Những kinh nghiệm, mẹo vặt trong cuộc sống
Chưa xemBởi vothuongdao
Xin kính lễ Tổ - Thầy,
Thưa cùng các bạn đạo,
(Nhân ngày rảnh rỗi, VTD xin phép lạm bàn một vài lời. Đây là ngu ý riêng hầu chuyện cùng bạn đạo, chắc có đúng sai, chứ không dám nghĩ là mình hay hơn ai cả).
Theo cổ nhân, đạo làm Người thì có các đức tánh: Nhân-Nghĩa-Lễ-Trí (Tín). Còn nhà Phật thì cũng thường khuyên, đi học Đạo thì phải có Bi-Trí-Dũng. Thiên chúa giáo thì cũng có Mười điều răn. Gọn lại thì cũng là cách dạy con người trước khi đến với Phật Trời, với Ơn Trên phải nên hành cái đạo làm Người cho tròn thì học đạo mới thành vậy.
Điều đó cho thấy cái đạo làm Người quan trọng xiết bao. Một công dân trưởng thành trong xã hội, dù theo hệ thống giáo dục và tư tưởng chính trị nào, thiết tưởng cũng phải có Nhân-Nghĩa-Lễ-Trí-Tín. Năm yếu tố này (ngũ thường) cấu thành nên cái đạo làm Người, cái nhân cách con người trước khi đến với chuyện thiêng liêng hơn là cái đạo của Phật Trời.

Nhân là cái đức tính tối cần thiết của con người, là gốc của mọi điều Thiện. Người có lòng nhân thì luôn bác ái, thương yêu vạn vật, xem thiên hạ như anh em, cả đoàn thể như một người, cả vũ trụ như nhất thể. Đức Khổng Tử cũng nói, bao nhiêu hành vi đạo đức con người đều ở chữ Nhân cả (Nhân nhi bất nhân như lễ hà? Nhân nhi bất nhân như nhạc hà? (người không có nhân thì không dùng lễ và nhạc được).
Nghĩa cũng vậy. Người có Nhân nghĩa là có trước có sau, trên biết có Trời, dưới biết có Đất. Không tư tâm, tư trí, vì cái Tham mà bỏ cả cái Chánh Tâm của mình. Ông bà mình xưa kia cũng phê phán: bất nhân-bất nghĩa là đồ bỏ đi!
Riêng chữ Lễ, khi đề cập đến đây VTD lại nhớ câu chuyện ngài Lục Tổ Huệ Năng trách mắng một thiền sư khi đến đảnh lễ ngài mà đầu thì không sát đất:
- Ông mang sự nghiệp gì lễ ta mà đầu không sát đất
- Thưa, con tụng ba ngàn lần bộ kinh Pháp Hoa
Lập tức, Tổ Huệ Năng trách: Ông càng tụng kinh Pháp Hoa thì càng nuôi cái tâm ngã mạn, sự Vô thường càng mau đến....
Chuyện này nên hiểu như thế nào? Ông Thiền sư kia, tâm ngã mạn vì nghĩ mình tụng miên mật bộ kinh Pháp Hoa, lòng xem thường tổ Huệ Năng là người không có chữ nghĩa nên chỉ lễ ngài qua loa, đại khái. Ở đây không phải Tổ Huệ Năng chấp nhặt hình tướng mà chỉ là thành tâm dạy cho vị thiền sư kia bài học về tánh Khiêm cung, là chữ Lễ của cái đạo làm người. Lễ là cái thực của Nghĩa, là cái đạo đức tập quán nghi lễ của xã hội văn minh. Học Lễ thì nên hiểu Vô bất Kính (Không có điều gì là không cung kính). Kính trên nhường dưới, hiếu với phụ mẫu, kính Thầy, kính bậc trưởng thượng, cung kính bạn đạo… đều xuất ra từ chữ Lễ cả.
Chữ Trí của cái đạo làm người thì nhiều người biết, nhiều người đã bàn nên VTD không lạm bàn. Chỉ có ngu kiến là người có Trí thì luôn có năng lực để suy luận mà biết mọi việc, biết điều hay để làm, biết điều dở để mà tránh.
Và có Nhân Nghĩa, Lễ Trí rồi thì phải có Tín để tạo dựng uy tín, có trách nhiệm và nghĩa vụ với xã hội.
Lịch sử Việt Nam cũng ghi trường hợp nhà chí sĩ Nguyễn Thái Học của VNQPH trước khi ra pháp trường đã có câu nói nổi tiếng: Không thành công thì thành Nhân. Còn nhà yêu nước họ Phan khi trả lời học trò cũng có câu nói tương tự: Trước khi thành Thần thì hãy thành Người.

