Chưa xemBởi Khách
Nghe bản audio đầy đủ của bài viết. Ngày cập nhật: 15/07/2024


Câu chuyện này tôi xin ghi lại theo lời kể của bạn Hiền. Đây là câu chuyện xảy ra ngay trong làng Sòi của Hiền, và ngay trong gia đình của Hiền. Tôi xin ghi lại và sắp xếp câu chữ 1 chút cho mọi người dễ đọc. Bởi câu chuyện diễn ra trong thời gian dài và với nhiều nhân vật đan xen nhau nên các bạn chịu khó đọc và theo dõi.

...Vào năm 74 khi mà bệnh phong (bệnh hủi) còn bị nhiều người kỳ thị xa lánh. Tất cả những người bị bệnh phong khu vực từ ngoài Bắc cho tới Hà Tĩnh đều được đưa về bệnh viện (bv) phong Quỳnh Lập, Nghệ An. Bv phong lúc đấy được nằm riêng biệt, xây dựng ngay sát biển, xung quanh là núi, tách biệt với khu dân cư. Vào cuối tháng 7 âm lịch năm 1974, có chuyến xe chở mấy bệnh nhân ngoài Bắc về. Khi xe đi qua con đèo (đường đèo này gần giống đèo Ngang, dốc cao hai bên là núi rừng âm u) thì có 1 bệnh nhân nữ nhảy ra khỏi xe ô tô rơi xuống triền dốc và thiệt mạng. Oái oăm ở chỗ là khi cô nhảy ra thì trên xe không một ai biết, hoặc biết cũng không để ý.

Tới chiều thì có ba người đàn ông đi thả bò đi ngang qua đấy (vào thời đấy chính quyền cấm nấu rượu và dân làng Sòi quê Hiền toàn gánh nồi chum chéo gạo vào tận trong rừng sâu để nấu rượu, chỗ nấu người ta gọi là hầm ông Cầm). Và dân họ mang bò vào đấy thả vừa là trông bò vừa là nấu rượu, 3 người thấy xác chết là ông Long (thầy cúng), ông Thịnh và ông Cầm.

Nhìn thấy xác người phụ nữ này nằm cạnh vệ đường (nghe các ông kể lại là cô ấy rất xinh đẹp da trắng tóc dài đen mướt, một phần tay trái của cô ý đã bị hủi ăn mất gần bàn tay). Tuổi tầm 18-20, trẻ trung xinh đẹp và có bầu, nhìn thấy cô gái trẻ tuy xinh đẹp nhưng mà ông Cầm biết đấy là người bị bệnh hủi nên tặc lưỡi nói với ông Long và ông Thịnh là:
-Thôi để đấy kiểu gì tý nữa bv họ cũng đi tìm để họ chôn, động vô lại lây cho bây giờ.

Nói rồi, ông lững thững đi về, còn lại ông Long và ông Thịnh, ông Thịnh nói: "Chết rồi chẳng lẽ để người ta phơi xác giữa đường", ông Long nói: "Thôi đưa vô chỗ vạt khe Phèn chôn cho người ta có chỗ nằm." Nói rồi, ông Long vác xác cô gái vào khe Phèn còn ông Thịnh thì chạy về lấy cuốc xẻng. Cả 3 ông đều khai hoang dưới chân núi khe Phèn. Hai ông chọn vùng bằng xung quanh là đồi Thông để chôn cất, đào đất chôn cô ý xong, ông Long còn cởi áo cũng đã sờn rách, khâu vá vài nơi để che mặt cho cô gái xấu số và đặt tên cho ngôi mộ là Đ.T. Ngấn (theo tên trong thẻ bệnh nhân trong túi áo).

(Đó là lời kể của 3 ông ấy như vậy, còn thực tế 3 ông gặp cô Ngấn, 3 ông có làm gì xấu xa không thì không ai rõ, nhưng mọi việc kì bí bắt đầu xuất hiện như để báo thù)
Chôn xong tầm 1 năm thì bắt đầu xuất hiện các hiện tượng kì bí, ban đầu là con trai ông Cầm là chú Kình, sinh năm 60 lúc đó chú mới 15-16t tuổi mang cơm vào cho bố đang khai hoang trong rừng. Đi từ lúc 10h vào tới gần chân đồi thì chú Kình thấy con châu chấu to lắm nhảy trước mặt chú, chú Kình chưa bao giờ thấy châu chấu to như vậy nên đuổi theo để bắt nó. Đuổi mãi đuổi mãi vào sâu trong rừng thì không thấy con châu chấu đâu nữa. Có tiếng nói của người con gái cứ văng vẳng bên tai... lại đây... lại đây....Chú cứ bước như bị thôi miên vào chỗ lùm cây sim, xung quanh là dây cây rành rành, rồi bốc lá nhét đầy vào miệng.

Ông Cầm tới trưa đói quá không thấy con đâu liền bỏ về, chửi ầm ĩ từ đầu cổng, bà Cầm mới nói con mang cơm đi từ sớm rồi. Nghi chuyện chằng lành nên ông Cầm cùng 3 em vội quay lại rừng tìm, còn bà Cầm vội chạy lên nhà ông Nhân pháp sư. Ông Nhân bấm tay rồi giật mình hét: "Thằng Kình bị ma nữ dụ rồi." Bà Cầm vội nhờ trai tráng trong làng cầm dao liềm gậy gộc đổ xô vào rừng theo hướng ông Nhân chỉ thì tìm thấy chú Kình trong tình trạng ngơ ngẩn mất hồn và miệng đầy lá cây.

Lúc đó ông Què (người khai hoang ngay phần đất ông Cầm đang khai hoang và ông Què lấy em gái của ông nội Hiền) mới đái lên đầu chú Kình làm chú tỉnh lại.
Mọi người khiêng chú Kình về nhà nhưng mấy ngày sau chú vẫn ngơ ngẩn, ông Nhân đã đốt bùa kiết ấn lập đàn đì đùng đủ cả mấy ngày mà chú Kình vẫn không đỡ, thi thoảng còn cười man dại. Ông Long thầy cúng linh cảm thấy gì đó nên mới mang theo ít nhang lên thẳng mộ của cô gái Đ.T. Ngấn khấn vái gì đó mà ngay tối chú Kình đã tỉnh táo trở lại.

Chuyện chú Kình bị ma ám nên cả làng biết chuyện về cái chết của cô Ngấn. Khi ông Què biết được chuyện đó còn hùng hổ bảo:
- Á à... con bị hủi ni chết được người khác chôn, đã không biết điều còn hoành hành... tao cho mày biết thế nào là lễ độ.
(còn tiếp)
Sửa lần cuối bởi Thanh Phong vào ngày Thứ 2 Tháng 7 08, 2024 3:09 pm với 1 lần sửa trong tổng số.
Chưa xemBởi Khách
.... Rồi ông Què hăm hở chặt tre vót thành mấy cái cọc nhọn như dài tầm 1m, mang lên mộ cô Ngấn để trấn yểm, 1 cọc ông đóng phía đầu mộ, 1 cọc ông đóng ngay giữa mộ, ngay giữa bụng cô Ngấn. Khi đóng xong chiếc cọc thứ 2 thì ông cảm thấy có 1 làn khói hôi thối bốc từ mộ lên, sau đó gió xoáy quẩn tung hết lá rừng khiến ông lạnh người. Tuy nhiên, thời điểm này cũng đang là giai đoạn bài trừ mê tín dị đoan nên ông Què không sợ. Ông Què đang cơn bực nên nói: "Yểm mày thế này, thách mày làm gì được tao..."
Tuy nhiên, ông Què cũng mang chuyện này về nói lại với ông Long thầy cúng và ông Thịnh lang băm, 2 người từng chôn cô Ngấn 1 năm trước và cả 2 đều xác nhận là cô Ngấn khi đó đã có bầu. Do ông Thịnh lang băm có bốc thuốc đông y chữa bệnh nên nhìn bà bầu là nhận ra ngay.

Sau khi ông Què đóng cọc yểm khoảng 1 năm thì không có chuyện gì xảy ra nữa cho tới năm 1977. Khi đó ông Long đang cuốc rẫy thì nghe tiếng gió cây thông xì xào và tiếng cười lanh lảnh của trẻ nhỏ và tiếng ru con của 1 cô gái, ông bèn lẩm bẩm:
- Ma với quỷ cái gì, tôi làm mãi mà không đủ ăn, nếu cô có linh thiêng thì cho tôi 1 cục vàng xem, toàn ăn cơm độn ngấy quá rồi. Có vàng tôi mua cơm trắng ngồi sập uống rượu như lão Khơm có phải sướng không. Cô linh thiêng cho tôi vàng, tôi sẽ cúng tế cho cô đàng hoàng, đầy đủ...
Rồi ông lại cuốc đất và ..."choeng".... ông cuốc trúng cục vàng to bằng nắm tay, không biết ai cất giấu ở đó, hay ai chạy loạn mang theo và bị rơi ở đó. Dù sao ông cũng là người được hưởng vận may này, có thể là do cô Ngấn linh thiêng đã nghe lời ông nói nên ban cho. Ông sướng quá cầm cục vàng chạy về vứt hết cuốc xẻng lại. Phi thật nhanh về nhà khoe với vợ về sự linh ứng của cô Ngấn. Kể đầu đuôi sự việc không quên dặn bà vợ phải giữ kín câu chuyện trên. Nhưng bà vợ ông Long thầy cúng thì mồm như cái đít vịt. Ông Long kể cho bà nghe chưa đầy 2 tiếng thì cả cái chợ và cả xã biết ông Long đào được vàng.

