Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Minh Phương
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 2/4/2025


Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Em kính chào các huynh, tỷ

Dạ con xin chia sẻ chuyện tối hôm trước mà con được trải nghiệm ạ.

Chẳng là lúc đó con ở trong phòng riêng làm hồ sơ giấy tờ và con cần phải tìm cái ví của con, vì trong đó chứa giấy tờ tùy thân, để con điền thông tin cho chính xác. Cái ví lâu nay con vẫn thường xuyên để trong cái tủ đứng, nó rộng tầm 40cm chia thành 2 ngăn trên và dưới, ngăn trên để treo quần áo, ngăn dưới để đồ linh tinh. Con tìm mãi cả 15 phút vẫn không thấy cái ví đâu, xới tung hết lên cũng không thấy. Đến khi con hoảng quá, con cầu xin "Chư vị ơi giúp con với, con tìm đủ cách rồi mà vẫn không thấy cái ví" xong rồi con tìm lại lần nữa.
Không ngờ cái ví nó nằm ngay trong góc của ngăn tủ dưới, cũng là chỗ đó mà nãy giờ tìm hoài không thấy. Con mừng quá trời. Con nghĩ đây là bài học phép lạ che mắt mà chư vị cho con được trải nghiệm ạ.

Con Minh Phương kính báo.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hà nghĩa
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 10/4/2025


Con Hà nghĩa kính đảnh lễ Tổ Thầy.
Hà nghĩa kính chào tỷ Diệu Chi và các huynh tỷ.

Nhân câu chuyện bị che mắt của Minh Phương con cũng nhớ lại một câu chuyện tương tự vào năm 2019 của con. Đó là thời điểm 50 ngày mất của chồng con gia đình nhà con đang kiểm số tiền phúng viếng nên con cần dùng điện thoại để tính toán. Nhưng lạ là con tìm hoài không có ra. Con nhờ cả mọi người gọi vào điện thoại của con mà không hề nghe thấy tiếng chuông ngoài, dù chuông loa trong vẫn đổ. Con lục hết tủ thờ, bỏ từng thứ ra một để tìm mà không thấy. Lúc này trong đầu còn nghĩ "hay chồng mình trêu giấu đi đâu rồi". Mọi người cùng đi tìm và nghĩ do con trai con nghịch nên khoá âm thanh rồi mang đi đâu rồi. Nhưng con khẳng định con vừa cầm nó trên tay. Phải qua ngày hôm sau con vừa trì chú vừa thầm xin cho tìm lại điện thoại thì con lấy điện thoại khác và gọi vào máy mình (điện thoại của chồng con để lại) thì còn nghe tiếng chuông nhỏ trong chính tủ thờ nơi mà hôm qua con đã tìm, bỏ ra từng thứ một trước mắt bao nhiêu người mà không thấy ạ.

Đệ tử kính báo.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Minh Phương
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Em kính chào sư huynh Bạch Hạc cùng các huynh, tỷ, bạn đạo.

Con xin phép được báo cáo một chuyện linh ứng mà con vừa trải qua cách đây vài ngày. Bàn làm việc của con có một cái ngăn tủ phía dưới, chuyên để đồ đạc giấy tờ quan trọng, mọi lần khoá tủ xong con đều cất chìa khoá vào góc của ngăn thứ hai ở chiếc tủ đứng. Vậy mà chiều hôm đó con tìm mãi không thấy chiếc chìa khoá đâu, kể cả lục lung cả cái phòng lên, đến tối con tìm lại lần nữa cũng không thấy.

Trong buổi công phu tối, con có khấn xin Chư vị độ giúp đỡ, thì trong đầu con có tiếng nói là "Trì đủ ít nhất 5 chuỗi ta mới giúp cho", vì ngày hôm đó con bận nhiều việc nên con trì 7 chuỗi là nghỉ ạ. Con cũng đinh ninh trong đầu là mất thật rồi nên cũng không để ý nữa. Hôm sau, con vô tình mở tủ đứng thì thật bất ngờ, chiếc chìa khóa nằm ngay trước mắt, đúng vị trí mà bình thường con hay cất nó ở đó, thật là mầu nhiệm. Con mừng quá, chắp tay thành kính khấn tạ ơn Chư vị độ liền ạ.

Con Minh Phương kính báo.
Chưa xemBởi Thanhthuong
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy!
Nhân đọc bài viết này con xin được chia sẻ câu chuyện trải nghiệm của con liên quan đến chủ đề này.

Vào khoảng tháng 12/2019 Bản điện nhà con có chuyến hành hương về các đền phủ phía Bắc, điểm đến đầu tiên là đền Chúa Nguyệt Hồ ở huyện Bố Hạ tỉnh Bắc Giang (nay thuộc Bắc Ninh).
Trước đây khi con chưa tu học Mật Pháp, con có hay ngồi lên khăn áo cho các đồng nhân của bản điện. Công việc lên khăn áo này rất nhọc nhằn từ khâu chuẩn bị đến quá trình làm việc; thực tế bản thân con trước đây đã từng ngồi làm việc này liên tục khoảng 40h cho nhiều vấn hầu vì không có ai thay thế, cho đến khi không chịu được nữa mà phải thiếp đi chừng 2h mới tỉnh dậy, lại tiếp tục vào làm việc.

Chuyến hành hương năm đó con đã chuẩn bị rất kỹ: sắp xếp đồ lễ, soạn các đồ trang sức, soạn lại từng bộ khăn áo rồi sắp chúng theo thứ tự giá hầu đồng; riêng chiếc khăn phủ diện con đã để riêng ở ngăn khóa kéo trên nắp cái Vali đựng khăn áo. Khi đến đền Chúa Nguyệt Hồ, trong khi mọi người đi cầu khấn các cung cửa thì con mang vali đựng khăn áo sắp xếp từng bộ ra một cái mâm nhôm sạch trên sập hầu. Điểm kỳ lạ là con không thể nào tìm thấy chiếc khăn phủ diện.

Thông thường hỗ trợ đồng nhân hầu đồng có 4 người gọi là Tứ trụ hầu dâng, tuy không giỏi nhưng ba người còn lại cũng có hiểu biết về khăn áo, đặc biệt chiếc khăn phủ diện chỉ có duy nhất 1 chiếc kia; họ xúm vào giúp con lục tìm trong vali, rồi lật tìm từng bộ khăn áo ra xem chiếc khăn phủ diện có lẫn vào trong đó không, kết quả cũng vẫn là số không.
Sắp đến vấn hầu, không còn cách nào con và Đồng điện gọi taxi chạy xuống thành phố Bắc Giang, từ đền Chúa Nguyệt Hồ xuống thành phố ước chừng 20km. Đi được nửa quãng đường, thì cậu bé đỏ tá khẩu qua Đồng điện nói hờn với con rằng “Vì ba mẹ chỉ cắm đầu vào làm, làm, làm,… đi khắp trời Nam đất Bắc mà không cho con đi chơi bao giờ, nên con mới che mắt ba và mọi người không cho nhìn thấy cái khăn phủ diện đó, để xếp ra việc ba mẹ phải bắt taxi đi mua đồ và con sẽ được đi theo đi ngắm non xanh núi biếc; nhưng ba mẹ quay về đi, con cho họ tìm thấy rồi”.
Sau này chị tìm thấy chiếc khăn kể lại cho con nghe rằng “… chú đã xếp hết khăn áo ra, còn mỗi cái vali rỗng mà chú đã tìm đi tìm lại, chị cũng tìm khoảng 5-7 lần, rồi bao đôi mắt khác cũng tìm kiếm mà không ai nhìn thấy cả, lần cuối cùng chị lại thấy nó ngay trước mặt, vẫn nằm nguyên trong ngăn vải lưới có khóa kéo ở nắp vali? thật vô lý”.

Với con nhà Tứ Phủ, người ta thường gọi đây là hiện tượng bị vô hình “che mắt”.

Con xin hết! [-O< [-O< [-O<
Chưa xemBởi Sunshine
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Nhị Tổ,
Em chào sư tỷ Diệu Chi và các huynh tỷ trưởng,

Đọc xong chủ đề này con lại nhớ đến việc con bị che mắt. Con không tìm thấy cái quần của con trai con khi về quê nội chơi cách đây 1 tháng.
Về quê nội chơi đúng mùa hè nóng bức nên ở nhà con cho con trai con 1,5 tuổi mặc áo với bỉm cho mát. Quần thì con để tạm trên ghế để chút ra ngoài thì con lấy mặc vào cho tiện. Thế mà đến lúc chuẩn bị ra ngoài con lại ghế để lấy thì con không thấy đâu hết. Con đi vòng qua vòng lại 2-3 lượt vẫn không thấy. Con nghĩ hay là trong nhà ai lấy cất đi rồi nên không tìm nữa. Con lấy bộ khác để mặc cho con trai ra ngoài chơi. Đến khi về con mới hỏi mọi người trong nhà có ai cất cái quần không, thì chị gái chồng bảo thấy ở trên ghế. Con đi lại thì thấy ở ghế thật. Rõ ràng đi chơi về con đi qua nhìn thì không thấy. Đúng là bị che mắt.

Con Sunshine kính báo!