Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Công Anh

KMVT Channel


Công Anh lược dịch

Jang Jaiswal - từng là một nhà trí thức vô thần người Ấn Độ - đã trải qua một ca phẫu thuật thay tim và thận kéo dài hơn 12 giờ đồng hồ. Trong quá trình đó, ông đã như chết đi và sau khi được trải nghiệm về thế giới bên kia ông đã trở thành một người duy tâm.

1. Trải nghiệm cận tử của Jang Jaiswal
Phóng viên: Ông có thể kể lại cho chúng tôi về cuộc phẫu thuật và những trải nghiệm cận tử mà ông đã trải qua vào năm ngoái không?

Jang Jaiswal: Vào ngày 22 tháng 11 năm ngoái, ngày hôm sau cuộc phẫu thuật cấy ghép tim và thận kéo dài hơn 12 tiếng, khi tôi tỉnh dậy sau cơn mê, thoạt đầu tôi hơi bất ngờ khi thấy mình nằm trên giường, sau đó thì tôi thấy rất thanh bình và hạnh phúc kỳ lạ. Đó không phải vì cuộc phẫu thuật thành công, mà là do những gì tôi trải qua trong quá trình phẫu thuật trong trạng thái bị gây mê. Tôi thấy mình đang đứng ở một thung lũng với những ngọn đồi bao quanh. Lúc đó cơ thể vật lý của tôi không ở đó, nhưng ý thức tôi thì đang hiện hữu nơi đó. Nơi ấy có rất nhiều cây mà cây thì chỉ có hai cành mà thôi. Trên trời có rất nhiều mây, tôi đứng dưới một bóng mây. Trước mắt tôi có nhiều người đứng quay mặt về vùng ánh sáng. Tôi chỉ có thể nhìn được dáng người của họ vì có nhiều tia sáng chiếu xuyên qua họ, cơ thể họ cứ như là trong suốt. Tôi không thể nhìn thấy được gương mặt họ.

Lúc đó tôi có nhiều câu hỏi và trong đầu tôi như nghe có ai đó đang giao tiếp với tôi bằng thần giao cách cảm. Khi tôi khởi lên một câu hỏi trong đầu thì ngay lập tức có câu trả lời dù tôi còn chưa hỏi xong. Rồi tôi nghe có ai đó nói về tôi: “Ồ, cuối mầy cùng đã đến rồi à!?”, “A thằng chó! Cuối cùng mày đã đến đây rồi!” – Đó là một cách nói khinh khi xúc phạm trong tiếng Ấn Độ dành cho những người hạ đẳng. Trong lòng tôi thắc mắc vì sao người ta gọi tôi là “thằng chó!.” Lập tức, trí tôi hiện lại những hoạt cảnh trong quá khứ, khi đó tôi đã nói rất nhiều lần: “Trên đời này không có Thượng Đế”, tôi đã có nhiều lần diễn thuyết để xác định không có Thượng Đế kéo dài gần 8 giờ đồng hồ trước nhiều người, tôi thấy lại những lúc tôi gặp gỡ những người thực hành những lễ nghi tôn giáo hay cầu nguyện thì tôi đã nói vào mặt họ rằng: "Trên đời làm gì có Thượng Đế! Sao mấy người làm mấy trò mê tín này làm gì?" Sau đó tôi hỏi: "Tôi đang ở đâu?”, tôi nhận được câu trả lời trong trí tôi bảo: “Anh biết rõ anh đang ở đâu mà!”.
Tôi thắc mắc tiếp: "Thượng Đế là ai? Thượng Đế là gì?" Câu trả lời là: "Anh biết tất cả những câu trả lời, hãy nhìn vào bên trong anh, lắng nghe bên trong của anh, mọi câu trả lời đều ở đó cả."

