Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi ngxtinh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Xin chào huynh tỷ và các bạn đạo

Xuân Tịnh xin chia sẻ lại một câu chuyện vừa đọc được trên mạng.

Có một cậu bé đi học về, cầm theo một lá thư đưa cho mẹ và nói:

“Thầy giáo dặn con đưa lá thư này cho mẹ.”

Người mẹ mở thư ra đọc. Bà lặng người một lúc rồi rưng rưng nước mắt. Sau đó, bà mỉm cười và đọc lớn cho con trai nghe:

“Con trai bà là một thiên tài. Trường chúng tôi không đủ khả năng để dạy em. Mong bà hãy tự dạy em tại nhà.”

Từ ngày đó, cậu bé không đến trường nữa mà được chính mẹ dạy học ở nhà.

Nhiều năm trôi qua, người mẹ qua đời. Một hôm, khi sắp xếp lại đồ đạc của mẹ, ông tìm thấy chiếc hộp cất những kỷ vật cũ. Trong đó có lá thư năm xưa.

Ông mở ra đọc. Nội dung của lá thư là:

“Con trai bà là một đứa trẻ không có năng lực, bị thiểu năng trí tuệ. Nhà trường không thể tiếp tục nhận em theo học.”

Cậu bé năm ấy sau này chính là Thomas Edison – một trong những nhà phát minh vĩ đại nhất thế giới, người đã góp phần mang đến bóng đèn điện, máy hát, máy quay phim và rất nhiều phát minh khác.

Đọc xong câu chuyện này, mình thấy thương người mẹ nhiều hơn là nghĩ đến sự thành công của Edison. Bà không để những lời đánh giá của người khác trở thành gánh nặng trong lòng con. Nếu ngay từ nhỏ cậu bé tin rằng mình “không có năng lực”, có lẽ cậu đã lớn lên với mặc cảm và chẳng bao giờ dám tin vào bản thân.

Mình cũng rút ra một điều là lời nói có sức ảnh hưởng rất lớn, nhất là với trẻ nhỏ. Vì vậy, mình nghĩ nên cẩn trọng với những lời nhận xét mang tính tiêu cực hay quá chủ quan. Đôi khi chỉ một câu nói cũng có thể làm một người mất niềm tin vào chính mình, nhưng cũng có thể tiếp thêm cho họ động lực để vươn lên.

XT
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi expansion
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em kính chào Sư huynh Triệu Nghĩa.

Đọc bài trên, con có cảm nghĩ nhà trường thật tế nhị, kín đáo khi gởi bức thư cho người mẹ của cậu bé. Và người mẹ xử lý tình huống rất kịp thời khi nhận lá thư và xoay chuyển nội dung từ tiêu cực thành tích cực, để cậu bé vô tư học với mẹ và sau này trở thành thiên tài. Con thấy người mẹ có trí và giữ được bình tĩnh lại ngay khi bị xúc động mạnh và giữ bí mật cho đến ngày khuất núi, đến khi ông Edison lục lọi lại giấy tờ mới thấy bức thư. Quả nhiên người mẹ phi thường sanh ra người con cũng phi thường.

Con cảm nghĩ người xưa thường nói: Ông Trời rất công bằng, lấy của mình cái này sẽ cho lại cái khác. Với các cháu nhỏ bị thiểu năng trí tuệ và tự kỷ, mình có phương pháp dạy đúng với sở trường, năng khiếu của các cháu thì các cháu sẽ thành những người có ích về sau. Câu chuyện cũng gợi lên sự cao cả của người mẹ, đúng với câu "Có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ".

Con kính báo cáo hết ạ.
Chưa xemBởi Thiện Giác
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.

Khi đọc xong câu chuyện “Thomas Edison và lá thư gửi mẹ” của huynh XT, con nhớ lại câu chuyện mà Dì Ba ở nhà kế bên vừa kể cho con nghe.

Dì Ba có một người cháu học hành rất giỏi, thi đậu vào Trường Đại học Ngoại ngữ. Ba mẹ kỳ vọng rất nhiều vào cháu nên đầu tư cho cháu học đủ thứ, chi tiền cho việc học cũng nhiều hơn so với con người ta. Vậy mà sau khi ra trường, dù cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp loại tốt, cháu vẫn khó xin được việc làm. Trong khi những bạn đồng trang lứa, dù không học cao như cháu, lại đã có công việc ổn định.

Một năm rồi hai năm trôi qua, cháu của Dì Ba vẫn chờ đợi nhưng chưa tìm được việc gì. Áp lực càng lớn hơn khi gia đình vẫn đặt rất nhiều kỳ vọng vào việc con mình phải thành đạt. Thay vì cảm thông, gia đình lại thường xuyên đem cháu ra so sánh với con người ta, khiến cháu trở nên tự ti, nhốt mình trong phòng và không còn muốn tiếp xúc với ai. Lâu dần, cháu bắt đầu nói chuyện một mình và rơi vào tình trạng rối loạn tâm thần. Đến nay đã sáu, bảy năm, gia đình đã đưa cháu đi khám nhiều nơi, bệnh tình thì ngày càng nặng hơn.

Dì Ba nói: “Giờ đủ thứ bệnh, nhất là bệnh về tâm lý. Đã vậy, cha mẹ nó không biết chia sẻ, động viên nên nó khùng luôn.”

Con hiểu là bệnh tâm thần có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Nhưng qua câu chuyện này, con tin rằng sự thiếu cảm thông, những lời so sánh và trách móc kéo dài đã làm cho tình trạng tâm lý của người cháu ngày càng nặng hơn. Điều này giúp con hiểu sâu sắc hơn lời huynh XT chia sẻ: Lời nói có sức ảnh hưởng rất lớn. Và con nghĩ rằng mỗi người cần biết sử dụng lời nói để xây dựng, nâng đỡ và đem lại hy vọng cho người khác, cũng như chư Phật và chư Bồ Tát luôn dùng lời từ bi để giáo hóa và nâng đỡ con người.
Con TG
Chưa xemBởi Tâm Tịnh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Tâm Tịnh kính chào sư tỷ Diệu Chi cùng các huynh tỷ

Tâm Tịnh cảm ơn bài chia sẻ của huynh ngxtinh. Câu chuyện là một tấm gương sáng để cho các bà mẹ. Yêu thương những đứa con không được may mắn chính là một động lực để cho đứa trẻ không bị tổn thương. Cần dành một tình thương thật sự, nói những lời có ý nghĩa nhất với chúng!

Tâm Tịnh