Đã xemBởi vothuongdao
CHA TÔI VÀ NHỮNG CHUYỆN TÂM LINH

Cha tôi là một sĩ quan trong chế độ Sài Gòn. Ông có thói quen là thích đọc sách và tin vào Đạo Phật, không thích uống rượu như những người xông pha trận mạc ngày xưa. Khi tôi còn nhỏ, thường nhớ mỗi khi hành quân, ông thường đeo một cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm (loại xếp gọn nhỏ bằng ba ngón tay) trước ngực và một sợi dây chuyền có tượng Quan Thế Âm Bồ tát.

Chính ông đã kể lại cho tôi nghe hai chuyện liên quan đến Đức Quan Thế Âm Bồ tát như sau:
1/ Trong trận đánh ở Ban Mê Thuột vào năm 1968, căn cứ của ông bị tràn ngập. Lúc đó ông và viên sĩ quan chỉ huy cùng núp trong hai cái hầm kế nhau. Ở bên đây, ông rất sợ và cầm sợi dây chuyền có Quán Thế Âm lên niệm liên tục, xin Ngài cứu giúp. Trong lúc đó, vị chỉ huy bên kia bị phá hầm và bắn chết tại chỗ. Nhưng không hiểu sao, khi đến hầm của ông thì không có ai thấy, hoặc do bên kia gấp rút gì đó mà ông chỉ nghe tiếng loáng thoáng “thôi đi nhanh đi”... rồi êm luôn. Ông núp ở đó, tay cầm chặt sợi dây chuyền Phật Bà mà muốn xỉu. Phải đến gần chiều tối mới có đoàn Tank của HK kéo vô giải tỏa căn cứ và ông được cứu.

2/ Sau năm 1975, khi ở trại Bù Gia Mập - Phước Long, ông cho biết trong một đêm buồn tủi và thương cho những đồng đội không còn (do vượt trại, do bệnh tật…), ông lén đứng dưới gốc cây và khóc thầm, miệng thì niệm Quan Thế Âm Bồ tát. Lời ông kể lại, ngay lúc đó có một mùi hương thơm ngào ngạt từ đâu đó ở trên không tỏa xuống làm tâm hồn ông cảm thấy an lạc, bình tĩnh trở lại.

3/ Sau ngày trở về gia đình, trong một đêm cầu cơ do cô của tôi tổ chức (chẳng qua để hỏi là vượt biên có an toàn không). Cơ này do một em gái bà con của tôi lúc đó chỉ mới khoảng 10 tuổi cầm cơ. Còn tôi và nhiều người khác đứng xung quanh. Riêng chị của tôi thì cầm một cuốn tập và cây viết để ghi lại khi cơ chạy.

Phải nói thật là có nhiều chuyện huyền bí xung quanh bàn cơ này mà ký ức của tôi còn ghi lại. Đầu tiên, cha tôi bĩu môi cái trò này “tụi bây đi cầu mấy cái vong tầm bậy tầm bạ” Nhưng được một lúc sau, có một vong nhập cơ và xin nói chuyện với ông. Cơ chạy bằng tiếng Anh thật nhanh, chị tôi ghi lại mà không hiểu gì. Cha tôi lúc đó mới giật mình và hỏi đáp với cơ bằng tiếng Anh (vì ông xuất thân từ Hội Việt Mỹ và năm 1970 có đi du học ở HK 02 năm ). Cả hai “nói chuyện” gần nửa tiếng và ông cho biết được gặp trực tiếp một người bạn là phi công đã tử trận (qua cơ). Sau vụ này, cha tôi đăm chiêu ghê lắm vì chắc đã cảm nhận được gì từ thế giới vô hình. Cuốn sổ ghi chép đó gia đình tôi vẫn còn giữ để làm kỷ niệm cho đến sau này.

Sau thời gian dài qua định cư tại California - HK, cha tôi trở lại Việt Nam và việc đầu tiên là đến thăm Sư Ông ở chùa Pháp Tựu tại Quận 8 - Sài Gòn. Đây cũng là ngôi chùa mà khi tôi mới được thôi nôi thì bà nội của tôi đã ẵm lên chùa để quy y và xin pháp danh.

Vừa mới gặp, Sư Ông đã nhìn cha tôi và nói một câu :- Lúc này con tu dữ lắm hay sao mà Trí Huệ tăng nhanh quá?
Tôi ngồi gần đó, ngạc nhiên vì cha của mình có tu cái gì mà sao không nghe kể, nhưng Sư Ông trụ trì đã nhìn là biết ?

Khi về nhà, ông lại kêu vợ tôi đến gần và chỉ cách niệm Đại Bi Quan Thế Âm Bồ tát. Vợ tôi định tâm và niệm theo ông một lúc thì thấy Phật hiện ngay ở giữa chân mày (mãi sau này tôi mới biết chuyện này). Lúc đó tôi mới biết ông đã tu tại gia ở HK và biết là ông theo Mật Tông, nhưng không biết có phải là Mật Tông của Thầy Già hay không?

Vì cha tôi tụng những bài chú bằng tiếng Phạn hàng tràng dài, không có tụng bằng tiếng Hán Việt. Đồng thời ông cũng kể cho tôi nghe kinh nghiệm xuất hồn của mình. Lúc đó tôi thấy ông lạ lắm vì không theo con đường truyền thống của gia đình là Tịnh Độ Tông nữa mà tu theo kiểu gì lạ quá. Mãi đến sau này tôi mới biết đó là Mật Tông vậy.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, giờ đây tôi mới được tập tễnh bước vào con đường Mật Tông của Thầy Già. Sư tỷ Tami có nói một câu: Duyên Cha đã đưa đẩy để người con cùng theo tu tập một con đường.

Bốn mươi mấy năm làm người, một thời ngã mạn vì chỉ biết đến kinh điển Đại thừa, một vài lý thuyết Thông Thiên Học…. giờ đây tôi mới biết trời cao ở đâu? Đất dày ở đâu?… khi đến với Mật Tông của Thầy Già.

Một vài kỷ niệm về cha tôi mà tôi nhớ mãi để bây giờ thật hối hận trong lòng là sao không được ông chỉ điểm sớm để tu tập theo Mật Tông từ mười năm trước.
Để giờ đây, nhờ duyên mới gặp được chư huynh đệ, sư tỷ trong hệ thống của Thầy Già chỉ điểm từng bước đường tu.

Tôi không dám mong cầu nhưng ước gì ai có thể giúp tôi gặp được ông và biết ông đang ở cõi giới nào chỉ để nói một câu: Dù lúc đó cha không chỉ con đường đi đến Chân lý cho con nhưng con đã bước chân vào Mật Tông rồi như cha vậy!
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi hieuhtl
Sau đây con xin mạn phép kể 1 mẩu chuyện mà con được nghe:

Nhà chú T thuộc dạng khó khăn, nghiệp nặng, gia đình ai cũng hay đau ốm hết bệnh này đến bệnh khác mà đi khám thì không có bệnh gì cả. Chú có đứa con trai đau ốm miết, nên cho nó vào chùa ở để cho nó đi tu, khổ nỗi vào chùa bệnh nó vẫn không thuyên giảm. Đi xem thầy bà thì họ bảo nó có căn đồng, là con cha con mẹ bề trên... Nhưng cũng không giúp gì được cho nó.

Nhà chú có thờ tứ phủ, chú hay đi chùa, tụng kinh 3 thời hằng ngày. Có lần vào buổi sáng trước khi đi bán hàng rong, chú nhìn thấy 2 con rồng lượn trước mặt chú rất đẹp, nên muốn ra cửa hàng mua 2 con rồng về nhà để cắm vào bát nhang trên bàn thờ, nhưng không đủ tiền mua. Chú khấn xin chư Phật, cha mẹ bề trên cho chú bán hàng đủ tiền. Thế là ngày hôm đó chú bán rất đông khách, và có đủ tiền để chú mua hai con rồng.

