Chưa xemBởi LyThanh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/4/2025


Thế giới của những thầy mo nhập hồn chữa bệnh
Ở dãy núi Himalaya, các nghi lễ chữa bệnh sởn tóc gáy diễn ra hàng ngày khi người ốm mưu cầu quyền năng của các thầy mo địa phương, hút chất gây bệnh ra khỏi cơ thể bệnh nhân của họ.

"Nhập hồn" và chữa bệnh:
Tại một ngôi nhà nhỏ bằng đá ở Ladakh, một vùng thuộc Himalaya ở bang Jamu của Ấn Độ. Một tín đồ Phật giáo mắc bệnh gan, một phụ nữ trầm uất và một khách du lịch New Zealand cần sự hướng dẫn về tinh thần, tất cả đều tới vùng này tìm kiếm khả năng chữa bệnh của Ayu Lha-mo - còn được gọi là thầy mo của Sabu, theo tên làng của bà - mặc một chiếc áo choàng sặc sỡ và đội một chiếc mũ có gờ sắc.
Trong không gian phủ đầy khói hương trầm, bà cầu khấn, hát ầm ĩ, ngả nghiêng trên hai đầu gối rồi vẫy tay ra hiệu cho một "linh hồn" nhập vào cơ thể bà để nó có thể chữa lành bệnh cho các bệnh nhân. Bà nổi tiếng về hành động cầm dao được nung trong lửa và làm bỏng lưỡi bằng đầu dao để chỉ cho bệnh nhân thấy quyền năng của mình cũng như khả năng không thể bị thương.

Thế giới bên ngoài biết rất ít về nghi lễ chữa bệnh của các thầy mo Ladakh, ngay cả khi có tới 200 thầy mo đang hành nghề trong vùng. Những nghi lễ này có lẽ bắt nguồn từ các nền văn hoá của các bộ tộc theo thuyết duy linh và các pháp sư ở Trung Á, Trung Quốc, Tây Tạng và Mông Cổ.
Ngày nay, phần lớn thầy mo là tín đồ Phật giáo Tây Tạng - một trong những tôn giáo chính ở Ladakh. Thầy mo thường tiếp bệnh nhân tại nhà của họ, đưa bệnh nhân tới trước bàn thờ đặt trong bếp. Thường thì thầy mo làm việc cùng lúc với nhiều bệnh nhân và nói chuyện với mỗi người về bệnh tật trước khi bị "nhập hồn". Người ta nói rằng phải mất khoảng 15 phút hát, rung chuông, cầu khấn và đánh trống để một "linh hồn" nhập vào thân thể của thầy mo.

Thầy mo thường mời các "linh hồn" kiểm soát bản thân họ. Tuy nhiên, một số thầy mo thông báo rằng họ "bị "linh hồn" chiếm hữu ngay cả khi không muốn". Các "linh hồn" chiếm hữu thầy mo trong suốt thời gian nhập định. Ngay khi bị "nhập hồn", thầy mo chữa bệnh bằng cách hút các chất gây bệnh ra khỏi cơ thể bệnh nhân. Những chất đó, thường là chất dịch màu đen hoặc các mẩu nhỏ giống hắc ín.
Cuối cùng, thầy mo nhổ chúng vào một chiếc bát hoặc xuống nền nhà. Ngoài ra, thầy mo cũng đặt trực tiếp rơm hoặc ống vào các vùng cơ thể đau yếu để hút các chất gây bệnh, chẳng hạn như ngực của bệnh nhân bị hen. Trợ giúp cho nghi lễ chữa bệnh là hạt, cốc nước thánh (thỉnh thoảng là rượu), nhang và các dụng cụ khác

Thầy mo còn đóng vai trò là người xua đuổi hoặc kiểm soát "tà ma" trong cơ thể người bệnh. Người mới tới thường giật mình khi thấy thầy mo cầm vũ khí trong trạng thái bị "nhập hồn". Trong một số trường hợp, thầy mo ho, la hét và tự đánh đập cơ thể của chính họ cho tới khi những vết bầm tím xuất hiện nhằm giành quyền kiểm soát một "linh hồn". Trong một số trường hợp dữ dội hơn, nam thầy mo tự dùng gươm để cắt da thịt họ cho tới khi chảy máu. Thầy mo cũng có thể điều trị cho bệnh nhân theo cách bạo lực. Một người đàn ông bị bệnh gan do uống quá nhiều rượu có thể bị mắng mỏ hoặc thậm chí bị đánh.

Có sự khác biệt lớn trong cách cử hành nghi lễ giữa các thầy mo. Ngoài việc chữa bệnh, thầy mo còn bói toán, phụ thuộc vào nhu cầu của bệnh nhân.

