Những kinh nghiệm, mẹo vặt trong cuộc sống
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi aladanh
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Nhị Tổ.
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa

Cách đây hơn 10 năm, con có tự mở một lớp dạy vẽ tại nhà dành cho trẻ em. Một người bạn tên V ngỏ ý muốn hợp tác. Mới đầu, con không muốn vì con cũng đã từng góp vốn hợp tác với người khác mà thất bại, vừa mất tiền, mất thời gian và cả công sức. V cố thuyết phục con nhiều lần và con đồng ý. V là bạn thời đại học, không thân thiết gì. Con cũng không hiểu nhiều về tính cách của V, chỉ thấy V ít nói, hiền lành, chăm học và con nghĩ vậy cũng ổn rồi.

Trước khi cả hai bắt tay cùng làm với nhau, con và V có ký một hợp đồng hợp tác chung. Trong hợp đồng có ghi rõ con là người có cổ phần cao hơn (con 51% - V 49%), ghi rõ số tiền góp vốn của từng người là bao nhiêu và con là người quản lý lớp vẽ. Đợt đó, con có thu thêm của V là 20 triệu để V đứng tên cùng bản quyền thương hiệu và giáo trình dạy vẽ. Từ giáo trình, logo, website, fanpage, tất cả đều do một mình con làm. Khi chuẩn bị đăng ký bản quyền thì V chỉ có góp công là vẽ 2 tờ bìa ngoài của vở lý thuyết vậy mà con vẫn để cho V cùng đứng tên tác giả. Khi mọi người biết chuyện này, ai cũng bảo con dại, sau này nhất định sẽ có chuyện không hay. Đúng là sau gần 10 năm thì có chuyện thật ạ.

Sau hơn 1 tháng làm cùng nhau, tính cách của V bắt đầu dần lộ ra. Mỗi lần không vừa lòng gì là V tỏ thái độ khó chịu, vẻ mặt hằm hè, nói chuyện với con đôi lúc gân cổ lên như mắng mỏ vậy, xong rồi V đùng đùng bỏ lên tầng ngồi một mình, trong khi đi làm chỉ có con và V. Con có gọi V ngồi nói chuyện nghiêm túc, góp ý tính cách của V, nói đã làm chung thì không nên có thái độ với đồng nghiệp như vậy. V nghe một hồi xong thì cũng đồng ý nhưng vẫn tỏ thái độ đồng ý kiểu bị bắt buộc. Chưa đầy một tháng sau, V lại như vậy. Con chán không muốn nói nữa.

Trong thời gian gần 10 năm làm cùng nhau, V chỉ có sửa tính thời gian đầu, xong rồi dần dần lại đâu vào đấy. Nhiều lúc, con tự quay vào trong xem lại bản thân mình xem có gì không tốt không mà V cứ như vậy, con sợ con lại khắt khe với V quá. Mặc dù, tính cách V như thế nhưng con không thể phủ nhận rằng V có chuyên môn tốt, làm việc có trách nhiệm, hay giúp đỡ người khác. Con luôn nhìn vào mặt tốt của V để cho qua hết lần này đến lần khác mỗi lần V nổi khùng vô cớ lên với con. Trong đầu con luôn nghĩ mình là người được học đạo Trời thì không thể như V được. Con cũng đã điểm đạo cho V và có ấn chứng mạnh, nhưng V không tu học mà thỉnh thoảng con thấy V cũng hay nhờ thầy bà xin bùa thỉnh phép.

Sức chịu đựng cũng có giới hạn. Khoảng tầm tháng 5 vừa rồi, trong lúc cả 2 đang tính toán chốt sổ sau 1 tuần kết thúc, con có thắc mắc hỏi V về việc chi lương cho một giáo viên thực tập như thế nào. Con chỉ hỏi một câu vậy thôi mà V nói một tràng liên tục không để con nói xen vào được. V lúc đó mặt đỏ tía tai, người run lên, vừa tu cốc nước vừa đập cốc xuống bàn liên tục, lại gân cổ lên nói như quát vào mặt con. V nói xong lại đùng đùng đi lên tầng ngồi một mình. Con không hiểu là thế nào luôn, con im lặng và con quyết định ngay lập tức mở lớp vẽ ở nhà và sẽ rút không làm cùng V nữa. Việc quát thẳng vào mặt người khác như V, nếu 1, 2 lần thì có thể bỏ qua, đằng này trong suốt gần 10 năm không biết bao nhiêu lần V như vậy, nặng thì V quát, không thì cũng hằn học trong từng lời nói và hành động, đó là một hành động không tôn trọng người khác. Theo như con hiểu thì V nghĩ rằng mọi việc V làm là đương nhiên đúng nên con không được phép thắc mắc với V, mà một khi con đã hỏi là V sẽ quát thẳng vào mặt con.

Cứ sau mỗi tuần làm việc là chúng con chốt sổ, tiền đưa về hết cho con giữ. Nhưng thời gian gần đây, V tự cầm hết số tiền V thu được mà không bàn gì với con. Con cứ để yên 1 thời gian xem V thế nào thì V vẫn như vậy, nên con mới hỏi thì V trả lời là V giữ tiền để trả tiền thuê nhà luôn. Nếu con không hỏi thì con vẫn là người trả tiền thuê nhà, còn V thì yểm luôn số tiền đó! Có rất nhiều vấn đề làm con thấy mình không thể tiếp tục cùng V được nữa. Đến cuối tháng 7, chủ nhà đòi tăng tiền thuê nhà, con lấy cớ đấy và bảo không muốn làm chung nữa, con muốn thuê phòng học theo giờ chứ không muốn thuê cả nhà để rồi bỏ không đến hơn phân nửa thời gian không dùng đến. Con chỉ muốn kết thúc êm đẹp, không tranh cãi gì.

Thật là đúng lúc, Chư vị độ giúp con tìm luôn được một nơi mới để mở lớp vẽ với giá thuê rẻ chỉ bằng 1/10 so với tiền thuê nhà hiện tại, nhưng vị trí thì đẹp hơn, nhiều người qua lại, phòng học lại rộng và sáng sủa hơn. Và rồi con báo V con sẽ rút. V có hỏi con số tiền con muốn rút là thế nào. Lúc đầu, con nghĩ đơn giản là số tiền quỹ cả 2 đang cầm là bao nhiêu thì cộng lại rồi chia theo tỷ lệ % góp vốn là xong. Con sẽ rút dần công việc khi nào chỗ mới ổn thì con mới rút hẳn. Không ngờ, V lại muốn con rút sớm. Con nói với V là con không thể rút sớm như vậy được, vì con gặp nhiều khó khăn thì V lạnh lùng nói là do con chọn, con đã quyết định như vậy thì con phải chịu, chứ V đâu có bảo con phải đi. Lúc đó, con có cảm giác V đang đuổi con trong chính ngôi nhà con gây dựng nên.

Con bức xúc có tâm sự với một người bạn chung của cả 2. Bạn đó trước có chơi thân với V nhưng rồi cũng không chịu được tính cách của V nên tách dần không liên lạc nữa. Bạn ấy khuyên con nên lấy lại tiền vốn, tiền công sức con gây dựng thương hiệu trong suốt hơn 10 năm qua. V là người ở lại được hưởng hết tất cả, hưởng cả phần của con khi ra đi. Con nhớ lại những bài học trên diễn đàn, nhớ bài CV độ dạy "hãy như nước", "không làm việc gì lợi mình hại người, cũng không làm việc gì hại mình lợi người". Và rồi con bắt đầu như cuộc "khởi nghĩa" với chính bản thân mình, con quyết định nói với V những khoản cần rút. V có vẻ rất shock, rồi cả 2 tranh luận nảy lửa.

Con sợ con làm sai luật pháp, con có hỏi tư vấn một chị bạn làm luật sư. Chị ấy bảo: con có cổ phần cao hơn thì theo luật con là người ở lại, V mới là người phải đi, mà con đi thì cần phải rút những khoản gì, trong đó có khoản tiền "giá trị lớp học" là giá trị thương hiệu có công sức của con gây dựng trong đó. Chị ấy có cho công thức để tính. Khi con đưa ra số tiền cần rút, so với giá thị trường hiện tại thì đó là một giá thấp cho một thương hiệu hơn 10 năm. V không đồng ý, V đưa ra con số thấp hơn nhiều, rồi V kể cái khó nọ kia. V còn đưa ra phương án là V ở lại làm tiếp, vẫn địa chỉ đó, vẫn số lượng học sinh đó, nhưng sẽ đổi tên lớp mà không phải trả con tiền giá trị lớp học nữa. Hai bên cứ đôi co mãi con thấy mệt mỏi, rồi con nghĩ lại lý do mà con rút là vì con muốn được bình yên, chứ có phải vì cái số tiền đó đâu. Con quyết định nhắn tin cho V, con chỉ rút cái số tiền con đang cầm và đang gửi ngân hàng thôi cho việc kết thúc nhanh. Nếu tính nhẩm sơ qua các khoản rút theo đúng luật thì số tiền con thu về sẽ khá nhiều, nhưng con không muốn chi li quá.

Nhưng V thì lại muốn con ra đi tay trắng. V tự kiểm lại đồ đạc, kiểm lại quỹ rồi list ra một danh sách thật dài phải gần chục tờ A4 và gửi file ảnh cho con đọc. Con nhận file mà không buồn đọc một chữ nào trong đó luôn. V tự kiểm kê và V tự thấy số tiền đáng ra con được nhận nhiều hơn số tiền quỹ con đang cầm, vậy mà có lúc V nói V cho con, rồi V soạn "biên bản hủy hợp tác" cũng có nói là V hỗ trợ con,... Chưa dừng lại ở đó, V muốn con rút tiền quỹ đang trong ngân hàng thành tiền mặt để hôm gặp nhau ký "biên bản hủy" V sẽ chụp lại ảnh V đưa tiền mặt cho con, ý là V đã có trả con tiền. V muốn mỗi bên có 1 người làm chứng ký vào biên bản hủy. Con nói con ko cần người làm chứng gì, V muốn thì cứ việc. Và con cũng yêu cầu V phải sửa lại nội dung trong biên bản hủy mà V tự soạn. V còn gài con trong những câu từ, nhờ có bạn con đọc hộ con mới phát hiện ra.

Có một câu nói mà con thấy đúng quá ạ, đó là "Bản chất con người được bộc lộ rõ nhất khi mình có sự tranh chấp về lợi ích với người đó". Bài học con rút ra lần này là mình cũng không nên nhún nhường quá để rồi nó sẽ tạo thành thói quen cho người khác lấn át mình như việc hiển nhiên, cần phải như nước, lúc bình yên lúc dữ dội để có thể vượt qua được mọi thử thách ạ.

Thưa Thầy, mọi việc giờ đã giải quyết xong rồi ạ. Con đã sẵn sàng và bình yên với cơ sở mới. Môn con dạy cũng là học ngoại khoá, chỉ có thể tuyển sinh được vào dịp hè thôi ạ, còn dịp này thì thật sự rất khó khăn. Nhưng con tin con sẽ ổn vì con có Tổ, Thầy dạy bảo, có CV độ trì. Mọi việc chuẩn bị cho nơi mới với con rất thuận lợi ạ, chủ nhà là gia đình bạn con, mọi người rất tốt với con và hỗ trợ con nhiệt tình. Con thì có cảm giác như được giải thoát, từ giờ con không phải lo bị giật mình khi bị V quát vô cớ.

Con aladanh xin kính báo.

VTHB:Tự bản thân Aladanh đã nhận ra vấn đề là mình hành xử như vậy là không đúng nguyên tắc công bằng. Nếu trong hợp đồng đã ghi rõ số tiền vốn và vai trò quản lý của Aladanh, thì Aladanh không được cho phép người ta có thái độ khinh thường hay vượt quyền được. Người ta lấn được một bước thì sẽ lấn tiếp bước thứ hai và cuối cùng là đá mình ra khỏi cơ ngơi mà mình đã xây dựng.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hà nghĩa
Con Hà nghĩa kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Hà nghĩa kính chào tỷ Diệu Chi và các huynh tỷ cùng các bạn đạo.

Nói về làm ăn kinh doanh thì con là một tay mơ vì ngoài học hành trên ghế nhà trường thì con đi lấy chồng rồi đi làm công sở nên không biết một chút gì về việc này cả. Cũng vì thiếu kinh nghiệm như thế nên khi được rủ để tham gia làm ăn hợp tác cái gì con cũng e sợ, nhưng trong lòng cũng muốn học làm thêm việc khác để có thêm nghề, thêm thu nhập. Rồi thì con nghe lời một người chị tham gia đi học spa, góp vốn mua sản phẩm... một mặt chị em gặp nhau vui vẻ mong được làm chung, mặt khác nghĩ mình cứ học thêm một cái nghề cho sau này. Tuy nhiên con có chút bất lợi là con không có nhiều thời gian học hỏi và thực hành, cộng với mắt con cận thị nên con nhìn liên tục là sẽ bị choáng... nhưng lỡ đầu tư rồi thì con cứ làm thôi.

Học nghề rồi thì tính đi làm nên con lại cùng người bạn đó hùn vốn mở spa tại nhà chị, mua máy móc thiết bị cơ bản, trang hoàng nhà cửa còn chị đó dùng mối quan hệ của mình tìm được một vài người khách. Cũng có khi chúng con phải đi xa để làm cho khách, tiền công chỉ đủ để bù tiền xe, còn thời gian bỏ ra coi như học kinh nghiệm. Cuối cùng tiệm spa phải đóng cửa, đồ nghề còn lại con cũng để đấy chứ không biết làm gì.

Sau này cũng với tâm trạng lơ ngơ như thế, con lại nghe đầu tư lương thực. Muốn ăn gốc, bán ngọn nên hai người cùng bỏ vốn kha khá đặt hàng tiền tấn cho có giá tốt nhất. Thực tế con không có khiếu kinh doanh nên không có bạn hàng, bạn hàng đến chủ yếu từ người bạn kia. Với tâm lý không bán ngay mà chờ thời, và cũng là để dành nên con xuống tiền làm. Về sau số vốn ban đầu dùng hết nhưng để nhập thêm hàng thì ngoài tiền bán hàng ra có để đập vào, chủ yếu là con bỏ thêm ít vốn nữa ra để nhập hàng mới. Tiền hàng bán lợi nhuận và gốc vẫn chia đôi vào cuối tháng nhưng tiền gốc nhập quá vốn ban đầu của con thì vẫn âm phía con là chính. Sau một thời gian cùng nhau đi bán lẻ các chợ thì do thời tiết không ủng hộ cộng với bệnh dịch ốm đau sau tết âm lịch 2023 bán hàng ế ẩm nên con quyết định tách hàng với bạn để hai người hoạt động độc lập vì thấy không có sự cân bằng về sức trong việc buôn bán. Chốt lại thì nợ cũ nợ mới thành ra bạn làm ăn đó vẫn nợ con một khoản tiền. Con xin dừng lại vì thấy làm lâu bản thân bức xúc, không phải trong lợi nhuận chia chác mà do không có sự cân bằng sức trong làm việc.