Và có ai đó bảo tôi: “Anh nghĩ anh là trung tâm của vũ trụ sao? Anh nghĩ anh là người quan trọng sao? Anh nghĩ anh có thể kiểm soát được mọi thứ sao? Không đâu! Anh không phải là trung tâm của vạn vật. Để tôi cho anh thấy trung tâm của vạn vật và vũ trụ trông ra sao". Tôi đi đến phía bờ vực thung lũng – một khoảng trống rất nhỏ giữa hai ngọn đồi; nhìn vào khoảng không đó tôi thấy trái đất đang quay quanh trục của nó và đang di chuyển trên quỹ đạo của nó trong hệ mặt trời. Rồi tôi thấy các hành tinh, dải ngân hà, rồi đến cả thiên hà trong vũ trụ. Tôi liền nhận ra rằng mình thật tầm thường trong toàn cảnh vũ trụ đó; tôi như bừng tỉnh khỏi cơn mê ngu muội của mình. Rồi những đám mây trên trời dần trở nên quang đãng, có những tia sáng dần xuất hiện và dần phủ khắp người tôi. Đó là trải nghiệm tuyệt vời nhất mà tôi từng trải qua trong cõi đời này. Đó là một ánh sáng màu vàng trắng, giống màu sắc của vàng khi được nung chảy (Tôi đã từng làm trong lãnh vực luyện kim trước đây), ánh sáng đó không nóng mà rất dễ chịu. Khi ánh sáng đó phủ lên người tôi, trong đầu và thâm tâm tôi cảm thấy rất tuyệt vời, không còn một suy nghĩ hay ý niệm xấu tốt nào cả, không còn gì ngoài cảm giác rất bình yên và thanh thản, và tôi cảm giác tôi như đang tan ra trong ánh sáng. Có người nói với tôi rằng: "Đã đến lúc anh phải quay trở về rồi." Sau đó là tôi tỉnh dậy. Tôi đã nghe một vài trải nghiệm cận tử của người khác, về việc họ đến thế giới bên kia và không muốn quay trở về. Thật ra là lúc đó tôi không chống đối hay tỏ thái độ không muốn quay về, nhưng không hiểu sao tôi lại mong muốn được ở lại nơi đó. Nơi đó đối với tôi như là nhà vậy, nhưng theo văn hóa người Ấn thì chúng tôi có xu hướng vâng lời và phục tùng theo người lãnh đạo hay người có thẩm quyền. Chúng tôi thường nói “vâng, dạ” khi được người lớn sai bảo – đó là những gì chúng tôi được dạy khi còn nhỏ. Cho nên tôi đã chấp hành mệnh lệnh khi được bảo phải quay trở lại.

Khi trải nghiệm cận tử kết thúc, tôi không nhớ gì về việc hồn tôi nhập vào xác tôi hay là thấy cảnh bác sĩ phẫu thuật tôi như những trải nghiệm của người khác.

2. Sự thay đổi về nhân sinh quan của Jang Jaiswal trước và sau trải nghiệm cận tử
Phóng viên: Đã một năm kể từ khi ca phẫu thuật của ông thành công, bây giờ ông cảm thấy như thế nào?

Jang Jaiswal: Tôi cảm thấy rất khỏe, cứ như trẻ lại 20 tuổi vậy. Bác sĩ rất ngạc nhiên về khả năng hồi phục của cơ thể tôi, tim và thận tôi không có dấu hiệu bị đào thải. Bây giờ thì tôi có thể đi bộ 5 dặm mỗi ngày, tôi đến phòng tập thể hình, đi bơi và tham gia các hoạt động như người khỏe mạnh bình thường.

Phóng viên: Kể từ năm 33 tuổi, ông đã trải qua nhiều lần chụp X-quang mạch vành, 15 lần cấy ghép mạch vành, trải qua 3 cuộc phẫu thuật, 2 lần bị đột quỵ và suy thận. Trong suốt thời gian này, ông đã theo chủ nghĩa vô thần, trong thời gian đó ông đã đối mặt với bệnh lý của mình ra sao? Ông có sợ chết không? Ông có bị suy sụp không?

Jang Jaiswal: Tôi rất chán nản vì tôi phải đối mặt với cả đống bệnh án đó. Vì tôi là người làm việc trong lĩnh vực khoa học, mọi thứ tôi suy nghĩ tính toán đều theo logic, phải phân tích đánh giá tổng hợp, phải khách quan, nên tôi rất khó chấp nhận những gì chủ quan. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình theo đạo Hindu với những nghi lễ của Hindu giáo. Vậy mà khi tôi lớn lên, tôi bắt đầu hoài nghi, tôi khó chấp nhận những lễ nghi tôn giáo hơn là khái niệm tâm linh của tôn giáo đó mang lại. Tôi phản đối việc những tu sĩ làm lễ cầu nguyện, hay là khi họ xin tiền cúng dường,...

Phóng viên: Thưa ông, bây giờ ông có còn cho rằng mình là người vô thần không?

Jang Jaiswal: Tôi đang dần trở thành một người duy tâm. Tôi có suy nghĩ thoáng hơn về vấn đề tâm linh, tôi đã được khai thị nên tôi cởi mở hơn. Đôi lúc tôi cũng còn đấu tranh nội tâm đối với nhiều thứ nhưng nói chung là tôi đã dần trở thành một người duy tâm. Và tôi biết tôn trọng những vấn đề tâm linh hơn.

Phóng viên: Khi nhìn lại quá khứ, ông đã từng là một người vô thần cực đoan, ông thiếu kiên nhẫn với những ai không phải là người vô thần. Còn bây giờ ông đánh giá thế nào về con người ông hiện tại?

Jang Jaiswal: Bây giờ tôi rất dễ chấp nhận với bất cứ ai tin theo có tín ngưỡng của họ, cho dù họ là người theo đạo Hindu, đạo Sikh, đạo Thiên chúa, đạo Hồi hay bất cứ đạo nào. Tôi rất cởi mở với điều đó. Tôi lắng nghe họ và thay đổi từng ngày.

Phóng viên: Khi ông còn là một người vô thần, mục đích sống của ông lúc đó là gì? Ông nghĩ điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống?

Jang Jaiswal: Khi đó trong đầu tôi chỉ nghĩ đến tiền! Tôi muốn trở nên nổi tiếng, trở thành người đứng đầu, có thể kiểm soát được mọi thứ. Tôi không bao giờ hài lòng với bản thân, lúc nào cũng nghĩ rằng mình làm chưa đủ, và chưa có đủ quyền lực mà tôi mong muốn.

Khi tôi đi tranh luận với mọi người, tôi luôn độc đoán tìm cách ép người khác phải nghe theo ý kiến của tôi. Nếu mọi người không nghe thì tôi cảm thấy khó chịu, tôi cứ tự hỏi rằng tại sao mọi người không hiểu quan điểm của tôi, tôi muốn nói cho họ biết là họ phải làm như thế này, như thế kia, phải như vậy mới đúng. Sau này tôi mới đặc biệt chú ý đến lý do tại sao có cớ sự như vậy, thế là tôi mới suy nghĩ thoáng hơn, rằng họ là họ, còn tôi là tôi, tôi cũng là con người như họ, và họ có quyền làm những gì họ chọn, tin vào những gì họ tin. Trải nghiệm này đã làm cho tôi hiểu thêm về cuộc sống. Hành tinh này là của tất cả mọi người, và mọi người có quyền làm những gì họ muốn để mưu cầu hạnh phúc cho bản thân.

Phóng viên: Vậy ông nghĩ rằng ông có được những gì trước khi trải qua kinh nghiệm cận tử này?

Jang Jaiswal: Như tôi đã nói trước đó, lúc đó tôi có cái đầu tư duy kiểu khách quan và vô cùng thực dụng, tôi chỉ quan tâm đến đời sống vật chất.

(còn tiếp)
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Công Anh
3. Xác thực
Phóng viên: Có khi nào ông nghi ngờ về trải nghiệm này không? Phải chăng nó chỉ là ảo giác?

Jang Jaiswal: Tôi có từng nghĩ đến rằng đó là ảo giác, nhưng nó lại rất thật. Các bác sĩ cũng không thể giải thích cho tôi. Tôi lên mạng và tìm hiểu về tiến trình cấy ghép nội tạng. Đối với tiến trình cấy ghép tim, lúc đầu bác sĩ sẽ mổ bệnh nhân ra, nối hệ tuần hoàn máu của bệnh nhân vào máy tim phổi nhân tạo, sau đó bác sĩ tiến hành thay tim bệnh nhân. Sau khi ghép tim người hiến tặng xong thì các bác sĩ sẽ rút máy. Bệnh nhân sẽ vào trạng thái chết lâm sàng, não chết, tim chết, mọi bộ phận trong cơ thể đều ngừng hoạt động hết. Sau đó các bác sĩ tiến hành sốc điện để cho quả tim mới ghép đập trở lại.

