Đã xemBởi ẩn-danh
Gửi bởi: Bối Rối

Con kính chào mọi người

Con xin gửi lên diễn đàn tâm sự hoàn cảnh gia đình con hiện tại để con có thể đưa ra quyết định tốt nhất.

Kể từ khi chồng con suy thận lần 3 nên gia đình con đã chuyển về ở với bố mẹ chồng. Nhưng lại sanh ra mâu thuẫn với mẹ chồng con, chẳng là mẹ con quá sạch sẽ và độc đoán bắt cả nhà phải theo lời bà trong sinh hoạt gia đình. Vợ chồng, cha mẹ con cái tranh cãi với nhau chỉ vì việc " lau nhà'. Con là phận dâu con nên cứ phải theo nếp của mẹ thức từ 4 giờ sáng ngủ lúc 12 giờ đêm. Sức chịu đựng có giới hạn con gần như kiệt sức cả ngày lơ mơ do thiếu ngủ.
Vì chịu ơn sinh dưỡng ra chồng mình, chịu ơn mẹ đã xin việc cho mình con chịu đựng tất cả. Tuy nhiên mẹ con vốn kỹ tính hay xét nét chê bai... khiến con vừa chịu cảnh mệt thể xác và stress về tinh thần. Con tranh thủ vừa lau nhà vừa trì chú.
Khi con dần chấp nhận cuộc sống này thì ơn Thánh Thần chồng con đã khỏe dần lên và anh lại muốn bỏ đi thuê nhà ở riêng. Anh thương con muốn con có thời gian cho gia đình con cái và được tu học cũng như làm Đạo sau này. Anh muốn được sống đúng nghĩa trong thời gian ít ỏi còn lại của đời mình.
Thưa Tổ Thầy nếu chúng con ra đi sức nặng về kinh tế và lớn hơn là sức khỏe chồng con là một ẩn số. Con cũng rất lo sợ , con sợ mọi người cho con là kẻ " ăn cháo đá bát" kẻ hại chồng mình. Bố mẹ chồng con tuyên bố nếu chúng con còn ở riêng ông bà sẽ không giúp một cái gì nữa vì chúng con là kẻ vô ơn, thiếu đạo đức và bất hiếu.
Thực sự con đang ở ngã ba đường theo chồng - vì chồng con thề chết phải ra khỏi nhà này, hay theo bố mẹ chồng?
Con cúi xin Tổ , Thầy và các bạn Đạo cho con lời khuyên trong hoàn cảnh này.
Đã xemBởi Bá Tùng
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.

Con xin phép được có ý kiến trong trường hợp này:
Vấn đề này cần tách bạch giữa: "danh và thân" cái nào quan trọng hơn? Nếu ở lại chỉ để giữ tiếng tốt và làm bình phong cho mọi người nhìn vào, trong khi đó cuộc sống lại khổ sở thì không nên...Vậy việc cần làm là cùng ngồi lại với nhau, nói cho rõ ngọn ngành và phân tích để cùng đạt được mục đích chung (ở lại thì thế nào, làm sao để cân bằng cuộc sống và thói quen của 2 thế hệ), lời lẽ cần dùng là mềm mỏng nhưng rõ ràng, kiên quyết. Khi đã nói rõ mà không đạt được thỏa thuận chung hãy lùi 1 bước để phân tích hoàn cảnh và khả năng của mình 1 cách khách quan, ra ngoài ở ngoài vấn đề kinh tế ra thì khi khó khăn còn nhờ cậy được ai nữa không, ra ngoài ở lúc nào thì hợp lý, cần nhận định và phân tích cho rõ và quan trọng nhất là đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn...

Chúc bạn tìm được giải pháp tốt nhất.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi DieuChi
Nếu chồng của bạn Bối Rối "sống chết" đòi ra riêng thì đâu có gì khó nghĩ hay khó xử. Bạn chỉ là nghe theo quyết định của chồng thì dù cho gia đình chồng có dị nghị gì thì cũng đành chịu.

DC nghĩ Bối Rối nên chọn cho bản thân hướng đi tốt nhất, gác ngoài tai những ý kiến vị kỷ của người khác để cuộc sống được nhẹ nhàng hơn. Đời người ngắn ngủi, "người không vì mình thì trời tru đất diệt". BR hãy mạnh dạn lên.
Đã xemBởi Nguyên Ân
Con xin phép Thầy, cho con được tham gia ý kiến với chủ đề này:

Từ khi học đạo, con ngày càng nhìn nhận rõ ràng hơn sự cộng nghiệp trong mối quan hệ gia đình, người thân, vợ chồng. Bởi thế, nếu như ngày xưa con hay thể hiện sự nhiệt tình, hay quan tâm, chăm lo cho người khác, kiểu như sẵn sàng xin nghỉ việc để chăm sóc người bên nhà chồng (dù họ vừa nhận sự chăm sóc của mình vừa mắng chửi mình) hay thích bỏ cả tháng lương ra mua quà cho em gái của chồng (dù không được lời cảm ơn)...