Cuối cùng con xin rút kinh nghiệm là: khi hợp tác làm ăn mà không có sự cân bằng về vốn và sức lực bỏ ra thì dễ gây ra mất hòa khí. Nhiệt huyết phải cân xứng và nên rõ ràng hơn trong cách chia việc làm. Kế hoạch chi vốn cụ thể và hai bên khi làm đều nên tìm hiểu kỹ về cái mình đang kinh doanh chứ không nên ỷ lại vào hiểu biết đối phương rồi phụ thuộc vào tay nghề hay khả năng ăn nói... của người đối tác. Đầu tư ban đầu nên kiềm chế chứ không lên tham lam đầu tư lớn ngay từ đầu dẫn đến tình trạng dồn ứ nếu không bán được.
Trong các lĩnh vực nhạy cảm như thuốc hay thực phẩm chức năng, nếu không có kinh nghiệm thì không nên tham gia buôn bán vì nhỡ bị sản phẩm chưa kiểm định thì trước hại mình (dùng, ăn rồi, mất tiền mua đầu tư), sau hại người vì sản phẩm kém chất lượng.
Con xin hết ạ.

VTHB
Với tâm lý không bán ngay mà chờ thời,...

Đầu cơ bất cứ sản phẩm gì để làm giàu cũng phải coi chừng tổn đức của mình, đặc biệt là đầu cơ lương thực, thực phẩm!
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi aladanh
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước, Đức Nhị Tổ Triệu Nghiêm.
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa, huynh Thachanhtrang, các huynh, tỷ và bạn đạo.

Con xin phép được báo cáo giấc mơ mấy hôm trước CV dậy con ạ. Con đoán giấc mơ này liên quan đến công việc của con nên con xin phép báo cáo tiếp vào mục này ạ.

Con thấy con đang đi chơi cùng mấy bạn, bỗng nhiên xe con bị hỏng, con dừng lại cửa hàng sửa xe bên đường để sửa, sửa xong không theo kịp các bạn nên bị lạc đường. Đến đoạn ngã tư dừng đèn đỏ, con có hỏi thăm đường một chị gái đang đứng gần đó, chị ta chỉ cho con đi ra lối khác, con tin và đi theo hướng chị ta chỉ. Đi được một đoạn, con thấy có một con dốc nhỏ ngắn thôi, từ trên dốc nước bẩn chảy xuống đường như thác đổ. Con nghĩ trong đầu, chị kia chỉ đường sai. Rồi tự dưng có một người con gái khác tầm tuổi con xuất hiện, người này bị chột một mắt đeo cái bịt mắt như cướp biển ạ. Người này bảo con về nhà chị ta ngủ nghỉ rồi đi tiếp, con biết ngay bà chị chỉ đường và người này cùng hội cùng thuyền tính lừa gạt con để lấy số tiền trong túi con. Con bí mật nhắn tin cho bạn con hỏi lại đường. Bạn con nhắn lại bảo "bọn đấy lừa đảo" và chỉ cho con đi đường khác. Mấy bạn của con cũng quay xe lại để tìm con. Con liền quay xe đi đường khác thì thấy người chột mắt kia lại không chột nữa mà vẫn mở to 2 mắt đi theo con. Con chạy nhanh và bị 2 người đàn ông tóc dài, to con, mặc áo dài cổ xưa đuổi theo sau. Hai tên đó bắt kịp con và bắt đầu dở đao kiếm ra định chém con, con liền kêu CV cứu con thì tự nhiên con có võ, chỉ cần đi vài đường quyền là đã đánh bại được 2 tên kia rồi ạ. Thoát nạn, con gặp được bạn con và tiếp tục về nhà ạ.

