Đã xemBởi Khách
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 22/10/2024


Năm 97, 98 khi tôi đang học cấp 3, gia đình tôi có 2 khẩu súng hơi loại 9 cân của Tiệp do bố tôi mang về trong lần đi xuất khẩu lao động. Có súng thì các chú các cậu tôi và chúng tôi rất khoái đi bắn chim, bắn chuột.

Cách gia đình nhà bà ngoại tôi khoảng 2km về phía cánh đồng khu Hòa Vượng Nam Định là 1 gò đất phẳng giữa cánh đồng bạt ngàn, tuy là gò đất giữa đồng nhưng nó rộng gần 1 mẫu đất, xung quanh khu đất có mương nước tưới tiêu cho ruộng nên trên khu đất cây dại mọc um tùm, có cả các bụi tre và các cây phi lao cao vút, thật là 1 nơi lý tưởng cho chim chuột trú ngụ và lý tưởng cho chúng tôi săn bắn.

Sau nhiều lần đi cùng đám bạn săn bắn ban ngày ở đó, tôi đã quan sát trên khu đất hoang đó có 1 cái miếu. Cái miếu này không rõ thờ ai, bỏ hoang từ bao giờ nhưng giờ xập xệ lắm rồi, rêu mọc kín tường, mái ngói đổ nát xiêu vẹo, lỗ chỗ những vết bom đạn nhìn rất thê lương. Nó gợi cho tôi 1 cảm giác gì đó huyền bí và rờn rợn, tuy cánh cửa buộc bằng dây thép đã lỏng 1 bên cánh tạo thành 1 khe hở toang hoác có thể nhìn được vào trong nhưng tôi chỉ dám nhìn lướt vào trong nên ngoài việc thấy bát nhang và ghế bàn thờ đổ lỏng chỏng bụi bặm thì không thấy gì hết.

Do khu đất này quá nhiều chim to và lạ nên thằng em tôi quyết định đi bắn chim đêm, mọi việc đều không ngăn nổi sự háo hức của nó. Tôi chẳng muốn đi nhưng vì nó máu quá lại để nó đi 1 mình thì không được nên tôi miễn cưỡng xách đèn pin lóc cóc đi theo nó vào lúc 12h đêm mùa hè năm 97.
Nơi 2 đứa quyết định tới là khu miếu hoang, bởi buổi tối trên những rặng tre và các hàng phi lao cò về đậu chật cứng bắn rất đã.
Các con chuột đồng béo múp thấy ánh đèn pin là đứng đờ ra cho chúng tôi bắn, thật là 1 tấm bia thử tài thiện xạ rất hay. Sáng ra còn được món chuột giả cầy thơm ngậy.
Tới mương nước cạnh khu đất, tôi bắt đầu rọi đèn tìm mục tiêu cho thằng em. Tuy nhiên đi lò dò trên đường ruộng cạnh con mương tiến vào khu đất tôi cứ có cảm giác là lạ, cứ như có ai bám theo mình vậy, trời mùa hè thì đêm cũng sáng chứ không đến nỗi mà không nhìn thấy ai. Bỗng soạt 1 tiếng phía mép bờ mương, tôi soi đèn về đó và ku em giương súng lên ngắm. Má ơi 1 con chuột to như con mèo, lần đầu tiên tôi thấy con chuột như vậy, thằng em tôi bắn cái bọp. Viên đạn găm vào người con chuột, nó cũng không phản ứng, thằng em lên đạn nhanh như máy, bọp cái nữa. Con chuột từ từ quay đầu chui xuống đám bèo dưới mương, thằng em thả súng xuống đất lao theo vồ con chuột. Thời gian từ lúc con chuột chui xuống nước và ku e lao theo chưa đầy 3 giây mà mò hoài không thấy. Tiếc mồi nó mò tìm mãi, nước mương chỉ tới đùi nên nó cứ hì hục khua khoắng. Tôi không nói gì chỉ soi đèn cho nó, 5 phút sau nó quyết định không mò nữa, trèo lên bờ cứ lẩm bẩm không rõ con chuột khổng lồ đi đâu mà nhanh thế.