Chú được mẹ bề trên (Mẫu) nhiều lần chỉ dẫn cho chú, như có lần chú bị bệnh, xuống Hà Nội khám bảo phải mổ nhưng hẹn mấy ngày sau mới xuống mổ. Gần đến ngày mổ, mẹ bề trên sang tai nói với chú là không nên chữa bằng dao kéo, không sẽ chết. May cho chú, mấy hôm sau chú xuống thì họ kiểm tra lại rồi không mổ mà chỉ cho thuốc về nhà uống. Theo lời chú mẹ bề trên đã có nhiều lần về chỉ bảo cho chú.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi nhattam
Anh Bình trước đây sống bằng nghề buôn gỗ và đi khắp các nẻo đường Việt Nam từ bắc chí nam. Trong một lần đi buôn anh từ HCM ra Qui Nhơn để mua gỗ, vì là dân buôn nên cái gì bán có lời là anh buôn, trên đường đi anh mua được chín con rùa vàng và định đem ra Qui Nhơn bán lại kiếm lời. Chín con rùa được anh cho vào bao tải cột lại cẩn thận. Khi xe chuyển bánh đến khu vực tỉnh Khánh Hòa tự nhiên anh bị đau bụng dữ dội kèm theo nóng sốt bất thường. Anh cho xe dừng lại tiệm thuốc tây bên đường mua thuốc uống nhưng cơn đau càng lúc càng nặng thêm. Cơn đau ngày càng dữ dội và không còn cách nào để đến được Qui Nhơn. Anh bảo tài xế cho xe chạy vào bệnh viện ở Nha Trang cấp cứu. Tại đây bác sỹ không tìm ra bệnh của anh mà cơn đau trong người anh càng lúc càng nặng đến nỗi anh nằm cũng không nổi. Nghĩ mình chắc không sống nổi nữa anh tranh thủ nhắn gửi những lời nói cuối cùng của mình cho những người đi cùng anh gửi về cho gia đình.

Sau đó anh thầm cầu nguyện đến mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát xin mẹ cứu giúp anh qua cơn đau này và anh hứa nếu anh khỏi bệnh anh sẽ quay xe về lại TP HCM và thả hết số rùa này không bán nữa. Anh khấn một lúc như vậy rồi thiếp đi, một lúc sau anh tỉnh dậy thì thật ngạc nhiên anh bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh thầm cả ơn mẹ QTA đã cứu giúp và xin xuất viện và cho xe quay về TP HCM không ra Qui Nhơn nữa. Về đến HCM anh thực hiện lời hứa của mình với mẹ QTA Bồ Tát và mang toàn bộ số rùa vàng trong bao ra bờ sông Thanh Đa thả.
Sau khi thả xong về nhà tự dưng một con mắt bên phải của anh bị đỏ và sưng to lạ thường. Anh không hiểu tại sao, anh khấn xin mẹ cứu giúp có phải con đã thiếu sót điều gì xin mẹ mách bảo. Thế là anh đi một vòng quanh nhà và phát hiện còn một con rùa đang nằm trong góc nhà và kẹt ở đấy, con rùa này không biết chui ra khỏi bao lúc nào mà anh không biết. Nhìn thấy con rùa anh mừng rỡ và mang nó ra bờ sông khấn vái và thả xuống sông.
Sau đó về nhà ngủ một giấc và khi thức dậy mắt anh đã khỏi hẳn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Qua câu chuyện này anh thấy trời phật rất hiển linh cứu giúp anh nên anh rất tin tưởng vào trời phật.
Đã xemBởi Kiên
Con xin được kể một câu chuyện mà bà cô của con kể lại:
Khi trẻ bà làm y sĩ trong làng, có hôm phải đi tới đêm khuya mới về. Hôm đó bà cũng đi khám bệnh về muộn trên đường về phải lội qua một con suối. Bình thường thì con suối đó khá là nông, nước chỉ cao hơn đầu gối thôi, nhưng hôm bà đi về thì thấy nước dâng cao hơn. Phần vì trời đã khuya, phần vì ngại đi đường vòng nên bà vẫn cứ dắt xe đạp qua suối và bà nghĩ chắc là vẫn qua được. Nhưng đi đến nửa con suối thì bà không thể đi được nữa vì nước đã dâng cao đến cổ, bà lại không bơi giỏi, xung quanh là rừng núi không có bóng người không có ai để kêu cứu.
Lúc đó bà tưởng mình chết đến nơi rồi. Đang lúc ngoi ngóp ở dưới nước thì bà thấy có một người mặc quần áo màu xanh đi tới dùng một tay cứ thế kéo bà lên bờ. Lúc lên đến bờ thì bà mừng quá định bụng quay lại cảm ơn người kia thì đã không thấy người đó đâu. Lúc đó bà mới nhớ lại là người cứu mình đã đứng ở trên mặt nước mà kéo mình lên và người đó cũng rất khỏe chỉ dùng một tay mà có thể kéo bà lên đến bờ.
Về nhà bà kể lại với mọi người trong gia đình, ai cũng mừng vì bà được thần linh cứu thoát chết. Bên cạnh đó câu chuyện của bà cũng đã giúp mọi người trong gia đình có thêm đức tin về thần linh và thế giới vô hình.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Minh Hoàng
Trước 1975, ba con đi lính. Ông vốn không theo tôn giáo nào, nhưng khi phục vụ trong quân đội thì ông xin theo đạo Công giáo. Ông bảo, mọi người rỉ tai khuyên ông nên làm vậy để cho mọi việc thuận lợi hơn trong quân ngũ (Ông nói đó là vì những lý do chính trị nhạy cảm thời đó có liên quan đến tôn giáo), chứ bản thân ông không hề tin là có Trời Phật hay Chúa đâu.

Năm đó, trong một trận đánh ác liệt, đơn vị ông không còn sức chống đỡ vì thương vong gần hết, trong tình huống nguy nan, ông nghĩ phen này trước sau gì cũng mất mạng, rồi ông nhớ có nghe người ta nói khi nguy khốn hãy niệm Quan Thế Âm, nên ông lấy 1 viên đạn M14, chắp tay kẹp viên đạn ở giữa lòng bàn tay rồi ông khấn: “Nam mô Đại Bi QTA, con đang trong cơn nguy kịch, phen này chắc chết, con không biết đi hướng nào để thoát nạn, xin Ngài chỉ cho con con đường thoát khỏi nguy hiểm. Ngài cho đầu viên đạn này chỉ về hướng nào thì con sẽ tin Ngài mà đi hướng đó.” Khấn xong, ông thảy viên đạn lên, và khi nó rơi xuống đất thì mặt mày ông tái mét, đầu đạn lại hướng về nơi có hỏa lực ác liệt nhất, nơi đó tốp lính nào cố phá vòng vây ra đó thì chỉ có một đi không trở lại. Những hướng khác không ác liệt bằng mà còn bị đánh bật trở lại và lớp chết lớp bị thương la ó vang trời huống hồ chi…

Ông suy nghĩ đằng nào cũng chết, nhưng cứ tin tưởng đi về hướng đó xem sao, nên ông ôm súng vừa đi vừa bò trên con đường xác lính nằm đầy. Tiếng súng, tiếng lựu đạn nổ, tiếng đạn xé không khí vang lên khắp nơi, nhưng lạ lùng thay, càng đi sâu vào phía quân bên kia thì tiếng súng càng bớt đi, rồi xa dần, xa dần. Đi một chút nữa thì ông gặp mấy người đồng đội lúc nãy mà ông tưởng là một đi không trở lại. Họ không trở lại là vì họ đã thoát ra được an toàn giống như ông.

Kể từ đó, người vô thần như ba con đã thỉnh hình Ngài QTA về thờ. Sau này, năm con 17 tuổi, lần đó con gặp một đại nạn vô cùng nghiêm trọng nghĩ rằng không thể nào qua khỏi. Chiều hôm đó, ba con cầm 1 chiếc gối dắt tay con vào phòng thờ, bảo con quì trên gối dưới bức hình của Ngài, rồi ông vừa rưng rưng nước mắt, vừa giọng run run nghẹn ngào, ông bảo con: “Việc của con chỉ có phép màu của Ngài mới giúp cho con được, ba má cũng không thể giúp gì cho con được, con hãy cầu nguyện lên Ngài đi”. Con cầu nguyện và phép màu một lần nữa đã xảy ra cho con. Con đã thoát nạn và bắt đầu cuộc hành trình tìm về tâm linh, lần tìm đến Đạo.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi yoga
Trong trận lấy lại ngọn đồi 1062 năm 1974 ở Quảng Nam, ông X được giao nhiệm vụ tấn công để lấy lại ngọn đồi này (lúc đó ông đang giữ chức đại úy), ông dự định là 23h đêm hôm đó sẽ cùng các anh em đánh, tầm khoảng 18h chiều thì ông có bắt võng ngủ dưới chân đồi, khi ngủ say thì ông thấy 1 người phụ nữ hiện ra và nói ông tối nay không được đánh, nếu đánh sẽ bị thiệt mạng, lúc tỉnh dậy thì ông cũng không biết phải làm sao, có nên tin hay không, lúc này ông mới khấn nếu vị có linh thiêng thì xin báo mộng cho con 1 lần nữa, vừa khấn xong thì ngay lập tức ông rơi vào cơn buồn ngủ lại, lúc này người phụ nữ kia lại xuất hiện và nói: “Này, sao con bướng quá vậy, con có biết ta là ai không, ta là bà chúa Ngọc cai quản thôn An Định này, người dân đã lập cho ta cái cảnh và tôn thờ ở đó kìa, con có thấy không? Gia đình con có phước nhiều đời nên được thánh thần độ cho cuộc đời binh nghiệp suôn sẻ, bởi vậy con mới đánh đâu thắng đó chứ không con mất mạng từ lâu rồi. Tối nay quân địch sẽ rải bom ở ngọn đồi này, nếu con mà dẫn các anh em đánh thì sẽ bị mất mạng thậm chí không tìm thấy xác”.

Khi tỉnh dậy thì ông X mới bắt đầu tin, ngay lập tức ông kêu gọi anh em tập trung lại và nói láo với anh em rằng ngoài bộ có điện vào và nói tối nay hoãn không đánh, anh em bộ đội nghe vậy thì nghe theo và cả đội rút đi chỗ khác ẩn náu. Đúng như lời tiên đoán của bà chúa ngọc, tối hôm đó quân địch cho máy bay rải bom dày đặc xung quanh ngọn đồi.

Sau 1975, thì ông X có về lại chiến trường này, ông quyết định cúng dường 1 số tiền để xây lại cái cảnh của bà Chúa Ngọc để tỏ lòng nhớ ơn cứu mạng của bà.
Đã xemBởi Bảo Di
BD xin kể về một câu chuyện có thật của mẹ BD từng được lên báo vì nó hy hữu.
Năm BD còn rất nhỏ, mẹ BD bị tai nạn xe máy bị thương rất nặng, bác sĩ bảo có thể không qua khỏi và kêu gia đình bên nhà ngoại BD lo hậu sự. Cơ thể mẹ BD bị thương rất nặng, thận dập nát cùng các thương tổn khác...

Mọi người tuy đau buồn nhưng cũng chuẩn bị hậu sự sẵn cho mẹ BD. Tuy mẹ BD bị thương nặng và cái chết cận kề nhưng tinh thần vẫn tỉnh táo. Có một phép màu xảy ra, tự dưng có người lạ đến thăm mẹ BD và tặng cho mẹ BD một bản kinh được sao từ bản kinh trong mộ chúa Jesus (theo lời người đến thăm nói). Mẹ BD cũng có đạo Thiên Chúa nên đã nhận và đọc bản kinh đó trong suốt ngày hôm đó. BD không nhớ là tự bản thân mẹ BD thấy khoẻ lên hay điều gì khiến mà hôm sau mẹ BD và gia đình ngoại BD yêu cầu bác sĩ xin được chụp, xét nghiệm lại lần nữa để vớt vát hy vọng. Kỳ lạ thay, kết quả là thận của mẹ BD tự lành 20% vừa đủ để phẫu thuật như một phép màu. Thế là cuộc phẫu thuật diễn ra suôn sẻ và mẹ BD sống khoẻ đến bây giờ. Năm đó, trường hợp của mẹ BD được đăng lên báo, mẹ BD đã cắt giữ lại mẩu báo đó làm kỷ niệm nhưng sau này bị lạc mất.
Đã xemBởi Quy Tâm
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con kính đảnh lễ Đức Thầy

Tại nơi con làm việc, chị Hạnh là chủ căn tin bán nước uống cho mọi người trong cơ quan con kể cho con nghe về cuộc đời và những nỗi khó khăn đã qua. Trong đó, duy nhất một lần chị được chứng nghiệm điều linh ứng được Trời Phật cứu sống.

Chị kể rằng khi ấy chị có gia đình và vừa mới sinh con trai đầu lòng, người chồng bỗng dưng thay đổi tính nết không còn thương yêu vợ con nữa. Hắn ta trở nên cộc cằn thô lỗ và thường xuyên bạo hành, đánh đập chị không rõ lý do. Sau đó chị và chồng chị ly dị, chị bồng con thơ ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Đang tuyệt vọng không biết đi về đâu, chị nghĩ đến cái chết, định ôm con nhỏ lao xuống sông tự vẫn. Như có tác động từ thế lực Siêu hình nào đó, chị chợt buột miệng niệm từng tiếng "Nam mô A-di-đà-phật".
Sau khi niệm Phật xong, bỗng nhiên khắp cả cơ thể rùng mình và chị không còn suy nghĩ muốn chết nữa. Trong đầu như có gì thôi thúc và mách bảo rằng hai mẹ con chị phải cố gắng sống để người chồng phụ bạc kia nhìn thấy và biết được rằng không có hắn ta thì hai mẹ con chị vẫn sống hạnh phúc.

Cuối cùng chị tìm được việc làm, chị trúng thầu bán nước uống tại căn tin của cơ quan con. Chị quyết định ở vậy nuôi con, mặc dù cuộc sống thiếu bóng dáng người chồng, người cha nhưng hai mẹ con chị vẫn sống vui vẻ và hạnh phúc cho đến nay.
Đã xemBởi Quy Tâm
Gần nhà vợ con là Đình Thần Tân Hòa Đông, thờ Ngài Hưng Đạo Đại Vương thuộc Quận 6 nổi tiếng linh thiêng.
Ba vợ con kể, thời gian trước 75, chiến tranh xảy ra ác liệt. Trong một lần tránh né bom đạn và pháo kích, nhiều người dân hoảng sợ chạy vào Đình Thần Tân Hòa Đông để trú ẩn. Trong nỗi tuyệt vọng vì cái chết đang kề cận, họ chấp tay quỳ xuống trước ban thờ và cầu xin được qua cơn nguy biến.
Kỳ diệu thay, tất cả khu vực bên ngoài xung quanh Đình đều bị bom đạn, pháo kích ầm ầm, và trở nên tan hoang, tiêu điều trong phút chốc. Duy nhất chỉ có nơi Đình thần là an toàn và trụ vững như có bàn tay vô hình nào đó che chở.
Mỗi năm đến dịp cúng Đình, người dân khắp nơi kéo đến cúng viếng rất đông, rất tưng bừng, nhộn nhịp.

Hết.
Đã xemBởi trovenhaqb
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con kính đảnh lễ Đức Nhị Tổ
Con kính chào thầy Triệu Nghĩa, các huynh tỷ và bạn đạo.
Con được nghe bạn con kể về lần thoát nạn của mẹ và bà ngoại bạn ấy trong thời chiến tranh.
Năm đó, bà ngoại mới sinh em bé, còn mẹ của bạn thì chỉ mới có 4 tuổi. Mọi người nghe tin là giặc có chiến dịch thả bom xuống Hà Nội, ngay khu vực cầu Long Biên. Chính quyền thông báo cho người dân di tản đi hết, nhưng bà ngoại do mới sinh em bé nên không có chạy giặc kịp. Khi có tiếng máy bay giặc tới, bà ngoại và mẹ của bạn chui trốn trong gầm cầu thang, và chỉ biết niệm Quan Thế Âm Bồ Tát xin cứu mạng. Cuối cùng điều kì diệu đã xảy ra: cả hai thoát chết. Không hiểu sao máy bay của địch lại thả bom ở sai vị trí, thay vì thả bom ở cầu Long Biên thì lại thả bom ở cây cầu khác cũng gần đó.

Con xin hết ạ.