Trong xã hội Việt Nam hiện nay, đang nổi lên một hiện tượng ở ngoài đời và ở một số diễn đàn mạng: ngày càng xuất hiện một số người, nhất là một số bạn trẻ thích nghiên cứu đạo pháp, thâm sâu kinh điển nhà Phật, làu thông các pháp môn. Mừng thì rất mừng nhưng có điều hình như họ quên những bài học làm Người của lịch sử nước nhà. Nên khi ra ngoài xã hội, ỷ mình thông thuộc năm ba quyển kinh là mắt đã nằm trên trán; lên các diễn đàn đạo pháp thì tranh luận rất hung hăng, ngã mạn ngút trời, thiếu tính khiêm cung, sẵn sàng ăn thua đủ những ai họ gọi là tà pháp, tà đạo…vv.
Có một chuyện thực tế mà VTD gặp ở một cái chùa nọ. Một nhà sư còn rất trẻ, mặt non choẹt nhưng xưng là Thầy và kêu một phụ nữ trung niên bằng con. Tại sao nhà sư này không xưng mình là bần tăng, hạ tăng và gọi người lớn tuổi hơn là nữ thí chủ? (những từ mà chính Phật đã dạy). Trả lời ở đây là nhà sư trẻ kia tưởng rằng khi mình làm tu sĩ thì mình đã ở tầng lớp trên của xã hội, mình có đặc quyền làm Cha mẹ thiên hạ. Riêng danh xưng là Cha của đạo Thiên Chúa với các con Chiên thì cũng gần giống như vậy không?
Cũng không trách hẳn được tầng lớp tu sĩ trẻ, các cư sĩ bạn đạo này vì đó cũng là môi trường chung của một xã hội đang bị hủy hoại đạo đức nghiêm trọng, một số là sản phẩm của một nền giáo dục suốt thời kỳ dài quên hẳn câu: Tiên học Lễ-Hậu học Văn. Nên đạo làm Người chưa căn bản mà đã lăm le làm Thầy đạo pháp với thiên hạ.
Đạo làm Người cũng thật khó mà hành lắm rồi. Nên VTD chắc chắn một điều là nếu hành giả nào chưa xong cái đạo làm Người thì dù có đắc một vài cái Pháp (do hành trì miên mật) nhưng không thể nào đạt Chánh Đạo được cả. Đạo lý của Trời Đất vốn dĩ là như vậy: có đạo đức thì quỷ thần mới kiêng nể. Vì học Đạo Trời cũng chính là học cái đạo làm Người vậy.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi duyen
Xin kính đảnh lễ chư vị Tổ, Thầy!
Xin kính chào các sư huynh, sư tỷ, huynh vothuongdao!
Đệ xin phép nói lên ý nghĩ của mình về chủ đề này:
Ngũ thường của Khổng Tử có thể xem như tiêu chuẩn đánh giá một người nào đó có phải là quân tử hay không. Nhưng cũng từ đó sẽ làm xuất hiện những nguỵ quân tử khi họ cũng tuân thủ theo ngũ thường một cách giả dối, tức là bề ngoài chẳng khác nào quân tử nhưng trong lòng thì khác. Do đó Lão Tử đã nhiều lần chê cái triết học của Khổng tử, ông nói Có quân tử thì mới có nguỵ quân tử.
Đệ cũng ủng hộ cái quan điểm của Lão Tử, cứ vô vi thuận theo tự nhiên, hãy để những gì chân thật nhất xuất phát từ cái tâm mà bộc lộ ra, đừng gò bó theo những tiêu chuẩn nào cả. Khi mà con người ta có cái tâm tốt đẹp thì ắt họ sẽ được cái tâm đó chỉ dạy phải làm thế nào mới đúng đạo nghĩa, lương tâm.
Lời thật thường không hoa mỹ, lời hoa mỹ thường không thật. Nếu chúng ta nói chuyện tuân theo ngũ thường của Khổng Tử ắt sẽ là rất hoa mỹ, rất ngọt ngào, rất dễ nghe nhưng nhiều khi nó không thành thật như những gì người ta nói. Còn nếu có cái tâm tôn kính thành thật thì ắt người ta sẽ biết nói như thế nào, ví dụ đệ nói kính chào ai đó thì nó xuất phát từ cái tâm tôn kính họ và cái tâm đó tạo cảm hứng để đệ thêm vào chữ "kính" trước chữ chào. Đệ luôn tôn trọng và lắng nghe những lời nói thẳng dù nó thật sự khó nghe hơn những lời hoa mỹ.
Đệ cũng không dám phê phán cái cách xưng hô của vị sư trong câu chuyện huynh kể nhưng nếu ai đó đắc đạo, có cái tâm hư tĩnh sẽ không quan trọng những gì mà người khác gọi mình, họ giống như nước, luôn tìm đến chỗ thấp và sẽ không bao giờ cho là mình cao hơn người khác.
Đệ tìm đến Mật tông, không phải để học được nhiều phép lạ để thi triển những huyền thuật mà là để sớm rèn được cái tâm của mình đạt được hư tĩnh, tốt đẹp, hướng thiện mà tránh xa những điều ác. Thật sự là đệ đã đạt được mục đích, những ngày qua trì NBC đệ thấy cái tâm mình có nhiều thay đổi, bớt nghĩ những điều không hay, và suy nghĩ được những ý nghĩa của cuộc sống. Và có một điều đệ thấy rất rõ là lòng thương người dường như tăng lên rất nhiều lần.

