- Thứ 3 Tháng 5 29, 2018 1:38 pm
Con xin đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con xin đảnh lễ Đức Thầy
Con xin kể câu chuyện về gia đình con.
Ba con là 1 người nghiện rượu, Cách đây khoảng 18 năm trước khi con được 6 tuổi, đủ để con nhận biết được cuộc sống thì ba con đã rượu chè. Con là 1 đứa con gái nhưng bản tính của con không khác gì con trai. Ngày ấy cứ mỗi lần ba con say rượu về là kiếm chuyện với mẹ con, có 1 lần con nhớ nhất, hôm ấy mất điện ba con cầm gậy đuổi đánh mẹ con, mẹ trốn vào bụi chuối sau nhà còn con thì cứ chạy theo mẹ để khóc. Khi chưa biết tới đạo thì con cứ nghĩ tại sao 1 người hiền lành, thật thà như mẹ con lại khổ như vậy. Sống với 1 người chồng đến nay hơn 30 năm không biết bao nhiêu trận đòn, có những hôm cả nhà đang ăn cơm, ba ném cả mâm cơm ra sân thế là hôm ấy cả nhà nhịn, ba có rượu rồi uống say lên giường ngủ không cần cơm nữa. Vì là 1 đứa con gái cá tính nên con rất bướng, bị ba đánh rất nhiều nhưng con không có sợ, hồi ấy có khi con còn nhìn ba như kẻ thù, khi lên 15 tuổi con bỏ nhà đi nhưng thương mẹ lại trở về. Có những lúc con chỉ ước lớn lên có tiền đưa mẹ đi chỗ khác ở để ko phải chịu khổ nữa.
Và đến bây giờ, ba con đã gần 60 rồi nhưng vẫn thế, nhiều hôm đi nhậu say, ngủ lại nhà bạn thì người ta phải cõng về. Trông cái bộ dạng người còn khúc xương khô, người toàn mùi rượu, gật gà gật gù, nói năng thì không đâu vào đâu, con nhìn còn chán thế mà mẹ con cứ cam chịu như vậy. Ngày ấy hỏi sao mẹ không bỏ ba đi, mẹ bảo mẹ thương các con, còn bây giờ già rồi, bỏ đi để ông ở 1 mình rồi không biết ổng ra sao.
Giờ thì ba con không còn đánh mẹ nữa nhưng vẫn thường xuyên say rượu. Chả làm ăn được gì, ngày cứ có rượu 2 bữa cơm thế là xong, mọi công việc hầu như mẹ con lo tất. Ba thì cũng thương con cháu, nhưng rượu vào mất nhân tính con người rồi. Cai mấy lần rồi mà không có được. Ba bảo giờ ba nghiện rượu chả khác nào ma tuý rồi, không có rượu ba nằm run lập cập bước đi không nổi.
Đêm qua con nằm mơ bước vào trong phòng thấy ba bị trói hết chân tay, chai rượu để bên cạnh mà không thể uống. Con nhìn thấy cảnh tượng ấy đã khóc và nói: "Con thương ba lắm, ba cố lên....!"
Con xin đảnh lễ Đức Thầy
Con xin kể câu chuyện về gia đình con.
Ba con là 1 người nghiện rượu, Cách đây khoảng 18 năm trước khi con được 6 tuổi, đủ để con nhận biết được cuộc sống thì ba con đã rượu chè. Con là 1 đứa con gái nhưng bản tính của con không khác gì con trai. Ngày ấy cứ mỗi lần ba con say rượu về là kiếm chuyện với mẹ con, có 1 lần con nhớ nhất, hôm ấy mất điện ba con cầm gậy đuổi đánh mẹ con, mẹ trốn vào bụi chuối sau nhà còn con thì cứ chạy theo mẹ để khóc. Khi chưa biết tới đạo thì con cứ nghĩ tại sao 1 người hiền lành, thật thà như mẹ con lại khổ như vậy. Sống với 1 người chồng đến nay hơn 30 năm không biết bao nhiêu trận đòn, có những hôm cả nhà đang ăn cơm, ba ném cả mâm cơm ra sân thế là hôm ấy cả nhà nhịn, ba có rượu rồi uống say lên giường ngủ không cần cơm nữa. Vì là 1 đứa con gái cá tính nên con rất bướng, bị ba đánh rất nhiều nhưng con không có sợ, hồi ấy có khi con còn nhìn ba như kẻ thù, khi lên 15 tuổi con bỏ nhà đi nhưng thương mẹ lại trở về. Có những lúc con chỉ ước lớn lên có tiền đưa mẹ đi chỗ khác ở để ko phải chịu khổ nữa.
Và đến bây giờ, ba con đã gần 60 rồi nhưng vẫn thế, nhiều hôm đi nhậu say, ngủ lại nhà bạn thì người ta phải cõng về. Trông cái bộ dạng người còn khúc xương khô, người toàn mùi rượu, gật gà gật gù, nói năng thì không đâu vào đâu, con nhìn còn chán thế mà mẹ con cứ cam chịu như vậy. Ngày ấy hỏi sao mẹ không bỏ ba đi, mẹ bảo mẹ thương các con, còn bây giờ già rồi, bỏ đi để ông ở 1 mình rồi không biết ổng ra sao.
Giờ thì ba con không còn đánh mẹ nữa nhưng vẫn thường xuyên say rượu. Chả làm ăn được gì, ngày cứ có rượu 2 bữa cơm thế là xong, mọi công việc hầu như mẹ con lo tất. Ba thì cũng thương con cháu, nhưng rượu vào mất nhân tính con người rồi. Cai mấy lần rồi mà không có được. Ba bảo giờ ba nghiện rượu chả khác nào ma tuý rồi, không có rượu ba nằm run lập cập bước đi không nổi.
Đêm qua con nằm mơ bước vào trong phòng thấy ba bị trói hết chân tay, chai rượu để bên cạnh mà không thể uống. Con nhìn thấy cảnh tượng ấy đã khóc và nói: "Con thương ba lắm, ba cố lên....!"