Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Dã Yên Thảo
Con xin cung kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
DYT xin kính chào tỷ DC!

"Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao"... thì càng tốt chứ sao. Khi con đọc những bài trend liên quan đến câu này thì con lại tự nhiên bật ra câu trả lời như vậy.

Vì khi chúng con được học đạo rồi, chúng con hiểu cái rực rỡ của người đời chính là những vị trí mà rất nhiều người mong muốn đạt tới. Mà khi con người đạt tới các vị trí thuộc về Tiền – Tình – Tài – Danh vọng, thì sẽ làm người khác chói mắt. Vì con người thì hay đố kỵ, không thích ai hơn mình. Người ta sẽ tìm cách hạ bệ mình xuống, vậy rực rỡ làm gì, để khi cái mình mong muốn cũng là cái người ta ghét. Lao tâm khổ tứ để đạt cái mình muốn, đạt rồi thì sợ mất, lại lo ngày lo đêm để giữ. Mà sống như vậy con thấy đã không yên rồi!

Chúng con chỉ mong đạt tới một cuộc sống đơn giản không cầu kì, có phương tiện học đạo và làm đạo, và hơn nữa là được sống bình an trong tình yêu thương của Tổ Thầy và Vị độ.

Học trò chúng con không muốn rực rỡ trong mắt người đời, chúng con chỉ muốn rực rỡ trong mắt Vị độ, trong mắt Tổ Thầy. Vậy nên, chúng con sẽ phấn đấu trở thành những bông hoa nở rực rỡ trong vườn hoa Mật pháp mà Tổ Thầy ươm trồng thôi ạ!

Con xin kính!
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi expansion
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em kính chào Sư huynh Triệu Nghĩa.

Sau khi đọc bài về cách trở thành chuyên gia, con nghĩ rằng nếu mỗi người kiên trì theo đuổi một lĩnh vực phù hợp với khả năng và con người của mình thì sớm muộn cũng sẽ tỏa sáng từ chính công việc ấy. Đó là kết quả đến một cách tự nhiên.

Nhưng để thành công và giữ được thành quả lâu dài thì ngoài việc học hành, rèn luyện đến nơi đến chốn, còn cần tu dưỡng bản thân và vun bồi phước đức.

Khi thật sự đạt được thành công, người ta lại nhận ra rằng sự rực rỡ không còn là điều quan trọng nhất như lúc mới bắt đầu. Nó chỉ là kết quả của cả một quá trình, còn điều đáng quý hơn chính là con người mình đã trở thành trên hành trình ấy.

Dạ con kính báo cáo hết ạ.
Chưa xemBởi Hà An
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa.

Thưa Thầy, con cũng từng nghe câu này trên mạng xã hội cách đây khá lâu, ngay từ khi nghe thấy câu hỏi con đã tự trả lời cho mình: "Tại sao phải rực rỡ, như thế nào mới thực là rực rỡ?"

Cái rực rỡ mà xã hội hiện nay quan niệm và theo đuổi thực chất chỉ là sự hào nhoáng, tiền tài, danh vọng... tất cả chỉ là cái bề ngoài, cái phù du nay còn mai mất, ai có thể rực rỡ mãi? Ai có thể an vui hưởng cái rực rỡ đó mà không đau khổ, lao tâm khổ tứ, suy tính ngày đêm mệt nhoài thân tâm và thể xác? Hay cái rực rỡ đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, cái mà họ muốn trưng ra cho thiên hạ thấy để nhận được sự tán thưởng, sự trầm trồ cho một linh hồn cô độc. Như vậy thì họ đâu có sống cho chính mình, họ đang sống cho người khác xem, vậy thì đó có phải là rực rỡ hay chỉ là đốt lên đám lửa làm lóa mắt thiên hạ để che đi bóng tối, đau khổ, sự vất vả, lo toan của chính mình? Vậy thì rực rỡ để làm gì?

Kể cả những người sanh ra trong nhung lụa, mọi bề thuận lợi, sóng gió không nhiều, vì không ai sanh ra đời mà không chịu đau khổ... thì đó cũng chỉ là rực rỡ về mặt vật chất, về cái thể xác, cái bên ngoài, liệu rằng ngày cuối cùng của kiếp nhân sinh mà họ tưởng là rực rỡ đó họ sẽ đi về đâu, trôi lăn về nẻo nào chính họ còn chưa thể biết.

Còn với chúng con rực rỡ thật sự là sự rực rỡ của linh hồn, một linh hồn được tiến hóa, từng bước đi lên, theo Tổ, Thầy học Đạo, tiến hóa từng ngày. Sống trong sự bình an, che chở của Tổ, Thầy, Thánh Thần. Chúng con không còn lo lắng về việc nay còn mai mất vì hiểu được quy luật sinh - trụ - hoại - diệt của Thượng Đế. Chúng con biết giữ mình để tránh làm sai, tránh tạo thêm nghiệp quả, chúng con an nhiên đón nhận mọi sự vô thường của tạo hóa. Chúng con không còn lo lắng chết đi rồi sẽ về đâu vì chúng con biết rằng chỉ cần chúng con nỗ lực, tu học chuyên cần thì bến bờ bên kia luôn có Tổ, Thầy, và Chư vị Thánh Thần chờ đón. Một linh hồn trong sáng, ngày ngày biết gột rửa mình thì ngày càng tỏa sáng. Đó mới là sự Rực Rỡ thực sự.

Con Hà An kính bút.
Chưa xemBởi Phuonghong81
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Xin chào huynh tỷ và bạn đạo.

Xin cảm ơn đạo hữu Orion. Nếu cuộc đời không rực rỡ thì sao – câu hỏi rất hay và ý nghĩa, để học trò chúng ta tự tìm câu trả lời cho chính mình. Cuộc sống hiện đại ngày nay tuổi trẻ luôn xu hướng ao ước, khát vọng, chạy theo vòng xoáy cuộc đời, danh vọng, quyền lực, tiền tài vật chất. Khi không đạt như ước muốn, họ bi quan chán nản, đổ lỗi cho số phận, than trách cuộc đời. Mà họ không biết rằng "chỉ sống bình an" đã là điều hạnh phúc nhất, mà không cần một cuộc đời rực rỡ.
Bởi vì sao, họ là người không có đạo để được soi sáng. Học trò chúng con đã được Tổ Thầy dạy dỗ biết bao nhiêu kiến thức, để làm hành trang cho mình trên đường đời và đường đạo; để chúng con ra sức hành đạo, làm đạo, vun bồi phước đức và trí tuệ, đã là điều rực rỡ rồi.

Con kính cảm ơn Tổ, Thầy đã khai sáng cho con bài này ạ.

Con phuonghong
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi yenminhtinh
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Kính chào các sư huynh tỷ và bạn đạo!

Hôm nay, vô tình con nghe được bài hát “Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao”, con đã nhớ đến chủ đề đã được đăng trên diễn đàn. Giữa một thế giới luôn thúc giục con người phải thành công, phải nổi bật và phải sống thật nhanh, bài hát là lời thủ thỉ dành cho những ai từng cảm thấy mình nhỏ bé, chậm hơn người khác hay chưa đạt được những điều mình hằng mong ước.

Bài hát bắt đầu bằng hình ảnh một người đứng lặng giữa dòng người hối hả, tự hỏi mình là ai và mình đang đi về đâu. Đó là cảm giác mà rất nhiều người từng trải qua khi đối diện với áp lực của cuộc sống và những kỳ vọng từ xã hội.

Thế nhưng, thay vì tiếp tục chạy theo định nghĩa thành công của người khác, bài hát lựa chọn một góc nhìn dịu dàng hơn. Rằng không phải ai cũng cần trở thành mặt trời để tỏa sáng. Có người chỉ là một ngọn nến nhỏ, nhưng vẫn đủ sưởi ấm một trái tim. Có người chỉ như một đóa hoa dại ven đường, lặng lẽ nở đúng mùa của mình và mang đến vẻ đẹp rất riêng. Giá trị của một con người không nằm ở hào quang, danh tiếng hay vị trí họ đứng, mà nằm ở cách họ sống, yêu thương và chấp nhận chính mình.

