- Thứ 4 Tháng 12 30, 2015 3:34 pm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 22/10/2024
Năm 97, 98 khi tôi đang học cấp 3, gia đình tôi có 2 khẩu súng hơi loại 9 cân của Tiệp do bố tôi mang về trong lần đi xuất khẩu lao động. Có súng thì các chú các cậu tôi và chúng tôi rất khoái đi bắn chim, bắn chuột.
Cách gia đình nhà bà ngoại tôi khoảng 2km về phía cánh đồng khu Hòa Vượng Nam Định là 1 gò đất phẳng giữa cánh đồng bạt ngàn, tuy là gò đất giữa đồng nhưng nó rộng gần 1 mẫu đất, xung quanh khu đất có mương nước tưới tiêu cho ruộng nên trên khu đất cây dại mọc um tùm, có cả các bụi tre và các cây phi lao cao vút, thật là 1 nơi lý tưởng cho chim chuột trú ngụ và lý tưởng cho chúng tôi săn bắn.
Sau nhiều lần đi cùng đám bạn săn bắn ban ngày ở đó, tôi đã quan sát trên khu đất hoang đó có 1 cái miếu. Cái miếu này không rõ thờ ai, bỏ hoang từ bao giờ nhưng giờ xập xệ lắm rồi, rêu mọc kín tường, mái ngói đổ nát xiêu vẹo, lỗ chỗ những vết bom đạn nhìn rất thê lương. Nó gợi cho tôi 1 cảm giác gì đó huyền bí và rờn rợn, tuy cánh cửa buộc bằng dây thép đã lỏng 1 bên cánh tạo thành 1 khe hở toang hoác có thể nhìn được vào trong nhưng tôi chỉ dám nhìn lướt vào trong nên ngoài việc thấy bát nhang và ghế bàn thờ đổ lỏng chỏng bụi bặm thì không thấy gì hết.
Do khu đất này quá nhiều chim to và lạ nên thằng em tôi quyết định đi bắn chim đêm, mọi việc đều không ngăn nổi sự háo hức của nó. Tôi chẳng muốn đi nhưng vì nó máu quá lại để nó đi 1 mình thì không được nên tôi miễn cưỡng xách đèn pin lóc cóc đi theo nó vào lúc 12h đêm mùa hè năm 97.
Nơi 2 đứa quyết định tới là khu miếu hoang, bởi buổi tối trên những rặng tre và các hàng phi lao cò về đậu chật cứng bắn rất đã.
Các con chuột đồng béo múp thấy ánh đèn pin là đứng đờ ra cho chúng tôi bắn, thật là 1 tấm bia thử tài thiện xạ rất hay. Sáng ra còn được món chuột giả cầy thơm ngậy.
Tới mương nước cạnh khu đất, tôi bắt đầu rọi đèn tìm mục tiêu cho thằng em. Tuy nhiên đi lò dò trên đường ruộng cạnh con mương tiến vào khu đất tôi cứ có cảm giác là lạ, cứ như có ai bám theo mình vậy, trời mùa hè thì đêm cũng sáng chứ không đến nỗi mà không nhìn thấy ai. Bỗng soạt 1 tiếng phía mép bờ mương, tôi soi đèn về đó và ku em giương súng lên ngắm. Má ơi 1 con chuột to như con mèo, lần đầu tiên tôi thấy con chuột như vậy, thằng em tôi bắn cái bọp. Viên đạn găm vào người con chuột, nó cũng không phản ứng, thằng em lên đạn nhanh như máy, bọp cái nữa. Con chuột từ từ quay đầu chui xuống đám bèo dưới mương, thằng em thả súng xuống đất lao theo vồ con chuột. Thời gian từ lúc con chuột chui xuống nước và ku e lao theo chưa đầy 3 giây mà mò hoài không thấy. Tiếc mồi nó mò tìm mãi, nước mương chỉ tới đùi nên nó cứ hì hục khua khoắng. Tôi không nói gì chỉ soi đèn cho nó, 5 phút sau nó quyết định không mò nữa, trèo lên bờ cứ lẩm bẩm không rõ con chuột khổng lồ đi đâu mà nhanh thế.
