh khi thấy người đàn bà đó ngồi trên trần nhà, ngược đầu xuống. Bà ta ngay lập tức thò tay xuống bóp cổ bác. Bác cố kêu lên nhưng không kêu nổi.
Ông tôi lúc đó dậy uống nước và tiện qua phòng bác xem bác về nhà chưa. Ông thấy bà ta đang bóp cổ bác tôi nên quát tháo bà ta, bà ta lập tức biến mất. Bác tôi chạy đến ôm chặt lấy ông. Ngày hôm sau, cả nhà tập trung lại gặng hỏi chuyện bác tôi. Bác tôi khóc thảm thiết và kể lại việc tè vào cái cây me. Bà tôi cho bác tôi 1 cái bạt tai và chửi mắng bác 1 trận.
Họ mời 1 tu sĩ đến, tu sĩ nói bà ta chính là Banshee (hồn nữ báo tử) và sống ở cái cây me đó. Bác tôi đã vô tình làm bà ta nổi giận và muốn trả thù. Ông bà tôi van xin tu sĩ chỉ cách hoá giải. Tu sĩ nói nếu bác tôi đến cái cây đó xin lỗi bà ta thì sẽ được yên ổn nhưng bù lại, bà ta sẽ đoạt mạng bất cứ ai trong gia đình bác tôi.
Ông cụ tôi lúc đó vẫn còn sống nhưng mắc bệnh ung thư và chỉ còn sống được vài tháng mà thôi. Ông cụ tôi quyết định hy sinh mạng mình để cứu bác tôi.
Ngày hôm sau, bác tôi và ông cụ đến cái cây đó. Bác tôi xin lỗi vì đã mắc tội và đột nhiên ông cụ tôi nằm gục ra đất. Bác tôi bắt đầu khóc lóc vì thấy ông cụ đã chết rồi. Sau đó mọi chuyện trở lại bình thường. Sự việc này vẫn còn ám ảnh bác tôi đến tận bây giờ. Mỗi ngày bác tôi đều đứng trước ảnh chân dung ông cụ và cảm ơn ông vì đã cứu mạng mình.