- Thứ 4 Tháng 5 22, 2013 1:46 pm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 31/12/2024
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Con TAH xin kể lại câu chuyện ngày nhỏ của con và điềm báo.
Con sinh ra và lớn lên ở Hà Nội – nơi có những con đường thơm ngát mùi hương hoa sữa. Tuổi thơ của con lớn lên êm đềm với biết bao nhiêu kỷ niệm gắn liền với Hà Nội – nơi ngàn năm văn hiến đất Thăng Long. Ông nội con vốn giữ chức quan to và làm trong ngành ngân hàng. Bà nội con thì có lối sống rất giản dị, sơn hào hải vị ông bà không thiếu, nhưng bà thích ăn những món dân gian đơn giản và nội thường cho con ăn món đậu phụ luộc chấm muối chanh hay những món bánh quà làng quê.
Tuần nào bà cũng cho con lẽo đẽo theo bà đi tàu điện lên Bờ Hồ chơi, đi hồ Hoàn Kiếm và vào chợ Đồng Xuân. Con vẫn nhớ mãi khi đó con chỉ chừng 4 tuổi – được bà cho lên xe điện. Đến bây giờ, bao nhiêu năm tháng đã trôi qua, con không bao giờ quên tiếng tàu điện leng keng thuở bé rất vui tai. Và mẹ con kể lại rằng mới 4 tuổi nhưng con đã biết đọc báo. Nên khi leo lên xe điện ngồi, con thường mở to đôi mắt ra đánh vần nhiều câu chữ khiến nhiều người trên tàu rất buồn cười. Con đã được bà nội yêu thương chăm bẵm từ ngày nhỏ như vậy.
Cứ ngày ngày con ở nhà với nội con vì bố mẹ con phải đi làm. Bỗng một lần, trời đổ mưa to lắm, nước dâng ngập sân nhà. Bà ru con ngủ rồi trở dậy thu vén việc nhà. Khi đang ngon giấc trên giường, con bỗng giật mình nghe thấy tiếng bà con kêu: “ôi” một tiếng thảng thốt rất đột ngột. Dù còn bé lắm nhưng con phản xạ rất nhanh – con bật dậy và hối hả chạy ra ngoài ngóng xem nội con đâu. Trước mắt con, nội con nằm ngã sóng xoài bên hiên. Con gọi thất thanh, lạc cả giọng: bà ơi… bà ơi… và bé tí tẹo nhưng chẳng ngại gì, cứ lao vào trong trời đang mưa to gió lớn để chạy đi tìm người giúp. Chú hàng xóm đã nghe được tiếng gọi của con và chạy sang đưa bà vào trong. Nhưng rồi, nội con đã ra đi rất nhanh, rất nhẹ nhàng. Con ngơ ngác và chẳng hiểu chuyện người lớn ra sao.
Rồi mẹ con về tới, mẹ con chạy vào bật khóc. Sau này mẹ kể cho con nghe: hôm ấy đi làm về, trên đường đi qua một chiếc cầu bắc qua sông, thật lạ lùng – mẹ bỗng thấy có một con cá tự nhiên nhảy bật lên cao khỏi mặt nước. Thế là mẹ rất bồn chồn, cứ linh tính như có chuyện gì đó chẳng lành. Ngờ đâu, tới nhà thì thấy bà con lối xóm vòng trong vòng ngoài quây quanh bà nội con, họ giãn ra nhường lối cho mẹ và nói với mẹ giọng rất thương cảm: “Thím vào nhà đi, bà đã mất rồi.”
Mẹ con hiểu ngay rằng con cá nhảy trên sông đã báo điềm cho mẹ. Và từ đó mẹ có nhắc đến một câu nói trong dân gian “Chim sa, cá nhảy” như sự chỉ dẫn, báo trước có chuyện không lành xảy ra.
Thời gian và năm tháng qua đi, nhưng câu chuyện “báo điềm” ngày nhỏ ấy của mẹ, con không bao giờ quên. Giờ trên con đường học đạo, có nhiều người con điểm đạo cho họ hoặc nghe họ kể về gia cảnh cuộc đời, con lại biết thêm cả những con gà nuôi kỳ bí – tự nhiên gáy lúc 9, 10 giờ đêm – cả nhà họ lo lắng, quả nhiên vài ngày sau sự kiện đó người cha trong gia đình bị tai nạn bất ngờ.
