Chưa xemBởi Hà An
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa.

Thưa Thầy, theo con hiểu, vô thường không có nghĩa là chỉ nói tới cái chết mà còn là nói tới sự biến đổi không thể lường trước được của cuộc sống. Vô thường có nghĩa là không có gì là thường còn hay tồn tại mãi. Vô thường là nay còn mai mất, phút trước còn bình an nhưng phút sau đã trước lằn ranh sinh tử. Con xin kể ra đây 2 câu chuyện về cuộc sống vô thường mà con biết:

Câu chuyện 1:
Một cô em gái hơn 30 tuổi, xinh xắn, làm cán bộ nhà nước, đã lập gia đình và có 3 con nhỏ. Trong một lần đưa mẹ đi khám tổng quát, em sẵn tiện khám theo. Kết quả: mẹ khỏe, còn em mắc ung thư máu giai đoạn 4.

Cú sốc ập đến, hai vợ chồng dốc hết tài sản, vay mượn để chữa trị. Ghép tủy từ em gái với tỷ lệ phù hợp rất cao nhưng chưa đầy một tháng bệnh tái phát. Sau đó là chuỗi ngày điều trị đau đớn, thuốc phải đổi liên tục, giảm đau dần mất tác dụng.

Biết không thể khỏi, em chọn dừng lại trước khi bệnh di căn nặng hơn. Bác sĩ truyền máu để em tỉnh táo thêm 3 ngày. Em về nhà, bình thản ở bên các con rồi ra đi. Suốt hành trình, em không một lời than, càng khiến người ở lại xót xa.

Câu chuyện 2:
Con gái út 5 tuổi của một gia đình hàng xóm, trước giờ khỏe mạnh, ít bệnh. Bất ngờ một ngày, mặt bé xuất hiện vân tím rồi sưng lên. Đi khám, làm đủ xét nghiệm vẫn không ra bệnh. Cuối cùng, bác sĩ nghi bé mắc bệnh tự miễn (viêm da cơ) và bắt đầu điều trị dù chưa xác định rõ nguyên nhân.

Vào khu điều trị mới thấy quá tải: phòng nào cũng kín, phải nằm ghép để truyền thuốc. Chi phí rất cao—mỗi liệu trình hàng chục triệu, kéo dài nhiều tháng, mà bệnh vẫn chưa có thuốc chữa dứt điểm, chỉ điều trị cầm chừng theo đáp ứng.

Có gia đình theo con chữa 7–8 năm, có người kiệt quệ phải đưa con về dù biết rủi ro. Tất cả chỉ còn biết bám víu vào hy vọng mong manh về một phép màu.

Thưa Thầy, giữa cuộc sống vô thường này nhưng con may mắn khi có điểm tựa là Tổ, Thầy và Thánh Thần. Con được học, được hiểu, được ban cho cơ hội cải sửa số mệnh, cơ hội để được nhận ân phước của Thánh Thần. Con không biết nói gì hơn ngoài việc cúi đầu lạy tạ ơn phước của Tổ Thầy đã cho con theo học Đạo Pháp.

Con Hà An kính lạy tạ ơn Tổ, Thầy.
Chưa xemBởi Tâm Tịnh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Tâm Tịnh kính chào sư tỷ Diệu Chi cùng các huynh tỷ

Câu chuyện này mới xảy ra 3 ngày, gần nhà Tâm Tịnh. Cụ ông 80 tuổi đêm nằm ngủ dưới quạt trần, bị quạt trần rơi xuống đúng vào người khiến ông tử vong, con cái không ai biết. Sáng ngủ dậy, con ông mới xuống phòng ông hỏi ông ăn gì, mở cửa ra rụng rời chân tay khi thấy quạt rơi đè lên người ông.

Con ông hô hoán mọi người xuống để lau máu trên người cho ông và xem giờ khâm liệm. Đúng là đời người thật vô thường, không thể ai biết trước điều gì sẽ xảy ra. Một cái chết thật đau lòng với một người lớn tuổi.

Tâm Tịnh
Chưa xemBởi Tâm Tịnh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Tâm Tịnh kính chào sư tỷ Diệu Chi cùng các huynh tỷ

Câu chuyện của em dâu Tâm Tịnh kể. Năm đó mẹ của em 80 tuổi, nhà ở Chợ Mơ (Hà Nội), tóc bà dài đến cạp quần. Hôm đó bà gội đầu xong đứng trước cây quạt để sấy tóc, chẳng may tóc bị quạt quấn chặt mấy vòng. Quạt vẫn chạy, bà sợ quá kêu ú ớ. Người con chạy đến thấy mẹ bị vậy, hồn vía lên mây, vội rút ổ điện ra để gỡ tóc thì phát hiện bà đã bị lật một mảng ra đầu, vội lấy kéo cắt tóc đi và gọi xe cấp cứu đến đưa vào bệnh viện. Trên đường đi bà đã tử vong, một cái chết thật đau đớn, tang thương. Đúng là đời thật vô thường, và cũng đúng với câu " Bảy mươi chưa gọi là lành".

Tâm Tịnh