Như vậy thì thực tế là tôi đã chết, tôi không biết khoảng thời gian chết lâm sàng kéo dài bao lâu, và tôi không thể có ảo giác vì thuốc gây mê được. Tôi đã có nghiên cứu về các loại thuốc gây mê như là NST hay STN, được sử dụng trong phẫu thuật, nó khiến cho hệ thần kinh không hoạt động, tức là bệnh nhân không thể nào nằm mơ hay có ảo giác gì được.

4. Kể lại cho người khác nghe

Phóng viên: Ông có gặp khó khăn gì khi kể lại trải nghiệm cận tử cho người khác nghe không?

Jang Jaiswal: Đương nhiên là vốn từ vựng của tôi bị hạn chế, tuy nhiên đối với những điều trừu tượng như “trải nghiệm” thì phải chính bản thân chúng ta phải trải qua thì mới biết chính xác được. Việc sử dụng từ ngữ để mô tả điều gì đó trừu tượng thì vẫn có tính tương đối mà thôi. Ví dụ như “tình yêu” chẳng hạn, đã nhiều người cũng như các nhà triết gia tìm cách sử dụng những ngôn từ, biểu tượng khác nhau để mô tả về nó. Nhưng nếu ta không từng trải qua nó, nếu ta chưa từng “yêu” thì không bao giờ hình dung được cảm giác đó như thế nào, cho dù người khác có kể hay mô tả cho ta bao nhiêu đi nữa thì đối với những người nào chưa từng “yêu” sẽ không thể hình dung được “tình yêu” là gì. Trải nghiệm cận tử cũng tương tự như thế - rất khó mà truyền tải hết bằng lời. Không có từ ngữ nào có thể mô tả chính xác trải nghiệm đó.

5. Ánh sáng vàng trắng
Phóng viên: Theo lời ông kể thì có phải điều hấp dẫn nhất của trải nghiệm cận tử chính là ánh sáng kỳ bí đúng không?

Jang Jaiswal: Đúng vậy, cái ánh sáng phủ lên người tôi là điều tuyệt vời nhất tôi đã từng trải qua. Tôi cảm thấy thật yên bình, hạnh phúc, và không có bất kỳ suy nghĩ gì trong đầu. Tôi không biết trạng thái đó diễn ra trong bao lâu vì nơi đó không có thời gian. Có thể là vài giây, hay hơn bốn ngày, tôi không rõ. Tôi có thể hiểu được thứ ánh sáng mà những người có trải nghiệm cận tử cố gắng diễn đạt cho người khác hiểu. Ngày trước, khi mà tôi chưa trải qua kinh nghiệm cận tử, tôi có tham dự một vài cuộc họp ở Saratoga và mọi người có nói về trải nghiệm cận tử của họ. Nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng mấy chuyện này chỉ là ảo giác, nghe có phần ngu ngốc. Nhưng bây giờ tôi đã có thể hiểu được họ.

(còn tiếp)
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Công Anh
6. Cảm giác thân thương.
Phóng viên: Trong trải nghiệm đó ông có thấy hay bắt gặp những thứ nào thân thuộc với mình không? Những thứ khiến ông cảm thấy như được về nhà chẳng hạn?

Jang Jaiswal: Đúng vậy, nơi đó có một cảm giác thân thương đối với tôi. Nó không như trong mấy bộ phim khoa học giả tưởng hay như nơi ở của người ngoài hành tinh mà trên mạng thường nói. Nơi đó cho tôi có cảm giác như về nhà, như thể tôi thuộc về nơi đó. Tôi không biết diễn tả sao nữa.

Phóng viên: Nếu ông cảm thấy như được về nhà, vậy tại sao ông có thể quên mất nơi đó trong cuộc sống này?

Jang Jaiswal: Tôi chỉ cảm thấy như vậy trong trải nghiệm nhưng tôi không hề biết nơi đó. Trong đời sống tôi chưa từng thấy nơi nào như vậy.

7. Nhìn lại quá khứ.
Phóng viên: Bây giờ ông đã trải qua ranh giới sinh tử, ông đã nhìn lại cuộc đời, ông đã biết rằng ông từng là một người vô thần, ông đã có nhiều bệnh án. Nếu ông có thể quay lại quá khứ, vào lúc ông khoảng 33 tuổi, thì ông sẽ khuyên bản thân mình những gì?