Vậy là hợp tác xã xuống tịch thu vàng của ông với những lý do rất trời ơi, và người trực tiếp lấy và giữ vàng là ông Khơm chủ tịch, người giàu nhất xã lúc bấy giờ. Lấy được cục vàng to như vậy, ông Khơm tính ỉm đi làm của riêng nên tranh thủ ngay buổi tối, ông chạy sang xã bên, tính về nhà bố mẹ vợ để nhờ giấu vàng. Vì nơi nhà ông ở cửa lạch giáp biển, đông dân cư tập trung sinh sống, còn bố mẹ vợ ở phía trong núi vắng dân hơn, giấu vàng ít người để ý.

Buổi tối hôm đó ông đi xe đạp sang xã bên trong 1 ngày tối đen như mực. Bỗng trên đường đi có 2 mẹ con cô gái trẻ vẫy xe đi nhờ. Ông tính không cho đi vì trong túi có vàng, nhưng ông lại sợ nếu không cho đi thì mai họ kể ra ông xấu tính thì mất mặt chủ tịch. Nên ông bấm bụng cho họ đi quá giang 1 đoạn, dù sao cũng tiện đường. Vậy là ông chở 2 mẹ con theo, mà chở xong thì càng đi càng thấy nặng, ông thở không ra hơi nữa. Ông mới thắc mắc: "Sao 2 mẹ con nhà này nặng thế." Thì có tiếng nói phảng phất: "Có nặng bằng cục vàng ông định lấy trộm không."
Ông Khơm hoảng hồn quay lại thì thấy quỷ nữ mặt trắng bệch, còn đứa con tím tái, ruột lòi ra ngoài cười man dại. Ông Khơm hoảng quá loạng choạng lao xuống rạch nước bên đường. Nằm lạnh cứng đơ dưới nước không ai biết, sáng ra họ phát hiện cố cứu ông, ông tỉnh lại kể được có nhiêu đó, tới đoạn 2 mẹ con mỗi đứa 1 bên nhấn ông xuống nước thì ông ngất đi. Sau khi tỉnh lại kể xong được 1 lúc thì ông ợ lên 1 tiếng, 2 mắt trợn ngược rồi chết. Cuối cùng vàng mất mà người cũng mất, vàng rơi dưới rạch không ai tìm thấy nữa. Người ta nói, ông tham vàng của quỷ nên bị giết.

Ngày chôn ông, nhóm đào huyệt có anh Cầm (con trưởng ông Cầm nên hay gọi tên con theo tên bố), bị cành thông rơi vào huyệt. Anh Cầm mới hất cành thông ra để làm tiếp thì nghe tiếng nói lao xao dưới lòng đất. Anh cố gắng nghe thì thấy tiếng con gái vừa cười man dại vừa nói kiểu thách thức: "Chúng mày rồi phải trả giá cả thôi, đào đi rồi lại đào huyệt tiếp cho bố mày...". Anh Cầm thấy sởn gai ốc và nghĩ tới kết cục không hay cho ông Cầm....

(còn tiếp)
Sửa lần cuối bởi Duy Thiện vào ngày Thứ 6 Tháng 10 10, 2025 10:55 pm với 2 lần sửa trong tổng số. Nguyên nhân: Nối đoạn cuối bài trước với đoạn đầu bài này
Chưa xemBởi Khách
(tiếp theo)
.... Sau khi nghe tiếng quỷ nữ lanh lảnh cười nói gào hét bên tai: Đào đi, đào nữa đi... hahaha...
Thì anh Cầm toát mồ hôi hột, chân tay run rẩy đào huyệt không được nên được đưa lên nghỉ. Đám thợ vẫn tiếp tục làm cho tới khi xong xuôi hậu sự cho ông Khơm thì cả nhóm ra về. Anh cả Cầm không dám nói với ai về sự việc trên cả và mọi việc chìm dần vào quên lãng.
Khoảng 1 năm sau, vào ngày 9 tháng 6 năm 1978, ông Cầm và ông Què làm rẫy gần nhau, cô Đào là con gái đầu của ông Què lúc đó mới hơn 6 tuổi lên rẫy chơi với bố. Ông Cầm đang làm rẫy bên này thì cô Đào phía bên khe kia gọi: Ông Cầm ơi, bên ni có cây gì lạ lắm.
Ông Cầm thấy cô Đào gọi nhiều liền đi sang xem cháu gọi cái gì, lúc đi vào bụi cây chỗ cô Đào đứng thì ông dẫm phải quả mìn còn sót lại của chiến tranh. Mìn nổ, 1 tiếng nổ đinh tai nhức óc...
Nghe tiếng mìn nổ, ông Què ở phía xa biết có chuyện chẳng lành nên vội chạy tới. Đập vào mắt ông Què là hình ảnh ông Cầm chết không toàn thây, thân xác nát bét... còn cô Đào nát nửa người dưới và chân bên phải, văng ra xa mấy chục mét, vài phút sau cũng lìa đời.
Xóm nhỏ lại thêm 2 đám tang với nhiều lời đồn đại, thêu dệt....
2 năm sau ngày ông Cầm và cô Đào mất, ngày giỗ ông Cầm, mọi người đến dự và uống rượu, lúc này anh cả Cầm mới lấy hết can đảm kể chuyện nghe được dưới huyệt khi đào mộ ông Khơm. Ông Què nghe chuyện xong thì khóc dữ lắm, ông nghiến răng ken két và bóp vỡ cả chén rượu. Rồi ông bỏ về, ông về nhà tìm tất cả mọi thứ dơ bẩn như trứng gà ung, giết chó mực trộn nước tiểu rồi đi lên chỗ mộ cô Ngấn. Ông vẩy mấy thứ đó khắp mộ và vừa vẩy vừa gào khóc: - Con hủi ni, mày giết con tau, tau sẽ cho mày vĩnh viễn không siêu thoát......
Ông vẩy lung tung rồi đóng 4 cái cọc lên mộ cô Ngấn, dùng dao chém lung tung vào mộ, vào bia mộ cho hả giận, cho vơi nỗi buồn về đứa con chết không toàn thây. Trong không gian giữa tiếng gió cây thông xào xạc, ông nghe thấy tiếng ma quỷ gào hét rất thảm thiết.
Mấy tháng sau ông Long nghe chuyện ông Què kể về việc phục thù quỷ nữ nên đã lên thăm mộ, ông bàng hoàng khi thấy khe đất chỗ mộ cô Ngấn đã bị mưa to 2 ngày làm xối mất mộ và mất 4 cái cọc trấn yểm. Vì xưa chôn cô Ngấn cũng chôn nông, lại ngay dốc đồi nên mưa to nước chảy xiết là mất mộ. Mà quan trọng nhất là chỗ cọc trấn yểm, máu chó ... đã mất hết...
Ông đi về với 1 tâm trạng thấp thỏm...
Và ông nghe tin... bà Què đang mang thai đứa thứ 2 được 3 tháng...
Nói về chuyện của ông Què thì ông Què lấy em gái ông nội Hiền (Hiền là người kể chuyện này), sau khi cô con gái đầu lòng là cô Đào bị mìn nổ chết thì bà Què có bầu và sinh đứa thứ 2, nhưng có 1 điều lạ là đứa trẻ chỉ tròn 1 tháng là tự nhiên lăn ra chết, chả bệnh tật gì cả. Không chỉ đứa đầu đó mà 2 đứa sau cũng y như vậy. Cứ tròn 1 tháng là lăn ra chết.