Bắn được vài con chim và chuột, 2 anh em tôi tiến dần vào khu miếu, cò trên rặng phi lao quá trời luôn. 2 anh em bắn được vài con, thấy động nên chúng cũng bay đi khá nhiều. Vậy nên 2 đứa soi đèn sáng bụi tre um tùm trước cửa miếu, tôi thấy trắng xóa trong bụi tre nên khoái quá bảo ku em, cò đậu trong bụi tre nhiều chưa kìa, bắn bừa vào đó cũng được 1 con.
Hai đứa tôi rón rén đến gốc tre rồi rọi đèn lên phía trên, dưới ánh đèn pin không phải là đàn cò mà là 1 người đàn ông to lớn, trắng xóa như sương đặc đang lơ lửng giữa bụi tre. Chân tôi như muốn xoắn lại với nhau, một cảm giác sợ hãi khó tả với những gì nhìn thấy. Tôi bấm thằng em cũng đang đờ ra như tượng bên cạnh rồi 2 đứa dắt díu nhau đi về. Trên đường trở về tôi cứ nghe có tiếng người lội nước ì oạp dưới mương sau lưng mình mà quay lại rọi đèn thì không thấy gì hết. Sáng hôm sau chúng tôi kể lại cho 3 ông cậu nghe thì các ông cười khanh khách nói, tưởng gì, khu miếu ấy có ma, ai cũng gặp rồi. Từ đó tôi không đi bắn đêm trên khu miếu hoang đó nữa.
Bắn chim nó có 1 sức hút mãnh liệt nên các cậu tôi vẫn đi bắn chim, vừa để giải trí và vừa kiếm mồi lai rai. Mấy năm sau đó, cậu út tôi cùng đứa bạn thân của tôi ban ngày đi ra khu miếu đó bắn chim, tôi ở nhà không đi. Gần 1 tiếng sau thằng bạn tôi phi xe máy chở cậu tôi về mặt mũi máu me bê bết. Mọi người hoảng quá sơ cứu và hỏi chuyện thì được cậu kể lại như sau: Khi tới miếu thì có 1 con chim giang giang rất to bay ra phía bụi tre, cậu tôi trườn bò rình rập dưới mương, tới gần nó thì giương súng bắn. Mà khẩu súng cậu tôi dùng là súng hoa cải, do thấy con giang giang quá to nên cậu tôi chắc ăn nhồi nhiều thuốc súng. Ai dè súng nổ ngược xé nát đuôi súng làm cậu tôi be bét máu và ngất xỉu, thằng bạn tôi phải vần cậu lên xe đưa về. Ai nghe cũng khiếp, tuy nhiên phải tới khi cậu lớn nhà tôi tiếp tục vào đây bắn chim gặp nạn thì gia đình cậu tôi mới bỏ săn bắn.
Cậu lớn tôi cũng mang khẩu súng hoa cải đi vào khu miếu bắn chim, có 1 đàn cò trắng đậu trên rặng tre. Cậu tôi bảo mợ tôi đứng ngoài rồi men theo tường miếu đi tới bụi tre. Cậu giương súng bắn 2 phát mà đạn không nổ, nghĩ tắc đạn nên cậu tôi bẻ nòng súng xuống, nhét lại viên đạn xuống, lấy bàn tay phải vỗ vỗ cho đạn chui xuống. Ai dè đạn nổ, 1 chuyện không tưởng, kim hỏa gõ thì nó không nổ, lấy tay vỗ thì nó nổ. Vậy là cắt tút của viên đạn bị xé nát bắn ngược lại phía sau làm mặt cậu tôi chi chít mảnh đồng. Trong đó có 1 mảnh găm vào mắt trái khiến cậu phải móc bỏ một mắt.
Giờ đây gia đình nhà ngoại tôi hầu như đã bỏ thú vui đi bắn chim rồi, nhất là không bao giờ mò tới khu miếu hoang đó nữa.
Khu miếu hoang đó giờ nằm trong khu công nghiệp Hòa Vượng, do linh ứng nên giờ đã được quy hoạch lại xây sửa và thờ cúng đàng hoàng. Kỉ niệm 1 thời trong tuổi thơ của tôi.
