- Thứ 5 Tháng 5 13, 2010 9:20 am
Xin kính lễ Tổ - Thầy,
Thưa cùng các bạn đạo,
(Nhân ngày rảnh rỗi, VTD xin phép lạm bàn một vài lời. Đây là ngu ý riêng hầu chuyện cùng bạn đạo, chắc có đúng sai, chứ không dám nghĩ là mình hay hơn ai cả).
Theo cổ nhân, đạo làm Người thì có các đức tánh: Nhân-Nghĩa-Lễ-Trí (Tín). Còn nhà Phật thì cũng thường khuyên, đi học Đạo thì phải có Bi-Trí-Dũng. Thiên chúa giáo thì cũng có Mười điều răn. Gọn lại thì cũng là cách dạy con người trước khi đến với Phật Trời, với Ơn Trên phải nên hành cái đạo làm Người cho tròn thì học đạo mới thành vậy.
Điều đó cho thấy cái đạo làm Người quan trọng xiết bao. Một công dân trưởng thành trong xã hội, dù theo hệ thống giáo dục và tư tưởng chính trị nào, thiết tưởng cũng phải có Nhân-Nghĩa-Lễ-Trí-Tín. Năm yếu tố này (ngũ thường) cấu thành nên cái đạo làm Người, cái nhân cách con người trước khi đến với chuyện thiêng liêng hơn là cái đạo của Phật Trời.
Nhân là cái đức tính tối cần thiết của con người, là gốc của mọi điều Thiện. Người có lòng nhân thì luôn bác ái, thương yêu vạn vật, xem thiên hạ như anh em, cả đoàn thể như một người, cả vũ trụ như nhất thể. Đức Khổng Tử cũng nói, bao nhiêu hành vi đạo đức con người đều ở chữ Nhân cả (Nhân nhi bất nhân như lễ hà? Nhân nhi bất nhân như nhạc hà? (người không có nhân thì không dùng lễ và nhạc được).
Nghĩa cũng vậy. Người có Nhân nghĩa là có trước có sau, trên biết có Trời, dưới biết có Đất. Không tư tâm, tư trí, vì cái Tham mà bỏ cả cái Chánh Tâm của mình. Ông bà mình xưa kia cũng phê phán: bất nhân-bất nghĩa là đồ bỏ đi!
Riêng chữ Lễ, khi đề cập đến đây VTD lại nhớ câu chuyện ngài Lục Tổ Huệ Năng trách mắng một thiền sư khi đến đảnh lễ ngài mà đầu thì không sát đất:
- Ông mang sự nghiệp gì lễ ta mà đầu không sát đất
- Thưa, con tụng ba ngàn lần bộ kinh Pháp Hoa
Lập tức, Tổ Huệ Năng trách: Ông càng tụng kinh Pháp Hoa thì càng nuôi cái tâm ngã mạn, sự Vô thường càng mau đến....
Chuyện này nên hiểu như thế nào? Ông Thiền sư kia, tâm ngã mạn vì nghĩ mình tụng miên mật bộ kinh Pháp Hoa, lòng xem thường tổ Huệ Năng là người không có chữ nghĩa nên chỉ lễ ngài qua loa, đại khái. Ở đây không phải Tổ Huệ Năng chấp nhặt hình tướng mà chỉ là thành tâm dạy cho vị thiền sư kia bài học về tánh Khiêm cung, là chữ Lễ của cái đạo làm người. Lễ là cái thực của Nghĩa, là cái đạo đức tập quán nghi lễ của xã hội văn minh. Học Lễ thì nên hiểu Vô bất Kính (Không có điều gì là không cung kính). Kính trên nhường dưới, hiếu với phụ mẫu, kính Thầy, kính bậc trưởng thượng, cung kính bạn đạo… đều xuất ra từ chữ Lễ cả.
Chữ Trí của cái đạo làm người thì nhiều người biết, nhiều người đã bàn nên VTD không lạm bàn. Chỉ có ngu kiến là người có Trí thì luôn có năng lực để suy luận mà biết mọi việc, biết điều hay để làm, biết điều dở để mà tránh.
Và có Nhân Nghĩa, Lễ Trí rồi thì phải có Tín để tạo dựng uy tín, có trách nhiệm và nghĩa vụ với xã hội.
Lịch sử Việt Nam cũng ghi trường hợp nhà chí sĩ Nguyễn Thái Học của VNQPH trước khi ra pháp trường đã có câu nói nổi tiếng: Không thành công thì thành Nhân. Còn nhà yêu nước họ Phan khi trả lời học trò cũng có câu nói tương tự: Trước khi thành Thần thì hãy thành Người.
Trong xã hội Việt Nam hiện nay, đang nổi lên một hiện tượng ở ngoài đời và ở một số diễn đàn mạng: ngày càng xuất hiện một số người, nhất là một số bạn trẻ thích nghiên cứu đạo pháp, thâm sâu kinh điển nhà Phật, làu thông các pháp môn. Mừng thì rất mừng nhưng có điều hình như họ quên những bài học làm Người của lịch sử nước nhà. Nên khi ra ngoài xã hội, ỷ mình thông thuộc năm ba quyển kinh là mắt đã nằm trên trán; lên các diễn đàn đạo pháp thì tranh luận rất hung hăng, ngã mạn ngút trời, thiếu tính khiêm cung, sẵn sàng ăn thua đủ những ai họ gọi là tà pháp, tà đạo…vv.
Có một chuyện thực tế mà VTD gặp ở một cái chùa nọ. Một nhà sư còn rất trẻ, mặt non choẹt nhưng xưng là Thầy và kêu một phụ nữ trung niên bằng con. Tại sao nhà sư này không xưng mình là bần tăng, hạ tăng và gọi người lớn tuổi hơn là nữ thí chủ? (những từ mà chính Phật đã dạy). Trả lời ở đây là nhà sư trẻ kia tưởng rằng khi mình làm tu sĩ thì mình đã ở tầng lớp trên của xã hội, mình có đặc quyền làm Cha mẹ thiên hạ. Riêng danh xưng là Cha của đạo Thiên Chúa với các con Chiên thì cũng gần giống như vậy không?
Cũng không trách hẳn được tầng lớp tu sĩ trẻ, các cư sĩ bạn đạo này vì đó cũng là môi trường chung của một xã hội đang bị hủy hoại đạo đức nghiêm trọng, một số là sản phẩm của một nền giáo dục suốt thời kỳ dài quên hẳn câu: Tiên học Lễ-Hậu học Văn. Nên đạo làm Người chưa căn bản mà đã lăm le làm Thầy đạo pháp với thiên hạ.
Đạo làm Người cũng thật khó mà hành lắm rồi. Nên VTD chắc chắn một điều là nếu hành giả nào chưa xong cái đạo làm Người thì dù có đắc một vài cái Pháp (do hành trì miên mật) nhưng không thể nào đạt Chánh Đạo được cả. Đạo lý của Trời Đất vốn dĩ là như vậy: có đạo đức thì quỷ thần mới kiêng nể. Vì học Đạo Trời cũng chính là học cái đạo làm Người vậy.
Thưa cùng các bạn đạo,
(Nhân ngày rảnh rỗi, VTD xin phép lạm bàn một vài lời. Đây là ngu ý riêng hầu chuyện cùng bạn đạo, chắc có đúng sai, chứ không dám nghĩ là mình hay hơn ai cả).
Theo cổ nhân, đạo làm Người thì có các đức tánh: Nhân-Nghĩa-Lễ-Trí (Tín). Còn nhà Phật thì cũng thường khuyên, đi học Đạo thì phải có Bi-Trí-Dũng. Thiên chúa giáo thì cũng có Mười điều răn. Gọn lại thì cũng là cách dạy con người trước khi đến với Phật Trời, với Ơn Trên phải nên hành cái đạo làm Người cho tròn thì học đạo mới thành vậy.
Điều đó cho thấy cái đạo làm Người quan trọng xiết bao. Một công dân trưởng thành trong xã hội, dù theo hệ thống giáo dục và tư tưởng chính trị nào, thiết tưởng cũng phải có Nhân-Nghĩa-Lễ-Trí-Tín. Năm yếu tố này (ngũ thường) cấu thành nên cái đạo làm Người, cái nhân cách con người trước khi đến với chuyện thiêng liêng hơn là cái đạo của Phật Trời.
Nhân là cái đức tính tối cần thiết của con người, là gốc của mọi điều Thiện. Người có lòng nhân thì luôn bác ái, thương yêu vạn vật, xem thiên hạ như anh em, cả đoàn thể như một người, cả vũ trụ như nhất thể. Đức Khổng Tử cũng nói, bao nhiêu hành vi đạo đức con người đều ở chữ Nhân cả (Nhân nhi bất nhân như lễ hà? Nhân nhi bất nhân như nhạc hà? (người không có nhân thì không dùng lễ và nhạc được).
Nghĩa cũng vậy. Người có Nhân nghĩa là có trước có sau, trên biết có Trời, dưới biết có Đất. Không tư tâm, tư trí, vì cái Tham mà bỏ cả cái Chánh Tâm của mình. Ông bà mình xưa kia cũng phê phán: bất nhân-bất nghĩa là đồ bỏ đi!