Học nghề:
Elan Golomb, nhà tâm lý ở New York, Mỹ, nói: "Thỉnh thoảng, các thầy mo nổi cơn thịnh nộ và đánh bệnh nhân trong khi thầy mo ở trạng thái bị "nhập hồn". Việc thầy mo đổ lỗi cho bệnh nhân gây ra các căn bệnh của họ và mắng mỏ bệnh nhân không theo lời dạy của Phật là hoàn toàn phổ biến".

Sự quan tâm của Golomb tới các phương pháp chữa bệnh truyền thống đã dẫn bà tới một phiên chữa bệnh của thầy mo Choglamsar Lha-mo ở làng Choglamsar, Ladakh. Theo truyền thống, các thầy mo Ladakh phải được sự chuẩn y của một thầy tu cấp cao ở Tây Tạng. Ngay khi được chuẩn y, một khoá đào tạo kéo dài từ ba tới sáu năm bắt đầu. Trong các tu viện và những ngôi làng hẻo lánh, thường là dưới sự dẫn dắt của một thầy mo cao cấp, học viên phải học kinh Phật, thiền định và các phương pháp trở thành một phương tiện cho các "linh hồn" và "thần thánh".

Thầy mo Ayu Lha-mo, hiện đã lục tuần, cho biết: ""Khi tôi 18 tuổi, đức Dalai Lama đã dẫn dắt tôi trở thành một Iha-mo. Tôi học và luyện tập những quyền năng này nhiều năm trong núi...".

Bệnh nhân khỏi bệnh?
Trong một ngày, Ayu Lha-mo tiếp đón đủ loại bệnh nhân. Họ là người Thiên chúa giáo, Hindu, Phật giáo và Hồi giáo. Những người này chiếm hơn 50% tổng dân số trong vùng và tới chỗ bà thường xuyên. Một số bệnh nhân khẳng định họ lành bệnh ngay lập tức, trong khi những người khác cho rằng bệnh của họ thuyên giảm chút ít.
Nếu có đủ khả năng, bệnh nhân trả tiền cho thầy tu song số tiền này chẳng đáng là bao. Với một vài bệnh nhân mỗi ngày, thu nhập của Ayu Lha-mo chẳng khấm khá hơn so với một nông dân trung bình ở Ladakh (tương đương khoảng một vài USD mỗi ngày).

Ayu Lha-mo, dường như vẫn lắc lư sau khi bà nói "linh hồn" đã rời khỏi cơ thể, cho biết: "Tôi thường cảm thấy mệt mỏi sau một ngày làm việc. Tuy nhiên, đó là con đường của tôi và tôi thoả mãn khi chữa bệnh cho mọi người"

Ánh sáng khoa học vẫn chưa thể rọi vào thế giới của những thầy mo này, trong khi một số thầy mo như Hundar Lha-pa, ở làng Hundar, thung lũng Nubra, Ladakh, đã chấp thuận hợp tác với các bác sĩ Tây y để kết hợp y học truyền thống với hiện đại.

Minh Sơn - vietnamnet (Theo National Geographic)
Chưa xemBởi CathyKim
Chuyện nhập xác chữa bệnh này tôi thấy hầu như quốc gia nào cũng có chứ không riêng gì ở Tây Tạng, các thầy mo ở Tây Tạng cũng không khác gì giới đồng cốt trong nước ta.
Chưa xemBởi ĐịnhAn
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/4/2025


Trong cộng đồng người Arem ở xã Tân Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) xuất hiện những người có khả năng hết sức kỳ lạ, được coi như những kỳ nhân. Những người này biết dùng công lực của bản thân do truyền dạy và rèn luyện để chữa bệnh cho cộng đồng mà không phải dùng bất kỳ thứ thuốc nào. Trong các khả năng kỳ lạ này, có pháp thuật “Thổi lửa để trừ bệnh”.

Đây là khả năng kỳ biệt, mà người đang nắm giữ nó trong cộng đồng người Arem này là ông Đinh Dầu, cán bộ mặt trận xã. Ông Dầu chữa bệnh bằng việc ngậm dao (hay còn gọi là rựa) nung đỏ trong than củi, hà hơi, thổi khí nóng và đọc thần chú. Bằng pháp thuật này, ông Dầu có thể chữa được các bệnh như gãy xương, chảy máu, dao cắt chặt phải, đau xương, hóc xương, thai sản cho phụ nữ... và “hút đá trời” khi người bệnh bị đau mà không phát hiện ra nguyên nhân. Thủ tục của buổi “thổi lửa trừ bệnh” gồm 7 miếng trầu, 7 miếng cau, 7 cây nến làm từ sáp ong rừng và 7 điếu thuốc do người nhà ông Dầu làm.

Ông Dầu là người duy nhất của Arem được ông ngoại có tên Đinh Ma Coong (vốn là người có bí quyết này) truyền dạy cho từ năm 13 tuổi, học và tu luyện trong vòng 6 năm liên tục mới hành được nghề. Để thực hiện buổi “thổi lửa trừ bệnh” ông Dầu đã phải xin phép Giàng, các đấng siêu nhân của núi rừng và thực hiện cầu tế. Khi được chấp thuận, ông vào bếp, nhóm lửa và nung dao. Chiếc dao đỏ đã được ông đưa vào mồm ngậm, người ta nghe rõ những tiếng kêu xèo xèo. Thậm chí tàn lửa còn bắn tung tóe trong mồm ông nhưng ông không bị bỏng. Cứ ngậm rồi thổi hơi nóng vào chỗ đau của người bệnh cùng những câu thần chú chỉ mình ông biết, mỗi buổi làm như vậy 3 lần, làm đến khi nào khỏi thì thôi.

Hiện ông Dầu được coi là người duy nhất nắm giữ những bí truyền về việc “thổi lửa trừ bệnh” trong cộng đồng người Arem. Ông sẽ truyền bí quyết này cho một người nào đó, có thể là con cháu hoặc một người Arem khác trong cộng đồng. Theo ông người đó phải là người Arem gốc, có đạo đức, kiên trì. Việc “thổi lửa trừ bệnh” của ông Dầu hết sức huyền bí và thực sự khó tin nếu không được tận mắt chứng kiến.

trích từ nguồn: daidoanket.vn
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi khachtrangian
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/4/2025


(Pháp luật & Thời đại)

Chữa bệnh bằng… lời khấn
Theo chân anh Đinh Văn Nam, Phó Trưởng công an xã chừng 20 phút đi xe máy và nửa giờ cuốc bộ, khách được dẫn đến ngôi nhà ở thôn 3. Trong nhà, người đàn ông trạc tuổi năm mươi đang mải xem vô tuyến. Thấy khách lạ, ông “xổ” ngay một hồi ngôn ngữ bản địa mà phải nhờ anh Nam phiên dịch mới hiểu ý hỏi: “Đứa nào gãy xương nhờ tao chữa hả?”.

Sau khi được giới thiệu có nhà báo dưới xuôi lên tìm hiểu cách chữa bệnh, ông Đinh Văn Nia mới tắt vô tuyến, trải chiếu cói mời khách. Trước lúc bắt đầu, ông Nia cho biết đã chữa bệnh gãy xương hơn 30 năm và chưa từng bó tay trước đốt xương gãy nào. Sau khi thống nhất tình huống giả định anh Nam có một người bạn bị gãy chân, nay mang họ tên, địa chỉ đến cho thầy lang chữa bệnh, vợ chồng chủ nhà kéo khách ra ngoài rừng “trình diễn” cách chữa bệnh kì lạ.

Dụng cụ hành nghề rất đơn giản: Chai rượu trắng, cây sáp ong, gạo trắng, nước suối, dây chỉ, tờ bạc giấy (tiền xu) và khúc gỗ tượng trưng cho chân hoặc tay bị gãy. Tất nhiên ông Nia nhắc đi nhắc lại đây chỉ là ví dụ, còn lễ khấn chữa chính thức phải diễn ra lúc sáng sớm dưới một gốc cây cổ thụ trong rừng. Vừa nói vừa làm, cụ lấy sợi chỉ xâu qua hai đồng tiền xu buộc lên cành cây. Bà vợ ngồi cạnh bên buộc thêm sợi chỉ nữa vào chiếc vòng tay tiếp tục treo lên cành. Bên dưới gốc cây, ông Nia đặt bình rượu cần, tay cầm nắm gạo rồi nhẩm đọc gì đó. Vừa đọc, ông vừa tung nắm gạo cho các hạt rơi vãi xung quanh.
Hình ảnh
Vợ chồng ông Nia “biểu diễn” cách chữa bệnh gia truyền.

Cuối cùng mới là nghi lễ quan trọng nhất: Dùng sợi chỉ quấn xung quanh khúc gỗ, đốt sáp cho nhựa sáp bám bên ngoài. Ông Nia cho nói, nếu bị gãy nhẹ chỉ cần cúng ba bữa như thế sẽ khỏi bệnh, cúng vào lúc mặt trời vừa mọc mới thiêng.
Bà vợ nói thêm: “Lành bệnh hay không phần lớn nhờ vào câu thần chú. Bệnh nhẹ cúng ba bữa sẽ khỏi, nặng nhất thì cũng chỉ cúng một hai tháng”. Sợi chỉ sẽ nối liền đoạn xương gãy với nhau, còn nhựa sáp giống như lớp keo có tác dụng “dán” liền các đoạn xương gãy.

Cách nhà ông Nia không xa, người con Đinh Văn Đá cũng nắm được bí quyết chữa gãy xương tương tự. Vừa tròn tuổi 37, anh khoe đã có 7 năm kinh nghiệm trong nghề nhờ được người cha truyền dạy “bí quyết” lời khấn chữa bệnh.
Anh Đá tự tin khẳng định: “Dù không gặp mặt bệnh nhân nhưng qua tâm thức, mình có thể biết được bệnh tình của bệnh nhân đang thuyên giảm bao nhiêu phần trăm”.

Bệnh nhân “tâm phục, khẩu phục”
Trước cách chữa bệnh “thật như đùa” này, khách đến tìm hiểu không khỏi băn khoăn đòi kiểm chứng. Tìm gặp anh Đinh Văn Hút (33 tuổi, ngụ thôn 3) là người từng được ông Nia chữa lành xương, anh cho biết cách đây bảy năm trong lúc trèo dừa đã bị rơi từ trên cao, gãy hai tay. Theo lẽ thường, Hút phải được đưa đến trạm y tế, bệnh viện để chữa trị nhưng gia đình không làm thế mà sang nhờ thầy Nia khấn nguyện “nối xương”.

Gần hai tháng sau, xương mình liền lại và có thể cử động bình thường. Anh Hút không uống bất kì loại thuốc gì, chỉ nhờ thầy Nia cúng. Có một điều trùng lặp như lời ông Nia khẳng định: Trong khi thầy làm lễ trên rừng, dù người bệnh cách xa đến mấy vẫn bị đau đớn do “xương đang được nối”. Anh Hút thừa nhận bản thân anh có đau trong lúc thầy niệm chú, nhưng qua cơn đau thì lại cảm thấy chóng lành.

Điều thú vị nữa, không chỉ chữa gãy xương, lệch xương cho người mà cách chữa này còn chữa khỏi cả… vật nuôi. Đồng bào H’Re hễ có con trâu, con bò bị gãy xương, trật khớp đều đến nhờ các “thần y” khấn chữa. Thủ tục chữa bệnh xương cốt cho vật nuôi được ông Nia giới thiệu: “Mình chỉ cần biết con bò, con trâu là đực hay cái; bao nhiêu tuổi, bị gãy chỗ nào và tên chủ nhà”.

Có trăm cây vàng cũng không bán nghề
Hỏi rằng muốn học nghề phải làm thế nào, mất bao lâu, vợ chồng ông Nia nhìn tôi cười. Hai người bảo rằng dù có mang cả trăm cây vàng cũng chưa chắc đã dạy cho bởi cách chữa bệnh này là “bảo bối” của gia tộc. “Ngoài những người trong dòng họ, phải những người nào nếu có ý chí vượt khổ, tấm lòng thương người mới được truyền dạy”, ông Nia nói.

Tò mò hỏi về chi phí chữa bệnh, ông cho biết giá mỗi ca chữa liền xương bằng cách cúng bái là từ 300 ngàn đến 1 triệu đồng tùy theo mức độ gãy xương nặng nhẹ. Để giữ uy tín và chứng minh mình không phải là “lang băm”, ông chỉ nhận trước 50% tiền công, khi nào người bệnh khỏi hẳn thì mới phải mang số tiền còn lại đến trả.

Giải thích vì sao họ lại có những biệt tài đó, chị Phó Chủ tịch xã cho biết đó là những bí quyết của người bản địa từ ngàn đời nay mà khoa học chưa thể giải thích. Nếu có thể thì các nhà khoa học nên vào cuộc để khám phá bí mật, biết đâu lại tìm ra phương thức áp dụng đại trà nhân rộng phương pháp cứu người.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi khachtrangian
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 10/4/2025


(Nongnghiep VietNam)

Được thần tiên truyền nghề?

“Đến nhà thầy, tôi tự tay mổ, luộc gà, xếp đũa bát, bỏ thêm chai rượu làm mâm đồ cúng. Ông lấy hương đốt huơ quanh người tôi rồi vén áo lên, lấy ống hút dí vào sườn trái. Trước khi hút bệnh, ông uống một chén nước cho mồm miệng sạch, lau ống hút, lấy cả lông gà không cho bất kỳ một dị vật nào ở trong. Lúc hút tôi có cảm giác như bị ai véo vào da thịt, giật một cái, sau đó nhẹ nhõm, mát người lắm! Ông hút ra được một viên đá bằng hạt đỗ, màu trắng, bỏ vào cái bát rồi nhổ một bãi nước bọt. Hòn đá ấy lại được bỏ vào bếp than đang rực lửa. Tôi không mất một đồng tiền nào ngoài con gà cúng. Kỳ lạ là đã ba năm nay tôi không bị đau lưng và đau đại tràng nữa”. Ông Bùi Ngọc Thích, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Đồng Nghê (Đà Bắc, Hòa Bình), vốn bị thoái hóa 1 đốt sống lưng, đau đại tràng mãn tính kể lại.

