- Thứ 4 Tháng 3 04, 2009 6:37 am
Ông nội của tôi là thầy bùa, và cũng là thầy võ thuật. Chỗ ở của ông nội tôi, người dân bị rét rừng rất nhiều. Họ đều có triệu chứng bịnh giống nhau nhưng có người thì ông nội kêu phải đi bác sĩ, còn có người thì ông nội trị. Ông lấy cái khăn ra niệm chú rồi quất cái khăn xuống trước mặt người bịnh. Người đó té xuống đất, rồi hết bịnh. Ông nội tôi nói đó là rét ma.
Tới đời ba của tôi thì cũng có học bùa và học võ, học gồng dao chém không vô. Ông học không tới nơi vì phải kiêng cử nhiều thứ, trong đó có giới nữ sắc, mà ba là người bay bướm nên sợ phạm giới. Ba tôi làm trưởng ty cảnh sát, nhận nhiều đơn dân chúng thưa bị lột tiền và nữ trang trên xe đò. Ông tự mình lên xe đò có nhiều nạn nhân bị mất tiền đó ngồi quan sát. Ông thấy có một thanh niên, bảnh trai tới nói chuyện với mấy bà, mấy cô, nghe nó than đời nó khổ và nó xin cho nó cái vòng, cái nhẫn... Ai nghe nó nói rồi cũng lột ra đưa cho nó, lột không ra cũng ráng kéo tới trầy da. Ông liền bắt nó về bót và bỏ tù nó sau khi nó khai nó xài bùa.
Mẹ tôi và tôi có thời buôn bán vàng ở ngoài chợ. Bữa kia có người tới mua và trả cho tôi một xấp tiền. Khi họ đi khỏi rồi, coi lại xấp tiền thấy toàn là giấy nhật trình !!
Mẹ tôi bị chứng bịnh nhức đầu kỳ lạ, mỗi ngày đúng 4 giờ chiều thì hai màng tang bị nhức, cái trán rờ vô thấy mềm nhũn, nhức dữ dội cho tới 10 giờ đêm thì hết, đã đi nhiều bác sĩ Tây y không hết, cuối cùng bà mợ dẫn mẹ tới một ông thầy bùa. Thầy bùa nói mẹ tôi bị người ta ếm nhưng ông không đủ sức giải được vì ông tu mới 7 năm.
Mẹ tôi nhờ một ông thầy bùa khác, hồi trước được ba tôi cứu không bị Tây giết. Ông nói muốn giải ếm thì trả ông 7 chỉ vàng. Mẹ tôi bằng lòng. Ông cho má tôi uống một đạo bùa, và má tôi hết nhức đầu ngay lúc đó. Sau đó thì ông làm một cái lễ nói là để cho cái ‘thư’ kia xuất ra luôn. Ông đặt bộ tam sên (miếng thịt ba rọi, con tôm luộc, cái trứng luộc) lên bàn thờ, đốt nhang rồi ông kêu: ra đây ăn đi, ở trong xác người ta lâu quá rồi, bây giờ phải đi ra!” Mẹ tôi kể: “nghe ông quát xong thì trong người tự nhiên cảm thấy tức giận, rồi hai bàn tay tự động khoằm lại, chỉa hai ngón tay như hai cái càng cua xuống dĩa đồ ăn một hồi rồi trở lại bình thường".
Từ đó hết luôn chứng nhức đầu. Nhưng tuy hết được cái bịnh vô hình, nhưng về già lớn tuổi mẹ tôi có nhiều chứng bịnh trong người, ra vô nhà thương như đi chợ.
Tới đời ba của tôi thì cũng có học bùa và học võ, học gồng dao chém không vô. Ông học không tới nơi vì phải kiêng cử nhiều thứ, trong đó có giới nữ sắc, mà ba là người bay bướm nên sợ phạm giới. Ba tôi làm trưởng ty cảnh sát, nhận nhiều đơn dân chúng thưa bị lột tiền và nữ trang trên xe đò. Ông tự mình lên xe đò có nhiều nạn nhân bị mất tiền đó ngồi quan sát. Ông thấy có một thanh niên, bảnh trai tới nói chuyện với mấy bà, mấy cô, nghe nó than đời nó khổ và nó xin cho nó cái vòng, cái nhẫn... Ai nghe nó nói rồi cũng lột ra đưa cho nó, lột không ra cũng ráng kéo tới trầy da. Ông liền bắt nó về bót và bỏ tù nó sau khi nó khai nó xài bùa.
Mẹ tôi và tôi có thời buôn bán vàng ở ngoài chợ. Bữa kia có người tới mua và trả cho tôi một xấp tiền. Khi họ đi khỏi rồi, coi lại xấp tiền thấy toàn là giấy nhật trình !!
Mẹ tôi bị chứng bịnh nhức đầu kỳ lạ, mỗi ngày đúng 4 giờ chiều thì hai màng tang bị nhức, cái trán rờ vô thấy mềm nhũn, nhức dữ dội cho tới 10 giờ đêm thì hết, đã đi nhiều bác sĩ Tây y không hết, cuối cùng bà mợ dẫn mẹ tới một ông thầy bùa. Thầy bùa nói mẹ tôi bị người ta ếm nhưng ông không đủ sức giải được vì ông tu mới 7 năm.
Mẹ tôi nhờ một ông thầy bùa khác, hồi trước được ba tôi cứu không bị Tây giết. Ông nói muốn giải ếm thì trả ông 7 chỉ vàng. Mẹ tôi bằng lòng. Ông cho má tôi uống một đạo bùa, và má tôi hết nhức đầu ngay lúc đó. Sau đó thì ông làm một cái lễ nói là để cho cái ‘thư’ kia xuất ra luôn. Ông đặt bộ tam sên (miếng thịt ba rọi, con tôm luộc, cái trứng luộc) lên bàn thờ, đốt nhang rồi ông kêu: ra đây ăn đi, ở trong xác người ta lâu quá rồi, bây giờ phải đi ra!” Mẹ tôi kể: “nghe ông quát xong thì trong người tự nhiên cảm thấy tức giận, rồi hai bàn tay tự động khoằm lại, chỉa hai ngón tay như hai cái càng cua xuống dĩa đồ ăn một hồi rồi trở lại bình thường".
Từ đó hết luôn chứng nhức đầu. Nhưng tuy hết được cái bịnh vô hình, nhưng về già lớn tuổi mẹ tôi có nhiều chứng bịnh trong người, ra vô nhà thương như đi chợ.