Bắn được vài con chim và chuột, 2 anh em tôi tiến dần vào khu miếu, cò trên rặng phi lao quá trời luôn. 2 anh em bắn được vài con, thấy động nên chúng cũng bay đi khá nhiều. Vậy nên 2 đứa soi đèn sáng bụi tre um tùm trước cửa miếu, tôi thấy trắng xóa trong bụi tre nên khoái quá bảo ku em, cò đậu trong bụi tre nhiều chưa kìa, bắn bừa vào đó cũng được 1 con.
Hai đứa tôi rón rén đến gốc tre rồi rọi đèn lên phía trên, dưới ánh đèn pin không phải là đàn cò mà là 1 người đàn ông to lớn, trắng xóa như sương đặc đang lơ lửng giữa bụi tre. Chân tôi như muốn xoắn lại với nhau, một cảm giác sợ hãi khó tả với những gì nhìn thấy. Tôi bấm thằng em cũng đang đờ ra như tượng bên cạnh rồi 2 đứa dắt díu nhau đi về. Trên đường trở về tôi cứ nghe có tiếng người lội nước ì oạp dưới mương sau lưng mình mà quay lại rọi đèn thì không thấy gì hết. Sáng hôm sau chúng tôi kể lại cho 3 ông cậu nghe thì các ông cười khanh khách nói, tưởng gì, khu miếu ấy có ma, ai cũng gặp rồi. Từ đó tôi không đi bắn đêm trên khu miếu hoang đó nữa.

Bắn chim nó có 1 sức hút mãnh liệt nên các cậu tôi vẫn đi bắn chim, vừa để giải trí và vừa kiếm mồi lai rai. Mấy năm sau đó, cậu út tôi cùng đứa bạn thân của tôi ban ngày đi ra khu miếu đó bắn chim, tôi ở nhà không đi. Gần 1 tiếng sau thằng bạn tôi phi xe máy chở cậu tôi về mặt mũi máu me bê bết. Mọi người hoảng quá sơ cứu và hỏi chuyện thì được cậu kể lại như sau: Khi tới miếu thì có 1 con chim giang giang rất to bay ra phía bụi tre, cậu tôi trườn bò rình rập dưới mương, tới gần nó thì giương súng bắn. Mà khẩu súng cậu tôi dùng là súng hoa cải, do thấy con giang giang quá to nên cậu tôi chắc ăn nhồi nhiều thuốc súng. Ai dè súng nổ ngược xé nát đuôi súng làm cậu tôi be bét máu và ngất xỉu, thằng bạn tôi phải vần cậu lên xe đưa về. Ai nghe cũng khiếp, tuy nhiên phải tới khi cậu lớn nhà tôi tiếp tục vào đây bắn chim gặp nạn thì gia đình cậu tôi mới bỏ săn bắn.

Cậu lớn tôi cũng mang khẩu súng hoa cải đi vào khu miếu bắn chim, có 1 đàn cò trắng đậu trên rặng tre. Cậu tôi bảo mợ tôi đứng ngoài rồi men theo tường miếu đi tới bụi tre. Cậu giương súng bắn 2 phát mà đạn không nổ, nghĩ tắc đạn nên cậu tôi bẻ nòng súng xuống, nhét lại viên đạn xuống, lấy bàn tay phải vỗ vỗ cho đạn chui xuống. Ai dè đạn nổ, 1 chuyện không tưởng, kim hỏa gõ thì nó không nổ, lấy tay vỗ thì nó nổ. Vậy là cắt tút của viên đạn bị xé nát bắn ngược lại phía sau làm mặt cậu tôi chi chít mảnh đồng. Trong đó có 1 mảnh găm vào mắt trái khiến cậu phải móc bỏ một mắt.
Giờ đây gia đình nhà ngoại tôi hầu như đã bỏ thú vui đi bắn chim rồi, nhất là không bao giờ mò tới khu miếu hoang đó nữa.
Khu miếu hoang đó giờ nằm trong khu công nghiệp Hòa Vượng, do linh ứng nên giờ đã được quy hoạch lại xây sửa và thờ cúng đàng hoàng. Kỉ niệm 1 thời trong tuổi thơ của tôi.

Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi nhattam
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 22/10/2024


Tôi xin kể câu chuyện có thật mà ba tôi đã gặp trong thời gian trước như sau:

Cách đây hơn 35 năm vùng đất nơi tôi lớn lên rất hoang sơ và hẻo lánh, rừng rú còn rất nhiều, nơi đây từng tồn tại nhiều câu chuyện huyền bí mà hầu hết ai cũng được nghe thấy. Nhà tôi rất nghèo và sống bằng nghề nông, ban ngày gia đình tôi trồng trọt và chăn nuôi, tối đến đi soi cá, ếch về ăn và đi đem chợ bán. Ba tôi rất giỏi về việc soi cá, ông có thể phóng cây chĩa 5 răng trong bóng tối ở khoảng cách 5 đến 10 mét để bắt cúm núm hay chim cò là chuyện bình thường. Và cũng là người rất tinh ý khi phát hiện những ổ nấm mối trong các bụi cây hay tán cây rộng.
Đêm đó trời mưa lâm râm là điều kiện để cá theo con nước để di cư và ếch nhái ra khỏi hang để bắt cặp và cũng là thời điểm vàng cho những người đi soi như ba tôi hứa hẹn được bội thu. Như thường lệ ba tôi mang đèn bình (loại đèn pha hơn 100 mét), cái đục đựng cá và cây chĩa 5 răng đi soi. Vừa ra khỏi bờ đê nhỏ cách nhà chừng 300 mét thì dưới ánh đèn pha ông thấy có một bầy heo hơn chục con dẫn đầu là con heo mẹ băng qua bờ đê và chạy mất hút trong đám mì.
Ba tôi thấy lạ sao khu này lâu nay không có heo rừng nhưng sao nay lại có! Nhưng kệ ông tiếp tục hành trình và soi được rất nhiều cá có thể nói là trúng mánh. Ông đi xuống trảng Ông Tên (một địa danh khu này) để soi, khi chui qua hàng trúc rậm rạp để sang đồng bên kia thì ông phát hiện dưới bụi trúc và gốc cây xoài có nhiều nấm mối mọc rất đẹp và chúng vừa mới nở rất ngon lành. Không bỏ lỡ cơ hội ông để đồ nghề xuống và nhổ nấm, đang hăng say nhổ nấm thì ông có cảm giác ai đó đang đứng nhìn mình, ông ngước nhìn lên thì thấy một người đàn ông đang đội nón lá nhìn ông ở khoảng cách chừng 5 đến 10 mét. Ông hỏi ai đó thì người đó không trả lời. Ông ngồi dậy lấy đèn pha vào người đó xem ai thì dưới ánh đèn pha hình ảnh người đó rất rõ nhưng không thấy được mặt, ông pha thẳng đèn pha vào mặt người đó nhưng cũng không thấy và hình ảnh người đó xa dần dần và biến mất. Biết gặp phải chiến sĩ khuất mặt khuất mày ba tôi không nhổ nấm nữa, khấn vái rồi mang số nấm nhổ được và cá bắt được về nhà.
Sáng ra ổng kể lại câu chuyện cho chúng tôi nghe và khuyên khi ra đồng gặp vong hay chiến sĩ khuất mặt thì khấn vái mình chỉ làm ăn đi kiếm ăn mưu sinh chứ không có ý quậy phá ai, có lỡ xúc phạm thì xin các ngài tha thứ bỏ qua và rút lui.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi thachanhtrang
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 22/10/2024


Một bác ở Ninh Bình, người được con điểm đạo khoảng 2 năm trước có kể cho con nghe câu chuyện lạ mà bác gặp phải khoảng nửa năm trước đây. Sở trường của bác vốn là câu cá. Thường ngày nào bác cũng dậy sớm từ 3-4h sáng và đi câu cá ở hồ to. Sáng hôm đó bác đi câu như thường lệ, là sáng mùa hè nên khoảng 5h trời sáng rõ, tự nhiên có một con cá chép rất to, kích thước của nó phải cỡ hơn một mét dài, vảy vàng óng ánh rất đẹp cứ tung mình lên trên mặt nước. Con cá này bác chưa từng thấy bao giờ, nó cứ bơi bằng đuôi, nổi cả thân mình trên mặt nước từ giữa hồ tiến về phía bác. Khi còn cách khoảng vài mét thì nó dừng lại và nhảy nhót, đạp quẫy ngay trước mặt bác. Nhìn con cá to đẹp vậy, lại quẫy ngay trước mặt, nên bác tính chuyện lội ra bắt nó. Bác lội gần đến nơi thì nó lại lui ra xa hơn chút, bác cứ bơi theo nó một lúc lâu, khoảng 20 phút thì chợt tỉnh lại, không đuổi theo nữa mà quay vào bờ. Quần áo ướt hết, bác đi về nhà với cái giỏ rỗng không, sau đó bác bị sốt mất gần 1 tuần.

Sau khi khỏi ốm, bác lại đi câu, lần này cũng vào 5h sáng, con cá đó lại xuất hiện. Cũng tương tự như lần trước, nhưng lần này nó cố tình uốn éo như cô gái cố tình trêu chọc bác. Mới đầu bác cứ kệ nó, sau rồi lòng tham lại nổi lên, lại muốn xuống bắt lấy nó. Bác lội ào xuống hồ, lần này không kịp cả cất ví và điện thoại ra ngoài. Con cá như thôi miên bác, cứ đuổi theo gần đến nơi nó lại lùi ra xa thêm một chút. Nửa tiếng vật lộn đuổi theo con cá, thì bác tỉnh ra, bơi quay vào bờ. Vào đến bờ thì bác mệt gần như ngất đi, nằm vắt người trên bờ, chân vẫn dưới nước mà ngủ thiếp đi một lúc. Sau đó bác tỉnh dậy, kiểm tra điện thoại và ví tiền, tháo pin ra, quần áo ướt lướt thướt đi về nhà.
Bác ốm tiếp một tuần và mường tượng ra được đó là một con cá ma, chứ làm gì có con cá thật nào lại như thế. Bác bảo may quá tự nhiên tỉnh ra, quay vào bờ kịp chứ không chết đuối rồi.
Từ đó đến nay, bác bỏ luôn nghề đi câu cá.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi MinhThanh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 08/10/2024


MT xin kể một chuyện do người anh kết nghĩa kể ạ!

Người anh trai đã mất ở sát nhà anh và cùng chung ngõ có con chó ta rất khôn và quyến luyến với chủ. Hôm chủ mất và sau đó mấy ngày nó nằm thu lu một góc và nước mắt chảy. Bình thường cửa mở nó vẫn vào nhà anh nhưng có một hôm, vì đang bực mình chuyện gì đó cùng lúc nhìn thấy con chó sang ngoạm thức ăn chưa kịp ăn của mình anh ấy quát lên đại ý "Cút về đừng có sang nữa ". Nó lủi thủi đi về rồi chẳng dè từ hôm đó có mở cửa cũng không bao giờ sang nhà dù anh có ra hiệu gọi vào chỉ lảng vảng đứng ngoài.

Ngoài ra, anh ấy kể làng anh có ông làm nghề chuyên soi ếch đêm, có lần soi ở cái ao bắt được vài con ếch to, chắc mẩm bỏ vào giỏ đậy kín rồi nhưng về nhà mở ra không thấy chúng đâu hết. Lần sau cũng lặp lại như vậy ở chỗ đó, mới hiểu mình gặp ếch ma, hỏi ra có người đi soi ếch cũng gặp tương tự sợ quá bỏ nghề soi ếch luôn.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Tiểu Bảo
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 22/10/2024


Dưới đây là câu chuyện TB được bác họ kể cho nghe.

Bác họ kể hồi trước bác cùng đám bạn mang theo súng đạn vào rừng săn bắn (lúc bấy giờ súng chưa bị cấm) đi cả đêm mà không thấy con thú nào trong lúc chán nản thì người bạn liền vỗ vai ra hiệu bác nhìn theo ánh đèn thì thấy trên cành cây phía xa có con chim rất to đang ngủ. Bác đem súng ra và ngắm bắn, bắn một phát thấy con chim không có hiện tượng gì cả bác bắn thêm hai phát nữa vẫn không thấy trúng, bác chuyển súng qua cho hai người bạn mỗi người bắn hai phát nữa mà vẫn không thấy trúng lạ là các bác đều là những xạ thủ tầm cỡ mà khoảng cách với con chim cũng chỉ khoảng 25 mét, mà con chim cũng không tỉnh hay bị động bay đi trong khi tiếng súng trong đêm rất vang.

Bác kể tiếp có lần bác bắn trúng con chim đen rơi xuống bác lại chỗ chim rớt để nhặt thì không thấy chim đâu chỉ thấy mớ tóc đen ở đó. Những lần như vậy biết bị ma trêu nên bác kêu mọi người trở về chứ cố đi nữa cũng không săn bắn được gì.
Còn chuyện về người bạn của bác thì bị ma dắt đi xuống ruộng và cứ đi lòng vòng ở đám ruộng nhỏ suốt mấy tiếng đồng hồ, khi bác đi ngang qua phát hiện thấy kì lạ liền đến gần gọi và vỗ vai, người bạn tỉnh lại kèm theo cảm giác ngơ ngác.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi SenNganCanh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 22/10/2024


Thuở thiếu thời, con thường được mẹ kể cho nghe những câu chuyện ma xảy ra ở làng quê nơi mẹ ở. Trong số đó có một câu chuyện cho đến nay vẫn hằn sâu nơi tâm trí con. Đó là câu chuyện kể về một con ma có lòng từ bi.

Mẹ kể thời đó đường không có đèn sáng như bây giờ, đàn ông con trai đã đi kháng chiến hết. Làng chỉ còn lại người già và trẻ nhỏ. Cả làng không ai bảo ai cứ chập choạng tối là cửa đóng then cài thật chặt, không ai dám ra đường.
Nhà ông ngoại con sinh được sáu người con. Nhà nghèo nên hàng đêm sáng trăng ông thường cầm nơm đi đơm cá. Cả làng ai cũng bảo nhau hàng đêm có một con ma với cái miệng đỏ cứ lập loè vút lên vút xuống đi ngoài đường. Nó bắt đầu đi từ mười hai giờ đêm và biến mất tầm bốn giờ sáng. Muốn nó không đánh hơi thấy thì phải xem hướng gió, phải đi cuối gió, không được đi đầu gió. Đêm đó sau khi đơm được lưng giỏ cá, ông ngoại con rảo bước ra về sớm hơn mọi khi. Đi được nửa chặng đường thì ông thấy có cái gì đó nhảy lên nhảy xuống từ đằng xa, quan sát một hồi mới thấy rõ cái bóng đen kéo theo một tia lửa màu đỏ chói. Nó, chính nó.
Ông ngoại con lấy hết sức bình sinh mà co cẳng chạy cho thật nhanh nhưng hỡi ôi thoáng một cái, cái miệng đỏ lòm đã thoắt đến ngay cạnh. Bất giác ông ngoại nhìn vào trong giỏ cá vừa đơm thì ôi thôi... chân tay bủn rủn. Tất cả số cá bắt được giờ đã hoá thành một giỏ đựng đầy rắn. Ông con quỳ sụp xuống, nước mắt rơi lã chã, miệng mếu máo nói không thành hơi:
"Con... Con lạy ông. Con chỉ là thằng đi đơm cá. Cũng vì gia đình con nghèo, bọn trẻ con không có đủ miếng ăn nên đêm hôm con phải lặn lội đi kiếm cá đem về cho chúng. Tình cờ hôm nay con gặp ông ở đây, con kính lạy ông... Con có điều gì không nên không phải, ông đại xá cho con được toàn mạng để về với gia đình. Tất cả gia đình trông hết vào con, giờ con yểu mạng ở đây thì bọn nhỏ biết ai nuôi nấng".

Ông con vừa dứt lời thì toàn số rắn liền biến trở lại thành cá, mà giỏ cá còn đầy ắp hơn trước. Ông con mừng quá vội lễ tạ rồi rảo bước về nhà thật nhanh. Hôm sau, ông đem chuyện kể cho cả làng cùng nghe. Mọi người vốn dĩ đã sợ nay thêm một nhân chứng sống là ông ngoại con nữa nên ai nấy đều sợ xanh mặt. Kể từ đó ông ngoại đi đơm cá đêm không còn bao giờ gặp con ma từ bi đó nữa.
Đã xemBởi Bảo Di
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 25/09/2024


Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.

Gia đình phía bên dòng họ bà nội con thời xưa là ở gần Phá Tam Giang, thuộc Hương Trà - Thừa Thiên Huế. Con nghe nội kể, bà cố con thời còn trẻ rất siêng năng và gan dạ, thường hay đi bắt cá về cho cả nhà ăn. Có lần bà cố phát hiện con cá rất to mà bà đã canh nó suốt 2 tuần chưa bắt được. Cuối cùng bà cũng chụp được con cá đấy bằng nôm tre, bà cố con thò tay vào túm lấy thì không thấy con cá đó đâu nữa. Tức thì, bất ngờ xuất hiện một người đứng ngay trước mặt bà con ngay cạnh cái nôm... Biết gặp ma nên bà nói "Thôi! Tao không chơi với mày nữa đâu! Tao về đây!" :)) Nói xong, bà vác cái nôm đi một lèo về nhà luôn, cũng may con ma đó cũng biến mất sau đó không có làm gì hại đến bà con. Sau lần đấy, bà cố cũng không thấy con cá to béo đó xuất hiện thêm lần nào nữa!