Cũng giống ông Thích, nhiều cán bộ xã Đồng Nghê kể về đại lão thầy cúng 107 tuổi, Bàn Văn Phiêm ở địa phương mình với một thái độ kính trọng. Hầu hết họ hoặc người nhà đều từng là bệnh nhân của ông lão hút bệnh kỳ lạ này.

Ở xóm Lài, xóm người Dao, với 15 hộ nằm chót vót nơi đỉnh núi, thông với thế giới bên ngoài bằng con đường độc đạo rộng chừng gang tay đầy vách cao, vực thẳm. Nhà ông Phiêm nghèo như bao nhà khác, vách gỗ, mái bờ lô, gà vịt có một hai chục con, lợn có hai con, đủ dùng khi giỗ chạp, đãi đằng khách khứa. Thần tiên cho ông khả năng hút bệnh từ lúc 12 tuổi. 17 tuổi ông Phiêm lấy vợ, sinh 12 người con. Gia đình ông hiện có 5 thế hệ gồm ông, con, cháu, chắt, chút.

Hành nghề thầy cúng ngót trăm năm, ông Phiêm bảo mình chẳng kiêng gì ngoài chui qua cái sào phơi váy của đàn bà, vật cúng thì kiêng dùng vịt, cá. Ông chuyên chữa những bệnh mà bệnh viện không chẩn đoán được hoặc cấp thuốc cho mà vẫn còn đau còn các bệnh ruột thừa, ung thư cùng một số bệnh hiểm nghèo khác thì không thể chữa được.

Trước còn khỏe, ngoài hút bệnh, ông còn tự mình lên rừng tìm thuốc. Năm ngoài 90 tuổi, ông bị ngã, hai chân không đi được nên chỉ ở nhà hút bệnh. Tùy từng bệnh, từng người mà có những cách chữa khác nhau. Có người ông lấy một can nước, đọc câu thần chú vào, người bệnh mang về vừa uống vừa rửa chỗ đau là khỏi. Có người ông chỉ hút bệnh.

Văn Lèng, sinh năm 1972 gọi ông Than là cậu ruột mới đây bỗng dưng bị điên, sau một buổi đi làm cỏ về. Người nhà cho uống thuốc nam, Lèng đỡ, ngủ đến 2 giờ sáng hôm sau lại bị đau bụng dữ dội đến nỗi phải tiêm thuốc giảm đau. 2 giờ sáng hôm nữa, nửa đêm Lèng bật dậy gọi vợ: “Ối giời ơi, sao lại có gió to thế? Mở cửa ra cho tôi lên nhà thằng em rể ngủ”.

Lèng cứ liên tục lảm nhảm như thế, người em trai Đặng Văn Phương phải chở đến Trạm y tế Mường Chiềng. Ở trạm, biểu hiện điên của Lèng càng nặng hơn, anh luôn miệng la hét có người giết, người chém mình khiến nhiều bệnh nhân khác phải bỏ chạy vì sợ vạ lây. Hết kêu, mặt Lèng đỏ lên, chân tay tê, co cứng toàn thân, bác sĩ của trạm cũng bó tay trước tình trạng nguy kịch.

Người em đành chở thẳng anh trai đến nhà ông Phiêm cùng với ba con gà làm thủ tục cúng. Ông thầy dí ống vào đầu Lèng, hút bệnh xong, cả người ốm lẫn người khỏe đều ăn cơm, uống rượu cùng nhau. Kể từ đó, cơn điên của Lèng không còn nữa.

Bà Lý Thị Lún 60 tuổi cùng đứa cháu gái 7 tuổi đi bộ luồn rừng, vượt núi từ Xuân Đài (Tân Sơn, Phú Thọ) sang hút bệnh đau lưng, nhức đầu. Bà bảo, ông Phiêm hút ra được một hòn đen nhánh như than.

Hút trong người ra cua, côn trùng?
Bố Bí thư Đảng ủy xã Đồng Nghê là ông Bàn Văn Den trước đây bị bệnh sưng toàn thân, bụng to, chân tay phù. Khi đó ông Bí thư mới chỉ 10 tuổi nhưng thấy người anh rể mình là Đặng Văn Dần đi đón cụ Phiêm về hút bệnh. Chính mắt tôi thấy ông Phiêm hút ra được một con cua to bằng hai cái ngón tay, màu xám giống cua bình thường vẫn còn bò được. Con cua được ông Phiêm vứt ra xa nhà, chỗ không có người qua lại. Sau đợt đấy bố tôi khỏi hẳn bệnh phù thũng nhưng nghề đốt đá vôi độc hại cộng với việc không kiêng ăn thịt bò như thầy đã dặn một lần nữa hạ gục ông.