Xin trân trọng kính chào!
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi khachtrangian
Con xin Kính lễ Tổ, Thầy,
Kính chào tất cả các bạn,

Càng đi theo môn pháp của Tổ Thầy, dường như sự cảm nhận của chúng ta ngày càng chân thật và thực tế hơn. Giống như một người lâu ngày mò mẫm trong bóng tối nay được người cho ánh sáng rọi vào, nhận ra hoàn cảnh đương có của mình và rồi biết mình nên làm gì để đặt những bước chân của mình trên nền đất cứng chắc để tiến lên chứ không bơi trong ảo tưởng như trước đó mà cứ vẫn tưởng mình là siêu sao.
Cảm giác này đôi khi giống như là mình tỉnh giấc vào buổi sáng và nhận ra các cảm giác vừa trải qua chỉ là giấc mơ, rồi ngồi dậy để thực sống tiếp bước. Thật đơn giản nhưng cũng chẳng hề giản đơn để có cơ may nhận thức ra điều này.

Vài hàng đóng góp sẻ chia như là một sự đồng cảm với các bạn và luôn tri ân đối với Tổ, Thầy
Chưa xemBởi vothuongdao
Kính chào bạn Duyên,
Cám ơn bạn đã trao đổi cùng VTD. Nhưng có lẽ bạn đã quên ý chính của bài viết này là: hãy hành cái đạo làm Người cho chu toàn khi đang tu học Đạo của Trời Phật. Chỉ có vậy thôi. Không phải VTD tuyên truyền Khổng Giáo (cái này hay dở thì nói sau). Còn nếu bạn thấy là Ngũ thường không phù hợp với bạn, chỉ có Vô vi của đạo Lão mới phù hợp là tùy vào cá nhân mỗi người. Tuy nhiên, không phải ngẫu nhiên mà Phật giáo có Ngũ giới cấm. Khi bạn Duyên giữ gìn Ngũ giới cấm nghiêm túc (Không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không rượu chè) cũng là rốt ráo hành cái đạo làm Người rồi. Bạn xem nó có khác gì với Ngũ thường Nhân-Nghĩa-Lễ-Trí-Tín của Khổng giáo không?

1) Chuyện Lão Tử chê Khổng Tử:
Ở đây xin bàn thêm một chút về Khổng giáo. Đạo Khổng ra đời với các lý thuyết về Tam cương-Ngũ thường là cái đạo dạy nhân cách làm Người của xã hội, nhằm tu thân-tề gia-trị quốc-bình thiên hạ. Đó là đạo giáo để làm nền căn bản đạo đức thế gian hay quốc gia, chứ không phải là một tôn giáo. Còn Lão giáo là cái đạo tu xuất thế gian. Một đằng là nhập thể hành Đạo và một đằng là xuất thế Vô vi, khác nhau hoàn toàn. Nên theo sử ký Tư Mã Thiên thì khi hai ngài gặp gỡ ở đất Chu, dù Khổng Tử có nói “ta gặp Lão tử thì như gặp rồng” nhưng xét cho cùng thì đó là cuộc tranh luận giữa hai trường phái Đạo và Đời không ăn nhập gì với nhau cả.
Không thể áp đặt cái tư tưởng của Lão giáo để phê phán đúng sai với Khổng giáo được. Giống như trọng Phật học, chỉ có mấy vị lậm kinh điển mới đem cái tánh Không của Thiền tông vào mà phê phán Sắc tướng của Mật hay Tịnh độ tông vậy. Tư tưởng Lão Trang theo nhận định của một số người là tư tưởng vô vi yếm thế, sau này biến tướng thành đạo giáo thần bí, bùa chú.v.v… cũng là do cái xuất thân mơ hồ, mông lung của Lão tử mà thôi. Thậm chí theo Wikidia thì một số học giả còn cho rằng chuyện Lão tử chê Khổng tử là do các nhà đạo giáo sau này bịa thêm để cạnh tranh cùng Khổng giáo!