Jang Jaiswal: Lẽ ra ngày đó tôi nên có suy nghĩ thoáng hơn, tôi nên lắng nghe và mở lòng hơn khi đón nhận những tư tưởng triết lý khác của cuộc sống thay vì nhắm mắt bịt tai, chăm chăm vào cái áo “Blue” - khoa học. Hồi đó tôi muốn tìm hiểu về mọi thứ về Thượng Đế, nhưng chỉ để tôi chứng minh rằng Thượng Đế không có thật. Tôi đi đến Ấn Độ và mua hết mọi quyển sách viết về tôn giáo, giống như tôi đã làm khi đến Oregon, Akita hay là Gurugram. Tôi đã cố gắng đọc hết chúng để tìm ra những mâu thuẫn, cũng như tìm ra những điểm để chứng minh là không hề có Thượng Đế. Bây giờ nhìn lại, tôi mới thấy tôi sai lầm biết nhường nào. Tôi đã đọc những tài liệu, những kinh sách tôn giáo với một cái đầu bảo thủ, khép kín.

8. Lời khuyên cho người khác.
Phóng viên: Cảm ơn ông rất nhiều. Xin cho phép tôi được hỏi thêm một câu nữa, đó là nếu có ai đó tìm đến ông và nói với ông rằng: “Tôi rất sợ chết, tôi sợ lắm”, thì ông sẽ khuyên họ ra sao?

Jang Jaiswal: Cái chết đối với tôi là một trải nghiệm rất tuyệt vời, tôi không còn sợ cái chết nữa. Tôi muốn khuyên người đó rằng cái chết chẳng qua chỉ là một giai đoạn phát triển của cuộc sống. Nó là một trải nghiệm mà chúng ta nên tận hưởng, đón lấy hơn là sợ hãi nó.
...
Tôi quên không nói một chuyện, đó là trong trải nghiệm cận tử, khi mà tôi nhìn qua khe nứt ở giữa hai ngọn đồi để thấy vũ trụ và trái đất cũng như các hành tinh, tôi đã được bảo rằng: "Trong vũ trụ này và trên trái đất, ai cũng bình đẳng như nhau, không có công việc nào cao sang hay thấp hèn. Con người nên hài lòng với vị trí hiện tại và cố gắng làm hết sức mình."

9. Cuộc sống sau trải nghiệm cận tử.

Phóng viên phỏng vấn vợ của Jang Jaiswal.
Phóng viên: Thưa bà, bà có thể kể cho chúng tôi nghe về chồng bà đã thay đổi như thế nào sau trải nghiệm cận tử không?

Susie: Xin chào, tôi là Susie, vợ của Jang. Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều sau sự việc đó, chúng tôi chưa từng sống hạnh phúc như bây giờ.

Lúc trước, nhà của tôi như một cái bệnh viện, còn tôi thì như một y tá khoa săn sóc tích cực. Tôi hầu như không có cuộc sống riêng, suốt cả ngày tôi chỉ chạy quanh trong nhà săn sóc cho chồng. Chồng tôi phải nghỉ việc nhiều năm liền vì bệnh tình, và ngài Boarding - người nhà của chúng tôi - đã giúp cho hai đứa nhỏ học đại học, một trong hai đứa hiện tại vẫn còn đang theo học ở trường luật. Chúng nó có nhiều thời gian bên ba hơn, bởi vì tuổi thơ của chúng nó từng trải qua cảnh chứng kiến ba nó bệnh tật hoặc là chạy vào phòng cấp cứu lúc giữa đêm, những lúc đó tôi phải ở lại bệnh viện đến 3 giờ sáng và đến 8 giờ sáng tôi phải đi làm. Lúc đó chỉ có một mình tôi phải vừa quán xuyến mọi thứ trong nhà và vừa phải chăm sóc cho chồng.