Bây giờ, khoảng 1 năm nay, con xây dựng 1 số nguyên tắc, mà con nghĩ những đạo hữu như Bối Rối có thể tham khảo, biết đâu áp dụng lại hữu ích thì sao:

- Chấp nhận rằng mỗi một cá nhân đều phải tự chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình. Cho nên nguyên tắc đầu tiên: Ưu tiên lo cho bản thân mình. Con nhớ, có người từng nói với con về phương pháp cứu hộ trên máy bay/ sông nước... khi chẳng may gặp nạn, đó là tuyệt đối không hỗ trợ người khác khi chính mình còn chưa mặc xong áo phao cứu hộ hoặc chưa được an toàn. Bất kể đó là cha mẹ, con cái ruột thịt của mình. Tuyệt đối không. Nếu không thì thay vì một người chết, sẽ có cả 1 đám người cùng chết với nhau.

Cho nên, việc phải chung sống để chăm sóc bố mẹ chồng đau ốm là việc làm tự gây khó cho mình nhất là khi còn nghèo khó, phải lo sinh kế và lo chăm sóc cho chồng.

- Không quá băn khoăn về dư luận xã hội. Dư luận không phải là thước đo đạo đức. Trái lại, quá sợ hãi dư luận càng khiến cho mình không thể có quyết định sáng suốt.

Con xin kính bút ạ!
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Đá Ngũ Sắc
Thuận theo tự nhiên, chị ra ngoài chồng chị thoải mái mà chị cũng thoải mái. Đây là quyết định của chồng nên mình là phận nữ nhi, mình theo chồng thôi ạ, hihi :P
Chị thỉnh thoảng vẫn đưa con cái về thăm ông bà. Vì ở một gia đình quá kỹ tính (thuộc dạng bố mẹ cầu toàn, ở đây là ông bà cầu toàn), các con của chị sẽ rất ức chế và sợ hãi, không dám bộc lộ hay thể hiện sự sáng tạo của mình.
Vì mình vì con, xách ba lô lên và nhẹ bước thôi chị! :P
Đã xemBởi ẩn-danh
Gửi bởi: Bối Rối

Bối rối chân thành cảm ơn các sư huynh tỷ đã đóng góp ý kiến. Quả thực như tỷ Nguyên Ân đã nói. Dù mình tỏ ra tích cực vô cùng xong khi đã gây thành kiến thì dù mình cố gắng ra sao cũng không được chấp nhận như mình mong ước. Mới rồi Bối rối đúng là bỏ một khoản tiền mua quà cho ông bà xong bà chẳng ưng :-w . Mà bối rối khó khăn kinh tế. Quả là trí huệ của mình còn u minh. Chồng Bối rối cũng nhiều lần khuyên Bối rối như mọi người nhưng cứ nghe Ông bà giảng về Đạo Đức về con cái phải kính hiếu cha mẹ làm đầu (Kinh Phật giảng vậy) là Bối rối lại e ngại. Bối rối sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn.
Đã xemBởi ẩn-danh
Gửi bởi Bối Rối

Trường hợp của con là ở với bố, mẹ chồng thì thế nào.

"Người xưa có câu: khác máu tanh lòng". Nhưng với con không hẳn là như vậy, con biết mẹ chồng con không hẳn là không thương con dâu. Nhưng cuộc đời dâu bể của bà đối với chồng con của bà, đã khiến bà có tư tưởng phải dạy con dâu như mình, khổ như mình mà cho rằng đó là tình thương, là sự hy sinh tất cả vì con cái. Nếu là tình thương thì sao con lại cảm thấy nghẹt thở, bị stress liên tục đến nỗi con muốn bỏ nhà vào chùa cho xong, nhưng con cái chồng đau thì con không đành.
Con luôn bị dày vò, đau khổ và chỉ thấy ánh sáng khi con gặp Đạo Tổ, Thầy (Giờ đây cứ nhắc đến hai từ thiêng liêng ấy là con lại rưng rưng nước mắt). Để có thể sống con luôn tự kỷ ám thị, tự gạt mình là mẹ chồng chửi, rủa khắc nghiệt chỉ vì muốn tốt cho mình nên con cố gắng hết sức chăm sóc, và luôn kính hiếu nghe lời. Bà thường lấy kinh Phật để dạy con rằng phải kính cha mẹ hàng đầu hơn kính Phật. Con biết mình có nghiệp nặng nên con buông sân hận, cố gắng vươn lên, tìm mọi cách để được vào mạng học đạo, cho linh hồn con được cập bến đỗ.
Những tâm sự con viết ở đây chỉ để thể hiện sự cảm tạ đạo pháp và sự quan tâm của Tổ, Thầy. Con xin dừng lại câu mà tỷ Titoay đã viết "Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn".

