- Thứ 6 Tháng 2 09, 2024 11:38 am
Con xin kính lễ Tổ, Thầy
Chào bạn Liên Phương
Bằng trải nghiệm của bản thân thì Ennho đúc kết lại là mình cũng như một con ếch con, ngồi trong cái giếng của mình, nhìn lên miệng giếng thấy trời bằng cái miệng giếng, thật sự là không thể nào bao quát được tổng thể cái thế giới này cũng như hiểu tận gốc rễ con người mình được. Muốn thoát khỏi cái giếng đó thì phải tu học, phải được Thánh thần và Tổ, Thầy dạy dỗ để đi đúng đường. Bản thân mình đã được điểm đạo thì cứ thế tu theo chỉ dẫn, tích lũy kiến thức và trải nghiệm dần dần thì tất cả từ từ sẽ được sáng sủa tốt đẹp lên.
Đấy là nói về đường dài, còn về trước mắt, trước những băn khoăn về lựa chọn nghề nghiệp hay hướng đi của mình, Ennho cũng đồng cảm với Liên Phương dù mình đã có công việc và nghề nghiệp ổn định rồi nhưng mình vẫn nghĩ đâu đó ngoài kia mình có thể làm cái gì đó khác tốt hơn được không (để mình có thể bay đi đâu cũng được). Mình làm cái công việc hiện tại nhiều khi là vì đó là lựa chọn tốt nhất trong tất cả các lựa chọn, dù nó thật sự có cái gì là vui vẻ đâu. Áp lực, khó khăn, mệt mỏi, khóc lóc,... nhưng cứ mỗi khi mình định tung hê bỏ hết thì lại nhận được một cái gì đó khích lệ, an ủi và lời chỉ dạy từ Thầy, từ sư huynh khiến mình phải quay vào bên trong nhiều hơn để nhận ra cái sai, cái hạn chế của mình. Mình ở trong cái khổ là để rèn luyện, mài dũa mọi góc cạnh chưa ổn trong tâm hồn của mình, như là gạo đem vào giã bao đau đớn, như là ngọc càng mài càng sáng... mình ở đây, trói buộc với cái công việc mình không thích cho lắm này chắc hẳn cũng là vì như thế, một sự an bài có ý tốt của Thánh thần.
Tới lúc mình trưởng thành rồi, mình vững vàng rồi thì mình cất cánh bay đi đâu mà chẳng được, làm cái gì mà chẳng tốt. Mình sẽ được thử thách mình trên mọi lĩnh vực mà mình muốn để hiểu rõ về tiềm năng của mình hơn. Con đường đó còn xa lắm, 30 tuổi không phải là cái mốc bắt buộc cho tất cả mọi người phải ổn định, đó là mình nghĩ thế thôi.
Mình cũng vừa thử một trắc nghiệm nghề nghiệp nhưng mình thấy các câu hỏi rất khó để tự mình đánh giá đúng, thôi thì bạn hãy cứ xem xét bắt đầu từ cái chuyên môn hiện tại của mình, vượt quá cái yêu ghét của mình mà cố gắng làm thật tốt, mọi nỗ lực đều sẽ được đền đáp xứng đáng thôi bạn. Trong quá trình làm công việc mình không thích lắm hiện tại thì mình có thể tranh thủ thời giờ để tìm hiểu về các lĩnh vực và công việc khác, giao lưu học hỏi, đọc sách báo nhiều hơn, dấn thân hơn cộng thêm với việc tu học đàng hoàng nữa thì mình tin là mình sẽ tìm được công việc khiến mình hài lòng.
Chốt lại Ennho nghĩ điều quan trọng nhất vẫn là Tu học, còn làm nghề gì cũng được, làm nghề gì cũng bằng thái độ nghiêm túc, tử tế, tận tụy là tạm được.
Ennho kính bút
Chào bạn Liên Phương
Bằng trải nghiệm của bản thân thì Ennho đúc kết lại là mình cũng như một con ếch con, ngồi trong cái giếng của mình, nhìn lên miệng giếng thấy trời bằng cái miệng giếng, thật sự là không thể nào bao quát được tổng thể cái thế giới này cũng như hiểu tận gốc rễ con người mình được. Muốn thoát khỏi cái giếng đó thì phải tu học, phải được Thánh thần và Tổ, Thầy dạy dỗ để đi đúng đường. Bản thân mình đã được điểm đạo thì cứ thế tu theo chỉ dẫn, tích lũy kiến thức và trải nghiệm dần dần thì tất cả từ từ sẽ được sáng sủa tốt đẹp lên.
Đấy là nói về đường dài, còn về trước mắt, trước những băn khoăn về lựa chọn nghề nghiệp hay hướng đi của mình, Ennho cũng đồng cảm với Liên Phương dù mình đã có công việc và nghề nghiệp ổn định rồi nhưng mình vẫn nghĩ đâu đó ngoài kia mình có thể làm cái gì đó khác tốt hơn được không (để mình có thể bay đi đâu cũng được). Mình làm cái công việc hiện tại nhiều khi là vì đó là lựa chọn tốt nhất trong tất cả các lựa chọn, dù nó thật sự có cái gì là vui vẻ đâu. Áp lực, khó khăn, mệt mỏi, khóc lóc,... nhưng cứ mỗi khi mình định tung hê bỏ hết thì lại nhận được một cái gì đó khích lệ, an ủi và lời chỉ dạy từ Thầy, từ sư huynh khiến mình phải quay vào bên trong nhiều hơn để nhận ra cái sai, cái hạn chế của mình. Mình ở trong cái khổ là để rèn luyện, mài dũa mọi góc cạnh chưa ổn trong tâm hồn của mình, như là gạo đem vào giã bao đau đớn, như là ngọc càng mài càng sáng... mình ở đây, trói buộc với cái công việc mình không thích cho lắm này chắc hẳn cũng là vì như thế, một sự an bài có ý tốt của Thánh thần.
Tới lúc mình trưởng thành rồi, mình vững vàng rồi thì mình cất cánh bay đi đâu mà chẳng được, làm cái gì mà chẳng tốt. Mình sẽ được thử thách mình trên mọi lĩnh vực mà mình muốn để hiểu rõ về tiềm năng của mình hơn. Con đường đó còn xa lắm, 30 tuổi không phải là cái mốc bắt buộc cho tất cả mọi người phải ổn định, đó là mình nghĩ thế thôi.
Mình cũng vừa thử một trắc nghiệm nghề nghiệp nhưng mình thấy các câu hỏi rất khó để tự mình đánh giá đúng, thôi thì bạn hãy cứ xem xét bắt đầu từ cái chuyên môn hiện tại của mình, vượt quá cái yêu ghét của mình mà cố gắng làm thật tốt, mọi nỗ lực đều sẽ được đền đáp xứng đáng thôi bạn. Trong quá trình làm công việc mình không thích lắm hiện tại thì mình có thể tranh thủ thời giờ để tìm hiểu về các lĩnh vực và công việc khác, giao lưu học hỏi, đọc sách báo nhiều hơn, dấn thân hơn cộng thêm với việc tu học đàng hoàng nữa thì mình tin là mình sẽ tìm được công việc khiến mình hài lòng.
Chốt lại Ennho nghĩ điều quan trọng nhất vẫn là Tu học, còn làm nghề gì cũng được, làm nghề gì cũng bằng thái độ nghiêm túc, tử tế, tận tụy là tạm được.
Ennho kính bút