Riêng chữ Lễ, khi đề cập đến đây VTD lại nhớ câu chuyện ngài Lục Tổ Huệ Năng trách mắng một thiền sư khi đến đảnh lễ ngài mà đầu thì không sát đất:
- Ông mang sự nghiệp gì lễ ta mà đầu không sát đất
- Thưa, con tụng ba ngàn lần bộ kinh Pháp Hoa
Lập tức, Tổ Huệ Năng trách: Ông càng tụng kinh Pháp Hoa thì càng nuôi cái tâm ngã mạn, sự Vô thường càng mau đến....
Chuyện này nên hiểu như thế nào? Ông Thiền sư kia, tâm ngã mạn vì nghĩ mình tụng miên mật bộ kinh Pháp Hoa, lòng xem thường tổ Huệ Năng là người không có chữ nghĩa nên chỉ lễ ngài qua loa, đại khái. Ở đây không phải Tổ Huệ Năng chấp nhặt hình tướng mà chỉ là thành tâm dạy cho vị thiền sư kia bài học về tánh Khiêm cung, là chữ Lễ của cái đạo làm người. Lễ là cái thực của Nghĩa, là cái đạo đức tập quán nghi lễ của xã hội văn minh. Học Lễ thì nên hiểu Vô bất Kính (Không có điều gì là không cung kính). Kính trên nhường dưới, hiếu với phụ mẫu, kính Thầy, kính bậc trưởng thượng, cung kính bạn đạo… đều xuất ra từ chữ Lễ cả.
Chữ Trí của cái đạo làm người thì nhiều người biết, nhiều người đã bàn nên VTD không lạm bàn. Chỉ có ngu kiến là người có Trí thì luôn có năng lực để suy luận mà biết mọi việc, biết điều hay để làm, biết điều dở để mà tránh.
Và có Nhân Nghĩa, Lễ Trí rồi thì phải có Tín để tạo dựng uy tín, có trách nhiệm và nghĩa vụ với xã hội.
Lịch sử Việt Nam cũng ghi trường hợp nhà chí sĩ Nguyễn Thái Học của VNQPH trước khi ra pháp trường đã có câu nói nổi tiếng: Không thành công thì thành Nhân. Còn nhà yêu nước họ Phan khi trả lời học trò cũng có câu nói tương tự: Trước khi thành Thần thì hãy thành Người.
Trong xã hội Việt Nam hiện nay, đang nổi lên một hiện tượng ở ngoài đời và ở một số diễn đàn mạng: ngày càng xuất hiện một số người, nhất là một số bạn trẻ thích nghiên cứu đạo pháp, thâm sâu kinh điển nhà Phật, làu thông các pháp môn. Mừng thì rất mừng nhưng có điều hình như họ quên những bài học làm Người của lịch sử nước nhà. Nên khi ra ngoài xã hội, ỷ mình thông thuộc năm ba quyển kinh là mắt đã nằm trên trán; lên các diễn đàn đạo pháp thì tranh luận rất hung hăng, ngã mạn ngút trời, thiếu tính khiêm cung, sẵn sàng ăn thua đủ những ai họ gọi là tà pháp, tà đạo…vv.
Có một chuyện thực tế mà VTD gặp ở một cái chùa nọ. Một nhà sư còn rất trẻ, mặt non choẹt nhưng xưng là Thầy và kêu một phụ nữ trung niên bằng con. Tại sao nhà sư này không xưng mình là bần tăng, hạ tăng và gọi người lớn tuổi hơn là nữ thí chủ? (những từ mà chính Phật đã dạy). Trả lời ở đây là nhà sư trẻ kia tưởng rằng khi mình làm tu sĩ thì mình đã ở tầng lớp trên của xã hội, mình có đặc quyền làm Cha mẹ thiên hạ. Riêng danh xưng là Cha của đạo Thiên Chúa với các con Chiên thì cũng gần giống như vậy không?
Cũng không trách hẳn được tầng lớp tu sĩ trẻ, các cư sĩ bạn đạo này vì đó cũng là môi trường chung của một xã hội đang bị hủy hoại đạo đức nghiêm trọng, một số là sản phẩm của một nền giáo dục suốt thời kỳ dài quên hẳn câu: Tiên học Lễ-Hậu học Văn. Nên đạo làm Người chưa căn bản mà đã lăm le làm Thầy đạo pháp với thiên hạ.
Đạo làm Người cũng thật khó mà hành lắm rồi. Nên VTD chắc chắn một điều là nếu hành giả nào chưa xong cái đạo làm Người thì dù có đắc một vài cái Pháp (do hành trì miên mật) nhưng không thể nào đạt Chánh Đạo được cả. Đạo lý của Trời Đất vốn dĩ là như vậy: có đạo đức thì quỷ thần mới kiêng nể. Vì học Đạo Trời cũng chính là học cái đạo làm Người vậy.