Như Lý Văn Thắng ở xóm Cỏi (Xuân Sơn, Tân Sơn, Phú Thọ) đang trong quân ngũ bị điên trốn về quê rồi chạy vào rừng quốc gia Xuân Sơn ở 12 ngày. Dân bản tưởng Thắng đã chết rục trong rừng vì chẳng mang gì ăn, chẳng mang bật lửa. Một buổi mấy người đi lấy củi, thấy Thắng ở trong hang liền hè nhau đưa về.

Về hôm trước, hôm sau Thắng lại trốn vào rừng. Người ta mang cơm cho Thắng bảo có người đã cho ăn rồi, chỉ ngồi hút thuốc lào. Thấy bệnh nặng quá, người nhà đem sang cho ông Phiêm cúng bệnh. Cúng được một lần, tối đó Thắng ngủ trong nhà ông Phiêm mà vẫn lẻn ra rừng lang thang đến sáng mới về. Cúng lần thứ hai bệnh thích làm người rừng của Thắng khỏi hẳn. Giờ đây Thắng đã có vợ, biết làm nương rẫy bình thường.

Cũng ở Xuân Sơn có cô giáo họ Bàn bị bệnh hay nói nhảm và xúc động vô cớ. Thấy con chó cắn con mèo cô cũng ngồi tu tu khóc. Thấy con gà chạy mổ nhau cô cũng vật vã vì thương, trách sao cùng là giống gà mà nó ác thế. Chạy chữa mãi mà cô giáo trẻ chẳng khỏi bệnh, người nhà đành dắt cô vượt núi sang gặp ông Phiêm. Hôm sau cô giáo đã trở về với trường lớp.
Chưa xemBởi hangdc
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/4/2025


Con kính chào Tổ, Thầy.
Con cũng may mắn được nghe kể về trường hợp chữa bệnh bằng năng lực thần bí.

Ở cạnh nhà con có một ông cụ đã ngoài 70 tuổi kể rằng vài năm trước ông bị gãy tay, đi bệnh viện bó bột cả tháng nhưng vẫn không thấy ổn. Sau đó, ông tự gỡ bột và đến nhà một thầy lang để chữa trị. Chỉ sau vài ngày đắp thuốc, ông đã khỏi hẳn, bây giờ vẫn làm rẫy, làm vườn bình thường.

Sau đó, ở cơ quan con cũng có một chị bị tai nạn xe máy. Khi đi chiếu X-quang thì thấy bị nứt một đốt ngón chân. Mọi người khuyên chị đi bó bột nhưng chị còn đang phân vân vì nếu bó bột thì lâu quá. Nghe chị kể, con liền giới thiệu về ông thầy lang này. Chị mừng quá và khăn gói đến nhà ông thầy luôn để chữa bệnh. Chị kể lại rằng đó là một ông cụ người Miên, năm nay đã 111 tuổi, không biết nói tiếng Kinh, mọi giao tiếp với người ngoài phải thông qua vợ con. Nhà ông ở ấp 6, xã Minh Lập, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Cách chữa bệnh của ông rất đơn giản và lạ kỳ.

Đầu tiên, ông thắp nhang lên và lầm rầm khấn vái. Sau đó, cầm cây nhang soi lên chỗ vết thương của chị và kêu lên: "May quá, không bị gãy đâu, chị chỉ bị nứt xương ngón chân thôi" Rồi ông kêu người nhà chị này, ra ngoài đường lộ mua một can giấm trắng 5 lít và một ít vải mùng trắng để băng vết thương. Sau đó, ông thắp nhang khấn vái rồi đắp thuốc và cho chị về nhà, nói hễ khô thuốc thì lại rưới nước giấm trắng lên, một tuần sau sẽ khỏi. Và đúng sau một tuần, chị đã có thể đi làm trở lại.
Mọi người kể lại rằng ông cụ tuy tuổi cao nhưng trông rất khỏe mạnh. Ông chữa bệnh không lấy tiền của ai bao giờ, chỉ có bà vợ tham lam thì lấy tiền của khách, nhưng cũng chỉ lấy vài trăm ngàn. Ngoài việc chữa bệnh gãy xương, ông còn chữa được bệnh tiểu đường và một số bệnh khác. Đến nay, ông vẫn chưa truyền nghề cho ai, bởi chưa tìm được người thật tâm với nghề.

Ngoài ông thầy lang này, con còn được chứng kiến một trường hợp chữa bệnh bằng năng lực thần bí khác.

Vài năm trước, người chị họ của con bị sảy thai nhiều lần nên rất lo lắng. Có lần thai đã 3 tháng mà vẫn bị hư. Hai vợ chồng chị đã đi Từ Dũ nhiều lần, uống thuốc nhiều nhưng vẫn không khỏi. Thấy vậy, một người bà con liền giới thiệu gia đình chị đến gặp một bà cụ ở ngay trong xóm, nói là cụ chữa bệnh này rất tốt. Nhiều người đã được cụ chữa khỏi. Bà cụ là người Thanh Hóa, đúng dịp cụ vào nhà con gái ở Phú Riềng, Bình Phước chơi. Năm đó, bà cụ đã 90 tuổi nhưng vẫn còn khá nhanh nhẹn.