^:)^ ^:)^ ^:)^
Đã xemBởi NgocNhi
Chào Bối Rối,

Theo mình nghĩ thì mẹ chồng của bạn có thể do ức chế tâm lý trước đây cũng bị mẹ chồng quá hà khắc (bà nội) bắt nạt nên đã học theo cách đó để hành hạ lại con dâu, kiểu như giận cá chém thớt. Có những bà mẹ chồng ganh tị với con dâu nên hành hạ cho bõ ghét, coi con dâu là kẻ thù; chuyện mẹ chồng gây khốn đốn cho con dâu cũng không phải là chuyện lạ. Nếu vì kinh tế eo hẹp mà phải lệ thuộc vào gia đình chồng thì đành chịu nhịn nhục, nhưng không phải là mình không thể trình bày cảm tưởng của mình. Ai cũng có quyền diễn đạt cảm giác của mình, và tự bảo vệ lấy mình, cái khó là làm sao cho khéo. Cha mẹ thì có cha mẹ tốt, cha mẹ xấu, và dù cha mẹ có tốt, có thương yêu lo lắng cho con cái cũng là bổn phận của cha mẹ, chứ không phải cha mẹ là trời, là phật.

Xã hội tây phương thì con dâu không có nghĩa vụ phải chăm sóc mẹ chồng hay gia đình chồng, hai vợ chồng sống độc lập với gia đình chồng hay gia đình vợ, và nếu tốt đẹp thì qua lại thăm hỏi nhau.
Mình cảm thấy mẹ chồng bạn đang lợi dụng kinh sách để biện hộ cho hành vi ngược đãi bạn. Nếu là người sáng suốt, bạn ắt sẽ nhận ra và sẽ biết mình phải làm gì để tự bảo vệ tinh thần và sức khỏe của mình.
Chúc bạn ngày càng sáng suốt, mạnh mẽ hơn.
Đã xemBởi ẩn-danh
Gửi bởi Bối rối
Hôm nay Bối rối vào đọc chuyên mục này và con thấy bạn Hy vọng đã tìm cho mình được câu trả lời đó là quyết định chia tay với người chồng vũ phu. Con nghĩ một câu trả lời đưa ra là cả một quá trình tiến hóa trí tuệ và bạn đã hiểu được bài học về "nghiệp quả" mà Đức Thầy vừa giảng.
Ngẫm lại phía con. Hôm qua con và chồng con đã chính thức xin ra ở riêng. Con biết đây thực tế chưa là câu trả lời tốt nhất cho bài học cuộc đời con để con có thể hoàn toàn dành cuộc đời mình cho Đạo. Tuy nhiên Tổ, Thầy cũng dạy chúng con không thể "lánh đời tìm tu" bởi đó là giai đoạn tiêu cực. Mỗi ngày con ước ao xin Vị Độ cho con có trí tuệ thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này. Con thấy hoàn cảnh con có nét giống bạn Hy vọng và con phải tự mình thoát ra bằng trí của mình chứ không thể ở đó đổ cho nghiệp quả được.
Lúc này đây khi con viết những dòng này con thấy mình như nhẹ đi một nửa con thấy mình bớt sợ hãi và lo lắng. Và điều quan trọng là con phải nỗ lực hết mình để được đi trên con đường mình đã nguyện chọn là theo ánh sáng Tổ, Thầy, để trở về với nguồn cội. Con không biết nói gì hơn nữa vì tuy con không có thần lực nhưng hễ đọc bài của các bạn tri ân Tổ, Thầy hay lời Vị Độ dạy về công ơn Người là người con như có điện chạy dọc ngang cơ thể và con chỉ muốn khóc vì con hạnh phúc được là học trò Tổ, Thầy.
Con xin kết bằng lời thơ, lời bài hát mà con biết ai cũng yêu và xúc động lúc nào cũng vang trong đầu con:
"Con ơi con hãy ghi sâu
Công ơn Thầy Tổ, một lòng khắc ghi."
Bối rối xin cám ơn các sư huynh tỷ một lần nữa.
Con kính cảm tạ công ơn Sư Tổ, Đức Thầy.