2 ) Chia sẻ với bạn Duyên về hai khái niệm Quân Tử và Ngụy quân Tử.
Thời nào cũng vậy, xã hội nào mà không có hai loại người có Đức và không có Đức? Và hai khái niệm quân tử và tiểu nhân, phân chia tầng lớp quý tộc - hạ tiện ở Trung Hoa hay Ấn Độ đã có trước khi ngài Khổng tử được sinh ra rất lâu. Nhưng sinh thời, Khổng Tử đã mở rộng khái niệm đó thành những chuẩn mực để con người ta tu thân và hành đạo với thuyết Chính Danh. Trong đại thư Luận ngữ, Khổng Tử nói: “Quân tử tinh tường điều nghĩa, tiểu nhân tinh tường cái lợi”. Trong con mắt Khổng Tử, kẻ có Đức là quân tử, thiếu đức hạnh thì là tiểu nhân. Người theo được thì ít, người giả danh thì rất nhiều. Nên nói rằng thuyết Ngũ thường của Khổng giáo tạo ra quân tử và ngụy quân tử là nói oan cho ngài Khổng Tử.
Trên đường đời và trên đường đạo hiện nay, phân biệt được tiểu nhân thì không khó. Nhưng để nhận biết được một ngụy quân tử thì không dễ một chút nào. Bản thân VTD này đi làm đã mấy mươi năm, tiếp xúc không biết bao nhiêu người, và cũng sống chung không ít với nhiều Ngụy quân tử. Phải có một thời gian tìm hiểu, chung đụng thì mới vỡ lẽ ra những người mà lời nói không đi đôi với việc làm, mới biết được. Cũng ngậm ngùi thay khi xã hội này ngày càng có nhiều ngụy quân tử xuất hiện dưới cái mác đạo cao đức trọng. Người không có Trí rất dễ lầm xiết bao.

3)Ngũ thường có cần thiết không?
Thực tế cho thấy những quốc gia mà nền giáo dục, văn hóa còn giữ gìn tinh thần Khổng giáo như Hàn quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Singapo… đều là các quốc gia phú cường. Thậm chí ở Trung Quốc, sau thời gian đạp đổ Khổng Tử (bề ngoài), từ thập kỷ 90 đã bắt đầu khôi phục lại tinh thần Khổng Giáo, tuyên truyền và xây dựng nhiều Khổng Tự trên thế giới.
Còn ở xã hội ngày nay, chỉ nhìn quanh một vòng thông tin ở các trang mạng chính thống thì đã thấy bao nhiêu trường hợp bất nhân, bất nghĩa không còn đạo lý làm người? Chồng giết vợ, con chém cha, Thầy cưỡng hiếp trò, giết người cướp của chỉ vì 50 ngàn đồng, xua chó cắn người nghèo.v.v… đều xuất phát từ cái nền đạo lý toàn xã hội đang xuống cấp nghiêm trọng. Chưa nói đến thực trạng tham nhũng, sa đọa của tầng lớp trên. Đời sống tinh thần của một xã hội không có Ngũ thường thì ra sao? Bạn Duyên chắc hình dung ra được. Khi cái đạo làm Người đã bị biến thể quái dị thì chuyện học Đạo ngày nay không thiếu những sản phẩm mà bạn Duyên gọi là ngụy quân tử đó.
Tất cả triết thuyết đều màu xám-Chỉ có cây đời mãi xanh tươi. VTD chỉ có vài ngu kiến cho thực tế học và làm đạo của bản thân. Mong các bạn đạo chỉ bảo thêm.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi duyen
Xin kính đảnh lễ chư vị Tổ, Thầy.
Xin kính chào các sư huynh, sư tỷ, các bạn đồng đạo, huynh vothuongdao!
Đệ xin được nói lên ý nghĩ của mình, cũng xin được nhấn mạnh đây chỉ là những suy nghĩ cá nhân về chủ đề này. Người hỏi Đạo và người giảng Đạo là những người không biết gì về Đạo, vì Đạo có thể nói ra được thì không phải là Đạo và duyen cho rằng chủ đề này không phải bàn về Đạo mà là đạo lý nên mới dám nói lên ở đây:

Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung.
Phụ xử tử vong, tử bất vong bất hiếu.
Phu xướng phụ tùy.
Rồi nhân, nghĩa, lễ, trí, tín.
Đó là những điều mà Khổng Tử đặt ra, nam giới phải làm theo mới được gọi là quân tử.
Người khen cũng như chê những điều trên của Khổng Tử cũng đã nhiều vô số kể nên đệ xin không bình luận gì thêm mà chỉ nói như thế này: con người, con vật… đều là những sanh mạng đáng thương, họ cũng có những cảm xúc, những hoàn cảnh, những điều kiện mà chúng ta không thể hiểu hết. Trước khi muốn xử họ, muốn bắt họ làm gì để ta cảm thấy vui thì cũng phải nghĩ đến cảm xúc của họ, nghĩ đến hậu quả đối với họ và đối với gia đình họ. Vừa rồi đệ có làm việc với một ngân hàng, khi đến đây thì thái độ phục vụ của cô nhân viên không được tốt và đúng đạo đức lắm nên đệ cảm thấy rất bức xúc, đệ đã gọi lên tổng đài và phản ảnh thì ngày hôm sau những người có chức năng liên tục gọi lại xin lỗi và hỏi lý do vì sao thì đệ có nói lý do nhưng che giấu đi cái lý do quan trọng mà có thể làm cô ấy mất việc, đệ còn nói “tôi chỉ muốn nhắc nhở để sửa đổi thái độ phục vụ chứ không muốn làm gì ảnh hưởng đến công việc của cô ta”. Thật tình ban đầu đệ giận lắm và chỉ muốn sao cho cô ta bị đuổi việc ngay nhưng sau đó nghĩ lại cô ấy còn có gia đình, có con, có khi còn có mẹ già và cả nhà đang chờ đợi những đồng lương hàng tháng của cô ấy, con cô ấy đang nhắc là tới ngày đóng tiền học phí, mẹ cô ấy đang bị đau khớp đi lại khó khăn, phải cần cô ấy chăm sóc, cần thuốc chữa… và có lẽ những điều ấy làm cô ta bực bội. Những lần sau đệ vẫn tiếp tục giao dịch tại đó và rất mừng là thấy cô ấy vẫn còn làm và thái độ phục vụ tốt hơn rất nhiều. Vua, cha, chồng trước khi làm việc gì đó cũng phải nghĩ đến cảm xúc của thần của con và của vợ, đừng làm họ bị tổn thương mà có khi còn phải hy sinh niềm vui của mình để họ vui một cách âm thầm lặng lẽ. Với đệ sống vui có lẽ là vậy, mặc cho ai đó có gọi đệ là quân tử hay không, có cho là kẻ dại hay không miễn sao đệ có thể đem lại niềm vui cho người khác, biết nghĩ đến cảm xúc của người khác thì cho dù có gánh lấy một chút thiệt hại cho bản thân đệ cũng lấy đó làm vui. Đệ đã theo chư vị học tập Mật tông thì đệ biết rằng những gì đệ nói, đệ nghĩ, đệ làm… chư vị đều biết hết, không thể nói dối hay che mắt chư vị được. Những điều trên là những lời xuất phát từ tâm của đệ, ai đó có thể cho rằng đệ là ngụy quân tử, là đạo đức giả cũng không quan trọng và cũng không trách họ. Đệ đã quen bị người ta ban cho những oan ức rồi.
Một người âm thầm lặng lẽ giúp đỡ người khác, không được mọi người biết đến những hành động mang tính chất NHÂN, NGHĨA, LỄ, TRÍ, TÍN của họ có được xem là quân tử hay không? Hay là có khi không thấy những mặt tốt của họ mà chỉ dựa trên bụng dạ của mình để ngẫm những hành động của họ rồi cho họ là người xấu.
Vô vi nhi bất vô vi, có nghĩ là không làm cái gì đó thái quá vậy.
Mấy lời chia sẻ, xin được hướng dẫn thêm.
Xin trân trọng kính chào.
duyen.
Chưa xemBởi Nhơn
Con xin kính lễ Tổ, Thầy,
Kính chào tất cả các bạn,

Nhân chi sơ tính bổn thiện (Người thuở đầu, Tánh vốn lành), (Tam Tự Kinh).
Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân (Điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác), (sách Luận ngữ).

Hai câu nầy đã đi theo tôi từ khi tôi lớn khôn, nó càng thấm thía hơn sau khi thọ nhận MT Thầy già.

Thân chào