Sau cuộc phẫu thuật, chồng tôi không thể đi được. Thứ duy nhất mà chồng tôi có thể ăn là yến mạch. Chồng tôi phải ăn gì đó bởi nếu không ăn, toàn bộ hệ thống tiêu hóa sẽ ngừng hoạt động. Tôi đã làm một phần cháo yến mạch cho chồng, nhưng ông ấy không nuốt được. Tôi đã thử nhiều cách, chuyển chỗ nằm, thay đổi thức ăn, nhưng ông ấy vẫn không ăn gì. Chồng tôi bị tụt khoảng 18kg. Có lúc tôi dìu ông ấy nằm trên ghế rồi tôi đi làm, khi tôi trở về thì ông ấy vẫn nằm nguyên chỗ đó. Lúc đó tình hình sức khỏe của chồng tôi còn tệ hơn một ông già 90 tuổi. Chồng tôi chỉ đi được vài bước vì chân quá đau do cơ bắp bị teo. Tôi phải đưa ông ta đi gặp bác sĩ, khi đến nơi tôi phải để ông ngồi ngoài hiên, còn tôi thì đỗ xe rồi quay lại, trong lòng tôi luôn lo sợ rằng ông ấy té ngã bất cứ lúc nào nếu đi từ bãi đỗ xe đến phòng khám.

Phóng viên: Bà có thể nói cho chúng tôi biết rằng tính tình chồng bà đã thay đổi ra sao không?

Susie: Ông ấy như bừng tỉnh khỏi cơn mê, ra khỏi cái thế giới thực dụng vật chất và bắt đầu biết giúp đỡ người khác. Ông ấy sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ cho ai đó khi họ cần, và tham gia Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ. Ông giúp đỡ những người cấy ghép tạng, giúp đỡ phương tiện cho những người không thể tự đi đến bệnh viện. Cứ ba lần một tuần, ông ấy thức dậy lúc 5:30 sáng và đi giúp đỡ mọi người. Có nhiều người ngỏ ý muốn gửi cho ông ấy tiền xăng, ông ấy từ chối, ông ấy nói: “Không, đừng đưa cho tôi, hãy quyên góp cho Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ đấy.”

Phóng viên: Thường thì những người trải qua trải nghiệm cận tử rất khó có thể điều chỉnh lại cuộc sống sau những thay đổi, nhất là với người hôn phối của mình, nhưng theo những gì bà kể thì Jang có vẻ rất thoải mái?

Susie: Sau khi trải qua vấn đề sống chết thì ông ấy như là một con người khác, như thể là bây giờ ông ấy mới thực sự đang sống. Khi bỗng dưng chúng ta bị lấy mất đi mạng sống, thì ta mới thật sự trân quý nó, trân quý từng phút giây mà ta sống. Giống như việc đơn giản là “đi vệ sinh” cũng trở thành thứ xa xỉ khi mà ta phải chạy thận nhân tạo. Chúng ta không thể nào biết được khi nào mình chết. Có thể ta đang rất khỏe mạnh, ta có thể đi lại bình thường, nhưng ai biết được ngày mai ra sao chứ?
Tính cách của chồng tôi thay đổi rất nhiều, ông ấy suy nghĩ thoáng hơn, cởi mở hơn trước. Ông ấy cũng cống hiến cho đời nhiều hơn.

10. Lời kết
Phóng Viên: Jang, chúng tôi cảm ơn ông rất nhiều. Trước khi chúng tôi đi về, ông còn muốn chia sẻ thêm với mọi người điều gì nữa không?

Jang Jaiswal: Cuộc sống là một điều tuyệt vời. Chúng ta lấy mọi thứ mà cuộc sống ban cho và sử dụng chúng như một điều hiển nhiên, nhưng chúng ta không biết trân quý những điều đó cho đến khi chúng ta sắp đánh mất chúng. Chúng ta nên biết đủ, và biết trân quý từng phút giây của cuộc đời. Chúng ta cũng không nên sợ hãi cái chết. Chúng ta đều có nỗi sợ hãi những điều mà ta không biết rõ, trong tiềm thức của ta thì ta luôn sợ cái chết vì ta không biết rõ. Chúng ta nên đặt nỗi sợ đó sang một bên, và tận hưởng cuộc sống hiện tại. Trên đời này có quá nhiều bệnh tật khiến ta cứ mãi lo sợ đến cái chết. Hãy suy nghĩ cởi mở hơn, cuộc sống ta sẽ trở nên tuyệt vời và đáng quý hơn rất nhiều.

Phóng viên: Cảm ơn ông vì cuộc phỏng vấn đặc biệt này.

Hết.

Bài xem thêm: