- Chủ nhật Tháng 3 17, 2019 11:08 am
Nghe bản audio đầy đủ của bài viết. Ngày cập nhật: 15/07/2024
Câu chuyện này tôi xin ghi lại theo lời kể của bạn Hiền. Đây là câu chuyện xảy ra ngay trong làng Sòi của Hiền, và ngay trong gia đình của Hiền. Tôi xin ghi lại và sắp xếp câu chữ 1 chút cho mọi người dễ đọc. Bởi câu chuyện diễn ra trong thời gian dài và với nhiều nhân vật đan xen nhau nên các bạn chịu khó đọc và theo dõi.
...Vào năm 74 khi mà bệnh phong (bệnh hủi) còn bị nhiều người kỳ thị xa lánh. Tất cả những người bị bệnh phong khu vực từ ngoài Bắc cho tới Hà Tĩnh đều được đưa về bệnh viện (bv) phong Quỳnh Lập, Nghệ An. Bv phong lúc đấy được nằm riêng biệt, xây dựng ngay sát biển, xung quanh là núi, tách biệt với khu dân cư. Vào cuối tháng 7 âm lịch năm 1974, có chuyến xe chở mấy bệnh nhân ngoài Bắc về. Khi xe đi qua con đèo (đường đèo này gần giống đèo Ngang, dốc cao hai bên là núi rừng âm u) thì có 1 bệnh nhân nữ nhảy ra khỏi xe ô tô rơi xuống triền dốc và thiệt mạng. Oái oăm ở chỗ là khi cô nhảy ra thì trên xe không một ai biết, hoặc biết cũng không để ý.
Tới chiều thì có ba người đàn ông đi thả bò đi ngang qua đấy (vào thời đấy chính quyền cấm nấu rượu và dân làng Sòi quê Hiền toàn gánh nồi chum chéo gạo vào tận trong rừng sâu để nấu rượu, chỗ nấu người ta gọi là hầm ông Cầm). Và dân họ mang bò vào đấy thả vừa là trông bò vừa là nấu rượu, 3 người thấy xác chết là ông Long (thầy cúng), ông Thịnh và ông Cầm.
Nhìn thấy xác người phụ nữ này nằm cạnh vệ đường (nghe các ông kể lại là cô ấy rất xinh đẹp da trắng tóc dài đen mướt, một phần tay trái của cô ý đã bị hủi ăn mất gần bàn tay). Tuổi tầm 18-20, trẻ trung xinh đẹp và có bầu, nhìn thấy cô gái trẻ tuy xinh đẹp nhưng mà ông Cầm biết đấy là người bị bệnh hủi nên tặc lưỡi nói với ông Long và ông Thịnh là:
-Thôi để đấy kiểu gì tý nữa bv họ cũng đi tìm để họ chôn, động vô lại lây cho bây giờ.
Nói rồi, ông lững thững đi về, còn lại ông Long và ông Thịnh, ông Thịnh nói: "Chết rồi chẳng lẽ để người ta phơi xác giữa đường", ông Long nói: "Thôi đưa vô chỗ vạt khe Phèn chôn cho người ta có chỗ nằm." Nói rồi, ông Long vác xác cô gái vào khe Phèn còn ông Thịnh thì chạy về lấy cuốc xẻng. Cả 3 ông đều khai hoang dưới chân núi khe Phèn. Hai ông chọn vùng bằng xung quanh là đồi Thông để chôn cất, đào đất chôn cô ý xong, ông Long còn cởi áo cũng đã sờn rách, khâu vá vài nơi để che mặt cho cô gái xấu số và đặt tên cho ngôi mộ là Đ.T. Ngấn (theo tên trong thẻ bệnh nhân trong túi áo).
(Đó là lời kể của 3 ông ấy như vậy, còn thực tế 3 ông gặp cô Ngấn, 3 ông có làm gì xấu xa không thì không ai rõ, nhưng mọi việc kì bí bắt đầu xuất hiện như để báo thù)
Chôn xong tầm 1 năm thì bắt đầu xuất hiện các hiện tượng kì bí, ban đầu là con trai ông Cầm là chú Kình, sinh năm 60 lúc đó chú mới 15-16t tuổi mang cơm vào cho bố đang khai hoang trong rừng. Đi từ lúc 10h vào tới gần chân đồi thì chú Kình thấy con châu chấu to lắm nhảy trước mặt chú, chú Kình chưa bao giờ thấy châu chấu to như vậy nên đuổi theo để bắt nó. Đuổi mãi đuổi mãi vào sâu trong rừng thì không thấy con châu chấu đâu nữa. Có tiếng nói của người con gái cứ văng vẳng bên tai... lại đây... lại đây....Chú cứ bước như bị thôi miên vào chỗ lùm cây sim, xung quanh là dây cây rành rành, rồi bốc lá nhét đầy vào miệng.
