Đã xemBởi morning
Con kính đảnh lễ Đức Tôn Sư Triệu Phước.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy Triệu Nghiêm.

Con xin báo cáo câu chuyện tâm linh có thật đã và đang xảy ra trong gia đình con, sự xoay chuyển của vô hình làm rung động cả xã, cả huyện nơi con sinh sống, và nhất là sự xoay chuyển tâm thức các thành viên trong gia đình con. Và qua câu chuyện của gia đình con, con xin được làm nhân chứng cho sự nhiệm màu và lý đạo của Sư Tổ và Đức Thầy đã truyền dạy. Và cảm ơn sư huynh hướng dẫn đã luôn hướng dẫn 1 cách đơn giản, dễ hiểu và chính xác những gì chuẩn bị sẽ xảy đến, khiến con luôn thấy bình an khi gia đình con đang được vô hình thị hiện mạnh mẽ.

Gia đình nhà con sống tại Hải Thịnh, Hải Hậu Nam Định. Bố mẹ con sinh được 5 người con, 4 con gái và 1 người con trai út.
Mấy chị em con đều đã có gia đình, chỉ có cậu em út là đang học lớp 11. Cậu em út nhà con tính tình ngang bướng và vô thần giống bố con. Bố con là thủy thủ đi biển, đã được thị hiện nhiều chuyện vô hình, nhưng bố con còn dám đánh nhau với ma, nên trong thâm tâm bố con luôn tự tin là mình cứng bóng vía, không sợ gì hết. Luôn mỉa mai mấy người theo đạo giáo, đi chùa hay đi nhà thờ. Bố con chỉ thờ ông bà tổ tiên theo truyền thống. Còn mẹ con là người chịu thương chịu khó tiết kiệm sống hết mình vì gia đình và con cái, có gì ăn ngon cũng phần chồng phần con, bố hay chửi mẹ nhưng mẹ không cãi cũng chẳng giải thích chỉ nín nhịn cho qua. Mẹ con đã quy y cửa phật từ năm 40 tuổi mà năm nay mẹ con đã 56 tuổi rồi. Mẹ hay đi chùa làm công quả, rồi tụng kinh, cả ăn chay nữa, mỗi tháng mẹ con ăn chay mấy ngày như 30, mồng 1... con cũng không nhớ rõ.
Bản thân con trước khi học đạo cũng có căn Tứ Phủ, cũng đã được khai nhãn nhìn thấy vong veo tùm lum, nhưng vì hồi đó chưa có lý đạo nên con luôn sợ hãi, tin tưởng 1 cách mù quáng cho tới khi con được sư huynh điểm đạo và hướng dẫn thì mọi sự thị hiện gần như không còn nữa.
Hôm mẹ con bảo mẹ con đi tập ngồi thiền để chữa bệnh con cũng không cản mẹ con, vì con nghĩ đây cũng là một môn học tốt nên con còn khuyến khích mẹ con đi, mà mẹ con thì bị nhiều bệnh như bướu cổ, trào ngược dạ dày, gai và vôi hóa mấy đốt sống lưng, còn bị tuyến giáp...

Dạ thưa Thầy, mọi chuyện vô hình thị hiện bắt đầu từ việc mẹ con đi tập thiền và mở luân xa.
Mẹ kể với con rằng: Từ hôm đi tập ngồi thiền mẹ thấy bệnh cũng giảm, nhưng đêm mẹ không ngủ được cứ dậy múa máy và mẹ con gọi đó là công lực gì gì đó, vì nó xuống nhiều quá phải tập như vậy... rồi mẹ con còn kể mẹ học nhanh nhất lớp, và toàn thấy ở trong vô hình (thầy vô hình) dạy mẹ con, chứ thầy thực tế không dạy mẹ con được vì cứ động vào người mẹ con là mẹ không cho động, khi mẹ con ngồi thiền thì người cứ lắc lư này nọ... họ thấy mẹ con vậy liền bảo; bài này chưa học mà sao cô đã biết rồi.
Lúc này con vô minh không biết lại còn khen mẹ: Vậy là mẹ sướng rồi nhé được học thẳng với thầy vô hình...
Thế rồi mẹ con cứ học cứ học cho đến hết khóa, và trong quá trình học thì không một đêm nào ngủ được và toàn dậy múa máy các kiểu, rồi có thầy vô hình báo cho mẹ con biết về những việc quá khứ đã xảy ra thì thấy thông tin rất đúng, và vô hình còn cho biết thêm những chuyện tương lai nữa, rồi lại hướng dẫn mẹ con là phải làm có này phải làm có nọ, và rồi mẹ con cứ thế làm theo những gì trong đầu đang chỉ dẫn.
Vậy là bệnh càng ngày càng nặng hơn, lúc đầu, người vô hình nói trong đầu mẹ con và bảo mẹ là những hiện tượng như vậy không được nói với ai, nhưng mẹ con tự nhiên thấy sợ, vì lúc tỉnh táo bà vẫn nhớ những gì bà làm khi bị tá, và bà sợ bị điên giống bà ngoại con vì khi mẹ con còn đi học cấp 3 thì bà ngoại con cũng từng bị điên mất mấy năm, tái đi tái lại 2, 3 lần mới hết.

Khi mọi việc diễn biến nặng hơn, mẹ con mới sợ và mẹ mới kể với con toàn bộ hiện tượng và bảo con phải giữ kín không được nói cho ai biết. Và khi bắt đầu kể cho con nghe thì dần dần mẹ con không giữ bí mật bị thị hiện nữa mà bắt đầu kể lể, ba hoa hết các sự việc không tưởng, như 1 người bị tâm thần vậy.
Ví dụ như mẹ con bảo trên đầu mẹ con phát quang vòng tròn ngũ sắc, vô hình còn bảo mẹ con đi ra ngoài phải đội cái khăn mỏ quạ để che hào quang trên đầu, nếu để người ta phát hiện ra là chết. Mẹ còn khoe với con là mẹ đi bảy 7 bước thì dưới chân toàn là hoa sen, còn diễn tả cho con đi như thế này, thế này. Phần vô hình còn bảo mẹ con là trong tiền kiếp mẹ là con trai cả của thầy Thích Chân Giác, em trai út của con là con trai thứ 2, rồi đến con trai đứa em út nhà con là con trai thứ 3 và đặc biệt, thầy Thích Chân Giác chính là phật A Di Đà hiện thân..., Mẹ con vừa được Phật A Di Đà cứu từ 18 tầng địa ngục nên trên người mẹ toàn là bùa, vô hình nói với mẹ con rằng: Chính vì mẹ con cúng lễ cho bà ngoại con khi bà ngoại bị vô hình thị hiện, vì mẹ con xin cho bà ngoại khỏi bệnh mà mẹ con bị đầy dưới địa ngục 40 năm (chi tiết này rất khớp với từ khi bà bị khỏi bệnh vô hình đến nay vừa tròn 40 năm), bây giờ mới được cha tiền kiếp của mẹ cứu (thầy Thích Chân Giác hay phật A Di Đà)... rồi rất nhiều chi tiết con không nhớ chính xác.
Ban đầu mẹ con kể thì con nghe rất là khoái và có phần ngưỡng mộ mẹ vì thấy các chi tiết mẹ kể về quá khứ rất là đúng, rồi cả tương lai nữa. Vô hình bảo mẹ con sống 80 tuổi bố con sống 70 tuổi rồi tới các con...

Rồi bệnh càng ngày càng nặng hơn, chứng hoang tưởng cũng càng cao trong khi đó mẹ ở nhà cùng với em trai con. Em trai con năm nay học lớp 11 (em con suốt ngày ăn rồi đi học tối về lăn ra ngủ mẹ làm cái gì cũng không biết, 2 mẹ con ngủ hai phòng khác nhau, nên khi mẹ con hàng đêm múa máy, kiết ấn, đọc thơ... Thì đứa em cũng không biết gì hết).
Còn con thì cũng đi làm cả ngày, bận việc gia đình nên cũng không ra mẹ thăm thường xuyên được, chỉ nghe qua mẹ kể, nhưng khi kể thì mẹ không kể hết còn giấu lại và bắt con không được kể cho ai để khỏi bị phạt cái này cái kia...
Con thì ngu si nghe theo mẹ, con đã định chia sẻ với sư huynh về chuyện này rồi nhưng khi mẹ con nói không được nói cho ai thì con lại thôi, vì con là học trò mới, lý đạo chưa vững, nghe các sự việc và biểu hiện của mẹ con thấy không ổn nhưng không biết lý giải như thế nào.
Cho tới buổi trưa ngày 30/11 con đi làm về và ra thăm mẹ con, mẹ con không có nhà. Khi mẹ con về thì con thấy tình trạng không ổn, mẹ con rất là mệt và kiếm chỗ nằm, con có hỏi mẹ đi đâu mà lúc trưa con ra mẹ không có ở nhà, bố điện về 9 cuộc điện thoại mẹ không nghe, mẹ bảo mẹ đi xuống chị Quế (chị này là người học cùng với mẹ con, chị đã học lâu rồi và bây giờ đi trợ lực được cho người khác), mẹ con xuống nhà chị ấy bảo chị ấy trợ lực cho khi chị ấy mở luân xa cho mẹ con (con không biết là luân xa thứ mấy) thì mẹ con cảm nhận rất rõ về vô hình.
Lúc học ở lớp các thầy mở luân xa cho mẹ con thì mẹ con không thấy có hiện tượng gì nhưng khi chị ấy mở luân xa cho mẹ con xong thì mẹ con cảm thấy trong bụng có vật gì tròn tròn chạy qua chạy lại, mẹ con cảm thấy trong bụng và người rất khó chịu nên khi về mới nằm vật ra giường, khi con ra thăm thì mẹ bảo con lấy giấy ra viết khi mẹ ngồi thiền. Vì lúc này có người vô hình về sang tai cho mẹ biết. Con phải ghi lại để có cái làm chứng.

Sau đó vô hình hành mẹ con bằng cách bắt đi nói nhảm như sau:
- Mẹ con đi vào từ đường nhà ông Tư và nói với ông Tư rằng: Con đã cho thím Tư 100k khi thím bị ốm, con thím không cho lấy nhưng thím cứ lấy vì thím đang ốm có cả ông a, ông b ở cùng đấy. Bây giờ thím phải trả con 1 tỷ...
- Tiếp theo mẹ con xin số điện thoại của con ông Tư ở trên Hà Nội và gọi điện nói với mấy người đó là: Chị đi ngồi thiền các Ngài cho biết... bây giờ em phải trả cho chị 1 tỷ nếu không con cháu nhà bà Tư sẽ mất hết tài sản, nếu không tin sang năm sẽ bị như vậy thì chị sẽ ký tên bên dưới tờ giấy đã viết nội dung nợ 1 tỷ để sau đối chứng... nếu nó nghe thì ấn lệnh này nó đã nhận.
- Sau đó mẹ con sang nhà bác Sang (bác này là chị gái cả của bố con năm nay tầm 80 tuổi). Mẹ con bỏ lên trên bàn thờ nhà bác 3 quả cam và khấn rằng: Bác trai à, em có cho bác Sang gái mấy lần tiền tính ra cũng đến hơn 500k nhưng mà bây giờ em chỉ lấy 500k thôi em có việc cần tiền, xin anh chị trả cho em. Đấy là quy luật trả vay...
- Tiếp theo mẹ con sang nhà anh Xướng, con trai bác Sang bảo anh Xướng rằng: Mợ đi ngồi thiền được biết nhà cháu sang năm phá sản đấy, cả thế giới và Việt Nam sang năm đều phá sản trong một ngày và giá vàng sẽ lên cao tột đỉnh.
- Mẹ còn được vô hình báo sang năm giá đất sẽ rẻ nhưng chỉ rẻ có mấy tháng bán vàng đi mà mua ...

Mẹ con còn bảo con chở mẹ xuống nhà ông Sản (ông này cũng rất uy tín bên tập thiền này) để hỏi ông ấy xem trường hợp của mẹ làm sao lại bị như vậy. Khi gặp ông Sản thì mẹ con lại kể với ông ấy:
Các anh được học có 7 bài, em được cái thầy trên ảnh ấy dạy hết rồi (thầy trên ảnh được giới thiệu là sư tổ của môn thiền, khi mẹ con nhìn vào bức tranh đó thì bắt đầu bị quay cuồng và có cảm giác bị hút vào bức tranh, về nhà thì bắt đầu có hiện tượng lạ) và đến bài thứ 8 luôn, mẹ con nói: Vì chỉ truyền 7 bài ra bên ngoài, bí quyết giữ lại khi nào gặp đệ tử chân truyền thì mới truyền hết bài số 8 và mẹ con nghĩ mẹ con là đệ tử chân truyền của ông (sư tổ bên thiền nhân điện) ấy.
Mẹ con kể cho 2 vợ chồng ông bà Sản nghe là người em bây giờ rất là khó chịu từ khi ở nhà cái Quế về trong bụng như có Tôn Ngộ Không quậy bên trong vậy, người không đi vững, đi đâu phải có người dìu và mẹ cũng kể ngày xưa u (mẹ) em bị ra dại nên em rất sợ bị như u em, nhà em mà về thì nhà em giết em. Anh giúp trợ lực cho em với...
Ông Sản nói: Chị Quế đã giúp rồi thì phải giúp 3 lần thì mới chuyển sang người khác được, bảo cái Quế tối nó lên nó giúp cho xong hết 3 lần thì chuyển cho anh.
Hai ông bà Sản còn trấn an mẹ con là: Không sao đâu cô cứ về nghỉ ngơi yên tĩnh thì sẽ hết, vì khi đi tập thiền trong người nặng bệnh về phần gì thì nó phát ra bệnh ấy, không khéo cô mai được ăn lộc.
Mẹ con bảo: Em không cần, chỉ cần chữa được bệnh thôi.

Thế là 2 mẹ con đi về nhà nghỉ ngơi, lúc này mẹ đỡ được 1 tý, và con có khuyên mẹ về vụ đòi tiền là đã cho người ta rồi còn đòi lại, mà cho là tự nguyện cho chứ có ai ép đâu mà đòi lại thì đòi nhiều thế, cho có 100k đòi người ta 1 tỷ họ bảo bà này bị điên là đâu có sai....
Mẹ con lại kêu khó chịu rồi bảo với con là: Bụng mẹ nó lại bồng bồng lên đây này, người nôn nao khó chịu quá.
Con không biết làm sao nên con bảo mẹ con vào ngồi giường trong buồng xếp bằng chân làm lễ điểm đạo quy y với Thượng đế, Trời Phật và con nhờ sh PL điểm đạo giúp con, trong khi làm lễ thì mẹ con có ấn chứng rất mạnh giơ 2 tay lên cao, múa hát đủ các kiểu, vừa chắp tay vừa nói: Nhà này là nhà của Như lai, áo này là áo của Như lai, tòa Như lai là tòa thanh tịnh, áo Như lai là áo cà sa, hạnh Như lai là hạnh nhu mì... Và còn nói rất nhiều nữa mà con không nhớ rõ.
Rồi mẹ con bảo con đi lấy con dao rạch ngón tay giữa nặn máu ra xem cái cục tròn tròn trong bụng nó có ra không, nặn mãi mới được một ít máu quyệt lên tờ giấy. Tiếp theo mẹ bảo con dẫn mẹ đi vào chùa, con bảo đi vào chùa làm gì, mẹ con bảo đi bảo chùa xem nhà chùa có cách gì giúp không, mẹ con còn nói nhà chùa chiều nay cũng ra nhà chị Thương (chị cũng tập thiền cùng nhóm với mẹ con và cũng bị vô hình thị hiện).
Chị Thương này bị câm nói chỉ ú ớ, chỉ có người nhà mới hiểu được, chị này là con gái bác con, bác là chị gái của bố con, chị đi tập thiền cùng khóa với mẹ con, lúc chiều chị Thương cởi hết quần áo ra đập phá đánh chửi mọi người, mẹ con bảo vào xem chị thế nào, đã đỡ chưa. Sư cụ ở chùa lúc chiều có ra xem và khi nhìn thấy sư cụ thì chị tự dậy mặc quần áo vào và tỉnh táo như không có bị làm sao, và chị cũng nặn một ít máu vào tờ giấy đưa cho cụ chùa để làm gì thì con không biết.
Thế là 2 mẹ con con vào nhà chị xem chị thế nào thì thấy chị ngồi trong sân đang múa may tưng bừng, lúc này mẹ con bảo chị ấy múa động tác rất giống với mẹ và mẹ con bảo chị và mẹ con bị bệnh giống nhau.
Quan sát chị Thương 1 lát thì mẹ con thấy sợ nên mẹ con bảo con niệm chú đại bi cùng với mẹ, thấy mẹ con lầm rầm đọc nên con cũng niệm theo mẹ nhưng không đọc hết được vì chưa thuộc hết. Một lúc sau thấy chị Thuơng vẫn không có tiến triển gì khả quan nên mẹ con bảo không được rồi, đi về tìm cách khác vậy, lúc này con thấy mẹ con rất là sợ hãi vì sợ bị điên.

Đến tối sau khi ăn xong thì mẹ con bảo mẹ múa chú đại bi cho cho con xem, mẹ múa tất cả 8 bài. Múa rất là lâu khiến con sốt ruột vì còn phải về nhà chồng, nhưng mẹ con không cho về mà bắt phải xem. Khi mẹ múa xong con còn hỏi mẹ là mẹ không mệt à. Vì con thấy lúc múa lực múa rất mạnh, mẹ bảo không thấy mệt mà càng múa càng khéo.
Đêm xuống mẹ con không ngủ mà cứ dậy múa như vậy, múa hết 8 bài xong thì đi đóng ấn gỡ bùa trong người vì mẹ con nói trong người mẹ con toàn bùa nên mới bị giam dưới 18 tầng địa ngục.
Mẹ kiết ấn liên tục, miệng nói toàn tiếng lạ, và vẽ vời lung tung vào không trung. Lúc tỉnh táo thì mẹ con cứ sợ có ma tà gì nó vào nhà mình, con bảo mẹ không có ma tà gì đâu mẹ, mẹ tưởng ma tà dễ dàng mà cứ đi quậy phá người ta được sao.

Lúc này con cũng chưa ý thức được là mẹ con đang bị vô hình thị hiện nên tâm tính thay đổi liên tục, lúc bảo cái này lúc nói cái khác. Chỉ có một buổi chiều mà mẹ con xoay con như một con rối, con thì mới là học trò MPTĐ chưa lâu nên lý đạo chưa vững nên không nhận biết được nên cứ ung dung tự tại, cũng không báo cáo cho sư huynh cho đến đêm ngày 30/11...

(còn tiếp)
Đã xemBởi morning
Con xin đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con xin đảnh lễ Đức Thầy.

Con xin kể tiếp chuyện gia đình nhà con ạ.
Đêm thứ nhất là đêm ngày 30 rạng ngày 1/12: Nhà con 2 tầng, tất cả ngủ trên tầng 2, em trai con ngủ 1 phòng, con và mẹ và 1 đứa cháu ba tuổi ngủ 1 giường, giường này nằm ngay cạnh cái bàn thờ gia tiên.
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, bỗng nhiên con thấy cái giường nó rung lên bần bật, con thấy sợ sợ quay sang nhìn mẹ thì mẹ con nằm duỗi 2 chân, 2 tay dang ra, người cong lên như con tôm, miệng như hơi nghiến răng, con cứ nằm theo dõi xem sao, được một lúc mẹ con chuyển đủ các tư thế, hết nằm lại ngồi, rồi đi ra ngoài múa may, cứ giơ tay lên không trung múa máy, giống như mẹ con đang kiết ấn vậy, còn miệng thì lẩm bẩm nói. Một lát sau con bảo mẹ lên giường ngủ, lúc mẹ con lên giường nằm được 1 xíu thì cái giường bắt đầu lại rung lên bần bật, các hiện tượng lại tiếp tục diễn ra.
Lúc này tầm 12h khuya, đêm thanh vắng không 1 bóng người, nhà chỉ có hai chị em, con sợ quá không biết tính sao. Từ lúc mẹ nằm ngủ với con thì lúc nào miệng con cũng trì NBC không ngớt, mẹ con bị càng nặng thì con niệm càng nhanh. Hiện tượng huyền bí như thế này từ hồi cha sinh mẹ đẻ con chưa gặp bao giờ nên rất là sợ.

Mẹ con lại ngồi bật dậy như một con tôm và đứng lên giơ tay lên trên đỉnh màn, hất cái tấm bìa cát tông trên đó xuống, và bắt đầu la hét, bắt gọi thằng em trai ngủ phòng bên cạnh dậy, mà nó khóa cửa trong đập mãi mới được. Mẹ bảo con phải tát nó 20 cái, con lúc đầu cũng tát 2 cái nhẹ thôi, nhưng con chợt nhận ra mình làm vậy không đúng.
Mẹ lại quát to bắt con phải tát 40 cái và bắt nó phải đếm cho mẹ nghe vì cái tội ương bướng bảo không nghe hay cãi vả, thế là con đưa tay tát 2 bên má thằng em trai con đúng 40 cái nhưng chỉ tát giả vờ cho có lễ, mẹ quát dẫn nó ra đây, bắt đặt tay nó nên chỗ bụng mẹ. Chỗ bụng này mẹ bảo cái cục tròn tròn đang quậy nên mẹ đau cong hết cả người, tay phải của mẹ con run và co quắp nhìn sợ lắm, mẹ con toàn bảo là mẹ con không sống được qua đêm nay. Mẹ sẽ chết, mẹ đau lắm bây giờ mẹ bị mù cả 2 mắt, bị nó đóng đinh ở 2 mắt.... Và mẹ con bắt gọi điện cho bố về ngay, về để cứu mẹ, không về nhanh là không cứu được mẹ... Rồi gọi cho cả em gái con là bé Ngọc nữa. Mẹ con nói: Con Ngọc ương bướng cứng đầu, đợt này mà không về là không dạy được con này.

Lúc này mẹ con đau hay sao ấy mà quát to lắm, ầm ầm luôn, rồi bắt gọi cho bố con bằng video để bố nhìn trực tiếp thì bố mới về, rồi mẹ bắt đi tìm và điện thoại cho hết người này đến người kia về. Tới khi mọi người đến đầy nhà thì mẹ con chửi bới loạn xạ hết cả lên. Mẹ con bắt phải gọi chị Quế lên để cứu mẹ. Khi chị Quế đến, chị đã làm đủ các cách theo bên thiền, truyền công lực này nọ... cũng không được. Ban đầu chị ngồi trên giường để phát công và truyền lực trợ cho mẹ con, nhưng đột nhiên mẹ con xoay tròn trên giường rất nhanh, rồi đạp thình thình trên giường khiến cái giường cứ nảy lên ầm ầm. Con còn sợ cái giường chịu không được mà gãy mất. Lúc này chị Quế không chịu nổi áp lực bị bật ra ngoài cái giường và xin bó tay chịu thua.
Mẹ con quậy trên giường chán chê rồi bắt gọi cụ chùa tên B tới (cụ chùa cũng anh em họ với nhà con), mẹ con bắt đầu nói về sư cụ B là vào nhà con mấy lần mà không gặp mẹ con để cứu chữa. Con cháu nhà không cứu toàn rước voi về giày mả tổ ... tại đưa tiền cho viết giấy sớ kêu cầu mà nhận rồi cũng không viết...
Sư cụ B thì mấy hôm ấy lại bận đi xa tới 3h sáng mới về, thế là anh con nhà bác phải gọi điện cho xe vào chùa chở cụ B ra, lúc cụ B ra mẹ nói cụ chùa không được lên đây vì con đang làm phép, lúc cần thì chẳng thấy đâu bây giờ làm phép gần xong rồi thì mới thấy ra nên không cần cụ nữa.
Sư cụ đi lên tầng, tay cầm 3 cây nhang và 1 chai nước lọc, vừa trì chú vừa vảy nước vào người mẹ con, sau đó gõ mõ tụng chú mẹ con nghe. Mẹ con bảo: Ai cho vảy nước ở đây..
Mẹ con đuổi sư cụ và không cho gõ mõ, cụ chùa đi xuống tầng lại ngồi gõ mõ tụng chú, mẹ con lại lao xuống đuổi cụ chùa về, cụ chùa mất mặt nên dỗi bỏ về ... Nhưng sư cụ về cũng chưa yên, sư cụ muốn đi ra cửa chính mẹ con không cho đi mà bắt đi cửa phụ, mẹ nhanh như cắt vơ chuông mõ dồn vào túi vứt ra cửa phụ. Cụ chùa về rồi thì mẹ con quay lại, nhìn thấy đứa cháu ngoại mà con bế trên vai đang ngủ, mẹ liền bảo đuổi đứa bé đi, ra đường vứt sang nhà bên công giáo, nếu không sẽ chết, vì có lần lúc tỉnh mẹ con kể không biết có ai cứ bắt mẹ con bóp cổ con bé cho nó chết, mẹ còn bảo sau khi nó chết thì 12h đêm nó sẽ sống dậy kiểu như chúa Giesu ấy nhưng mẹ con vẫn giữ được 1 chút lý trí nên không làm. Bà trả lời với vô hình là con không giết cháu, không lại mang tiếng bà giết cháu ngoại.

Tối hôm trước con không ngủ cùng mẹ nên mẹ đưa hết ảnh thờ ông bà con xuống, bảo là trả bác con trai trưởng vì chưa đến lượt gia đình con thờ, rồi còn mang ảnh ông bà con dấu xuống dưới gầm giường. Lúc tỉnh lại thì mẹ con lại nói: Con sám hối, con không biết có ai xui con ý, rồi lại mang đặt lên bàn thờ trên tầng để như cũ.
Con sợ quá không biết làm thế nào nên gọi điện cho sh PL để kể hết sự việc. Sư huynh bảo con bình tĩnh và bắt đầu hướng dẫn con, dặn con quan sát mẹ và có gì cứ báo lên để sh hướng dẫn, nghe sư huynh hướng dẫn con bình tâm hơn.

Mẹ con bây giờ không còn biểu hiện trong nhà nữa mà bắt đầu ra đường múa hát và đi lang thang suốt đêm, hết hát: Ta tòa Như Lai....rồi lại nói về Chúa Trời đủ kiểu. Các bác và anh chị gần đó bảo đúng là mẹ con bị bọn Đức Chúa Trời truyền đạo rồi, suốt ngày bắt làm thánh giá này nọ rồi nói cha trên trời gì đó...
Do mẹ đi lang thang ngoài xã và nói linh tinh như vậy nên ầm ĩ cả xã và công an bắt đầu vào cuộc điều tra xem thực sự mẹ con đang bị làm sao..

(còn nữa)
Đã xemBởi morning
Con xin đảnh lễ Tổ Thầy,

Con xin kể tiếp chuyện gia đình con ạ.
Ở cùng với mẹ con là đứa cháu gái 3 tuổi, là con của đứa em gái con. Đứa bé rất bình thường và nhanh nhẹn mà mẹ con lại bảo, trong người nó bị yểm cây thánh giá vào xương sống nên phải lấy ra để cứu nó. Thế là suốt mấy đêm mẹ con toàn tìm đủ mọi cách để lấy cây thánh giá đó ra, xong ban ngày mẹ con tỉnh ra và nhớ lại thì thấy sợ nên lại nghĩ phải đem bán đứa cháu vào chùa thì mới cứu được.

Mẹ con đi lang thang ngoài đường từ lúc 4h sáng, trời hôm đó gần sáng có mưa bay bay, nhiệt độ chỉ hơn 10 độ C. Vậy mà mẹ con ăn mặc phong phanh, vừa đi vừa làm dấu thánh giá. Rồi mẹ con đến trước cửa nhà họ, nằm vật ở đó dang tay dang chân như cây thánh giá, miệng lẩm bẩm, ai đến gần thì chửi quát đuổi đi, bảo là ta đang làm phép không được đến, cứ như thế cho tới khi trời sáng hẳn. Tầm 6h mẹ bảo con về nhà lấy xe chở mẹ xuống nhà bác Sản (người có uy tín bên nhân điện), khi con về lấy xe xuống chở mẹ, mẹ bắt con phải quay 3 vòng, mẹ con cũng quay 3 vòng xong rồi mẹ bảo, về đi mẹ tự đi xuống.

Con không yên tâm nên quay về nhà lấy cái áo mặc cho khỏi lạnh rồi đi theo mẹ, trên đường đi con gọi điện cho sư huynh và kể hết với sư huynh về hiện tượng của mẹ con. Sư huynh nói, vô hình thị hiện không ngoài 2 mục đích giáo hóa và cứu độ, mẹ em là một trong số người được chọn để thị hiện để giáo hóa khu vực ở đây và giáo hóa gia đình... sư huynh giảng giải rất nhiều về vấn đề vô hình thị hiện. Khi con nói chuyện với sư huynh mà cái tay con cầm điện thoại nó run như muốn bắn ra khỏi tay con, còn tay kia thì bình thường. Con hỏi sư huynh làm sao tay em cầm điện thoại nó lại rung ghê vậy, sư huynh bảo đó là gia trì lực từ Chư vị, sư huynh nói bây giờ cứ đi theo mẹ quan sát mẹ có gì thì sư huynh hướng dẫn tiếp.
Thoáng một phát đã không thấy mẹ đâu, phải mất ba người đi ba ngả để tìm mẹ thì thấy mẹ đang đi vào con con đường vào chùa và cứ đi giữa giải phân cách ở đường, đi rất chậm từng bước từng bước một. Mẹ con quay lại nhìn thấy con đi xe đỏ, đội mũ đỏ thì lại chửi mắng và bắt không được đi theo. Đến lượt anh chồng còi nhà con cũng đi xe đỏ, quần đỏ lại bị chửi tiếp, lại để xe lại đi bộ theo mẹ vào chùa. Tới cổng chùa thì mẹ con bắt sư bác ra dắt vào chùa, sau khi bắt mở cửa chính xong thì mẹ con lại múa may các kiểu như làm phép trước cửa chùa. Lúc này mẹ con đi thẳng vào chùa và lại bắt đầu hát về Phật Như Lai, toàn Như Lai là toà thanh tịnh, áo Như Lai là áo cà sa, hạnh Như Lai là hạnh nhu mì...

Trong chùa lúc này đang chuẩn bị làm lễ gì đó, con thấy có ngựa ngũ phương, giấy tiền vàng, sớ siếc ê hề... mẹ con quát con là không được để cái này ở đây bê hết ra, bê con ngựa đỏ ra, bê giấy tiền ra. Con bảo với mẹ là con không làm được vì đây là nhà chùa nên con không có quyền, có phải nhà mình đâu mẹ, thế là mẹ con nói: "Thôi được rồi, từ nay những thứ vàng mã này không được đốt". Rồi mẹ đi ra sân chùa...

Sư bác bảo con ngồi trì chú cho mẹ và ngồi dâng sớ bán đứa cháu ngoại cho đức ông mà hôm trước mẹ con đã đặt tiền làm giấy sớ rồi...
Con vừa xong đi ra ngoài được 1 lát thì nhà con điện đến báo con biết là mẹ con đã đi tắm dưới ao rồi, cái ao này rất to và sâu, họ để nuôi cá. Con điện cho mấy người bạn ra lôi mẹ con vào, mẹ ra giữa ao nằm nổi đầu lên, ai nhìn cũng sợ. Lúc con ra tới nơi thì mẹ đã lên bờ rồi, lên đến bờ mẹ quay mặt về hướng mặt trời mọc khấn cái gì mà Đức mẹ đồng trinh, rồi Maria... con nghe không hiểu, rồi ai bảo đi về cũng không chịu nghe. Lúc này những người đến xem rất đông ai cũng bảo mẹ bị bọn chúa trời truyền đạo.

Sư huynh có dặn con quan sát, vì đối tượng thị hiện của mẹ con rất rộng, ban đầu là cả khu vực, khi đạt mục đích cả khu vực thì sẽ thu lại nhắm tới gia đình con, và sau đó là giáo hóa tới 1 đối tượng trong gia đình con. Giờ con để ý thì thấy đúng như lời sư huynh nói, việc của mẹ con khiến cả vùng nhao nhao, ùa nhau ra xem mẹ con như trẩy hội, mỗi người bàn luận 1 câu ầm ĩ cả 1 vùng.
Còn về gia đình con thì đầu tiên là vô hình thị hiện nhằm vào đối tượng là em trai con để giáo hóa và dạy dỗ, em trai con được dạy dỗ chỉ bảo về cách nói, cách làm. Ví dụ như em con hay cãi mẹ thì vô hình thị hiện bắt con tát em con 40 cái vì tội cãi. Khi em trai con đưa tay đặt lên bụng mẹ chỗ mẹ đang bị đau nhất, mẹ con nói: "Đạt, con có thương mẹ không? Con có làm theo lời mẹ không?" Em trai con bảo: "Có", rồi mẹ nói: "Từ nay có ăn chay theo mẹ không? Có nghe lời mẹ, quần áo phải gấp gọn gàng như mẹ để nghe chưa, không được để lung tung..."

Lúc này mẹ con đã về đến nhà khoảng 8h sáng.
Sư huynh có hướng dẫn con quan sát mẹ con và dặn khi vô hình thị hiện, thì sẽ có 2 đối tượng chính, 1 là đối tượng được nhắm đến để giáo hóa, và 1 đối tượng được lăng xê. Ban đầu con chưa hiểu lắm nhưng ngay sau đó, con được trải nghiệm ngay 1 bài học và thêm hiểu về tầm quan trọng của những lá phép mà Tổ, Thầy ban.
Khi mẹ con về nhà, quần áo vẫn còn đầy bùn đất vì tắm ao, không ai có thể khuyên giải được mẹ con hết, trong nhà thì mẹ con múa hát ầm ĩ. Còn ngoài sân thì nhốn nháo người tới xem. Gia đình con chưa biết làm sao thì sư tỷ Mack đến, tỷ Mack là hàng xóm của con, cũng là người giới thiệu con đến với đạo. Tỷ mới thỉnh thành công lá Thiên Thơ, khi tỷ đến thì mẹ con có dấu hiệu yên lại, tỷ Mack bảo mẹ con đi tắm rồi lên tầng 2 phòng gia tiên để trì NBC. Mẹ con cứ cun cút làm theo và không quậy nữa, tỷ Mack viết NBC ra giấy cho mẹ con đọc. Khi mẹ con đọc NBC thì mọi chuyện có vẻ yên ả hơn.
Mẹ con ngủ đến 15h10 thì dậy, lại kêu người nó lại bốc lên, con cũng không biết làm sao giờ chỉ còn 1 cách duy nhất là mẹ đọc NBC vì khi nào mẹ đọc NBC thì nó lại dễ chịu. Lúc này đối với mẹ con NBC như là 1 liều thuốc vậy. Mẹ ngồi đọc giọng rất mệt, con bảo thôi mẹ không đọc nữa mà viết cho đỡ mệt, thế là mẹ con ngồi viết NBC đến hơn 5h chiều thì bố con đi tàu về, mẹ rất vui vẻ chào bố như người không bị bệnh. Rồi mấy đứa cháu đến hỏi thăm mẹ vui vẻ tiếp đón. Nếu ai không biết sẽ bảo mẹ không có bệnh gì...

(còn nữa)
Đã xemBởi morning
Con xin đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con xin đảnh lễ Đức Thầy,

Con xin kể tiếp các diễn biến tiếp theo ạ.
Tiếp đến đêm thứ 2 ngày 2/12, khi ngủ thì bố mẹ con ngủ 1 phòng còn con thì ngủ ở tầng trên. Đến tầm 3h sáng, con nghe ồn ào thì chạy xuống. Lúc này, mẹ bảo ra ngoài đi vệ sinh để bố khỏi cản mẹ, rồi mẹ con bắt đầu ra ngoài múa máy và bảo với mọi người là trong người có 2 con rết. Chúng đang bò ở 2 tay nên bây giờ phải tìm cách để giải. Mẹ đi làm phép múa máy các kiểu rồi làm cái gì cũng bắt bố con làm theo, bố con phản kháng không làm là mẹ lại điên tiết nên moi móc đủ thứ việc ra để chửi bố.
Mẹ con tìm đủ mọi cách để giải 2 con rết, trong khi đang quay cuồng múa may thì bất chợt mẹ con lại nhìn thấy đứa cháu 3 tuổi đang ngủ. Mẹ con bắt con bế đứa cháu dậy, lột hết quần áo ra và đè ngửa nó ra, mẹ con nói để bà chữa bệnh cho. Đứa bé khóc ré từng cơn giãy giụa nhìn rất là thương. Và khi con nhìn nó, ánh mắt của nó nhìn con có vẻ oán trách con cũng rất đau lòng nhưng không biết làm sao vì mẹ cứ bắt con phải làm. Sau khi làm phép và nhả đờm vào mông đứa bé xong, mẹ con bắt con lấy cho mẹ tờ giấy, mẹ con gói cục đờm trên người đứa cháu lại rồi cầm trong tay. Mẹ con đi ra đường vừa đi vừa làm phép, mẹ con đi chéo chân, bước rất ngắn, cứ xếp từng bước chân 1 bàn chân này nối gót bàn chân kia. Vừa đi vừa bắt bố con 1 tay cầm đèn pin soi một tay cầm điện thoại quay video, mẹ con nói quay để làm bằng chứng.

Khi đi qua con đường cái sang nhà hàng xóm ở bên kia đường, chếch bên phải nhà con vài mét (nhà này có bà cụ già hơn 80 tuổi ốm đã lâu mà chưa chết được, con cái trong nam về hết để đợi bà ra đi). Lúc mẹ con bị vô hình thị hiện mẹ con có nói là: Bà này nghiệp nặng nên khó chết, mẹ thương bà ấy lắm nhưng trên Thiên đình sẽ chỉ cách cho mẹ giúp bà ấy ra đi thanh thản). Mẹ con cứ đi như thế đến cổng nhà bà đó và gọi cửa nhà họ. Mẹ con nói vọng vào sân nhà có người bệnh là: Có muốn mẹ chết sớm thì ra mà nhận cái này (lúc đó 4h sáng) họ không nghe thấy nên không mở cửa. Mẹ con gọi 1 lát mà không thấy ai mở cửa nên mẹ con tự nói: Bây giờ nhà họ không nhận....rồi mẹ lại tự trả lời: Không nhận thì đi về (trong đầu mẹ con luôn đóng 2 vai nên tự nói rồi tự trả lời). Thế là mẹ con quay đầu về, khi đi về cũng đi giống hệt lúc sang nhà họ. Về đến ngõ thì nằm vật ra, dang 2 tay 2 chân xoay vòng tròn và cọ xát xuống đường đá, xong rồi lại ngồi dậy chắp tay khấn vái. Mẹ con gọi con bế đứa cháu ra, mẹ con hỏi nó: Con có nhìn thấy bà không... Cháu bé bảo "có", mẹ con lại nói tiếp: Thế con nhìn thẳng vào mắt bà đi.
Con bé nhìn vào mắt mẹ con, mẹ con nói "Bà cảm ơn con" nói như thế 3 lần liên tục, xong con bế cháu vào nhà. Mẹ con đi tắm rửa và vào nhà ngồi rồi mẹ nói: Đã giải được 2 con rết 2 bên tay.
Đến trưa thì em gái con ở Sài Gòn bay ra, còn tối thì chú và dì con ở Hải Hòa xuống chơi. Đến khuya thì chú về, còn dì con thì ở lại ngủ với mẹ.
Đến tối khi đi ngủ thì bệnh mẹ con nặng tầm từ 24h đến 4h. Bố con ngủ cùng mẹ, dì và em gái ngủ cùng 1 giường cạnh giường mẹ và bố, phòng này rộng, kê 2 giường sát nhau. Đêm đó mẹ lăn lộn vật vã cào cấu tìm đủ mọi cách để ra ngoài nhưng bố con khống chế không cho ra. Mẹ con lại càng gào hét chửi bới, chửi bố con là ác, là không thương vợ.
Mẹ con bảo: Không cho tôi ra thì tôi sẽ chết
Bố con bảo: Chết thì nằm đấy chết đi. Mà mày là đứa nào.
Con ma nó khai: Tao là daminh .....tao là giuse khai. Tao theo cái Miền từ lâu rồi ...
Bố con lại hỏi: Sao mày theo nó, mày ở đâu mà lại theo nó.
Con ma nói: Tao ở bên nhà ông Ngoạn (nhà ông Ngoạn là hàng xóm nhà con ở trên khu 1, nhà bác làm ông trùm bên thiên chúa giáo. Nhà giàu có và có 1 người con gái tên Nguyệt đi lấy chồng và sinh sống bên Áo). Tao thấy nó hiền lành tốt bụng thì tao theo. Khi nó sang uống nước nhà ông Ngoạn thì tao theo nó về, lấy hết tiền nhà mày sang nhà ông Ngoạn rồi chuyển sang nước ngoài ở bên nhà cái Nguyệt ấy, nhà nó giàu có lắm.
Bố con hỏi tiếp: Sao mày vào được nhà tao, mày không sợ chồng nó à.
Con ma trả lời: Cái Miền nó mời tao vào, tao không sợ chồng nó vì chồng nó đi tàu thỉnh thoảng mới về, hễ nó về thì tao đi.
Bố con lại hỏi: Mày vào bằng cách nào.
Con ma trả lời: Tao ở trong bát nhang ông Khai (ông Khai là ông ngoại con. Khi cậu út của ông bà ngoại đi vào Lâm Đồng sinh sống làm ăn. Chỉ có mình bà ngoại, bà ở với mẹ con. Khi xuống nhà ở khu 18, mẹ con đưa bà về ở cùng cho tiện chăm sóc. Rồi chuyển luôn bàn thờ gia tiên bên ngoại về thờ, trong đó có 1 bát nhang của ông ngoại), ông ấy đi vào với con trai lâu rồi không có ở đây đâu.
Bố con lại hỏi con ma: Thế bây giờ mày có thích về nhà thờ không.
Con ma nói: Không, kiếp trước tao bên Lương, kiếp này tao bên Giáo, cứ thay đổi như vậy nên tao mới ở nhà mày được. Tao không đi đâu, ở đây không phải làm cũng có ăn, cái Miền nó khổ lắm không dám ăn cái gì. Có gì ngon toàn phần chồng phần con. Mà nó ăn như chết đói vì nó ăn thừa lại của tao nên không có chất .....

Cứ thế con ma kể hết anh em con cháu... Lúc này dì con nằm giường bên cạnh nói vọng sang: Không được rồi, phải cho đi bệnh viện thôi toàn nói lảm nhảm cả đêm.
Lúc này tầm 5h sáng, con dậy nấu đồ ăn sáng, mẹ con lại bắt đầu ra cái góc vườn sau nhà quay về hướng tây làm phép đủ kiểu. Đến đây câu chuyện dần được làm rõ, bố con với 1 số người thân nhất quyết đòi đưa mẹ con vào viện tâm thần. Con không biết phải làm thế nào để bố con hiểu, vì phận làm con, lại lý đạo kiến thức không có, cứ mở miệng ra là bị bố con mắng át đi.
Rồi con lại hỏi sh, con kể mọi việc cho sh nghe sh bảo em cứ bình tĩnh chèo lái mọi việc theo hướng của mình, còn về việc bố muốn cúng lễ hay đưa đi viện thì cũng không sao, em không nên cãi lại cứ để thuận theo tự nhiên dù sao mình cũng là con. Cúng kiếng cũng là 1 hình thức cho người sơ cơ biết thờ trời kính Phật...
Sư huynh còn hướng dẫn con cách nhận biết và phân biệt giữa tâm thần và bị nhập xác, nhờ vậy con cũng yên tâm phần nào. Sh còn gửi các đường link trên VTHB cho con tham khảo. Sh nói: Khi vô hình thị hiện mà không có các dấu hiệu hé lộ cho em biết, em là 1 phần của bài học thì tốt nhất đừng can dự, nếu không về đường dương thì em sẽ làm cho mất lòng gia đình, còn về đường âm sẽ bị phạt đó.
Con hỏi thêm: Vậy bài học của em là gì.
Sh trả lời: niềm tin tuyệt đối.
Sư huynh trả lời mà con thấy đúng quá, niềm tin vào pháp môn của con trồi sụt theo bệnh tình của mẹ. Con lúc này tâm trạng hoang mang lo lắng, con nghĩ là pháp môn của Tổ, Thầy vi diệu thế mà khi áp dụng vào thực tế lại không ai tin, niềm tin của con bắt đầu giảm sút, rồi con khấn trong đầu rằng, nếu đây là đường con đi đúng thì Chư Vị hãy cho con thấy bằng mắt thực sự con mới tin, con mới theo Tổ, Thầy...
Thế là ngay hôm sau..

(còn nữa)
Đã xemBởi morning
Con xin đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con xin đảnh lễ Đức Thầy
Con xin kể tiếp ạ.

Trưa hôm sau em gái út con về nên lần này đối tượng bị nhắm tới lại là em gái út. Làm gì mẹ cũng gọi nó và chủ điểm là cái bát nhang của ông ngoại con. Vì như lúc đêm con ma nó nói, nó nằm trong bát nhang của ông ngoại. Thế là mẹ con thắp nhang khấn vái múa máy đủ trò rồi bắt con em gái làm theo y chang như mẹ, không được sai 1 tý nào, sai là bị chửi liền. Mà vô hình chọn đối tượng con thấy rất là phù hợp, luôn kết hợp khăng khít với hữu hình. Vì con thấy con ma bảo nó bên thiên chúa giáo mà em con lại lấy chồng bên giáo. Nên khi diễn cảnh múa may thì mẹ con cũng hay làm dấu thánh. Buổi tối khi ăn cơm, mẹ con còn bảo với em gái con là: con ra mời các chú vào ăn cơm.... Nên con cảm thấy như vong rất đông đảo vậy.
Buổi sáng hôm sau 4/12, cả nhà ngồi ăn cơm còn mẹ con thì cứ đi ra đi vào loay hoay ở cái bát nhang ông ngoại. Cổ thì đeo tràng hạt tay thì cầm cái then cài cửa nhà (mẹ gọi đó là binh khí) tay cầm thì làm phép cả tiếng đồng hồ... Thấy mẹ bị hành như vậy, phận làm con thật không thể kìm lòng, nên dù sư huynh có dặn con chỉ nên quan sát. Nhưng con vẫn muốn cản mẹ, không muốn mẹ con làm những trò điên khùng đó nữa.
Con lại gần mẹ, lấy tay vỗ vào người mẹ và bảo: thôi mẹ ơi ăn cơm đi không làm nữa. Rồi con bỏ tràng hạt ra khỏi cổ của mẹ. Bỏ binh khí trên tay mẹ xuống, ngồi đút cơm cho mẹ ăn. Vừa đút được hai miếng cơm thì mẹ con lại có hiện tượng nhập xác. Mẹ bấu vào tay con rất đau và còn nói với con là: ta không bị điên, ta được Thiên Đình cử xuống làm việc, người có học mà ngu... Ngu... Ngu.. Ngươi không có được phép.
Nhưng lúc đó con cũng không hiểu gì cứ ngồi đó cản mẹ và còn đang định đút cho mẹ miếng cơm nữa thì bất ngờ mẹ con lên cơn, mắt long sòng sọc, sức khỏe kinh người. Con bị mẹ vật ngửa ra giường, rồi nhào lên cào cấu cắn xé.
Con sợ hãi gào hét hô hào mọi người đến cứu nhưng không có ai nghe thấy. Chỉ có 2 đứa trẻ con đứng nhìn thấy cảnh đấy cũng sợ hãi khóc ré lên. Chúng vừa khóc vừa gào lên: "bà không được cắn mẹ con"....con hét lên bảo chúng đi gọi mọi người đến giúp nhưng chúng không đi vì quá sợ hãi. Con chỉ biết gào hét kêu cứu trong vô vọng, mẹ con lúc này như 1 con quỷ dữ, cứ tay cào miệng cắn không nguôi. Trong thoáng chốc bất chợt con nghĩ tới Ngũ bộ chú nên con vội niệm NBC, tay trái con có thần lực kiết ấn kim cang.
Khi con gào hét gọi mọi người, thì có mấy người nghe thấy chạy vào nhưng toàn là phụ nữ tầm 40-50 tuổi gì đó, có một bà xông vào cầm chân mẹ con bị mẹ con đá cho một phát văng vào góc tường nằm 1 đống. Mấy bà khác nhìn thấy vậy sợ quá liền bảo "đi tìm đàn ông chứ đàn bà nó không sợ" còn mấy bà khác thì cứ lôi con ra ngoài, 2 bên giằng co kéo lê con xềnh xệch dưới nền nhà. Mẹ con nhào lên định tấn công mấy bà kia nên các bà kia bỏ con lại và chạy mất hút ra ngoài. Có cơ hội nên con vùng dậy chạy ra cửa sau nhưng cửa khóa, con vội rút lấy cái then cửa rồi đẩy bung cửa chạy qua nhà hàng xóm, vừa chạy con vừa niệm NBC. Không hiểu sao cái tay con cầm cái then cửa mà cái then cửa nó cứ rung lên bần bật rồi hút chặt vào tay con. Con sợ quá nên quăng cái then cửa đi. Lúc này đầu óc con quay cuồng, con được một phen hết hồn hết vía, lúc ổn rồi con ngồi trấn tĩnh lại xem tay mình có làm sao không thì thôi rồi, bị từ tay cho tới mặt xây xát hết một bên phía phải mặt, nhìn như bị tại nạn xe cộ vậy.
Bố con thấy con vậy lại càng mắng nhiếc con hơn, không tin tưởng vào hướng giải quyết của con mà bắt đầu tính đến chuyện mời thầy chùa và thầy cúng đến để giải quyết việc này.
Đến chiều mấy ông thầy chùa đến nhà con để bàn tính việc ngày mai cúng lễ cho mẹ con như thế nào, mà mấy ông chữa bệnh tài lắm thầy, con không thấy ông ấy hỏi mẹ bị bệnh từ bao giờ, nguyên nhân làm sao, rồi biểu hiện như thế nào, cũng chẳng hỏi mẹ con bị vậy là do tà ma hay do ngồi thiền... con định hỏi nhưng lại thôi vì nghĩ hỏi cũng chỉ thêm rối, cứ quan sát xem mấy ông thầy chùa diễn kịch như thế nào. Mấy ông ấy bảo bố con lên gác bàn tính việc của mẹ con, con cũng lon ton chạy theo xem sao, lúc đầu một ông trị ma bảo "nếu những vụ như thế này tầm 70-80tr nhưng thôi gia đình hoàn cảnh nên lấy 50tr làm tất cả", bố con ngồi nói một hồi, rồi ông ấy đưa ra 2 phương án: 1 là bốc lại bát nhang, 2 là trị ma chữa bệnh cho mẹ, là 30tr còn trấn thổ để lại, bố con bảo vậy để con bàn với nhà con xem đã.
Bố con đi xuống dưới nhà gọi mẹ con vào hỏi thì mẹ con nói: thôi thì cứ cúng cho yên tâm.... Vậy là bố con lại lên ngã giá tiếp, van vỉ và xin xỏ nên mấy ông thầy ngồi tính lại lần nữa rồi bảo "vậy thì hết 22.5 tr thôi đã giúp thì giúp cho trót, làm thêm trấn thổ nữa lấy 500k cho tròn 23 triệu", tiền này chỉ là tiền công thầy, còn tất cả đồ lễ thầy sẽ ghi ra để cả nhà đi sắm.
Con tự nhẩm với những gì thầy ghi và tiền lễ, phen này nhà con đã mất 30tr rồi.
Ngày 5/12 thầy chùa tới lễ cho nhà con gồm 5 thầy: 2 thầy ở Ninh Bình, 1 thầy ở Nam Định, 1 thầy ở Hà Nam, 1 thầy ở chùa gần nhà con (thầy trụ trì chùa không đến mà chỉ cho đệ tử ra cùng các thầy kia vì bố con không nhờ thầy trụ trì chùa ở gần nhà cúng mà nhờ mấy thầy ở nơi khác về cùng nhưng lại thông qua cụ trụ trì giới thiệu)...
(còn nữa)
Đã xemBởi morning
Con đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con xin đảnh lễ Đức Thầy
Con xin kể tiếp ạ.

Khi các thầy đến phải có tới 5, 6 người phục vụ các thầy, mọi người cứ chạy loạn xạ hết cả lên, mấy thầy ấy coi trọng hình thức lắm luôn, cứ ngắm nghía bắt xê dịch cái này cái kia liên tục. Một ông thầy chuyên đứng chỉ đạo, riêng cái khâu chuẩn bị bày đàn lễ phải mất gần 2 tiếng đồng hồ, khi chuẩn bị xong đàn lễ, các thầy bảo gia đình đưa mẹ con vào ngồi. Gia đình họ hàng đến xem khá đông, gia đình thì ngồi phía trong nhà, còn họ hàng và hàng xóm tò mò thì ngồi phía ngoài đông nghịt. Mẹ con cũng ngồi dự lễ như người bình thường, nhưng tầm 20 phút sau thì người bắt đầu có hiện tượng ma nhập, làm đủ các tư thế. Mẹ con đứng thẳng, 2 tay chắp vào đưa cao lên đỉnh đầu, hai chân khép lại, người bắt đầu quay vòng từ trong nhà ra cửa rồi ra hiên nhà, mọi người sợ mẹ con ngã nên giơ tay ra đỡ nhưng mẹ con quay quay trong tư thế đó mà lại không ngã được. Khi xong động tác đấy, mẹ con đứng dậy chắp tay vái, vừa vái vừa nói "Có làm thì mới có ăn" nói như thế 3 lần liên tục.

Thầy chùa vẫn đang làm lễ thì mẹ con lại đòi vào chùa, 1 ông thầy chùa bắt ma đi vào chùa cùng mẹ con, ông ấy cho mẹ con ngồi dưới quả chuông ta rồi ông ấy gõ, vừa gõ miệng vừa niệm chú, mẹ con ngồi được 1 tí thì lại đứng dậy chạy ra ngoài, thầy đó mới bảo em gái ra gọi mẹ vào để thầy làm tiếp, thế là em gái con chạy theo mẹ và nói khéo để cho mẹ quay về chỗ cũ, vào tới nơi ông ấy đặt cái mõ lên đầu mẹ con vừa gõ vừa đọc kinh chú gì đó. Ông thầy còn cho mẹ con uống nước gì là lạ và bảo phải uống hết còn cái bã thì xoa lên đầu mẹ con cho ma nó sợ.

Xong xuôi mẹ con ngồi nghỉ rồi đòi ở chùa ăn cơm chay và còn đòi ngủ ở chùa nữa, nhưng khi ăn cơm xong thì mẹ con lại đòi đi về. Mẹ con bảo em gái con xuống bảo thầy chùa là "Con ma đấy nó sợ nó ra rồi", khi xuống nhà để bảo thầy như lời mẹ con dặn thì em gái con nghe thấy ông sư bắt ma đang dạy thầy trụ trì chùa chỗ con đọc Ngũ Bộ Chú, và bảo phải đọc 5 câu này liên tục.

Con xin kể về việc nhà con ít bữa trước, nói về NBC khi con được điểm đạo, con đã hướng dẫn cho mẹ, mấy chị em nhà con làm lễ đều có ấn chứng, chỉ có thằng em trai làm lễ 3 lần chưa được, 2 ngày đầu con toàn cho mẹ niệm NBC, hết niệm rồi viết. Lúc bố con về khi mẹ con phát bệnh thì tỷ Mack có hướng dẫn bố con làm lễ điểm đạo nhưng bố con chưa thành tâm, ấn chứng chưa rõ ràng nên bố con không tin. Mấy ngày mẹ con phát bệnh, mẹ con cứ trì chú hay viết NBC thì kháng lại được hiện tượng nhập xác. Nhưng khi bố con thấy mẹ con cứ ngồi hí húi viết NBC cả tiếng đồng hồ thì bố nóng mắt và có cản mẹ con. Khi nghe bố con cản không cho niệm hay viết NBC thì mẹ con đột nhiên đứng phắt dậy, đi vào giường nằm, người cứng đơ và mắt thì cứ trợn tráo nhìn lên trần nhà không chớp mắt, nằm hoài như vậy luôn. Con trách bố không tin về vô hình nên bệnh tình mẹ càng nặng.

Thế là con được một trận chửi tơi tả, nào là "Người ta ông nọ bà kia cũng không trị được bệnh này chứ chúng mày nhìn chúng mày xem, chữa được thì chó cũng có váy...." Bố con nói với cái vẻ rất khinh thường và bảo con là theo tà ma ngoại đạo ... Lúc đó con biết bố con hiểu sai pháp môn của Tổ, Thầy nên con cũng không giải thích gì vì nghĩ có giải thích cũng chẳng ai tin, thế là tối đó bố con và chồng con ngồi nói xấu con đủ kiểu, nói con là mê tín cuồng tín vì ngày xưa con cũng đi hầu đồng, đi chùa đủ các kiểu, may sao Chư vị thương xoay chuyển con biết đến đạo.

Chính vì bố con không tin nên cứ gán cho con tu theo tà đạo cho tới hôm nay khi em gái con nghe được chuyện thầy bắt ma dạy thầy trụ trì 5 câu NBC để bắt ma thì nó về kể lại cho bố con nghe rồi bảo "Chị ấy có theo tà ma ngoại đạo gì đâu, chị ấy hướng dẫn cả nhà đọc NBC thì chả ai nghe, thuê thầy về mất mấy chục triệu cũng chỉ để đọc 5 câu chú ấy". Bố con im lặng không nói gì, sau này em gái con nói lại với con rằng, bố con có lúc nói với mọi người là "con M nó nói nhiều cái tao thấy vô lý, nhưng giờ ngẫm lại mới thấy đúng".

Quay trở lại tiếp tục câu chuyện mẹ con ở chùa đòi về nhà, thế là mẹ con về nhà vào nằm nghỉ ngơi, lúc này cũng trong tình trạng lúc tỉnh lúc mơ.
Đến tối ngày mồng 5 rạng ngày 6/12, đêm này là đêm mà vô hình thị hiện hết cả nhà con, mẹ con thì cứ đi ra đi vào và bảo cái ông thầy ấy làm gì mà bắt được ma, tối đó cả nhà con trải chiếu ngủ ở phòng khách. Mấy chị em con ngồi niệm Phật xin giúp mẹ con, con lúc đầu thì niệm Phật A di đà, xong niệm được vài câu lại quành sang niệm NBC. Lúc tầm hơn 12h đêm con ngủ mơ gọi bố, tuy con mơ gọi bố nhưng lại phát ra âm thanh ở đời thực nên bố đều trả lời con, con lại nói tiếp "Ma quỷ nó vào hết cửa nhà mình rồi". Bố con nghe con ngủ mê nói vậy liền ngồi dậy đi thắp nhang lên ban thờ, bố con cầm mấy cây nhang mà tay run như cầy sấy. Bố con bảo lần đầu tiên trong đời bố cảm thấy sợ như thế.

Rồi đến lượt mẹ con bò dậy và bảo đi bắt ma tà gì đấy, mẹ con làm phép đủ các kiểu để bắt. Bố đi theo mẹ còn ba chị em con vẫn nằm ngủ nhưng trong mơ màng nửa tỉnh nửa ngủ con vẫn nghe rõ tiếng mẹ con nói. Khi mẹ con bảo đi bắt ma thì con chợt thấy ở giữa nhà con có cái vòng bát quái cứ xoay tròn và tỏa ánh sáng xuống dưới nhà. Rồi mẹ con gọi lần lượt từng người ra để thu binh khí, đầu tiên là em gái út, mẹ bảo em gái con là mẹ bảo làm cái gì thì làm cái đó, lúc trước mẹ bảo mắt nó là mắt dưới thủy cung, nên khi ra mẹ con dẫn em gái con ra ngoài cái vườn đằng sau nhà, mẹ làm phép gì đó rồi bắt nó nhìn nên trời và hỏi "Có thấy ông sao trên trời không?", nó bảo "Có, mẹ làm gì kỳ vậy, tay mẹ chỉ tới đâu thì sáng tới đó", trong nhà thì đứa em gái nằm cùng con lại bảo hai mắt của nó nóng lên rồi long sòng sọc như muốn nhảy ra khỏi mắt, còn con thì thấy vô hình về nhà con rất đông. Con không nhìn rõ hình người mà chỉ cảm thấy có người về nhà mình, rồi thấy có cái gì đó nó cứ xoay xoay trước bàn thờ nhà con rồi di chuyển xuống dưới sân... (nhà con cũng ở gần nhà mẹ con, cách chưa tới 1km), tối đó mình chồng con ngủ ở nhà, sáng ra chồng con kêu tối qua anh bị bóng đè không ngủ được, khi đứa em gái út xong, mẹ lại gọi đứa em gái thứ 3 ra và giúp mẹ....
(còn nữa)
Đã xemBởi morning
Con xin kể tiếp ạ.

Mẹ con gọi đứa em gái thứ 3 của con ra rồi chỉ vào mắt nó và làm phép các kiểu (như mẹ con nói lúc trước thì mắt em gái con chính là mắt rồng), xong mẹ con bảo bố con đi vào chùa ở gần nhà lấy cái cung tên cụ Chừa để lại ở dưới bát nhang, và bắt bố con phải chở mẹ con đi vào chùa. Bố con làm theo lời mẹ con răm rắp không còn phản kháng như trước vì đã biết sợ. Khi tới chùa thì chùa đóng cửa không vào được, nên mẹ con bảo tìm lối xuống cái ao sen và tìm lối xuống đúng cái ao hôm đầu tiên mẹ con tắm, mẹ con đứng đó làm phép tưng bừng.
Trong lúc bố con chở mẹ con đi vào chùa, con ở nhà vẫn nằm trên giường thì tự nhiên con nhìn thấy linh ảnh. Có 1 ông trọc đầu, mặc bộ đồ màu xanh lam nhạt, dáng người đậm đậm, không béo lắm, khuôn mặt thì biến đổi liên tục, có lúc khuôn mặt rất hiền từ, có lúc khuôn mặt rất hung dữ. Con thấy vậy thì rất sợ hãi.
Khi nghe thấy tiếng xe máy bố con chở mẹ về đến ngõ thì con lại thấy linh ảnh mẹ con tóc dài xõa xượi, khuôn mặt dữ dằn và đanh ác như quỷ. Con tự bảo "thôi chết rồi, bây giờ nó vào nhà thì chết cả lũ", nhưng may sao mẹ con bảo đóng cửa lại, không cho ai vào nhà. Còn mẹ con ở ngoài làm phép thu binh khí. Lúc này con nhìn thấy linh ảnh trong nhà con như có nước phù sa đục ngầu, kéo nhau chảy ra ngoài kiểu như như nước lũ cuốn ấy, một tý sau con lại thấy kéo ra ngoài toàn bùn là bùn. Mẹ con gọi đứa em út ra kéo cùng, mà lúc đó mẹ con nói gì là linh ảnh trong đầu con lại hiện nên giống với những gì mẹ nói. Mẹ bảo buộc cái dây vào để thu binh khí thì con cũng có linh ảnh y như vậy, là cái lưới trong đó toàn bùn buộc vào kéo ra ngoài. Mẹ con bảo mở cổng để thu binh khí quăng ra ngoài đường, nhưng lúc này cổng bố con đã khóa, mẹ con nói "thôi được rồi, khóa rồi thì thôi". Thế là mẹ con đứng làm phép ngoài sân, con vẫn đang nằm ngủ trong nhà, nhưng lúc này lại nhìn thấy linh ảnh là những bãi bùn nhỏ chui qua cổng, rồi từ từ leo lên trên chui ra ngoài đường. Cứ như vậy mẹ con đi thu binh khí suốt đêm, mẹ con bắt kiếm một đoạn dây dài rồi gọi lần lượt mấy chị em con ra sân, từng đứa ra một. Đứa nào có vàng bạc trang sức mẹ con đều bắt cởi vất hết, mẹ con cũng cởi vất đôi hoa tai. Đồ trang sức nhẫn, dây chuyền, hoa tai....vàng bạc của các chị em phải cởi bỏ hết, lúc này 4 mẹ con đang đứng ở sân cạnh đường cái. Mẹ con làm phép bảo thu binh khí về chùa về mười 10 Chư Phật, mẹ cứ nói đến đâu con nhìn thấy linh ảnh đến đấy, rất là nhiều vị Phật cứ đứng từ tòa sen đi ra tỏa ánh hòa quang sáng rực. Thế là xong màn kịch thu binh khí của mẹ con, rồi mẹ con đi tắm rửa nghỉ ngơi lúc này tầm 5h30 sáng.
Ngày 6/12, buổi sáng mẹ con cũng cứ tha thẩn ngoài sân, ăn cơm buổi trưa xong cả nhà đi ngủ, mẹ con ngủ ở dưới tầng còn các con ngủ ở trên. Đang ngủ tầm 3h chiều thì nghe rầm rầm phía tầng dưới. Khói lên nghi ngút như cháy nhà, chúng con vội chạy bổ xuống dưới thì thấy mẹ con đốt nguyên 1 bó nhang to, khói um nhà. Rồi mẹ con mang lên trên tầng trên múa may tưng bừng, mẹ bảo đang đuổi ma tà quỷ quái. Rồi lại đưa bó nhang hơ hết vào chăn màn quần áo, múa may đủ các kiểu. Xong quát bố con đi vào chùa, bắt bố chở mẹ vào chùa. Thế là bố vội chở mẹ vào chùa.
Vào chùa mẹ lại ngồi vào chuông và thầy chùa gõ chuông niệm chú, mẹ ngồi 1 lúc thì đỡ và đi xuống giường của nhà chùa để ngủ.
Thầy chùa bảo chị em con đi kiếm chín thứ gai, 100 con ốc sài, 100 cây kim, lá trầu về để nấu nước cho mẹ xông rồi tắm. Hai chị em đi kiếm gần đủ hết mọi thứ còn mỗi mua kim và lá trầu là xong. Khi đến cửa hàng mua kim và lá trầu thì 2 chị em phát hiện ra là bị rơi mất tiền, số tiền cũng tới vài triệu. Thế là đành mua chịu hôm sau trả tiền, khi mất tiền 2 chị em con không thấy tiếc mà còn cảm giác rất bình an và nghĩ mẹ sẽ khỏi bệnh.
Tự nhiên em gái con nói "Chị ơi em ngộ ra một điều khi mất tiền, chính vì mẹ muốn chữa bệnh không mất tiền (đi học thiền, mở luân xa để chữa bệnh miễn phí) nên đây là bài học muốn chữa được bệnh thì phải mất tiền, chứ không mất tiền thì không khỏi được bệnh". Còn con thì cũng hiểu thêm về nguyên tắc công bằng. Nên khi mất cái gì đó mình cũng không nên quá đau buồn, vì đấy cũng là chuyện bình thường và khi mình nhặt được cái gì thì cũng vậy không nên quá vui mừng, giúp cho tâm mình bình an hơn, 2 chị em tiếp tục đi về chùa.
Về đến chùa thì cụ chùa bảo không cho nhờ cảnh chùa nhà, vì là mấy ông thầy kia cúng chứ cụ không cúng nên cụ không chịu trách nhiệm. Thế là bố con điện cho mấy ông thầy cúng để hỏi tại sao cúng rồi mà vợ tôi vẫn bị nhập. Thì ông nọ đổi ông kia, ông cúng bắt ma thì đổi tại ông cúng đổi bát nhang, ông cúng nhang thì đổi cho ông thầy chùa....cứ thế nói qua nói lại. Đến đây thì bố con không chịu được nữa nên dọa báo công an, rồi bố con đã khóc. Lúc này bố con mới bảo "cái M nó nói đúng quá". Vì khi bố con nói mời thầy cúng con cứ nói là mẹ bị vô hình thị hiện, khi nào thị hiện xong sẽ có 1 lý do gì đó để tự khỏi. Không cúng cũng khỏi, còn mấy ông thầy bà chỉ có bày vẽ kiếm tiền người ta thôi.
Con cảm giác lúc đó bố mất phương hướng và tâm đang loạn nên con lại chỗ bố bảo bố. ....
(còn nữa)
Đã xemBởi morning
Con xin đảnh lễ Tổ Thầy,
Con xin kể tiếp chuyện gia đình con ạ.

Con đi đến bên bố và nói: "Bố cứ bình tĩnh, đừng có nóng, mọi việc cứ từ từ gỡ, đã có con và em ở đây với mẹ rồi. Bố về nhà nghỉ đi khi nào cần thì con gọi."
Thế là bố về hai chị em đi xuống nhà dưới xem mẹ đang ngủ. Lúc này cụ trụ trì xuống an ủi (coi như cụ có chút tâm thiện, vì lúc đầu bảo không cho mẹ con ở chùa): "Thôi cứ để mẹ ở đây, tí cụ trì chú vào các thứ vừa mua về rồi tắm cho mẹ, cứ tắm như thế và ở trong chùa 7 ngày thì mẹ con sẽ khỏi". Mẹ con tỉnh dậy lại đòi lên chuông ngồi và thầy chùa lại đánh chuông, mẹ con ngồi ở đấy rất lâu. Con thấy không yên tâm lại hỏi sư huynh phải làm sao. Sư huynh gửi cho con các link về nguyên tắc trừ tà và 1 số bài tiêu biểu giống trường hợp của mẹ con, con đọc xong rồi tìm cách áp dụng. Khi thấy mẹ con có biểu hiện bị nhập, con liền sán tới và hỏi: "Chư vị là ai, sao lại chọn mẹ con để thị hiện, có mục đích gì ạ?"
Nhưng mẹ con không nói gì mà chỉ bảo: "Đây là chuyện bí mật, Thiên Đình không cho nói."
Con có hỏi lại mấy lần mà mẹ con chỉ lắc đầu ra hiệu không được nói nên con không hỏi được gì nữa. Sau đó mẹ con đòi đi tắm.
Khi tắm cho mẹ xong, mẹ con đòi lên ngồi cạnh cụ chùa rồi bảo cụ trì chú cho. Sư cụ trì chú xong thì cụ còn xoa đầu mẹ con. Mẹ con múa may làm phép rồi bảo sư cụ làm theo các động tác của mẹ con. Sư cụ không làm theo nên chúng con đứng gần đấy nói tác động thêm vào, thế là sư cụ nể lời và làm theo mẹ con. Con nghe mẹ con nói: "Con nghiệp đã nặng, cụ nghiệp còn nặng hơn con, từ nay rảnh lúc nào thì vào chùa làm công quả, chứ không nhất thiết là phải ở trong chùa mới là tu, ăn chay hay ăn mặn không quan trọng, quan trọng là cái tâm của mình..."
Con nghĩ Chư vị đang giáo hóa cụ chùa và cả những người đang đứng ở đây. Khi mẹ con bị vô hình thị hiện con thấy bóng dáng pháp môn của Tổ Thầy, giúp con có niềm tin vào Đạo và nhớ kiến thức hơn. Ví dụ như mẹ con luôn miệng nói: "Đây là Thiên Đình xuống giáo hóa dân, kinh thì để đọc chứ không để tụng, từ nay cấm không được đốt vàng mã. Rồi Việt Nam là đất nước được chọn sau này chỉ có 1 đạo..." Tất cả lời mẹ con nói, y như lý đạo Tổ, Thầy dạy vậy, nên niềm tin của con ngày càng vững chắc.
Đêm ngày 7/12 tầm 12h đêm, mẹ con lại có hiện tượng bị nhập, bố con cưỡng chế giữ chặt mẹ con nên mẹ con chửi bố là: "Đến phút cuối còn ác như con chó, từ bố lẫn con". Con thì ngủ trên tầng, em gái điện con xuống xem mẹ thế nào. Con bảo bố: "Bố cứ yên tâm làm theo mẹ đi, mẹ sắp khỏi rồi. Bố cứ quan sát mẹ xem làm gì, mẹ bảo bố làm gì thì bố làm cái đấy". Rồi mẹ đi làm phép các kiểu mà khi tỉnh lại thì mẹ bảo đó là giải thiền. Cởi hết áo ra mang một cái chiếu đi ra đường, đến chỗ có thùng nước bên đường thì mẹ con múc tắm và nhúng cái chiếu vào đó. Bố con đi theo mẹ thì mẹ chửi, bởi vì nếu mẹ phát hiện ra ai đang nhìn mẹ, thì động tác mẹ vừa làm lại phải làm lại vì động tác lần trước bị phát hiện.
Mẹ con cứ như thế, lang thang ngoài đường đến tầm 4h30 sáng. Mẹ về tắm rửa, con bảo em gái đi nấu cơm cho mẹ ăn. Sau đó mẹ con đi ngủ, ngủ được 1 lúc thì mẹ con lại dậy, lần này dậy là đi lấy con dao rồi bảo đi chém tà. Mẹ con chém hết vào chăn màn rồi gầm giường nhưng mẹ con chém như chém không khí chứ không chém thật. Vừa chém vừa quát: "Mày chết đi, mày cút đi". Lúc mẹ con cúi xuống dưới gầm giường thì thấy 2 cái roi dâu con để đó từ mấy hôm nay, mẹ con vớ được 2 cái roi dâu thì quật túi bụi vào người mấy người trong nhà.
Con nhìn thấy mẹ vụt vào mọi người nên vận dụng lý đạo học được để bảo: "Mẹ không được đánh vào người mà phải đánh vào con tà". Mẹ đưa con chỉ cho, thế là con được 1 phen biểu diễn cho cả nhà xem. Con nói: "Mọi người có thấy bao thầy trị tà không trị, mà lại đi đánh chết con người ta không..."
Khi mẹ con dùng roi dâu quật ra đến phòng khách rồi đến bàn thờ mà có 3 bát nhang ông thầy chùa mới bốc cho. Mẹ con quát to: "Cút hết về chùa không được ở nhà tao".
Con hỏi mẹ: "Con tà này ở đâu vậy mẹ?"
Mẹ con bảo: "Ở chùa!"
Con lại hỏi: "Vậy nhà chùa có đến thu về không?", mẹ bảo: "Có". Con lại hỏi: "Khi nào thầy chùa đến?", mẹ trả lời: "Chiều", con lại hỏi: "Mấy giờ chiều". Mẹ trả lời: "Không biết, lúc nào đến thì đến".
Trưa 7/12 mẹ cứ ngồi trong giường ôm ảnh của ông ngoại vì thương nhớ ông này nọ các kiểu. Cứ như thế đến tầm 1h30 chiều thì mẹ con rất là mệt, cảm giác như không còn chút sức lực nào nữa, chân tay rã rời ăn cũng không ngồi dậy được mà phải nằm. Xong một người đút cho mẹ con ăn. Mẹ bảo mở chú đại bi cho mẹ nghe, (lúc tỉnh là mẹ con thích nghe niệm Phật hoặc Chú đại bi, có hôm thì bắt con đọc NBC cho mẹ nghe, mà lúc con đọc ko hiểu sao như là hát, nghe rất ngọt ngào và thân thương chứ bản thân con không hát được như vậy, chỉ đọc thầm thôi). Có lần mẹ bắt bố phải đọc NBC cho mẹ nghe, mà không cho ai đọc cùng, bình thường bố con nghe mẹ con đọc chú là bố con kiểu như trêu trêu. Bố con vẫn tin nhưng niềm tin chưa sâu sắc và có phần hiểu sai lệnh.
Chiều tối con đi làm về, đây là một buổi tối mà con nghĩ đây là bài học chính của con mà con cần phải vượt qua thưa Tổ, Thầy. Con về đến nhà thì bố con bảo tí nữa có 3 thầy chùa ra nhà mình xem bệnh cho mẹ (chính là 3 ông thầy cúng hôm trước đấy ạ), bảo con đi mua đồ ăn và bảo mua đồ gì thầy ăn đồ ấy, không cử chay hay mặn. Vậy mà con vẫn còn chấp lắm thưa Tổ, Thầy, vẫn còn nói mấy ông thầy chùa nọ kia đi tu mà còn ăn mặn... ôi thôi đủ ý nghĩ trong đầu. Thế là tự nhiên con nghe trong đầu có câu mà con đã đọc được trong sách kinh MTPGTHYL có đoạn nói "...đừng phân giai cấp, đừng khinh rẻ vật... vật vẫn nói, song ta chưa biết nghe... ta chưa tầm mà nghe..."

(Còn nữa)
Đã xemBởi morning
Con xin đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con xin đảnh lễ Đức Thầy

Con xin kể tiếp ạ.
Tổ, Thầy thường dạy chúng con tất cả các đạo đều là một, như trăm sông đổ ra biển lớn, con thường lý luận giải thích này nọ nhưng chính con cũng không nhận ra cái si mê của mình mà còn bám chấp vào hình thức là ăn chay hay ăn mặn, thế là còn nghĩ "À, đạo là đây là chính trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta mà ta cứ phải đi tìm đâu xa".
Khi về nhà con vui vẻ tiếp thầy chùa không còn chấp này nọ kia nữa. Ăn cơm xong ngồi chơi nói chuyện, mẹ con ra chào rồi ngồi cạnh thầy chùa như người bình thường, lúc thầy chùa về thì mẹ còn nói "Thôi được rồi ta tha hết tội lỗi không truy cứu nữa. Từ nay phải biết hướng tâm thiện của mình, làm ra thì mình hưởng, chứ đừng lấy của người khác làm của mình. Tha hết cho tội phạm, nếu cứ truy cứu thì ảnh hưởng tới người dân vô tội và công an cũng rất vất vả".
Sau khi mẹ con nói, cái tay mà mẹ con cắn con mấy hôm trước tự nhiên nhẹ hẳn, chỗ nặng nhất không còn sưng to. Con còn giơ tay lên cho mọi người xem làm bằng chứng. Lúc này nghe mẹ nói vậy thì mấy người trong nhà ai cũng mừng và nghĩ chắc mẹ sẽ khỏi bệnh luôn.
Lúc nói chuyện thì mẹ bảo với mọi người trong nhà là "Cái M nó đã được giáo hóa rồi, còn em con chưa được giáo hóa nên mẹ nói cho nó biết. Mẹ bảo Việt Nam là nước được chọn lọc, sau này chỉ có 1 đạo", mẹ con còn nói, đọc kinh thì không được hồi hướng khắp pháp giới chúng sinh vì mình thân phận nhỏ bé không có huyền năng gì làm sao mà hồi hướng cho khắp chúng sinh được....". Đến đây con giật mình vì thấy rất đúng, đây đúng là lý đạo của Tổ, Thầy dạy rồi, con lại có cơ hội được kiểm chứng thực tế từ lời mẹ con nói.
Điều này trước kia con đi chùa các nhà sư bảo đọc kinh quan trọng nhất là phần hồi hướng, nếu mà không hồi hướng thì không có công đức gì, nên cứ cuối mỗi thời kinh đều có phần hồi hướng rất dài và khi đọc tới đó thì con còn nghĩ "Oa, mình đã làm được điều tốt, hồi hướng được cho nhiều người". Nhưng khi tu pháp môn của Tổ, Thầy rồi con mới biết đúng là mình ngu si quá, mình chưa cứu nổi mình lại còn đòi cứu người khác, còn bám chấp quá nhiều vào kinh sách và các thứ hình thức rườm rà phức tạp... Mọi người ngồi chơi nói chuyện rôm rả một lúc thì đi ngủ đêm đó mẹ con ngủ được nhiều mà ngon hơn mọi khi.
Ngày 08/12, mẹ con đi lang thang ngoài đường. Thời tiết thì lạnh và còn mưa nữa, mà mẹ mặc có 1 cái áo cộc tay và cứ đi ra rồi lại đi vào như có điều gì làm mẹ nóng lòng khó chịu lắm ấy. Mẹ cứ nói miên man, cứ tự hỏi rồi tự trả lời. Đúng như mẹ đang kể chuyện mà đóng nhiều vai. Có lúc con thấy mẹ xưng là cô, chú... xong lại bảo cô không biết mày đặt máy quay trong đầu cô làm gì, cô không ngủ được, cô thèm ngủ lắm, cô mệt lắm, cô chết mất.... Từ lúc mẹ con bị bệnh, liên tục bảo trong người có dòng điện chạy khắp người, khi thì bảo nó đang truyền máu cho mẹ, mà máu này toàn ma túy ... nghe sợ lắm ạ. Rồi mẹ đi lang thang ra đường khi thì múa, hát, cười, nói... không ý thức được việc mình làm. Trời thì mưa rét lạnh mà mẹ con toàn đi chân đất, mặc áo ngắn tay, đêm ngủ bắt mở hết các cửa ra, mẹ bảo trong người nóng nực, ngột ngạt khó chịu..., cứ đi lang thang mãi, bố con thì cứ đi theo sau nhưng không để cho mẹ biết, mẹ con mà biết có người đi theo sau là lại đuổi về và đi càng xa hơn.
Rồi bà con hàng xóm thấy mẹ đi như vậy thì gọi vào hỏi chuyện, hỏi đến đâu mẹ con nói đến đó. Mọi người hỏi có biết tôi là ai không... mẹ con trả lời rất là chính xác như người bình thường luôn. Rồi có người đi xe ô tô điện (loại xe chở tầm 10 người, xe này chở khách đi du lịch quanh thị trấn và chở đám cưới...) họ chở mẹ con đi một vòng, mẹ con rất thích thú. Vậy là hết buổi sáng đến bữa cơm trưa thì mẹ về nhà tắm rửa sạch sẽ và ăn cơm lúc này mẹ tỉnh táo, nói chuyện vui vẻ hoạt bát như người bình thường.
Khi về gần đến nhà chú em trai bố con thì mẹ đòi xuống đi bộ về thì vợ chú nhìn thấy mẹ con chạy ra bảo, em đưa chị về nhà trời mưa lạnh lắm. Khi về đến nhà con, Thím nói mẹ mày chửi tao ghê lắm, kể hết tội lỗi của tao từ xưa đến nay và còn bắt tao nhổ cây rau diếp lên cắn ăn và nuốt trước mặt mẹ mày nữa. Thím sợ quá làm theo mẹ con. Thím đi về còn mẹ con vào nhà tắm để tắm mà còn bắt em gái đứng ngoài để nghe mẹ con chửi Thím tiếp, để có người làm bằng chứng, mà mẹ con chửi đúng với sự thật lắm ạ, vì ông bà mất rồi anh em không ai dám chửi Thím chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng (nói về Thím, con cũng có lần nằm mơ Thím chửi chú moi móc Tổ Tiên ông bà chửi láo lắm ạ, và ông nội con về cầm roi dâu đánh cho Thím mấy cái bảo con cái hư thân mất dạy, không ai dạy được nên hôm nay bố phải dạy mới được).

Đến chiều con đi làm qua nhà mẹ, con có kể cho mẹ con nghe đêm con có nằm mơ như vậy. Mẹ con bảo lúc đêm chú đánh Thím ngất xỉu luôn, giờ thì khỏe rồi, mà chú con ốm lắm, mới đi viện về, đi còn không vững thì làm sao mà đánh được Thím ghê vậy. Mọi người ai cũng thắc mắc, (đến đây con hiểu ra là ông về dạy Thím), đúng là làm chuyện gì có thể giấu được người trần thế chứ không giấu được người âm không giấu được thánh thần.
(còn nữa)
Đã xemBởi morning
Con xin đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con xin đảnh lễ Đức Thầy
Em xin chào các sư huynh tỷ.

Chuyện gia đình con thời gian qua đã dần dần ổn định và đã đi tới giai đoạn kết thúc. Và con xin báo cáo kết quả tốt đẹp mà gia đình con nhận được sau khi trải qua bài học của Thánh thần ạ.
Qua chuyện tâm linh vô hình thị hiện vào mẹ con để giáo gia đình con và khu vực nơi gia đình con sinh sống. Là hồi chuông cảnh tỉnh cho dân chúng mọi người cảnh giác hơn và không còn tin mấy chuyện ngồi thiền mở luân xa để chữa bệnh nữa...
Con thấy đây là một sự thay da đổi thịt rất lớn đối với mỗi thành viên trong gia đình con. Gia đình con yêu thương, hiểu nhau hơn mọi người lắng nghe ý kiến của nhau. Chuyện của mẹ con như một quả cầu đã bơm căng khí, bây giờ nổ tung tất cả những bức xúc, kìm nén, nhẫn nhịn bấy lâu của mọi người trong nhà mà chưa có cơ hội để tâm sự, thì giờ đây nó đã được giải tỏa hoàn toàn.
Con nghĩ chính nhờ ơn đức của Thượng đế, Đức Sư Tổ, Đức Thầy đã hộ độ cho gia đình con có được sự đoàn kết như vậy và giúp mẹ con nhanh khỏi bệnh.
Người đầu tiên là mẹ con, mẹ con giờ đã khỏi hẳn bệnh vô hình, mẹ con trở lại cuộc sống bình thường, nhưng tính tình thì thay đổi nhiều theo chiều hướng tốt hơn: Ví dụ như ngày trước mẹ con nóng tính hay nói và hay quát các con cháu nếu làm sai điều gì, tính tình không được nhẹ nhàng, không khéo nói (nhưng mẹ con lại rất tốt tính kiểu như khẩu xà tâm phật) nên nhiều khi cũng là một điều không tốt... Bây giờ tính cách mẹ con nhẹ nhàng hơn không hay nóng tính nữa, và nấu ăn cũng ngon hơn, đặc biệt là tính tiết kiệm đến mức keo kiệt, đỡ đi rất nhiều. Mẹ con còn bảo: của cải có tiếc thì tiếc cả đời không hết mà chết cũng không mang được đi, chỉ có nghiệp là đi theo mình mãi mãi, nên kệ nó cứ thuận theo tự nhiên mà sống.
Mẹ con không còn chấp vào ăn chay hay ăn mặn và cũng không chấp vào kinh sách nữa, con thấy giờ mẹ con hiểu hơn về tâm linh rất nhiều, ngày trước con có trao đổi với mẹ con về phương pháp tu tập thì mẹ con quát lên, nói với con là: kệ tao, tao tu kiểu gì kệ tao.
Giờ mẹ con chịu khó lắng nghe và tiếp thu những lý đạo mới. Xưa kia mẹ con rất nín nhịn bố con nên bố con hay được đà làm tới, dù là bố sai. Bây giờ bố con làm gì không đúng là mẹ con nói luôn không nín nhịn để trong lòng như trước nữa, nên hai bố mẹ hiểu nhau hơn, hạnh phúc hơn...

Người thứ 2 là bố con. Bố con là người thay đổi nhiều nhất, bố con tôn trọng ý kiến của mọi người hơn, tính cách điềm tĩnh hơn trước, không nóng tính, hay cười hơn, vui vẻ hơn, nhất là không nói mấy câu chửi bậy cửa miệng nữa... và bố con nói chuyện không to tiếng như trước và đặc biệt là biết thờ kính trời phật, tiên tổ hơn (ngày tuần đi mua lễ về thắp nhang)....và bố con khoe với cả nhà sang năm mới (năm âm lịch) bố con đi tàu lương sẽ tăng hơn mọi năm mấy triệu một tháng.
Đến em gái út con: tính tình thùy mị hơn, biết chăm lo cho bản thân và gia đình, biết nghe những lời người khác khuyên về mình.
Em trai con: chăm chỉ học hơn, đỡ cãi vã mẹ con hơn
Em gái thứ 3: thì đã thay đổi cách dạy dỗ con cái. Không còn quát con cái to và nhiều nữa, tính em gái thứ 3 hay quát to giống mẹ con, chưa thấy người đã thấy tiếng, có lần vô hình thị hiện tá khẩu vào mẹ con, và bảo em gái con, không được dạy con kiểu vậy nữa, nên bây giờ hơi quát to là bị khàn tiếng, tính tình cũng đỡ nóng nảy hơn, và em càng tin vào tâm linh nhiều hơn.

Còn chồng con tin vào tâm linh hơn và chư vị độ sửa tật xấu cho nhà con (nhà con uống rượu vào say là không làm chủ được bản thân có những hành động và lời nói hay làm mất lòng người khác, chư vị độ dùng chính nhược điểm này để trị nhà con (hôm đó nhà con uống rượu say con dìu vào giường ngủ rồi mà không hiểu sao mở cửa ra ngoài đường bảo đi bắt ma, song sang nhà anh bạn thân hàng xóm khóc lóc rồi ngủ bên đấy luôn, sáng hôm sau mới đi về nhà mà không nhớ gì hết, không hiểu sao mình lại ngủ bên đấy và được một phen xấu hổ với mọi người), giờ nhà con uống rượu có điểm đừng và kiểm soát được những hành động của mình. Và cũng nhìn nhận các vấn đề thị phi trái phải có trí hơn (mẹ con bị vô hình thị hiện làm xôn xao cả một vùng kèm theo đó là những tin đồn thất thiệt về mẹ con và con, là thế này thế khác, theo đạo nọ đạo kia. Chồng con đi làm nghe mọi người nói vậy nên về nhà bức xúc quá nói với con. Con ngồi giải thích cho nhà con một hồi, con nói: Em không cần biết là họ nói em theo cái gì, đạo gì cũng đều là một, như trăm sông đổ về biển lớn, còn chánh hay tà là do tâm mỗi người, theo chánh đạo mà tâm tà bậy cũng là tà đạo thôi. Anh nhìn thực tế xem, em sống và đối xử với chồng con, bố mẹ đôi bên bà con hàng xóm như thế nào. Em theo cái đạo gì mà trên thì biết thờ kính thượng đế, trời phật, tổ tiên ông bà, dưới thì sống hiếu thảo với cha mẹ, biết quan tâm tới gia đình và mọi người và quan trọng là cuộc sống nhà mình ngày một hạnh phúc hơn... anh thấy có đúng không?
Chồng con im lặng và sau không nhắc lại nữa vì anh ấy đã hiểu thêm về đối nhân xử thế trong và ngoài gia đình.
Còn con có lẽ là một bước ngoặt lớn về đời sống tâm linh và vật chất (công việc của con thuận lợi hơn nhiều, nhiều lúc nhiều việc quá mà con không biết phải làm sao để giải quyết hết được công việc trong một thời gian nhất định, nhưng bây giờ tự nhiên trong đầu con lại biết cách sắp xếp, bố trí hợp lý, và một điều nữa là trong tâm con đang phân vân hoặc mong muốn một điều gì nho nhỏ là mấy ngày sau có người giúp hoặc mình tự tìm hiểu biết được hoặc mua được thứ đúng như mong muốn. Và sang năm mới âm lịch con cũng được tăng lương vì sếp cho biết trước sang năm chế độ làm việc sẽ cao hơn. Con biết đó là nhờ chư vị độ đã ngầm giúp đỡ con, sau mỗi lần như vậy con lại thầm cảm ơn Tổ, Thầy và chư vị đã hộ độ cho con).

Qua sự việc vô hình thị hiện vào mẹ con. Con được vững vàng và tiến bộ nhiều về tâm linh, con có niềm tin mãnh liệt vào pháp môn của Tổ, Thầy và thấm nhuần hơn đạo lý của Tổ, Thầy đã dạy là luôn tôn theo quy định của pháp môn và bám sát người hướng dẫn để báo cáo về Tổ, Thầy.
Dạ thưa Tổ, Thầy nếu con mà không bám sát người hướng dẫn thì chắc chắn là khi mẹ con bị vô hình thị hiện, con lý đạo còn non kém, không biết làm như thế nào và mất bình tĩnh, mất phương hướng và rồi cũng bỏ đạo giữa chừng vì không có lòng tin. Cho nên con nhận thấy tu học phải bám sát người hướng dẫn là cực kỳ quan trọng vì không bám sát người hướng dẫn là mình dễ bị đi sai đường dẫn tới đứt gánh giữa đường. Chính nhờ những chỉ dạy của người hướng dẫn mà mình xử lý các tình huống khi vô hình thị hiện một cách bình tĩnh và sáng suốt, không làm tổn hại đến người được chọn để thị hiện và những đối tượng được nhắm đến, hiểu hơn các vấn đề vô hình thị hiện một cách khăng khít và chặt chẽ. Khi kết hợp giữa vô hình và thực tế thì như bộ phim có những tình tiết hấp dẫn, có lúc dở khóc dở cười, có khi thót tim, có lúc lại thấy ngây ngô buồn cười, có khi thì ủ rũ các trạng thái tâm lý luôn đan xen với nhau mà mỗi thành viên trong gia đình là một vai diễn, còn mẹ con là nhân vật chính luôn luôn điều khiển các nhân vật phụ mà đứng đằng sau bộ phim là vô hình là đạo diễn. Với một cái kết hợp tình, hợp lý và rất có hậu cho mỗi vai diễn và điều quan trọng là sửa đổi được những nhược điểm của mỗi nhân vật giúp thăng tiến về đời sống tâm linh và đời sống vật chất...
Giúp con hiểu mỗi người đến với thế gian này là như là một diễn viên khi diễn hết vai này thì chuyển sang một vai khác...
Khi con viết đoạn kết này lòng con dâng trào niềm vui hân hoan, xen lẫn xúc động một cảm giác khó tả.
Nhờ có pháp môn của Tổ, Thầy giúp gia đình nhỏ bé của con có niềm tin đúng đắn và sâu sắc hơn rất nhiều, con không biết nói gì hơn ngoài câu “Con thành kính cảm ơn Tổ, Thầy đã dành cho gia đình nhỏ bé của con một ân huệ lớn”.
Con xin nguyện mãi bước theo ánh sáng của Tổ, Thầy đã truyền trao.
Morning xin kính báo