Mỗi người sinh ra đều có một nhịp sống, một hành trình và một thời điểm để nở rộ. Vì thế, đừng ép bản thân phải giống bất kỳ ai. Đừng so sánh cuộc đời mình với người khác, bởi mỗi bông hoa đều có mùa xuân riêng. Cũng như mỗi học trò đều có một sứ mệnh riêng, có lộ trình tu học riêng, đừng so sánh với ai cả.

“Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?” không phải là lời buông xuôi, mà là lời giải phóng. Giải phóng chúng ta khỏi áp lực phải hoàn hảo, phải thành công theo tiêu chuẩn của người khác. Đó là lời nhắc rằng, đôi khi điều rực rỡ nhất không phải là ánh hào quang trước mắt mọi người, mà là sự bình yên khi ta biết yêu thương, trân trọng và sống đúng với chính mình. Bởi có những người chỉ mong được khỏe mạnh thôi cũng đã là rực rỡ rồi, có một gia đình yêu thương thôi cũng là rực rỡ rồi, có một nơi để sống thôi cũng là rực rỡ rồi… Vậy nên hãy trân trọng những gì mình có ở hiện tại. Trong suy nghĩ của mình, con luôn cho rằng những gì mình đang có ở hiện tại là những thứ tốt nhất mà Ơn trên ban cho rồi và con luôn hài lòng với hiện tại.

Cuối cùng, một cuộc đời ý nghĩa không được đo bằng việc ta đứng cao đến đâu, mà bằng việc ta đã mang đến bao nhiêu yêu thương, sự tử tế và ánh sáng cho những người xung quanh.

Rực rỡ hay không, sau tất cả, là do chính ta lựa chọn định nghĩa. Với con được là học trò của Tổ, Thầy, được Thánh Thần che trở, có được sự minh triết và bình an là điều rực rỡ nhất cuộc đời này rồi ạ.

Học trò
yenminhtinh.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Mỹ Duyên
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước
Con kính đảnh lễ Đức Thầy
Em kính chào sư huynh Yoga

Thưa Thầy, từ lúc sinh ra và lớn lên, ít nhiều gì con cũng đã trải qua những bài học lớn nhỏ trong đời. Cho đến thời điểm này, con cũng đã chớm vào ngưỡng cửa 40 tuổi thì câu trả lời dõng dạc của con cho câu hỏi này là: "Thì chẳng sao cả".

Con nghĩ sự rực rỡ của thế gian đôi khi cũng chỉ như ánh đèn sân khấu. Nó lung linh, nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn, sự ngưỡng mộ, nhưng rồi cũng sẽ tắt. Sự rực rỡ ấy ví như ánh sáng chỉ có thể nhìn thấy vẻ huy hoàng trước mắt, mà không biết rằng phía sau đó có thể là sự tổn thương hay là sự rủi ro… không lường trước được. 

Con liên tưởng đến một số nhân vật nổi tiếng trong thời gian qua như: Thẩm mỹ viện Malisa, Hoàng Hường, Ngân 9x, diễn viên Trương Ngọc Ánh… Rồi cuối cùng, sự rực rỡ hào nhoáng ấy của họ chỉ vì lầm lỡ, đi sai đường, đã đưa họ vào vòng lao lý. Thiệt là khổ chứ có sướng, ích gì đâu. Với con, sự rực rỡ thật sự không nằm ở sự nổi tiếng hay hào nhoáng bên ngoài, mà chính là mỗi ngày được sống trong bình yên, được làm những điều mình yêu thích, những điều mình thấy đúng, để bản thân vui hơn; có thể mang niềm vui, sự tử tế đến với những người xung quanh. Rực rỡ là được học hỏi, được hiểu biết, được trưởng thành về tâm hồn, sống có ích cho người và cho chính linh hồn của mình.

Là người có Đạo, chỉ cần học trò chúng con tâm luôn sáng, lòng luôn thiện và cuộc sống mỗi ngày đều bình an, được sự che chở, dạy dỗ của Tổ Thầy, được Chư vị thánh thần xoa đầu khi chúng con học đúng, hiểu đúng, làm tốt. Được học đạo của Tổ Thầy để thấy cái sai của chính mình mà sửa chữa cho tốt hơn, hoàn thiện mỗi bài học dù là nhỏ nhất để tiến hóa linh hồn.

Học trò khi được phép mang ánh sáng vô tận đăng của Tổ Thầy gieo duyên khắp nơi đến những người đủ duyên phước để tạo lập công đức, hưởng ké ân phước của Tổ Thầy, thì đó cũng là một cuộc đời rực rỡ theo cách thiết thực nhất và bền vững nhất của chúng con rồi. 

Mỹ Duyên con cúi đầu xin được sự chỉ dạy, chỉ điểm của Tổ Thầy ạ [-O<
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Công Anh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Em xin chào tỷ DieuChi và các huynh, tỷ, bạn đạo.

Với câu hỏi "Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?", con sẽ trả lời là thì thôi chớ sao.

Con nghĩ mỗi người một việc. Sống "rực rỡ" chỉ là vị trí của một số ít người được Thánh Thần giao phó (thí dụ như họ được Thánh Thần phân cho vai diễn làm ca sĩ, diễn viên, doanh nhân nổi tiếng…). Ai mà cũng sống rực rỡ thì chắc chẳng ai chịu làm nông dân, xong thiên hạ chết đói hết trơn rồi. Xã hội đâu có thể nào vận hành bằng số ít những người "rực rỡ" được. "Một thằng tính chín thằng làm" - ai cũng đòi làm sếp thì lấy đâu thợ mà làm. Như trong bức hình mà đạo hữu thanhlinhpt chia sẻ, nền tảng thương mại điện tử không thể nào hoạt động được nếu thiếu người giao hàng. Vậy nghề giao hàng đâu có gì xấu?

Con nghĩ là truyền thông từ lâu đã gieo vào trong xã hội một ám thị, thúc ép con người ta phải lao vào công việc, cống hiến hết mình để thúc đẩy sự phát triển, phải ráng leo lên vị trí cao để "rực rỡ". Cái ẩn trong đó là tầng lớp thống trị được lợi nhiều nhất. Vì người lao động vì chạy đua để có cái gọi là "rực rỡ", thì họ sẽ như mấy con thiêu thân, bán sức khỏe, thời gian mà làm quần quật cho tầng lớp thống trị hưởng - giống như mô hình kim tự tháp. Bỏ công bỏ sức vì công việc và đồng tiền, thấm thoát thì hết một đời người, thân xác thì rã rời mà linh hồn thì chẳng tiến hóa được bao nhiêu.

Theo những hiểu biết của con thì người tu không nên chạy theo cái hào nhoáng, danh lợi mà truyền thông, giáo dục họ áp đặt ra. Điều quan trọng là phải chăm sóc cho linh hồn mình thật tốt, để sau này khi cần thì Thánh Thần dùng đến (như Tổ, Thầy có dạy "Thánh Thần dụng nhân như dụng mộc"). Làm việc cho Thánh Thần thì có "lương" để mà trả nợ "nghiệp". Như vậy tốt hơn nhiều lần là làm con chim công trong thảo cầm viên, tối ngày phải sống trong cái chuồng cho thiên hạ dòm.

Công Anh.
Chưa xemBởi Thiên Lam
Con xin đảnh lễ Đức Thầy!
Em chào sư huynh Oneway cùng các sư huynh tỷ!

Con xin được chia sẻ cảm nhận của con về chủ đề: “Nếu lỡ cả đời này không rực rỡ thì sao”.
Xem chủ đề và đọc những bình luận trên mạng nhiều rồi nhưng cá nhân con thì con cảm thấy từ khi được học đạo thì cuộc đời của con mới rực rỡ. Trước đây khi chưa có đạo, cuộc sống tối tăm, bế tắc từ chuyện công việc đến gia đình không nhìn thấy tương lai. Rồi nhờ có duyên phước mà con gặp được Đạo mầu của Tổ, Thầy. Từ đây cuộc đời con chính thức bước sang trang mới rực rỡ cả về nhận thức và đời sống.

Nếu như trước đây con cứ luôn lấy tiền bạc, công danh, địa vị xã hội ra làm thước đo, làm chuẩn mực cho sự có phước, cho sự rực rỡ thì bây giờ với con mỗi ngày trôi qua được bình an, được sự che chở của Tổ, Thầy, của Chư vị độ đó đã là ân phước quá lớn lao rồi. Con bớt tham vọng, bớt than vãn hơn, tâm hồn con tỏa sáng theo cách nhẹ nhàng và bình yên.
Nếu như trước đây con cứ lấy việc cúng bái nhiều, đi chùa cảnh nhiều, tụng kinh nhiều mới là đúng đường tu thì giờ đây cuộc sống của con được sắp xếp theo thời gian biểu cố định: làm việc, trì chú, đọc bài trên diễn đàn và quan sát, vượt qua những bài học của cuộc sống. Con không còn phải chạy theo những khóa lễ bái hình danh sắc tướng, không phải rằm, mùng 1 đi lễ đình chùa ở địa phương để cầu phúc, cầu an nữa rồi. Giờ đây con có thể tự mình cầu nguyện với Trời Phật, với Tổ Thầy và Chư vị, con còn có phương tiện và cơ hội để lập công, bồi đức. Con có định hướng, mục đích sống cho kiếp này, có lý đạo của Tổ, Thầy soi đường chỉ lối. Với gia đình con cuộc sống rực rỡ là có Đạo và rực rỡ hơn nữa là được phục vụ Đạo pháp ạ!

Thiên Lam xin kính lễ Tổ, Thầy ạ! [-O< [-O< [-O<
Chưa xemBởi Sen Đá
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy,
Em kính chào huynh muathu cùng các sư huynh tỷ, bạn đạo,

Hồi cấp hai con từng được nghe câu nói "Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm", con thấy băn khoăn không rõ đúng sai thế nào. Sau này được học đạo, con mới hiểu ra mục đích con người đến thế gian đâu phải để rực rỡ, mà là học những bài học cho linh hồn được tiến hóa. Muốn được vậy thì phải có tâm ấn của Trời Phật và Chân Sư dẫn dắt mới có thể đi đúng đường, còn tự mình đi thì khó tránh khỏi bẫy giăng cuộc đời, nhiều khi đi sai đường mà không biết.

Con xin Tổ Thầy, các huynh tỷ chỉ dạy thêm cho con ạ.
Chưa xemBởi Phúc Minh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy !!!
Xin chào các sư huynh, sư tỷ.

Con được tìm thấy gốc đạo để tu tập cải sửa linh hồn đầy nghiệp quả của mình là con đã thấy đời con rực rỡ lắm rồi. Bản thân con nhận thấy mình thay đổi nhiều nhất sau quãng thời gian được tu tập, được Tổ Thầy, Chư vị độ luôn bên cạnh yêu thương, dạy dỗ và hộ độ. Cuộc sống ngày càng ổn định và bình an hơn. Tâm tính sâu sắc và có chiều sâu rõ rệt. Rất nhiều sự thay đổi đang diễn ra trong con theo chiều hướng tốt lên. Khi một linh hồn được sửa sang cho sáng dần thì ánh sáng đó mới rực rỡ thật sự chứ không phải những thứ vật chất lồng lộn che lấp đi tất cả mới là rực rỡ ạ.

Con xin kính cảm tạ và vô cùng biết ơn vì con đã được chạm vào đạo mầu để tu tập và cải sửa mỗi ngày. Đây là ý kiến của riêng bản thân con.

Con Phúc Minh kính bút!