Năm 97, 98 khi tôi đang học cấp 3, gia đình tôi có 2 khẩu súng hơi loại 9 cân của Tiệp do bố tôi mang về trong lần đi xuất khẩu lao động. Có súng thì các chú các cậu tôi và chúng tôi rất khoái đi bắn chim, bắn chuột.
Cách gia đình nhà bà ngoại tôi khoảng 2km về phía cánh đồng khu Hòa Vượng Nam Định là 1 gò đất phẳng giữa cánh đồng bạt ngàn, tuy là gò đất giữa đồng nhưng nó rộng gần 1 mẫu đất, xung quanh khu đất có mương nước tưới tiêu cho ruộng nên trên khu đất cây dại mọc um tùm, có cả các bụi tre và các cây phi lao cao vút, thật là 1 nơi lý tưởng cho chim chuột trú ngụ và lý tưởng cho chúng tôi săn bắn.
Sau nhiều lần đi cùng đám bạn săn bắn ban ngày ở đó, tôi đã quan sát trên khu đất hoang đó có 1 cái miếu. Cái miếu này không rõ thờ ai, bỏ hoang từ bao giờ nhưng giờ xập xệ lắm rồi, rêu mọc kín tường, mái ngói đổ nát xiêu vẹo, lỗ chỗ những vết bom đạn nhìn rất thê lương. Nó gợi cho tôi 1 cảm giác gì đó huyền bí và rờn rợn, tuy cánh cửa buộc bằng dây thép đã lỏng 1 bên cánh tạo thành 1 khe hở toang hoác có thể nhìn được vào trong nhưng tôi chỉ dám nhìn lướt vào trong nên ngoài việc thấy bát nhang và ghế bàn thờ đổ lỏng chỏng bụi bặm thì không thấy gì hết.
Do khu đất này quá nhiều chim to và lạ nên thằng em tôi quyết định đi bắn chim đêm, mọi việc đều không ngăn nổi sự háo hức của nó. Tôi chẳng muốn đi nhưng vì nó máu quá lại để nó đi 1 mình thì không được nên tôi miễn cưỡng xách đèn pin lóc cóc đi theo nó vào lúc 12h đêm mùa hè năm 97.
Nơi 2 đứa quyết định tới là khu miếu hoang, bởi buổi tối trên những rặng tre và các hàng phi lao cò về đậu chật cứng bắn rất đã.
Các con chuột đồng béo múp thấy ánh đèn pin là đứng đờ ra cho chúng tôi bắn, thật là 1 tấm bia thử tài thiện xạ rất hay. Sáng ra còn được món chuột giả cầy thơm ngậy.
Tới mương nước cạnh khu đất, tôi bắt đầu rọi đèn tìm mục tiêu cho thằng em. Tuy nhiên đi lò dò trên đường ruộng cạnh con mương tiến vào khu đất tôi cứ có cảm giác là lạ, cứ như có ai bám theo mình vậy, trời mùa hè thì đêm cũng sáng chứ không đến nỗi mà không nhìn thấy ai. Bỗng soạt 1 tiếng phía mép bờ mương, tôi soi đèn về đó và ku em giương súng lên ngắm. Má ơi 1 con chuột to như con mèo, lần đầu tiên tôi thấy con chuột như vậy, thằng em tôi bắn cái bọp. Viên đạn găm vào người con chuột, nó cũng không phản ứng, thằng em lên đạn nhanh như máy, bọp cái nữa. Con chuột từ từ quay đầu chui xuống đám bèo dưới mương, thằng em thả súng xuống đất lao theo vồ con chuột. Thời gian từ lúc con chuột chui xuống nước và ku e lao theo chưa đầy 3 giây mà mò hoài không thấy. Tiếc mồi nó mò tìm mãi, nước mương chỉ tới đùi nên nó cứ hì hục khua khoắng. Tôi không nói gì chỉ soi đèn cho nó, 5 phút sau nó quyết định không mò nữa, trèo lên bờ cứ lẩm bẩm không rõ con chuột khổng lồ đi đâu mà nhanh thế.
Bắn được vài con chim và chuột, 2 anh em tôi tiến dần vào khu miếu, cò trên rặng phi lao quá trời luôn. 2 anh em bắn được vài con, thấy động nên chúng cũng bay đi khá nhiều. Vậy nên 2 đứa soi đèn sáng bụi tre um tùm trước cửa miếu, tôi thấy trắng xóa trong bụi tre nên khoái quá bảo ku em, cò đậu trong bụi tre nhiều chưa kìa, bắn bừa vào đó cũng được 1 con.
Hai đứa tôi rón rén đến gốc tre rồi rọi đèn lên phía trên, dưới ánh đèn pin không phải là đàn cò mà là 1 người đàn ông to lớn, trắng xóa như sương đặc đang lơ lửng giữa bụi tre. Chân tôi như muốn xoắn lại với nhau, một cảm giác sợ hãi khó tả với những gì nhìn thấy. Tôi bấm thằng em cũng đang đờ ra như tượng bên cạnh rồi 2 đứa dắt díu nhau đi về. Trên đường trở về tôi cứ nghe có tiếng người lội nước ì oạp dưới mương sau lưng mình mà quay lại rọi đèn thì không thấy gì hết. Sáng hôm sau chúng tôi kể lại cho 3 ông cậu nghe thì các ông cười khanh khách nói, tưởng gì, khu miếu ấy có ma, ai cũng gặp rồi. Từ đó tôi không đi bắn đêm trên khu miếu hoang đó nữa.
Bắn chim nó có 1 sức hút mãnh liệt nên các cậu tôi vẫn đi bắn chim, vừa để giải trí và vừa kiếm mồi lai rai. Mấy năm sau đó, cậu út tôi cùng đứa bạn thân của tôi ban ngày đi ra khu miếu đó bắn chim, tôi ở nhà không đi. Gần 1 tiếng sau thằng bạn tôi phi xe máy chở cậu tôi về mặt mũi máu me bê bết. Mọi người hoảng quá sơ cứu và hỏi chuyện thì được cậu kể lại như sau: Khi tới miếu thì có 1 con chim giang giang rất to bay ra phía bụi tre, cậu tôi trườn bò rình rập dưới mương, tới gần nó thì giương súng bắn. Mà khẩu súng cậu tôi dùng là súng hoa cải, do thấy con giang giang quá to nên cậu tôi chắc ăn nhồi nhiều thuốc súng. Ai dè súng nổ ngược xé nát đuôi súng làm cậu tôi be bét máu và ngất xỉu, thằng bạn tôi phải vần cậu lên xe đưa về. Ai nghe cũng khiếp, tuy nhiên phải tới khi cậu lớn nhà tôi tiếp tục vào đây bắn chim gặp nạn thì gia đình cậu tôi mới bỏ săn bắn.
Cậu lớn tôi cũng mang khẩu súng hoa cải đi vào khu miếu bắn chim, có 1 đàn cò trắng đậu trên rặng tre. Cậu tôi bảo mợ tôi đứng ngoài rồi men theo tường miếu đi tới bụi tre. Cậu giương súng bắn 2 phát mà đạn không nổ, nghĩ tắc đạn nên cậu tôi bẻ nòng súng xuống, nhét lại viên đạn xuống, lấy bàn tay phải vỗ vỗ cho đạn chui xuống. Ai dè đạn nổ, 1 chuyện không tưởng, kim hỏa gõ thì nó không nổ, lấy tay vỗ thì nó nổ. Vậy là cắt tút của viên đạn bị xé nát bắn ngược lại phía sau làm mặt cậu tôi chi chít mảnh đồng. Trong đó có 1 mảnh găm vào mắt trái khiến cậu phải móc bỏ một mắt.
Giờ đây gia đình nhà ngoại tôi hầu như đã bỏ thú vui đi bắn chim rồi, nhất là không bao giờ mò tới khu miếu hoang đó nữa.
Khu miếu hoang đó giờ nằm trong khu công nghiệp Hòa Vượng, do linh ứng nên giờ đã được quy hoạch lại xây sửa và thờ cúng đàng hoàng. Kỉ niệm 1 thời trong tuổi thơ của tôi.
- Bài xem thêm: Đi Săn Cọp - linhdan