Bài tham khảo:
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Con TAH xin kể lại câu chuyện ngày nhỏ của con và điềm báo.
Con sinh ra và lớn lên ở Hà Nội – nơi có những con đường thơm ngát mùi hương hoa sữa. Tuổi thơ của con lớn lên êm đềm với biết bao nhiêu kỷ niệm gắn liền với Hà Nội – nơi ngàn năm văn hiến đất Thăng Long. Ông nội con vốn giữ chức quan to và làm trong ngành ngân hàng. Bà nội con thì có lối sống rất giản dị, sơn hào hải vị ông bà không thiếu, nhưng bà thích ăn những món dân gian đơn giản và nội thường cho con ăn món đậu phụ luộc chấm muối chanh hay những món bánh quà làng quê.
Tuần nào bà cũng cho con lẽo đẽo theo bà đi tàu điện lên Bờ Hồ chơi, đi hồ Hoàn Kiếm và vào chợ Đồng Xuân. Con vẫn nhớ mãi khi đó con chỉ chừng 4 tuổi – được bà cho lên xe điện. Đến bây giờ, bao nhiêu năm tháng đã trôi qua, con không bao giờ quên tiếng tàu điện leng keng thuở bé rất vui tai. Và mẹ con kể lại rằng mới 4 tuổi nhưng con đã biết đọc báo. Nên khi leo lên xe điện ngồi, con thường mở to đôi mắt ra đánh vần nhiều câu chữ khiến nhiều người trên tàu rất buồn cười. Con đã được bà nội yêu thương chăm bẵm từ ngày nhỏ như vậy.
Cứ ngày ngày con ở nhà với nội con vì bố mẹ con phải đi làm. Bỗng một lần, trời đổ mưa to lắm, nước dâng ngập sân nhà. Bà ru con ngủ rồi trở dậy thu vén việc nhà. Khi đang ngon giấc trên giường, con bỗng giật mình nghe thấy tiếng bà con kêu: “ôi” một tiếng thảng thốt rất đột ngột. Dù còn bé lắm nhưng con phản xạ rất nhanh – con bật dậy và hối hả chạy ra ngoài ngóng xem nội con đâu. Trước mắt con, nội con nằm ngã sóng xoài bên hiên. Con gọi thất thanh, lạc cả giọng: bà ơi… bà ơi… và bé tí tẹo nhưng chẳng ngại gì, cứ lao vào trong trời đang mưa to gió lớn để chạy đi tìm người giúp. Chú hàng xóm đã nghe được tiếng gọi của con và chạy sang đưa bà vào trong. Nhưng rồi, nội con đã ra đi rất nhanh, rất nhẹ nhàng. Con ngơ ngác và chẳng hiểu chuyện người lớn ra sao.
Rồi mẹ con về tới, mẹ con chạy vào bật khóc. Sau này mẹ kể cho con nghe: hôm ấy đi làm về, trên đường đi qua một chiếc cầu bắc qua sông, thật lạ lùng – mẹ bỗng thấy có một con cá tự nhiên nhảy bật lên cao khỏi mặt nước. Thế là mẹ rất bồn chồn, cứ linh tính như có chuyện gì đó chẳng lành. Ngờ đâu, tới nhà thì thấy bà con lối xóm vòng trong vòng ngoài quây quanh bà nội con, họ giãn ra nhường lối cho mẹ và nói với mẹ giọng rất thương cảm: “Thím vào nhà đi, bà đã mất rồi.”
Mẹ con hiểu ngay rằng con cá nhảy trên sông đã báo điềm cho mẹ. Và từ đó mẹ có nhắc đến một câu nói trong dân gian “Chim sa, cá nhảy” như sự chỉ dẫn, báo trước có chuyện không lành xảy ra.
Thời gian và năm tháng qua đi, nhưng câu chuyện “báo điềm” ngày nhỏ ấy của mẹ, con không bao giờ quên. Giờ trên con đường học đạo, có nhiều người con điểm đạo cho họ hoặc nghe họ kể về gia cảnh cuộc đời, con lại biết thêm cả những con gà nuôi kỳ bí – tự nhiên gáy lúc 9, 10 giờ đêm – cả nhà họ lo lắng, quả nhiên vài ngày sau sự kiện đó người cha trong gia đình bị tai nạn bất ngờ.
Bài tham khảo: