- Thứ 3 Tháng 12 11, 2018 2:52 pm
Con kính đảnh lễ Đức Tôn Sư Triệu Phước.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy Triệu Nghiêm.
Con xin báo cáo câu chuyện tâm linh có thật đã và đang xảy ra trong gia đình con, sự xoay chuyển của vô hình làm rung động cả xã, cả huyện nơi con sinh sống, và nhất là sự xoay chuyển tâm thức các thành viên trong gia đình con. Và qua câu chuyện của gia đình con, con xin được làm nhân chứng cho sự nhiệm màu và lý đạo của Sư Tổ và Đức Thầy đã truyền dạy. Và cảm ơn sư huynh hướng dẫn đã luôn hướng dẫn 1 cách đơn giản, dễ hiểu và chính xác những gì chuẩn bị sẽ xảy đến, khiến con luôn thấy bình an khi gia đình con đang được vô hình thị hiện mạnh mẽ.
Gia đình nhà con sống tại Hải Thịnh, Hải Hậu Nam Định. Bố mẹ con sinh được 5 người con, 4 con gái và 1 người con trai út.
Mấy chị em con đều đã có gia đình, chỉ có cậu em út là đang học lớp 11. Cậu em út nhà con tính tình ngang bướng và vô thần giống bố con. Bố con là thủy thủ đi biển, đã được thị hiện nhiều chuyện vô hình, nhưng bố con còn dám đánh nhau với ma, nên trong thâm tâm bố con luôn tự tin là mình cứng bóng vía, không sợ gì hết. Luôn mỉa mai mấy người theo đạo giáo, đi chùa hay đi nhà thờ. Bố con chỉ thờ ông bà tổ tiên theo truyền thống. Còn mẹ con là người chịu thương chịu khó tiết kiệm sống hết mình vì gia đình và con cái, có gì ăn ngon cũng phần chồng phần con, bố hay chửi mẹ nhưng mẹ không cãi cũng chẳng giải thích chỉ nín nhịn cho qua. Mẹ con đã quy y cửa phật từ năm 40 tuổi mà năm nay mẹ con đã 56 tuổi rồi. Mẹ hay đi chùa làm công quả, rồi tụng kinh, cả ăn chay nữa, mỗi tháng mẹ con ăn chay mấy ngày như 30, mồng 1... con cũng không nhớ rõ.
Bản thân con trước khi học đạo cũng có căn Tứ Phủ, cũng đã được khai nhãn nhìn thấy vong veo tùm lum, nhưng vì hồi đó chưa có lý đạo nên con luôn sợ hãi, tin tưởng 1 cách mù quáng cho tới khi con được sư huynh điểm đạo và hướng dẫn thì mọi sự thị hiện gần như không còn nữa.
Hôm mẹ con bảo mẹ con đi tập ngồi thiền để chữa bệnh con cũng không cản mẹ con, vì con nghĩ đây cũng là một môn học tốt nên con còn khuyến khích mẹ con đi, mà mẹ con thì bị nhiều bệnh như bướu cổ, trào ngược dạ dày, gai và vôi hóa mấy đốt sống lưng, còn bị tuyến giáp...
Dạ thưa Thầy, mọi chuyện vô hình thị hiện bắt đầu từ việc mẹ con đi tập thiền và mở luân xa.
Mẹ kể với con rằng: Từ hôm đi tập ngồi thiền mẹ thấy bệnh cũng giảm, nhưng đêm mẹ không ngủ được cứ dậy múa máy và mẹ con gọi đó là công lực gì gì đó, vì nó xuống nhiều quá phải tập như vậy... rồi mẹ con còn kể mẹ học nhanh nhất lớp, và toàn thấy ở trong vô hình (thầy vô hình) dạy mẹ con, chứ thầy thực tế không dạy mẹ con được vì cứ động vào người mẹ con là mẹ không cho động, khi mẹ con ngồi thiền thì người cứ lắc lư này nọ... họ thấy mẹ con vậy liền bảo; bài này chưa học mà sao cô đã biết rồi.
Lúc này con vô minh không biết lại còn khen mẹ: Vậy là mẹ sướng rồi nhé được học thẳng với thầy vô hình...
Thế rồi mẹ con cứ học cứ học cho đến hết khóa, và trong quá trình học thì không một đêm nào ngủ được và toàn dậy múa máy các kiểu, rồi có thầy vô hình báo cho mẹ con biết về những việc quá khứ đã xảy ra thì thấy thông tin rất đúng, và vô hình còn cho biết thêm những chuyện tương lai nữa, rồi lại hướng dẫn mẹ con là phải làm có này phải làm có nọ, và rồi mẹ con cứ thế làm theo những gì trong đầu đang chỉ dẫn.
Vậy là bệnh càng ngày càng nặng hơn, lúc đầu, người vô hình nói trong đầu mẹ con và bảo mẹ là những hiện tượng như vậy không được nói với ai, nhưng mẹ con tự nhiên thấy sợ, vì lúc tỉnh táo bà vẫn nhớ những gì bà làm khi bị tá, và bà sợ bị điên giống bà ngoại con vì khi mẹ con còn đi học cấp 3 thì bà ngoại con cũng từng bị điên mất mấy năm, tái đi tái lại 2, 3 lần mới hết.
Khi mọi việc diễn biến nặng hơn, mẹ con mới sợ và mẹ mới kể với con toàn bộ hiện tượng và bảo con phải giữ kín không được nói cho ai biết. Và khi bắt đầu kể cho con nghe thì dần dần mẹ con không giữ bí mật bị thị hiện nữa mà bắt đầu kể lể, ba hoa hết các sự việc không tưởng, như 1 người bị tâm thần vậy.
Ví dụ như mẹ con bảo trên đầu mẹ con phát quang vòng tròn ngũ sắc, vô hình còn bảo mẹ con đi ra ngoài phải đội cái khăn mỏ quạ để che hào quang trên đầu, nếu để người ta phát hiện ra là chết. Mẹ còn khoe với con là mẹ đi bảy 7 bước thì dưới chân toàn là hoa sen, còn diễn tả cho con đi như thế này, thế này. Phần vô hình còn bảo mẹ con là trong tiền kiếp mẹ là con trai cả của thầy Thích Chân Giác, em trai út của con là con trai thứ 2, rồi đến con trai đứa em út nhà con là con trai thứ 3 và đặc biệt, thầy Thích Chân Giác chính là phật A Di Đà hiện thân..., Mẹ con vừa được Phật A Di Đà cứu từ 18 tầng địa ngục nên trên người mẹ toàn là bùa, vô hình nói với mẹ con rằng: Chính vì mẹ con cúng lễ cho bà ngoại con khi bà ngoại bị vô hình thị hiện, vì mẹ con xin cho bà ngoại khỏi bệnh mà mẹ con bị đầy dưới địa ngục 40 năm (chi tiết này rất khớp với từ khi bà bị khỏi bệnh vô hình đến nay vừa tròn 40 năm), bây giờ mới được cha tiền kiếp của mẹ cứu (thầy Thích Chân Giác hay phật A Di Đà)... rồi rất nhiều chi tiết con không nhớ chính xác.
Ban đầu mẹ con kể thì con nghe rất là khoái và có phần ngưỡng mộ mẹ vì thấy các chi tiết mẹ kể về quá khứ rất là đúng, rồi cả tương lai nữa. Vô hình bảo mẹ con sống 80 tuổi bố con sống 70 tuổi rồi tới các con...
Rồi bệnh càng ngày càng nặng hơn, chứng hoang tưởng cũng càng cao trong khi đó mẹ ở nhà cùng với em trai con. Em trai con năm nay học lớp 11 (em con suốt ngày ăn rồi đi học tối về lăn ra ngủ mẹ làm cái gì cũng không biết, 2 mẹ con ngủ hai phòng khác nhau, nên khi mẹ con hàng đêm múa máy, kiết ấn, đọc thơ... Thì đứa em cũng không biết gì hết).
Còn con thì cũng đi làm cả ngày, bận việc gia đình nên cũng không ra mẹ thăm thường xuyên được, chỉ nghe qua mẹ kể, nhưng khi kể thì mẹ không kể hết còn giấu lại và bắt con không được kể cho ai để khỏi bị phạt cái này cái kia...
Con thì ngu si nghe theo mẹ, con đã định chia sẻ với sư huynh về chuyện này rồi nhưng khi mẹ con nói không được nói cho ai thì con lại thôi, vì con là học trò mới, lý đạo chưa vững, nghe các sự việc và biểu hiện của mẹ con thấy không ổn nhưng không biết lý giải như thế nào.
Cho tới buổi trưa ngày 30/11 con đi làm về và ra thăm mẹ con, mẹ con không có nhà. Khi mẹ con về thì con thấy tình trạng không ổn, mẹ con rất là mệt và kiếm chỗ nằm, con có hỏi mẹ đi đâu mà lúc trưa con ra mẹ không có ở nhà, bố điện về 9 cuộc điện thoại mẹ không nghe, mẹ bảo mẹ đi xuống chị Quế (chị này là người học cùng với mẹ con, chị đã học lâu rồi và bây giờ đi trợ lực được cho người khác), mẹ con xuống nhà chị ấy bảo chị ấy trợ lực cho khi chị ấy mở luân xa cho mẹ con (con không biết là luân xa thứ mấy) thì mẹ con cảm nhận rất rõ về vô hình.
Lúc học ở lớp các thầy mở luân xa cho mẹ con thì mẹ con không thấy có hiện tượng gì nhưng khi chị ấy mở luân xa cho mẹ con xong thì mẹ con cảm thấy trong bụng có vật gì tròn tròn chạy qua chạy lại, mẹ con cảm thấy trong bụng và người rất khó chịu nên khi về mới nằm vật ra giường, khi con ra thăm thì mẹ bảo con lấy giấy ra viết khi mẹ ngồi thiền. Vì lúc này có người vô hình về sang tai cho mẹ biết. Con phải ghi lại để có cái làm chứng.
Sau đó vô hình hành mẹ con bằng cách bắt đi nói nhảm như sau:
- Mẹ con đi vào từ đường nhà ông Tư và nói với ông Tư rằng: Con đã cho thím Tư 100k khi thím bị ốm, con thím không cho lấy nhưng thím cứ lấy vì thím đang ốm có cả ông a, ông b ở cùng đấy. Bây giờ thím phải trả con 1 tỷ...
- Tiếp theo mẹ con xin số điện thoại của con ông Tư ở trên Hà Nội và gọi điện nói với mấy người đó là: Chị đi ngồi thiền các Ngài cho biết... bây giờ em phải trả cho chị 1 tỷ nếu không con cháu nhà bà Tư sẽ mất hết tài sản, nếu không tin sang năm sẽ bị như vậy thì chị sẽ ký tên bên dưới tờ giấy đã viết nội dung nợ 1 tỷ để sau đối chứng... nếu nó nghe thì ấn lệnh này nó đã nhận.
- Sau đó mẹ con sang nhà bác Sang (bác này là chị gái cả của bố con năm nay tầm 80 tuổi). Mẹ con bỏ lên trên bàn thờ nhà bác 3 quả cam và khấn rằng: Bác trai à, em có cho bác Sang gái mấy lần tiền tính ra cũng đến hơn 500k nhưng mà bây giờ em chỉ lấy 500k thôi em có việc cần tiền, xin anh chị trả cho em. Đấy là quy luật trả vay...
- Tiếp theo mẹ con sang nhà anh Xướng, con trai bác Sang bảo anh Xướng rằng: Mợ đi ngồi thiền được biết nhà cháu sang năm phá sản đấy, cả thế giới và Việt Nam sang năm đều phá sản trong một ngày và giá vàng sẽ lên cao tột đỉnh.
- Mẹ còn được vô hình báo sang năm giá đất sẽ rẻ nhưng chỉ rẻ có mấy tháng bán vàng đi mà mua ...
Mẹ con còn bảo con chở mẹ xuống nhà ông Sản (ông này cũng rất uy tín bên tập thiền này) để hỏi ông ấy xem trường hợp của mẹ làm sao lại bị như vậy. Khi gặp ông Sản thì mẹ con lại kể với ông ấy:
Các anh được học có 7 bài, em được cái thầy trên ảnh ấy dạy hết rồi (thầy trên ảnh được giới thiệu là sư tổ của môn thiền, khi mẹ con nhìn vào bức tranh đó thì bắt đầu bị quay cuồng và có cảm giác bị hút vào bức tranh, về nhà thì bắt đầu có hiện tượng lạ) và đến bài thứ 8 luôn, mẹ con nói: Vì chỉ truyền 7 bài ra bên ngoài, bí quyết giữ lại khi nào gặp đệ tử chân truyền thì mới truyền hết bài số 8 và mẹ con nghĩ mẹ con là đệ tử chân truyền của ông (sư tổ bên thiền nhân điện) ấy.
Mẹ con kể cho 2 vợ chồng ông bà Sản nghe là người em bây giờ rất là khó chịu từ khi ở nhà cái Quế về trong bụng như có Tôn Ngộ Không quậy bên trong vậy, người không đi vững, đi đâu phải có người dìu và mẹ cũng kể ngày xưa u (mẹ) em bị ra dại nên em rất sợ bị như u em, nhà em mà về thì nhà em giết em. Anh giúp trợ lực cho em với...
Ông Sản nói: Chị Quế đã giúp rồi thì phải giúp 3 lần thì mới chuyển sang người khác được, bảo cái Quế tối nó lên nó giúp cho xong hết 3 lần thì chuyển cho anh.
Hai ông bà Sản còn trấn an mẹ con là: Không sao đâu cô cứ về nghỉ ngơi yên tĩnh thì sẽ hết, vì khi đi tập thiền trong người nặng bệnh về phần gì thì nó phát ra bệnh ấy, không khéo cô mai được ăn lộc.
Mẹ con bảo: Em không cần, chỉ cần chữa được bệnh thôi.
Thế là 2 mẹ con đi về nhà nghỉ ngơi, lúc này mẹ đỡ được 1 tý, và con có khuyên mẹ về vụ đòi tiền là đã cho người ta rồi còn đòi lại, mà cho là tự nguyện cho chứ có ai ép đâu mà đòi lại thì đòi nhiều thế, cho có 100k đòi người ta 1 tỷ họ bảo bà này bị điên là đâu có sai....
Mẹ con lại kêu khó chịu rồi bảo với con là: Bụng mẹ nó lại bồng bồng lên đây này, người nôn nao khó chịu quá.
Con không biết làm sao nên con bảo mẹ con vào ngồi giường trong buồng xếp bằng chân làm lễ điểm đạo quy y với Thượng đế, Trời Phật và con nhờ sh PL điểm đạo giúp con, trong khi làm lễ thì mẹ con có ấn chứng rất mạnh giơ 2 tay lên cao, múa hát đủ các kiểu, vừa chắp tay vừa nói: Nhà này là nhà của Như lai, áo này là áo của Như lai, tòa Như lai là tòa thanh tịnh, áo Như lai là áo cà sa, hạnh Như lai là hạnh nhu mì... Và còn nói rất nhiều nữa mà con không nhớ rõ.
Rồi mẹ con bảo con đi lấy con dao rạch ngón tay giữa nặn máu ra xem cái cục tròn tròn trong bụng nó có ra không, nặn mãi mới được một ít máu quyệt lên tờ giấy. Tiếp theo mẹ bảo con dẫn mẹ đi vào chùa, con bảo đi vào chùa làm gì, mẹ con bảo đi bảo chùa xem nhà chùa có cách gì giúp không, mẹ con còn nói nhà chùa chiều nay cũng ra nhà chị Thương (chị cũng tập thiền cùng nhóm với mẹ con và cũng bị vô hình thị hiện).
Chị Thương này bị câm nói chỉ ú ớ, chỉ có người nhà mới hiểu được, chị này là con gái bác con, bác là chị gái của bố con, chị đi tập thiền cùng khóa với mẹ con, lúc chiều chị Thương cởi hết quần áo ra đập phá đánh chửi mọi người, mẹ con bảo vào xem chị thế nào, đã đỡ chưa. Sư cụ ở chùa lúc chiều có ra xem và khi nhìn thấy sư cụ thì chị tự dậy mặc quần áo vào và tỉnh táo như không có bị làm sao, và chị cũng nặn một ít máu vào tờ giấy đưa cho cụ chùa để làm gì thì con không biết.
Thế là 2 mẹ con con vào nhà chị xem chị thế nào thì thấy chị ngồi trong sân đang múa may tưng bừng, lúc này mẹ con bảo chị ấy múa động tác rất giống với mẹ và mẹ con bảo chị và mẹ con bị bệnh giống nhau.
Quan sát chị Thương 1 lát thì mẹ con thấy sợ nên mẹ con bảo con niệm chú đại bi cùng với mẹ, thấy mẹ con lầm rầm đọc nên con cũng niệm theo mẹ nhưng không đọc hết được vì chưa thuộc hết. Một lúc sau thấy chị Thuơng vẫn không có tiến triển gì khả quan nên mẹ con bảo không được rồi, đi về tìm cách khác vậy, lúc này con thấy mẹ con rất là sợ hãi vì sợ bị điên.
Đến tối sau khi ăn xong thì mẹ con bảo mẹ múa chú đại bi cho cho con xem, mẹ múa tất cả 8 bài. Múa rất là lâu khiến con sốt ruột vì còn phải về nhà chồng, nhưng mẹ con không cho về mà bắt phải xem. Khi mẹ múa xong con còn hỏi mẹ là mẹ không mệt à. Vì con thấy lúc múa lực múa rất mạnh, mẹ bảo không thấy mệt mà càng múa càng khéo.
Đêm xuống mẹ con không ngủ mà cứ dậy múa như vậy, múa hết 8 bài xong thì đi đóng ấn gỡ bùa trong người vì mẹ con nói trong người mẹ con toàn bùa nên mới bị giam dưới 18 tầng địa ngục.
Mẹ kiết ấn liên tục, miệng nói toàn tiếng lạ, và vẽ vời lung tung vào không trung. Lúc tỉnh táo thì mẹ con cứ sợ có ma tà gì nó vào nhà mình, con bảo mẹ không có ma tà gì đâu mẹ, mẹ tưởng ma tà dễ dàng mà cứ đi quậy phá người ta được sao.
Lúc này con cũng chưa ý thức được là mẹ con đang bị vô hình thị hiện nên tâm tính thay đổi liên tục, lúc bảo cái này lúc nói cái khác. Chỉ có một buổi chiều mà mẹ con xoay con như một con rối, con thì mới là học trò MPTĐ chưa lâu nên lý đạo chưa vững nên không nhận biết được nên cứ ung dung tự tại, cũng không báo cáo cho sư huynh cho đến đêm ngày 30/11...
(còn tiếp)
Con kính đảnh lễ Đức Thầy Triệu Nghiêm.
Con xin báo cáo câu chuyện tâm linh có thật đã và đang xảy ra trong gia đình con, sự xoay chuyển của vô hình làm rung động cả xã, cả huyện nơi con sinh sống, và nhất là sự xoay chuyển tâm thức các thành viên trong gia đình con. Và qua câu chuyện của gia đình con, con xin được làm nhân chứng cho sự nhiệm màu và lý đạo của Sư Tổ và Đức Thầy đã truyền dạy. Và cảm ơn sư huynh hướng dẫn đã luôn hướng dẫn 1 cách đơn giản, dễ hiểu và chính xác những gì chuẩn bị sẽ xảy đến, khiến con luôn thấy bình an khi gia đình con đang được vô hình thị hiện mạnh mẽ.
Gia đình nhà con sống tại Hải Thịnh, Hải Hậu Nam Định. Bố mẹ con sinh được 5 người con, 4 con gái và 1 người con trai út.
Mấy chị em con đều đã có gia đình, chỉ có cậu em út là đang học lớp 11. Cậu em út nhà con tính tình ngang bướng và vô thần giống bố con. Bố con là thủy thủ đi biển, đã được thị hiện nhiều chuyện vô hình, nhưng bố con còn dám đánh nhau với ma, nên trong thâm tâm bố con luôn tự tin là mình cứng bóng vía, không sợ gì hết. Luôn mỉa mai mấy người theo đạo giáo, đi chùa hay đi nhà thờ. Bố con chỉ thờ ông bà tổ tiên theo truyền thống. Còn mẹ con là người chịu thương chịu khó tiết kiệm sống hết mình vì gia đình và con cái, có gì ăn ngon cũng phần chồng phần con, bố hay chửi mẹ nhưng mẹ không cãi cũng chẳng giải thích chỉ nín nhịn cho qua. Mẹ con đã quy y cửa phật từ năm 40 tuổi mà năm nay mẹ con đã 56 tuổi rồi. Mẹ hay đi chùa làm công quả, rồi tụng kinh, cả ăn chay nữa, mỗi tháng mẹ con ăn chay mấy ngày như 30, mồng 1... con cũng không nhớ rõ.
Bản thân con trước khi học đạo cũng có căn Tứ Phủ, cũng đã được khai nhãn nhìn thấy vong veo tùm lum, nhưng vì hồi đó chưa có lý đạo nên con luôn sợ hãi, tin tưởng 1 cách mù quáng cho tới khi con được sư huynh điểm đạo và hướng dẫn thì mọi sự thị hiện gần như không còn nữa.
Hôm mẹ con bảo mẹ con đi tập ngồi thiền để chữa bệnh con cũng không cản mẹ con, vì con nghĩ đây cũng là một môn học tốt nên con còn khuyến khích mẹ con đi, mà mẹ con thì bị nhiều bệnh như bướu cổ, trào ngược dạ dày, gai và vôi hóa mấy đốt sống lưng, còn bị tuyến giáp...
Dạ thưa Thầy, mọi chuyện vô hình thị hiện bắt đầu từ việc mẹ con đi tập thiền và mở luân xa.
Mẹ kể với con rằng: Từ hôm đi tập ngồi thiền mẹ thấy bệnh cũng giảm, nhưng đêm mẹ không ngủ được cứ dậy múa máy và mẹ con gọi đó là công lực gì gì đó, vì nó xuống nhiều quá phải tập như vậy... rồi mẹ con còn kể mẹ học nhanh nhất lớp, và toàn thấy ở trong vô hình (thầy vô hình) dạy mẹ con, chứ thầy thực tế không dạy mẹ con được vì cứ động vào người mẹ con là mẹ không cho động, khi mẹ con ngồi thiền thì người cứ lắc lư này nọ... họ thấy mẹ con vậy liền bảo; bài này chưa học mà sao cô đã biết rồi.
Lúc này con vô minh không biết lại còn khen mẹ: Vậy là mẹ sướng rồi nhé được học thẳng với thầy vô hình...
Thế rồi mẹ con cứ học cứ học cho đến hết khóa, và trong quá trình học thì không một đêm nào ngủ được và toàn dậy múa máy các kiểu, rồi có thầy vô hình báo cho mẹ con biết về những việc quá khứ đã xảy ra thì thấy thông tin rất đúng, và vô hình còn cho biết thêm những chuyện tương lai nữa, rồi lại hướng dẫn mẹ con là phải làm có này phải làm có nọ, và rồi mẹ con cứ thế làm theo những gì trong đầu đang chỉ dẫn.
Vậy là bệnh càng ngày càng nặng hơn, lúc đầu, người vô hình nói trong đầu mẹ con và bảo mẹ là những hiện tượng như vậy không được nói với ai, nhưng mẹ con tự nhiên thấy sợ, vì lúc tỉnh táo bà vẫn nhớ những gì bà làm khi bị tá, và bà sợ bị điên giống bà ngoại con vì khi mẹ con còn đi học cấp 3 thì bà ngoại con cũng từng bị điên mất mấy năm, tái đi tái lại 2, 3 lần mới hết.
Khi mọi việc diễn biến nặng hơn, mẹ con mới sợ và mẹ mới kể với con toàn bộ hiện tượng và bảo con phải giữ kín không được nói cho ai biết. Và khi bắt đầu kể cho con nghe thì dần dần mẹ con không giữ bí mật bị thị hiện nữa mà bắt đầu kể lể, ba hoa hết các sự việc không tưởng, như 1 người bị tâm thần vậy.
Ví dụ như mẹ con bảo trên đầu mẹ con phát quang vòng tròn ngũ sắc, vô hình còn bảo mẹ con đi ra ngoài phải đội cái khăn mỏ quạ để che hào quang trên đầu, nếu để người ta phát hiện ra là chết. Mẹ còn khoe với con là mẹ đi bảy 7 bước thì dưới chân toàn là hoa sen, còn diễn tả cho con đi như thế này, thế này. Phần vô hình còn bảo mẹ con là trong tiền kiếp mẹ là con trai cả của thầy Thích Chân Giác, em trai út của con là con trai thứ 2, rồi đến con trai đứa em út nhà con là con trai thứ 3 và đặc biệt, thầy Thích Chân Giác chính là phật A Di Đà hiện thân..., Mẹ con vừa được Phật A Di Đà cứu từ 18 tầng địa ngục nên trên người mẹ toàn là bùa, vô hình nói với mẹ con rằng: Chính vì mẹ con cúng lễ cho bà ngoại con khi bà ngoại bị vô hình thị hiện, vì mẹ con xin cho bà ngoại khỏi bệnh mà mẹ con bị đầy dưới địa ngục 40 năm (chi tiết này rất khớp với từ khi bà bị khỏi bệnh vô hình đến nay vừa tròn 40 năm), bây giờ mới được cha tiền kiếp của mẹ cứu (thầy Thích Chân Giác hay phật A Di Đà)... rồi rất nhiều chi tiết con không nhớ chính xác.
Ban đầu mẹ con kể thì con nghe rất là khoái và có phần ngưỡng mộ mẹ vì thấy các chi tiết mẹ kể về quá khứ rất là đúng, rồi cả tương lai nữa. Vô hình bảo mẹ con sống 80 tuổi bố con sống 70 tuổi rồi tới các con...
Rồi bệnh càng ngày càng nặng hơn, chứng hoang tưởng cũng càng cao trong khi đó mẹ ở nhà cùng với em trai con. Em trai con năm nay học lớp 11 (em con suốt ngày ăn rồi đi học tối về lăn ra ngủ mẹ làm cái gì cũng không biết, 2 mẹ con ngủ hai phòng khác nhau, nên khi mẹ con hàng đêm múa máy, kiết ấn, đọc thơ... Thì đứa em cũng không biết gì hết).
Còn con thì cũng đi làm cả ngày, bận việc gia đình nên cũng không ra mẹ thăm thường xuyên được, chỉ nghe qua mẹ kể, nhưng khi kể thì mẹ không kể hết còn giấu lại và bắt con không được kể cho ai để khỏi bị phạt cái này cái kia...
Con thì ngu si nghe theo mẹ, con đã định chia sẻ với sư huynh về chuyện này rồi nhưng khi mẹ con nói không được nói cho ai thì con lại thôi, vì con là học trò mới, lý đạo chưa vững, nghe các sự việc và biểu hiện của mẹ con thấy không ổn nhưng không biết lý giải như thế nào.
Cho tới buổi trưa ngày 30/11 con đi làm về và ra thăm mẹ con, mẹ con không có nhà. Khi mẹ con về thì con thấy tình trạng không ổn, mẹ con rất là mệt và kiếm chỗ nằm, con có hỏi mẹ đi đâu mà lúc trưa con ra mẹ không có ở nhà, bố điện về 9 cuộc điện thoại mẹ không nghe, mẹ bảo mẹ đi xuống chị Quế (chị này là người học cùng với mẹ con, chị đã học lâu rồi và bây giờ đi trợ lực được cho người khác), mẹ con xuống nhà chị ấy bảo chị ấy trợ lực cho khi chị ấy mở luân xa cho mẹ con (con không biết là luân xa thứ mấy) thì mẹ con cảm nhận rất rõ về vô hình.
Lúc học ở lớp các thầy mở luân xa cho mẹ con thì mẹ con không thấy có hiện tượng gì nhưng khi chị ấy mở luân xa cho mẹ con xong thì mẹ con cảm thấy trong bụng có vật gì tròn tròn chạy qua chạy lại, mẹ con cảm thấy trong bụng và người rất khó chịu nên khi về mới nằm vật ra giường, khi con ra thăm thì mẹ bảo con lấy giấy ra viết khi mẹ ngồi thiền. Vì lúc này có người vô hình về sang tai cho mẹ biết. Con phải ghi lại để có cái làm chứng.
Sau đó vô hình hành mẹ con bằng cách bắt đi nói nhảm như sau:
- Mẹ con đi vào từ đường nhà ông Tư và nói với ông Tư rằng: Con đã cho thím Tư 100k khi thím bị ốm, con thím không cho lấy nhưng thím cứ lấy vì thím đang ốm có cả ông a, ông b ở cùng đấy. Bây giờ thím phải trả con 1 tỷ...
- Tiếp theo mẹ con xin số điện thoại của con ông Tư ở trên Hà Nội và gọi điện nói với mấy người đó là: Chị đi ngồi thiền các Ngài cho biết... bây giờ em phải trả cho chị 1 tỷ nếu không con cháu nhà bà Tư sẽ mất hết tài sản, nếu không tin sang năm sẽ bị như vậy thì chị sẽ ký tên bên dưới tờ giấy đã viết nội dung nợ 1 tỷ để sau đối chứng... nếu nó nghe thì ấn lệnh này nó đã nhận.
- Sau đó mẹ con sang nhà bác Sang (bác này là chị gái cả của bố con năm nay tầm 80 tuổi). Mẹ con bỏ lên trên bàn thờ nhà bác 3 quả cam và khấn rằng: Bác trai à, em có cho bác Sang gái mấy lần tiền tính ra cũng đến hơn 500k nhưng mà bây giờ em chỉ lấy 500k thôi em có việc cần tiền, xin anh chị trả cho em. Đấy là quy luật trả vay...
- Tiếp theo mẹ con sang nhà anh Xướng, con trai bác Sang bảo anh Xướng rằng: Mợ đi ngồi thiền được biết nhà cháu sang năm phá sản đấy, cả thế giới và Việt Nam sang năm đều phá sản trong một ngày và giá vàng sẽ lên cao tột đỉnh.
- Mẹ còn được vô hình báo sang năm giá đất sẽ rẻ nhưng chỉ rẻ có mấy tháng bán vàng đi mà mua ...
Mẹ con còn bảo con chở mẹ xuống nhà ông Sản (ông này cũng rất uy tín bên tập thiền này) để hỏi ông ấy xem trường hợp của mẹ làm sao lại bị như vậy. Khi gặp ông Sản thì mẹ con lại kể với ông ấy:
Các anh được học có 7 bài, em được cái thầy trên ảnh ấy dạy hết rồi (thầy trên ảnh được giới thiệu là sư tổ của môn thiền, khi mẹ con nhìn vào bức tranh đó thì bắt đầu bị quay cuồng và có cảm giác bị hút vào bức tranh, về nhà thì bắt đầu có hiện tượng lạ) và đến bài thứ 8 luôn, mẹ con nói: Vì chỉ truyền 7 bài ra bên ngoài, bí quyết giữ lại khi nào gặp đệ tử chân truyền thì mới truyền hết bài số 8 và mẹ con nghĩ mẹ con là đệ tử chân truyền của ông (sư tổ bên thiền nhân điện) ấy.
Mẹ con kể cho 2 vợ chồng ông bà Sản nghe là người em bây giờ rất là khó chịu từ khi ở nhà cái Quế về trong bụng như có Tôn Ngộ Không quậy bên trong vậy, người không đi vững, đi đâu phải có người dìu và mẹ cũng kể ngày xưa u (mẹ) em bị ra dại nên em rất sợ bị như u em, nhà em mà về thì nhà em giết em. Anh giúp trợ lực cho em với...
Ông Sản nói: Chị Quế đã giúp rồi thì phải giúp 3 lần thì mới chuyển sang người khác được, bảo cái Quế tối nó lên nó giúp cho xong hết 3 lần thì chuyển cho anh.
Hai ông bà Sản còn trấn an mẹ con là: Không sao đâu cô cứ về nghỉ ngơi yên tĩnh thì sẽ hết, vì khi đi tập thiền trong người nặng bệnh về phần gì thì nó phát ra bệnh ấy, không khéo cô mai được ăn lộc.
Mẹ con bảo: Em không cần, chỉ cần chữa được bệnh thôi.
Thế là 2 mẹ con đi về nhà nghỉ ngơi, lúc này mẹ đỡ được 1 tý, và con có khuyên mẹ về vụ đòi tiền là đã cho người ta rồi còn đòi lại, mà cho là tự nguyện cho chứ có ai ép đâu mà đòi lại thì đòi nhiều thế, cho có 100k đòi người ta 1 tỷ họ bảo bà này bị điên là đâu có sai....
Mẹ con lại kêu khó chịu rồi bảo với con là: Bụng mẹ nó lại bồng bồng lên đây này, người nôn nao khó chịu quá.
Con không biết làm sao nên con bảo mẹ con vào ngồi giường trong buồng xếp bằng chân làm lễ điểm đạo quy y với Thượng đế, Trời Phật và con nhờ sh PL điểm đạo giúp con, trong khi làm lễ thì mẹ con có ấn chứng rất mạnh giơ 2 tay lên cao, múa hát đủ các kiểu, vừa chắp tay vừa nói: Nhà này là nhà của Như lai, áo này là áo của Như lai, tòa Như lai là tòa thanh tịnh, áo Như lai là áo cà sa, hạnh Như lai là hạnh nhu mì... Và còn nói rất nhiều nữa mà con không nhớ rõ.
Rồi mẹ con bảo con đi lấy con dao rạch ngón tay giữa nặn máu ra xem cái cục tròn tròn trong bụng nó có ra không, nặn mãi mới được một ít máu quyệt lên tờ giấy. Tiếp theo mẹ bảo con dẫn mẹ đi vào chùa, con bảo đi vào chùa làm gì, mẹ con bảo đi bảo chùa xem nhà chùa có cách gì giúp không, mẹ con còn nói nhà chùa chiều nay cũng ra nhà chị Thương (chị cũng tập thiền cùng nhóm với mẹ con và cũng bị vô hình thị hiện).
Chị Thương này bị câm nói chỉ ú ớ, chỉ có người nhà mới hiểu được, chị này là con gái bác con, bác là chị gái của bố con, chị đi tập thiền cùng khóa với mẹ con, lúc chiều chị Thương cởi hết quần áo ra đập phá đánh chửi mọi người, mẹ con bảo vào xem chị thế nào, đã đỡ chưa. Sư cụ ở chùa lúc chiều có ra xem và khi nhìn thấy sư cụ thì chị tự dậy mặc quần áo vào và tỉnh táo như không có bị làm sao, và chị cũng nặn một ít máu vào tờ giấy đưa cho cụ chùa để làm gì thì con không biết.
Thế là 2 mẹ con con vào nhà chị xem chị thế nào thì thấy chị ngồi trong sân đang múa may tưng bừng, lúc này mẹ con bảo chị ấy múa động tác rất giống với mẹ và mẹ con bảo chị và mẹ con bị bệnh giống nhau.
Quan sát chị Thương 1 lát thì mẹ con thấy sợ nên mẹ con bảo con niệm chú đại bi cùng với mẹ, thấy mẹ con lầm rầm đọc nên con cũng niệm theo mẹ nhưng không đọc hết được vì chưa thuộc hết. Một lúc sau thấy chị Thuơng vẫn không có tiến triển gì khả quan nên mẹ con bảo không được rồi, đi về tìm cách khác vậy, lúc này con thấy mẹ con rất là sợ hãi vì sợ bị điên.
Đến tối sau khi ăn xong thì mẹ con bảo mẹ múa chú đại bi cho cho con xem, mẹ múa tất cả 8 bài. Múa rất là lâu khiến con sốt ruột vì còn phải về nhà chồng, nhưng mẹ con không cho về mà bắt phải xem. Khi mẹ múa xong con còn hỏi mẹ là mẹ không mệt à. Vì con thấy lúc múa lực múa rất mạnh, mẹ bảo không thấy mệt mà càng múa càng khéo.
Đêm xuống mẹ con không ngủ mà cứ dậy múa như vậy, múa hết 8 bài xong thì đi đóng ấn gỡ bùa trong người vì mẹ con nói trong người mẹ con toàn bùa nên mới bị giam dưới 18 tầng địa ngục.
Mẹ kiết ấn liên tục, miệng nói toàn tiếng lạ, và vẽ vời lung tung vào không trung. Lúc tỉnh táo thì mẹ con cứ sợ có ma tà gì nó vào nhà mình, con bảo mẹ không có ma tà gì đâu mẹ, mẹ tưởng ma tà dễ dàng mà cứ đi quậy phá người ta được sao.
Lúc này con cũng chưa ý thức được là mẹ con đang bị vô hình thị hiện nên tâm tính thay đổi liên tục, lúc bảo cái này lúc nói cái khác. Chỉ có một buổi chiều mà mẹ con xoay con như một con rối, con thì mới là học trò MPTĐ chưa lâu nên lý đạo chưa vững nên không nhận biết được nên cứ ung dung tự tại, cũng không báo cáo cho sư huynh cho đến đêm ngày 30/11...
(còn tiếp)