- Chủ nhật Tháng 7 16, 2023 12:19 pm
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy!
Con xin chia sẻ một mẩu chuyện trích trong cuốn sách "Mặt dày tâm đen" của tác giả Chin-Ning-Chu.
"Có một nhà hiền triết sùng đạo đang ngồi thiền dưới gốc cây bên đường thì từ xa một chàng trai chạy như điên về phía ông. Chàng trai xin ông giúp đỡ vì anh ta đang bị đám đông truy đuổi do họ nghĩ anh là kẻ ăn cắp, nhưng đây chỉ là sự hiểu lầm. Nếu bị họ bắt được chắc chắn anh ta sẽ bị họ chặt tay. Chàng trai vội trèo lên cây nơi nhà hiền triết ngồi thiền và van xin ông đừng chỉ chỗ anh ta đang trốn.
Bằng cái nhìn thấu suốt, nhà hiền triết biết rằng chàng trai đã nói thật, anh ta không phải là kẻ ăn cắp.
Sau đó đám đông kéo tới, người cầm đầu hỏi ông có thấy gã thanh niên chạy qua đây không. Ông không muốn phản bội chàng trai vô tội, nhưng vì ông đã từng lập lời thề là sẽ luôn nói sự thật nên ông đã trả lời là có thấy, và chỉ lên trên cây. Vậy là đám đông hùa nhau lôi chàng trai xuống và chặt đứt cánh tay của anh ta..."
Đọc đến đây, các bạn có suy nghĩ gì về hạnh không nói dối của vị thiền sư?
Sau đây là đoạn cuối của câu chuyện, cũng là ý kiến của tác giả câu chuyện trên:
"Khi nhà hiền triết chết và chịu sự phán xét, ông bị kết tội về cách hành xử của mình với chàng trai kia.
Nhưng ông ta phản kháng, cho rằng mình buộc phải làm như vậy vì đã lập lời thề thiêng liêng là chỉ nói sự thật.
Một giọng nói từ thinh không đáp lời ông: “Vào ngày hôm đó, ngươi đã yêu sự phù phiếm hơn là đức hạnh. Không phải vì đức hạnh mà ngươi trao chàng trai cho những kẻ đuổi bắt anh ta, mà vì chỉ muốn bảo vệ hình ảnh hão huyền của bản thân như một người đức hạnh"."
Con xin chia sẻ một mẩu chuyện trích trong cuốn sách "Mặt dày tâm đen" của tác giả Chin-Ning-Chu.
"Có một nhà hiền triết sùng đạo đang ngồi thiền dưới gốc cây bên đường thì từ xa một chàng trai chạy như điên về phía ông. Chàng trai xin ông giúp đỡ vì anh ta đang bị đám đông truy đuổi do họ nghĩ anh là kẻ ăn cắp, nhưng đây chỉ là sự hiểu lầm. Nếu bị họ bắt được chắc chắn anh ta sẽ bị họ chặt tay. Chàng trai vội trèo lên cây nơi nhà hiền triết ngồi thiền và van xin ông đừng chỉ chỗ anh ta đang trốn.
Bằng cái nhìn thấu suốt, nhà hiền triết biết rằng chàng trai đã nói thật, anh ta không phải là kẻ ăn cắp.
Sau đó đám đông kéo tới, người cầm đầu hỏi ông có thấy gã thanh niên chạy qua đây không. Ông không muốn phản bội chàng trai vô tội, nhưng vì ông đã từng lập lời thề là sẽ luôn nói sự thật nên ông đã trả lời là có thấy, và chỉ lên trên cây. Vậy là đám đông hùa nhau lôi chàng trai xuống và chặt đứt cánh tay của anh ta..."
Đọc đến đây, các bạn có suy nghĩ gì về hạnh không nói dối của vị thiền sư?
Sau đây là đoạn cuối của câu chuyện, cũng là ý kiến của tác giả câu chuyện trên:
"Khi nhà hiền triết chết và chịu sự phán xét, ông bị kết tội về cách hành xử của mình với chàng trai kia.
Nhưng ông ta phản kháng, cho rằng mình buộc phải làm như vậy vì đã lập lời thề thiêng liêng là chỉ nói sự thật.
Một giọng nói từ thinh không đáp lời ông: “Vào ngày hôm đó, ngươi đã yêu sự phù phiếm hơn là đức hạnh. Không phải vì đức hạnh mà ngươi trao chàng trai cho những kẻ đuổi bắt anh ta, mà vì chỉ muốn bảo vệ hình ảnh hão huyền của bản thân như một người đức hạnh"."