Ông Cầm tới trưa đói quá không thấy con đâu liền bỏ về, chửi ầm ĩ từ đầu cổng, bà Cầm mới nói con mang cơm đi từ sớm rồi. Nghi chuyện chằng lành nên ông Cầm cùng 3 em vội quay lại rừng tìm, còn bà Cầm vội chạy lên nhà ông Nhân pháp sư. Ông Nhân bấm tay rồi giật mình hét: "Thằng Kình bị ma nữ dụ rồi." Bà Cầm vội nhờ trai tráng trong làng cầm dao liềm gậy gộc đổ xô vào rừng theo hướng ông Nhân chỉ thì tìm thấy chú Kình trong tình trạng ngơ ngẩn mất hồn và miệng đầy lá cây.
Lúc đó ông Què (người khai hoang ngay phần đất ông Cầm đang khai hoang và ông Què lấy em gái của ông nội Hiền) mới đái lên đầu chú Kình làm chú tỉnh lại.
Mọi người khiêng chú Kình về nhà nhưng mấy ngày sau chú vẫn ngơ ngẩn, ông Nhân đã đốt bùa kiết ấn lập đàn đì đùng đủ cả mấy ngày mà chú Kình vẫn không đỡ, thi thoảng còn cười man dại. Ông Long thầy cúng linh cảm thấy gì đó nên mới mang theo ít nhang lên thẳng mộ của cô gái Đ.T. Ngấn khấn vái gì đó mà ngay tối chú Kình đã tỉnh táo trở lại.
Chuyện chú Kình bị ma ám nên cả làng biết chuyện về cái chết của cô Ngấn. Khi ông Què biết được chuyện đó còn hùng hổ bảo:
- Á à... con bị hủi ni chết được người khác chôn, đã không biết điều còn hoành hành... tao cho mày biết thế nào là lễ độ.
(còn tiếp)
Câu chuyện này tôi xin ghi lại theo lời kể của bạn Hiền. Đây là câu chuyện xảy ra ngay trong làng Sòi của Hiền, và ngay trong gia đình của Hiền. Tôi xin ghi lại và sắp xếp câu chữ 1 chút cho mọi người dễ đọc. Bởi câu chuyện diễn ra trong thời gian dài và với nhiều nhân vật đan xen nhau nên các bạn chịu khó đọc và theo dõi.
...Vào năm 74 khi mà bệnh phong (bệnh hủi) còn bị nhiều người kỳ thị xa lánh. Tất cả những người bị bệnh phong khu vực từ ngoài Bắc cho tới Hà Tĩnh đều được đưa về bệnh viện (bv) phong Quỳnh Lập, Nghệ An. Bv phong lúc đấy được nằm riêng biệt, xây dựng ngay sát biển, xung quanh là núi, tách biệt với khu dân cư. Vào cuối tháng 7 âm lịch năm 1974, có chuyến xe chở mấy bệnh nhân ngoài Bắc về. Khi xe đi qua con đèo (đường đèo này gần giống đèo Ngang, dốc cao hai bên là núi rừng âm u) thì có 1 bệnh nhân nữ nhảy ra khỏi xe ô tô rơi xuống triền dốc và thiệt mạng. Oái oăm ở chỗ là khi cô nhảy ra thì trên xe không một ai biết, hoặc biết cũng không để ý.
Tới chiều thì có ba người đàn ông đi thả bò đi ngang qua đấy (vào thời đấy chính quyền cấm nấu rượu và dân làng Sòi quê Hiền toàn gánh nồi chum chéo gạo vào tận trong rừng sâu để nấu rượu, chỗ nấu người ta gọi là hầm ông Cầm). Và dân họ mang bò vào đấy thả vừa là trông bò vừa là nấu rượu, 3 người thấy xác chết là ông Long (thầy cúng), ông Thịnh và ông Cầm.
Nhìn thấy xác người phụ nữ này nằm cạnh vệ đường (nghe các ông kể lại là cô ấy rất xinh đẹp da trắng tóc dài đen mướt, một phần tay trái của cô ý đã bị hủi ăn mất gần bàn tay). Tuổi tầm 18-20, trẻ trung xinh đẹp và có bầu, nhìn thấy cô gái trẻ tuy xinh đẹp nhưng mà ông Cầm biết đấy là người bị bệnh hủi nên tặc lưỡi nói với ông Long và ông Thịnh là:
-Thôi để đấy kiểu gì tý nữa bv họ cũng đi tìm để họ chôn, động vô lại lây cho bây giờ.
Nói rồi, ông lững thững đi về, còn lại ông Long và ông Thịnh, ông Thịnh nói: "Chết rồi chẳng lẽ để người ta phơi xác giữa đường", ông Long nói: "Thôi đưa vô chỗ vạt khe Phèn chôn cho người ta có chỗ nằm." Nói rồi, ông Long vác xác cô gái vào khe Phèn còn ông Thịnh thì chạy về lấy cuốc xẻng. Cả 3 ông đều khai hoang dưới chân núi khe Phèn. Hai ông chọn vùng bằng xung quanh là đồi Thông để chôn cất, đào đất chôn cô ý xong, ông Long còn cởi áo cũng đã sờn rách, khâu vá vài nơi để che mặt cho cô gái xấu số và đặt tên cho ngôi mộ là Đ.T. Ngấn (theo tên trong thẻ bệnh nhân trong túi áo).
(Đó là lời kể của 3 ông ấy như vậy, còn thực tế 3 ông gặp cô Ngấn, 3 ông có làm gì xấu xa không thì không ai rõ, nhưng mọi việc kì bí bắt đầu xuất hiện như để báo thù)
Chôn xong tầm 1 năm thì bắt đầu xuất hiện các hiện tượng kì bí, ban đầu là con trai ông Cầm là chú Kình, sinh năm 60 lúc đó chú mới 15-16t tuổi mang cơm vào cho bố đang khai hoang trong rừng. Đi từ lúc 10h vào tới gần chân đồi thì chú Kình thấy con châu chấu to lắm nhảy trước mặt chú, chú Kình chưa bao giờ thấy châu chấu to như vậy nên đuổi theo để bắt nó. Đuổi mãi đuổi mãi vào sâu trong rừng thì không thấy con châu chấu đâu nữa. Có tiếng nói của người con gái cứ văng vẳng bên tai... lại đây... lại đây....Chú cứ bước như bị thôi miên vào chỗ lùm cây sim, xung quanh là dây cây rành rành, rồi bốc lá nhét đầy vào miệng.
Ông Cầm tới trưa đói quá không thấy con đâu liền bỏ về, chửi ầm ĩ từ đầu cổng, bà Cầm mới nói con mang cơm đi từ sớm rồi. Nghi chuyện chằng lành nên ông Cầm cùng 3 em vội quay lại rừng tìm, còn bà Cầm vội chạy lên nhà ông Nhân pháp sư. Ông Nhân bấm tay rồi giật mình hét: "Thằng Kình bị ma nữ dụ rồi." Bà Cầm vội nhờ trai tráng trong làng cầm dao liềm gậy gộc đổ xô vào rừng theo hướng ông Nhân chỉ thì tìm thấy chú Kình trong tình trạng ngơ ngẩn mất hồn và miệng đầy lá cây.
Lúc đó ông Què (người khai hoang ngay phần đất ông Cầm đang khai hoang và ông Què lấy em gái của ông nội Hiền) mới đái lên đầu chú Kình làm chú tỉnh lại.
Mọi người khiêng chú Kình về nhà nhưng mấy ngày sau chú vẫn ngơ ngẩn, ông Nhân đã đốt bùa kiết ấn lập đàn đì đùng đủ cả mấy ngày mà chú Kình vẫn không đỡ, thi thoảng còn cười man dại. Ông Long thầy cúng linh cảm thấy gì đó nên mới mang theo ít nhang lên thẳng mộ của cô gái Đ.T. Ngấn khấn vái gì đó mà ngay tối chú Kình đã tỉnh táo trở lại.
Chuyện chú Kình bị ma ám nên cả làng biết chuyện về cái chết của cô Ngấn. Khi ông Què biết được chuyện đó còn hùng hổ bảo:
- Á à... con bị hủi ni chết được người khác chôn, đã không biết điều còn hoành hành... tao cho mày biết thế nào là lễ độ.
(còn tiếp)
Sửa lần cuối bởi Thanh Phong vào ngày Thứ 2 Tháng 7 08, 2024 3:09 pm với 1 lần sửa trong tổng số.