Từ giấc mơ, con suy ra thực tế ạ. Bài trước, con chưa nhắc đến việc V có nhờ một người bạn của V đến ký làm chứng vào biên bản hủy hợp tác. Khi người đó đến, con mới biết đó là chị gái của một người bạn chung của cả 2 ạ. Con có gật đầu chào chị ấy nhưng chị ấy mặt lạnh tanh không đáp lại con. Hôm ký biên bản hủy, con không nhờ ai đi làm chứng, chỉ có con đi, còn V thì nhờ bạn. Và con đã sâu chuỗi lại mọi việc thì hiểu rằng chính chị này đã tiếp tay cố vấn cho V soạn cái biên bản hủy mà phần lớn là có lợi cho V. Biên bản được soạn của một người có chuyên môn, chứ V không có khả năng soạn một văn bản như vậy ạ. Con vẫn nghĩ là V nhờ ai đó nhưng không nghĩ là chị này. Con hiểu chị này là người chỉ đường cho con chỗ dừng đèn đỏ trong mơ. Người thứ 2 bị chột mắt sau lại không chột nữa, con đoán là V. Bởi ngay từ đầu, V đã biết rõ là cần phải hoàn lại cho con những khoản gì, nhưng V cố lờ đi coi như không biết. Cho đến khi con nói theo luật pháp thì V không cãi lại được, mà V chỉ nói con tính số tiền là bao nhiêu.

Hai người đó kết hợp với nhau bày đủ thứ vô lý để ghi vào biên bản hủy, rồi yêu cầu con làm một việc như muốn hạ thấp thanh danh của con qua việc: V muốn con rút tiền mặt để V chụp ảnh lại V cầm tiền trả con. Hình ảnh 2 người đàn ông đuổi đánh con làm con liên tưởng đến lúc V và bà chị kia hiện nguyên hình. Người bạn nhắn tin cho con trong mơ là một người khác, nhưng ngoài đời là người mà con cũng có nhắc trong báo cáo trước là bạn đã từng chơi thân với V. Bạn đó đồng hành cùng con trong "cuộc chiến" với V. Nhiều lúc con muốn buông xuôi nhưng nhờ có bạn ý mà con mạnh dạn hơn để nói lại V. Và nhờ có CV độ cứu giúp nên con thoát được V và bạn V. CV không những giúp con sớm tìm được địa điểm lớp mới tốt hơn mà còn cho con đầu óc tỉnh táo để yêu cầu V sửa lại biên bản cho đúng thì mới ký.

Con không biết con suy đoán giấc mơ như vậy có đúng không, con kính xin Đức Tổ, Thầy chỉ bảo giúp cho con được khôn sáng hơn ạ.

Học trò con kính xin cảm tạ Đức Tổ, Thầy và Chư vị độ!
Con: aladanh xin kính báo.
Chưa xemBởi Tiến Thành
Con xin kính đảnh lễ Đức Tôn Sư Triệu Phước,
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy Triệu Nghiêm,

Tiến Thành xin kính chào huynh tỷ trưởng và bạn đạo,
Nhân việc này T.Th cũng xin chia sẻ kinh nghiệm đau thương của mình trong việc góp vốn làm ăn chung của con lúc chưa được Tổ Thầy thâu nhận.
Vào đầu 2016, T.Th cùng em vợ và ba người bạn cùng công ty của cậu (anh K, anh L, anh C) cùng nhau hùn hạp vốn mở quán karaoke để kinh doanh, tổng cộng là năm người, tràn trề hy vọng có được cuộc sống sung túc, dư dả như lời họ kể về doanh thu rất khủng của mấy quán karaoke, hai năm lấy vốn, lời vô kể... Thế nhưng khi T.Th ngồi tính toán tổng chi phí đầu tư, chi phí vận hành thì thời gian hoàn vốn quá dài tới 5 năm nên bắt đầu chùn bước không muốn làm, rồi cả đám lại cùng nhau vẽ ra một chiếc bánh thật to, làm kinh doanh phải liều mới ăn nhiều, chứ cứ ngồi tính toán không khá được, T.Th cũng siêu lòng quyết định lập nghiệp, đúng nghĩa đen mang một đống nghiệp tiền đổ lên đầu luôn.

Toàn bộ tiền tiết kiệm của T.Th dồn hết vào việc góp vốn, lường trước được việc nếu như tỷ lệ vốn ngang nhau thì sẽ rất khó để ra quyết định nên T.Th cố gắng góp phần lớn nhất để lấn át họ thế nhưng góp thêm tới đâu đâu thì có anh K góp tới đó, thành ra mục đích không đạt được.

Kinh doanh chung hai người đã thấy nhức đầu rồi, đây tới năm ông lận, mọi người chia nhau phần việc của mình phụ trách để sớm đưa vào hoạt động nhưng ngay lập tức xảy ra tình trạng mâu thuẫn, từ việc quan điểm công việc khác nhau cho tới nghi kị lẫn nhau. Họ bắt đầu lo sợ T.Th ăn gian cắt xén vật liệu xây dựng nên nghi ngờ ra mặt trong khi bản thân họ lại là người ăn cắp, kê tiền (T.Th mà biết chắc chắn sẽ nghỉ luôn nên cậu em vợ giấu nhẹm đi, mãi sau này mới kể lại cho nghe).

Mâu thuẫn gay gắt tới mức T.Th phải dừng việc xây dựng, yêu cầu họ xuống tự kiểm tra cho rõ ràng mới làm tiếp, quả là một sự khởi đầu xui xẻo báo hiệu việc kinh doanh thất bại tới nơi rồi. Sau hai tháng cật lực thi công, tết không về quê, không dám nghỉ ngơi thì quán cũng được khai trương, toàn bộ thiết kế xây dựng ngày cúng khai trương đều theo chỉ dẫn của ông thầy Hồng phong thuỷ, bạn của anh K nghe nói giỏi lắm, ổng xuống xem phong thuỷ miếng đất, miệng phán làu làu về hướng nhà, về kích thước nhưng không nhìn được địa thế hay thực tế xây dựng để xác nhận chủ thầu làm đúng ý vì ổng... mù.

Việc kinh doanh không đạt kỳ vọng, lợi nhuận rất thấp, tiền kiếm được lại dồn hết vào việc đầu tư trang trí thành ra cuối năm cũng chả có lời được xu nào, nội bộ lục đục. Quán không ai chịu coi quản, dù phân công chia nhau cuối tuần phải về quán coi sóc.

Vẫn là T.Th tiếc tiền, nên lăn xả vô làm, sau hơn hai năm ráng mấy cũng không vực dậy được tình hình kinh doanh chỉ đủ duy trì, nản quá T.Th nhớ tới có cô 9 ở Hóc môn coi bói rất hay, nên hai vợ chồng lọ mọ tới cầu xin sự giúp đỡ. Nhà cô ở trong hẻm, xây dựng khang trang rộng rãi trên nền đất chừng 200m2, cô trạc tầm ngoài 40, nói chuyện vui vẻ, hay giỡn nhưng làm việc hết sức nghiêm túc, có mấy người làm "gái" tới tính hỏi cô coi để lường gạt, giựt chồng người ta, cô biết chuyện nên cả đám bị cô cho ngồi nghe chuyện từ sáng tới chiều, chủ yếu là mấy chuyện tâm linh răn dạy mọi người không được làm ác, mấy "gái" nghe không vô bỏ về thì mọi người mới được coi.

Phương thức coi của cô là đặt tiền lễ tuỳ hỉ, cô dặn trước khi bắt đầu coi "Chín không biết đúng sai, được cho thấy gì thì nói lại như vậy, nên cái gì không được cho thấy thì chịu nha" rồi bắt đầu hỏi và xoè bàn tay ra để xem linh ảnh. Cô cho biết về cái Karaoke của T.Th chắc chắn 100% là thất bại, không cửa nào lấy tiền ra được, dặn đi dặn lại sau này làm gì cũng đừng có hùn hạp với bất cứ ai, dù cưng có sống đàng hoàng, hào sảng mấy thì cứ làm chung là thua lỗ vì cái số mệnh nó an bài như vậy, làm một mình thì dù có mướn người làm toàn bộ cũng có lời. Quả thực đúng là như vậy, trước đó T.Th cũng có làm chung với người anh rể, kết cục thê thảm không khác gì lần này, nên nghe cô nói thì buồn hiu vì số tiền bỏ ra rất là lớn ở thời điểm đó, tiếc nhỏ máu mắt luôn ấy chớ. Rồi cô cho biết thêm hàng loạt sự kiện tương lai cuộc đời của T.Th, tới thời điểm hiện tại thì mới nghiệm được về chuyện có con muộn, có ba đứa là đúng, nhưng sai hoàn toàn về giới tính bọn nhỏ.

Có cái đoạn này mới đã nè, cô chỉ mặt vợ T.Th kể ra hàng loạt thói hư tật xấu, cái tội toàn bắt nạt chồng, có phước ba đời mới lấy được chồng như nó, giàu hay không do nó mà cứ lèm bèm vậy là nó theo con khác đó. Ta nói nó hả hê, nó đã, phải cảm ơn cổ mãi. Ai cũng nói vợ mình hiền khô chắc mình bắt nạt vợ không à, may nhờ cổ nên không những được minh oan mà vợ về lại còn ngoan hiền hơn hẳn.

Quay lại với chuyện làm ăn, sau khi nghe cô tư vấn thì T.Th cũng ráng làm thêm một thời gian nữa nhưng càng lúc càng thê thảm, nên quyết định thương lượng họ để hai anh em rút vốn, chấp nhận cho họ trả góp mong lấy lại được số vốn ban đầu, thế nhưng đúng như cô Chín nói có tìm cách rút vốn ra cũng chẳng lấy được tiền. Họ trả được một phần nhỏ rồi kinh doanh thậm thụt thua lỗ, lục đục nội bộ cuối cùng giờ chỉ còn anh K tự làm.
Suốt thời gian dài T.Th ấm ức lắm, nghĩ bụng đi làm ăn dễ gì ai lừa được mình mà giờ họ chây ì không trả tiền, nhiều lần ủ mưu giải quyết dứt điểm nhưng lại kẹt chỗ em vợ với họ quá thân thiết, nó không dám làm dứt khoát nên T.Th phải bấm bụng ấm ức chịu thiệt mà không cam lòng, tới mức mấy lần vị độ khuyên nên bỏ đi con, làm cái khác mới nguôi ngoai dần.

Gần đây anh K mới bắt đầu dần trả cho T.Th hàng tháng nhưng nhỏ giọt và cũng chẳng biết tới bao giờ mới xong, nhớ lời vị độ nên mình tự hiểu rằng đây là bài học về nghiệp tiền mà mình phải học, phải chấp nhận cái khoản học phí không có rẻ chút nào này.
Một số bài học mà T.Th rút ra được qua hai lần kinh doanh chung như sau:
- KHÔNG nên làm theo kiểu "liều ăn nhiều", kiến thức kinh nghiệm không có thì cầm chắc thất bại.
- Góp vốn làm ăn phải rõ ràng pháp lý và đảm bảo khả năng chắc ăn là rút được vốn, cắt lỗ sớm nhất có thể.
- Chớ dại để người khác giữ tiền của mình mà không có gì đảm bảo khoản nợ, thà chấm dứt sớm bớt đau khổ.
- Mình ngu thì họ lợi dụng, mình khôn thì họ sợ, nên giả ngu là hợp lý.
- Tình thân luôn là điểm yếu, tách biệt giữa tiền bạc và tình thân sẽ được việc hơn.
- Tự cao bao nhiêu thất bại nặng bấy nhiêu.

Hy vọng kinh nghiệm này giúp ích cho bạn đạo trên bước đường kinh doanh.
Tiến Thành