Khi đẻ tới đứa thứ 4, đứa trẻ sống khỏe mạnh được nửa tháng thì nỗi lo lắng của gia đình tăng lên. Không thể chấp nhận rủi ro cho đứa trẻ nếu tròn 1 tháng lại mất, gia đình họp nhau lại để bàn việc mời thầy cúng về cúng cho đứa trẻ tai qua nạn khỏi. Mới bàn đại sự như vậy chưa kịp thực thi thì ngay tối hôm đó, đứa trẻ lìa đời dù chưa tròn 1 tháng. Dù cái chết rất giời ơi đất hỡi, đứa bé bú xong được 1 lát thì ợ sữa mấy tiếng rồi chết...
Biết có yếu tố tâm linh kì bí, và nghi ngờ bị cô Ngấn trả thù vụ trấn yểm nên gia đình không ai nói với ai câu nào nữa. Tới khi đứa bé trai thứ 5 ra đời được 7 ngày thì gia đình nhanh chân mời ngay thầy Nhân ở xóm bên (bây giờ là xóm 2) gọi là thầy pháp Nhân sang giúp đỡ ngay, chứ không bàn bạc gì nữa vì sợ kết cục như đứa thứ 4.
Nói sơ qua về thầy Nhân thì thầy được dân làng gọi là pháp sư vì có 1 số khả năng tâm linh khá nổi tiếng, đợt rồi thầy mới cưới 1 cô vợ vô cùng xinh đẹp mà theo dân làng nói, thầy Nhân ngồi ngắm vợ đẹp không cần ăn cũng no. Bên cạnh đó nhà vợ lại giàu sụ, giàu đến mức chó tha mất vàng mà không ai biết. Nên ai cũng nói, số thầy Nhân là số hưởng, có phước...
Trở lại câu chuyện, thầy Nhân bước vào nhà ông Què liền rút ngay lá bùa dán vào trán đứa bé, đứa bé bỗng nhiên khóc ngằn ngặt như ai cấu. Mọi người lúc này như bàn nhau từ trước mới ào đi làm cỗ (cũng thủ lợn, xôi, gà....) cúng linh đình đến tận trưa mới xong. Chiều trước khi về, thầy Nhân còn cười và tự tin phán:
- May mà đứa bé này gặp tôi sớm chứ chậm tí nữa là mất mạng. Con quỷ cái này pháp lực cao cường lắm....
Mọi người còn nhớ chính xác là ngày đó vào ngày 5/6. Thầy Nhân buổi chiều ăn uống xong, đi về nhà rồi thì tới tối cả xóm rộ lên thông báo, thầy pháp Nhân đã treo cổ tự vẫn trong bếp. Mọi người nói do thầy ghen với vợ đẹp nên tự tử, nhưng thực tế ra sao thì chỉ có người chết mới biết chính xác được. Mà thầy Nhân thì chết mất rồi, tròn tháng thì đứa nhóc cũng lăn ra chết theo. Vậy là bùa phép của thầy Nhân đã không cứu được đứa nhỏ mà lại khiến thầy mất mạng, thật nan giải.
Mọi việc bế tắc nên sinh đứa bé thứ 6, mọi người nín thở theo dõi xem hên xui ra sao. Và tròn 1 tháng nó lại lăn ra chết.....
(còn tiếp)
Chưa xemBởi Khách
(tiếp theo)
Lúc này gia đình mới đi tìm kiếm thông tin và nghe có người nói đây là hiện tượng con ranh con lộn. Do quỷ ám vào bào thai để bắt đứa trẻ nên trẻ sinh ra sẽ chết hoài. Muốn hết phải hành hạ đứa trẻ mới sinh để con quỷ sợ hãi không dám lộn lại nữa. Giống như quỷ ám vào đứa trẻ thì đứa đó như con quỷ, hành hạ đứa trẻ thì như hành hạ con quỷ vậy.
Đứa bé gái thứ 7 sinh được nửa tháng, ông nội Hiền nghe thầy chỉ sao đó nên đã uống cả lít rượu cho người tê tê để lấy tinh thần, sau đó mang con dao rừng to bản như thanh đao dắt vào người rồi sang nhà em gái. Ông bế đứa bé ra, cởi tã lót của nó và bằng 1 đao, ông xả đứa bé thành 2 khúc (đây là 1 điều mê tín dị đoan nên không có ai học và làm theo). Sau đó 2 anh em dắt díu nhau ra sông để vứt đứa trẻ đi, khi ra đến bờ sông thả đứa trẻ, cô em gái đã cắn ngón tay tới chảy máu và nhỏ xuống dòng sông và thề thốt xin xỏ điều gì đó mà bà giữ kín không có kể lại.
Sau vụ việc đó thì bà sinh sòn sòn 7 người con, đều khỏe mạnh và sau này lập gia đình hết. Ông nội Hiên thì thọ 65t, đi ngủ xong là đi luôn, còn bà em thì mất năm 2003.
Trong 7 người con còn sống của bà em thì có người thứ 6 tên Xuân, lấy chồng tên Lâm ở gần nhà đẻ, hồi mới lấy chồng thì cứ tầm 11h đêm là cô Xuân nghe thấy tiếng vong nữ hát ru con, vẳng vào cùng tiếng cành cây tre cọ sát vào nhau nghe ghê rợn. Nhìn qua cửa sổ, cô thấy 1 vong nữ mà thực ra là quỷ nữ thì đúng hơn. Quỷ nữ này gần như ở trần, mặt như con dơi lai người, 2 tai dài và tóc xõa rũ rượi. Mắt nó xanh lè và lưỡi dài đỏ như máu, trên tay nó bế 1 đứa trẻ xám ngắt như chết trôi mà đứa trẻ thi thoảng lại cười lên khành khạch. Quỷ nữ ngồi vắt vẻo trên cây cất tiếng ru ma mị, nghe như rất rõ mà để ý thì chẳng nghe thấy gì. Sở dĩ cô Xuân thấy rõ 2 mẹ con quỷ nữ như vậy là bởi vì khi cô nhìn qua cái ao sang rặng cây bên kia thì chỉ nhìn thấy 2 mẹ con quỷ như 1 bóng người mờ tỏ, cô Xuân quay lại nhìn chồng để xác nhận xem mình còn thức hay ngủ, nhéo tay cho tỉnh và khi biết chắc mình đang thức thì cô quyết định nhìn ra bụi cây bên kia ao 1 lần nữa.
Nhưng cô phát hoảng khi thấy 2 mẹ con quỷ nữ đã đứng ngay trước sân nhà cô và cách chỗ cô đang ngồi nhìn ra song cửa sổ chỉ tầm 5 6 mét. Con quỷ nữ và đứa bé bỗng ré lên cười.... Cô rú lên và ngất xỉu cho tới khi chồng cô nghe tiếng rú của vợ liền choàng tỉnh và lay cô dậy vì sợ vợ gặp ác mộng. Cô Xuân không dám nói với ai vì sợ người ta cho là hoang tưởng. Tới khi có bầu và sinh con, đứa trẻ chưa sống nổi vài ngày đã qua đời. Chuyện lạ lại lặp lại như chuyện ngày xưa của bà mẹ đến đứa thứ 4, cứ sinh vài ngày là chết mà cả 4 đều là con gái.
Sau khi đứa thứ 4 mất, gia đình có mời thầy Hương ở Hà Tĩnh xuống làm lễ mất 3 ngày. Thầy làm đàn lễ linh đình với 5 ban lễ từ cao nhất là Phật tới phần dưới là các quỷ thần. Thầy kiết ấn họa phù múa may thổi lửa như trong phim kinh dị, Hiền lúc đó cũng ngồi tham gia với tư cách người nhà. Tới ngày thứ 3, cô Xuân mặt mày tái mét như xác chết trôi, bụng phình lên xẹp xuống như 1 quả bóng và cuối cùng quả bóng hơi trong bụng di chuyển lên phía miệng và được cô Xuân ợ ra ngoài như 1 đám khói phả ra sau khi hút thuốc mà màu đen kịt. Thầy Hương nhanh tay chụp cái túi lên đám khói, buộc lại rồi dán bùa lại, cho vào hũ sành và cẩn thận dán thêm bùa lên đó. Cô Xuân cũng thấy cơ thể đỡ mệt hơn. Sau khi làm lễ xong thì gia đình cô Xuân chuyển lên khu đất gần đường lộ dân cư đông đúc hơn. Nên từ đó sinh mấy đứa con sau mới sống được, gia đình cô Xuân từ đó năm nào cũng vào Hà Tĩnh vấn an thầy Hương và trở thành con nhang đệ tử cưng của thầy Hương.
Nghe đồn thầy Hương này thường đi bắt các vong lang thang ngoài nghĩa địa, vong ở các gia đình nhờ thầy hoặc mua các vong thai nhi yểu tử mà hay được dân gian gọi là phong long tử để về làm binh của thầy. Hiên từng đến nhà thầy Hương chơi 1 lần, vào đến cửa là sởn hết gai ốc và ớn lạnh, tuy Hiên không nhìn thấy vong nhưng lại nghe thấy rõ tiếng đám trẻ con tranh giành đánh đấm nhau ầm ầm trong điện thờ.
Từ khi cô Xuân theo thầy Hương mấy năm thì làm ăn rất có lộc, giàu tú ụ. Nhưng sau khi sinh đứa con thứ 4 thì 1 phần vì bận, phần vì nhà thầy xa và nghe nói thầy xài âm binh nên không vào lễ hàng năm nữa. Thế là xui xẻo dồn dập kéo tới, buôn bán ế ẩm, chồng bị công an bắt vì lái xe gây tai nạn, còn cô Xuân thì ngơ ngẩn, cứ đi lang thang và nói linh tinh, đêm hôm đi bạt mạng không về. Ông chồng thấy vậy liền đưa cô Xuân đến gặp thầy Hồng, nghe nói đang được ăn lộc ông Hoàng Mười.
Thầy Hồng không bắt lễ lạt nhiều, chỉ lễ giải trừ âm binh, nhúng bó nhang vào ly nước rồi cho cô Xuân uống, khi đó thầy Hồng nhân danh quyền thánh phép thánh để trục đám âm binh ra, rất nhiều người có duyên với tâm linh và cả các đồng thầy đã được khai nhãn nhĩ ngồi dự. Họ thấy âm binh và quân binh trong thân xác cô Xuân đánh nhau quá trời và âm binh bị quân binh bên thánh đánh tan tác và bắt hết, người ngoài chỉ thấy cô Xuân la hét 1 lúc rồi xỉu, lát sau thì tỉnh và uống thêm chén nước thầy Hồng đưa sau khi dúi nhang vào, ấy thế mà cô gần như khỏi hẳn từ dạo đó. Chỉ thi thoảng nghe tiếng chửi bên tai "Chó!"
Còn về thầy Hương thì vào năm 2012, không biết có phải do âm binh của thầy làm phản hay bị bên thánh phạt vì tội lạm dụng tâm linh mà đứa con trai duy nhất của thầy ngáo đá hay sao đó đã châm lửa đốt điện thờ của bố. Sau đó leo lên nóc điện múa hát và sảy chân rơi xuống và thiệt mạng. Còn thầy Hương sau đó mấy tháng cũng gặp tai nạn dù không nguy hiểm mà cũng quy tiên, trước kia thầy rất quý Hiền nên hay nói sẽ gả con trai cho Hiền, mà giờ 2 cha con đều dưới suối vàng cả rồi. Chắc là thầy vi phạm nguyên tắc của vô hình nên cả 2 đều bị bức tử....
(còn tiếp)
Chưa xemBởi Khách
(tiếp theo)
Vợ chồng ông Què, người trực tiếp ra mộ trấn yểm cô Ngấn thì có kết cục như đã kể phía trên, 7 đứa con nối đuôi nhau ra đời thì 6 đứa lăn ra chết, 1 đứa bị chém chết để thực hiện nghi lễ tạ lỗi với quỷ nữ. Và sau đó là 7 đứa con tiếp theo ra đời, đứa nào cũng nghèo đói và khổ sở, thần kinh tưng tưng có vấn đề. Bản thân gia đình ông Què thì trước kia là địa chủ, tới ông Què thì cũng ăn sắt ỉa ra đinh nên 7 đứa con còn sống học tính ông, keo kiệt vô cùng, khi ông già thì đùn đẩy nuôi dưỡng.
Cũng tại ông sống không có tình, khi vợ ông chết, ông lấy ngay 1 bà vợ mới mà bà này tính điên điên và đẻ được 1 đứa con nhỏ. Lúc này các con bên vợ cả đều lớn hết, bà vợ 2 không chịu được tính ông nên bỏ về nhà mình. Ông sống đơn độc trong sự ghẻ lạnh của con cái rồi 1 ngày mưa gió bão bùng ông lên cơn đau tim rồi chết luôn. Khi mọi người phát hiện ra cái chết của ông thì mọi người thấy cái xác của ông co quắp mắt trợn ngược lên sợ hãi.... người ta đồn rằng, quỷ nữ đã bắt ông đi.
Đứa con nhỏ với bà vợ 2 của ông không ai nuôi dưỡng, đứa con gái đầu còn sống của ông mới đèo nó sang nhà bà vợ 2 để trả lại, mà nhà đó ghét không chịu nhận dòng giống nhà ông Què. Cô con gái liền đèo ra chợ vứt đứa bé ở đó rồi bỏ về, sau này đứa bé được 1 gia đình người công giáo mang về nuôi. Chồng cô con gái lớn này làm lái xe ở công ty bia Hà Nội, khi biết tin vợ mình làm việc thất đức thì bắt vợ về đấm không trượt phát nào, và bắt đi xin đứa bé về lại, chồng cô cũng không quên nguyền rủa gia đình cô sống không có đức. Cô đeo kính đen che đôi mắt tím bầm hì hục chạy xe đi kiếm lại đứa bé và gặp gia đình đang nuôi nó, họ ghét thói ăn ở ác nhân của gia đình cô nên ra giá chuộc 20 triệu, số tiền rất to hồi đó. Cô bấm bụng vay mượn tiền để chuộc về, không thì ông chồng cô điên lên là ông ấy đánh chết....

Còn ông Cầm thì chết rồi, có 5 đứa con cũng chả ra làm sao. Đứa con thứ 3 phá phách rồi đi tù 5 năm, ra tù lấy phải con vợ dở hơi, khi đẻ đứa con đầu không ai chăm sóc, đứa con còn dây rốn mà nó cầm giật 1 phát đứt dây rốn, máu chảy quá trời. Khi mọi người phát hiện ra thì đứa bé đã chết.... sau này thì không đẻ được nữa. Nói chung con cháu không ra làm sao. Người thì ung thư chết, người thì lấy chồng say rượu, rượu vào là luyện kungfu, tẩn vợ không khác gì cái mền rách, lão chồng này sau chết thì mới gọi là có sướng 1 tí.

Còn về ông Long tuy rằng đi chôn cô Ngấn, nhưng chính ông là người xúi và bày vẽ cho ông Què yểm mộ cô Ngấn. Khi ông Què lên yểm mộ, ông sốt ruột lên xem thì thấy mộ bị trôi mất cọc và các thứ dơ bẩn mà ông Què yểm nên ông đã đi kiếm hài cốt của cô Ngấn về. Năm 1990 quy hoạch lại rừng, mọi người đã phát hiện ra có 1 bộ hài cốt đã mòn, bị buộc vào nhau bởi dây thép và chèn đá lên, đặc biệt 1 lóng tay bị mất, giống như bàn tay cô Ngấn bị hủi ăn ngày đó. Mọi việc nhà ông Long không may mắn lắm nhưng chưa có gì đặc biệt cho đến sau năm 2010, ông Long cũng già rồi nhưng vẫn đi cúng cho gia đình người ta.
Có 1 tang sự diễn ra ngay sau nhà Hiền nên Hiền có tham gia đi đưa tang. Khi hạ huyệt, ông Long đang khấn vái thì có tiếng phụ nữ lanh lảnh bên tai Hiền: "Cứ cúng đi, cúng cho người và cúng cho con mình...."
Hiền nghe rõ mà không dám kể với ai cả vì sợ họ nói mình hoang tưởng. Khoảng 1 tuần sau, con trai ông Long đang đi xe trên đường thì bị 1 lực vô hình xô té vào gầm xe tải, bị xe cán nát 1 chân 1 tay, giờ thành người tàn phế.
Ba tháng tiếp theo, ở xã có tổ chức giải bóng chuyền, đứa cháu ông đi xem đánh giải mà không hiểu sao bức tường hợp tác xã kiên cố là thế bỗng nhiên đổ ụp vào người khiến nó tử nạn.
Nửa năm sau đó, 1 đứa cháu ngoại đi đứng làm sao mà vướng mìn chết tan xác. Cuối cùng ông Long cũng cái cảnh, cúng người rồi cúng cho con cho cháu, đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Duy nhất chỉ có nhà ông Thịnh là bình an, vì ông là 1 thầy thuốc đông y, thường cứu người, nhà ông có thờ phật quan âm và thường xuyên đọc kinh đọc chú. Khi những việc tâm linh xảy ra. Ông thường không tham gia trấn yểm, bùa ngải.... như mấy ông kia mà chỉ ngồi nhà đọc kinh trì chú rồi sám hối nên mọi việc mới được bình an cho gia đình ông.
Vào năm 2015, cả xã có tới 20 người chết tai nạn mà nhiều tai nạn rất đáng ngờ, còn năm 2016 thì có 14 vụ tử nạn cũng kì bí như thế. Các bô lão đã họp nhau lại mời thầy về xem đất. Các thầy đều phán như nhau, đất này có quỷ nữ rất dữ, nó sẽ bắt hết trai làng đi theo nó.
Nghe vậy các gia đình rất sợ hãi và mỗi người cố kiếm 1 cách để bảo vệ bản thân. Hiền cũng không ngoại lệ, cô cũng muốn kiếm 1 lá bùa để trừ tà, tránh quỷ nên cũng đi Thái, đi Camp... Đi khắp nơi tìm kiếm những cách mà Hiền nghĩ có thể bảo vệ được mình và gia đình, kèm theo là tìm hiểu về tâm linh để lý giải cho hiện tượng tâm linh kỳ bí ở làng mình.
Cuối năm 2016, trong lúc đi tìm lời giải đáp về tâm linh, Hiền đã được điểm đạo.

Hết.