Bà cụ cầm tay chị họ để bắt mạch và nói: "Mạch bị xoắn lại vì cơ thể quá nóng, thai không đậu được". Sau đó, bà chữa bệnh cho chị bằng cách đắp thuốc lá lên trán, bụng và chân trong 3 ngày. Trong 3 ngày đó, chị phải nằm yên trong nhà. Hết 3 ngày, bà dặn chị về nhà bốc thêm thuốc Bắc để uống. Em của chị thấy cách chữa bệnh lạ quá thì không tin một tý nào, bảo con là bệnh viện cho uống cả bao nhiêu thuốc còn chẳng ăn thua nữa là đắp thuốc lá.

Tuy vậy, chỉ hai tuần sau, chị họ đã có tin vui. Chị sinh một bé trai kháu khỉnh và sau đó còn sinh thêm một bé gái nữa.

Bà cụ này kể với con rằng cụ vốn không phải là lang y gì hết. Vài năm trước, cụ được bề trên cho ăn lộc, dạy cách chữa bệnh cứu người. Hằng đêm, bề trên đều cho đi học và mỗi khi lấy tiền chữa bệnh cho ai đó, cụ đều hỏi ý kiến của chư vị rồi mới lấy.

Những trường hợp chữa bệnh bằng năng lực thần bí trên theo con hiểu đều là do có sự trợ giúp của Thánh Thần. Qua đó, con người biết đến sự hiện hữu và năng lực của siêu hình, từ đó củng cố thêm đức tin của con người với đạo. Những thầy lang kể trên vốn không biết chữ và chẳng qua một trường lớp nào, vẫn có thể chữa bệnh dưới sự trợ giúp của Thánh Thần, nhiều khi đó là những ca bệnh hiểm nghèo mà y học hiện đại phải bó tay. Và những thầy lang kể trên cũng là người làm việc cho Thiên Đình, ngoài việc có duyên với đạo còn là những con người có đức độ, biết làm theo Thiên ý, vì thế mới có thể hành nghề lâu như vậy.

Sự hiểu biết của con còn hạn hẹp, mong được Tổ, Thầy chỉ dạy thêm.

Con: Thu Hằng.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi nhattam
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/4/2025


Kính đảnh lễ Tổ, Thầy!

Ở quê NT có ông thầy Năm, một người bà con của tôi. Ông Năm có thể trị đủ thứ bệnh, từ u nhọt, nổi hạch, sốt rét, đến cầm máu, kể cả gãy tay chân. Người ta thường gọi ông Năm là thầy dược lâm vì ông trị bệnh chỉ bằng ba cây nhang và một ít thuốc rừng làm từ cơm nguội, da rắn, củ gừng hay sáp ong... toàn là thứ ở rừng. Mỗi loại bệnh, ông đều có một bài thơ như là:
Đầu đinh trắng ngứa đừng lễ gãi
Độc đinh đen ắt hại ăn luồn
Thuốc này tha cái hết luôn
... (Còn một câu nữa NT quên mất).

Ông kể có những bệnh mà bệnh viện không thể chữa bằng dao kéo. Hễ dao kéo dụng vào là vô phương cứu chữa, bệnh viện trả về, ông thoa thuốc là hết luôn. Xung quanh nhà ông Năm có trồng nhiều bụi ngải ăn thịt gà. Ông rào rất cẩn thận vì sợ con cháu sang chơi dẫm phải thì bị nó ăn chân. Lúc nhỏ, NT bị bệnh hạch ở háng, đến ông Năm phán một hai lần về là hết luôn không phải uống thuốc. Trong xóm, ai bị sưng răng, sưng hầu, đến ông Năm khoán một vài lần là hết. Có lần NT bị sưng ở ngực không biết làm sao, đến ông Năm khoán và cho bó thuốc rừng thì thấy bớt. Hôm sau đến chơi, ông nói tối qua có một người cao lớn đen thùi đi vào phòng kéo chân ông đi. May mà ông đạp người đó văng ra, và ông cho rằng người đó tấn công là do ông chữa bệnh cho NT. Nhưng sau đó, NT cũng hết bệnh luôn.

Trong xóm mới gần nhà NT có bà Mười Bướm nổi tiếng trị trật tay chân rất hay. Ai bị trật tay chân đến bà chữa chỉ chừng một chút là về nhà khỏi ngay. Hồi đó, NT thích chơi đá banh và nhảy qua mương nên chân thường bị trật mắt cá. Có lần bị trật, mẹ NT chở vào gặp bà để trị. Bà bảo NT ngồi ghế, hỏi bị trật chân nào, NT chỉ vào chân đang sưng húp. Bà cầm chân NT lên, lấy ba cây nhang khoán gì đó rồi dùng tay xoay bóp mấy cái, sau đó bảo NT đứng dậy đi thử xem còn trật không. NT đứng dậy đi thử thì chân hết đau ngay và đi đứng bình thường trở lại. Thật là kỳ bí.

Nhờ được Tổ, Thầy khai sáng mà NT hiểu được đằng sau những cách chữa bệnh kỳ bí đó đều có siêu hình phù trợ, nên các cách chữa bệnh mới được linh ứng.
Chưa xemBởi lsc
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 10/4/2025


Con được đứa bạn kể về thầy lang ở xã bạn ấy. Thầy lang này rất nghèo, vợ chồng không có con. Một hôm, ông đi núi kiếm củi thì thấy một xương cánh tay người. Ông đem chôn cẩn thận. Một thời gian sau, ông nằm mơ thấy một người con gái bảo ông đến ngôi mộ nơi ông chôn cánh tay đó, hái lá cây mọc trên mộ để làm thuốc cứu người. Người con gái này cho biết đó là xương của một cô gái bị hổ ăn thịt, xót lại cái xương.
Bây giờ, ông rất đông khách đến xin thuốc, có cả khách ở tỉnh khác đến. Ông nhận một đứa con nuôi. Người dân trong xã đồn rằng thuốc của thầy lang đó chữa cho người trong xã thì không hiệu nghiệm, chỉ người dân ở xa mới hiệu nghiệm.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi MinhThanh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/4/2025


Minhthanh mới điểm đạo cho cháu Dần, người vừa thi đại học xong. Cháu Dần là người dân tộc ở Hòa Bình, có cụ cố nội làm thầy mo chuyên chữa bệnh cho dân bản. Cụ cố sống bằng nghề làm nương rẫy như bao người khác.

Cậu nghe bố kể lại rằng: Ông hay chữa bệnh cho dân bản bằng cây kiếm và bát cơm. Ai đến xin ông chữa bệnh, ông đặt cây kiếm với mũi kiếm nằm kê đầu lên miệng bát cơm. Ông niệm chú lầm rầm, cây kiếm từ từ đứng lên cắm vào bát cơm dựng thẳng đứng thì ông nhận chữa và bệnh nhân đó sẽ khỏi. Còn cây kiếm dựng lên rồi đổ ra thì ông không nhận và biết người đó không cứu được. Cuộc đời ông chỉ làm phúc không lấy tiền. Khi chữa khỏi bệnh cho ai, người đó tùy tâm biếu ông con gà hoặc đĩa xôi, cân thịt thì ông nhận, không đòi hỏi lễ vật gì. Con cháu ông đến giờ điểm lại có phần vất vả.

Hiện duy nhất một người con của cụ mà Dần gọi là ông trẻ, theo nối nghiệp làm thầy mo nhưng hiện chủ yếu làm thầy cúng cho người dân. Ông không chữa bệnh như cụ cố, kinh tế được coi là khá nhất, đủ ăn.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi nhattam
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/4/2025


Ở miền quê NT mấy chục năm về trước, rất hoang sơ và rừng rú. Trình độ dân trí chưa cao nên gia đình nào có bệnh hay sự cố gì thì thường điều trị theo mẹo dân gian truyền miệng, chứ ít ai đi bệnh viện như bây giờ. Ngay cả các trường hợp bị rắn cắn hay chó cắn cũng vậy.

NT có ông chú Út cùng tuổi, được ông Năm truyền cho phép lấy nọc chó cực kỳ hiệu quả. Phép này lúc đó NT cũng có học lỏm nhưng giờ đã quên hết rồi. Ngày đó, ai bị chó cắn thì người nhà chở đến nhà chú Út nhờ chú lấy giúp, nhưng gia đình nhớ là đừng có lấy dao liệt vào chỗ chó cắn thì phép mới linh nghiệm và lấy được nọc. Còn nếu đã liệt dao rồi thì chỉ có đi bệnh viện chích ngừa thôi.

Chú xem qua vết thương người bệnh rồi múc một ly nước tạt lên trên nóc nhà cho nước chảy xuống đất. Chú chọn 3 chỗ nước nhiễu xuống đất rồi vẽ lên đó 3 chữ bùa, sau đó gom đất lại và vo thành nắm đất, rồi lăn lên chỗ chó cắn chừng 5 phút. Khi chú bẻ nắm đất ra, trong đó toàn lông chó, thế là đã lấy nọc xong. Sau đó, chú cho người bệnh ăn viên đường tán là xong. Chú không lấy ai đồng nào, hết bệnh ai biết ơn thì đem lại chú 2 trứng hột vịt lộn để chú cúng tổ là xong.