- Thứ 5 Tháng 5 14, 2026 3:57 pm
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Em kính chào tỷ Diệu Chi cùng các huynh tỷ trưởng và bạn đạo
Bà nội con thời trẻ từng bị hành căn. Khi gia đình đi xem thầy, người ta nói bà có căn tu, nhưng vì cha mẹ bắt lập gia đình nên dù đã sinh con, bà vẫn nhiều lần rơi vào trạng thái lạ thường. Mỗi khi bị hành bà lại trốn nhà đi, có lần còn trèo tít lên cây cao rồi đánh đu trên đó. Gia đình khi tìm thấy thì lo sợ bà ngã xuống nguy hiểm, nhưng kỳ lạ là bà vẫn không bị gì.
Bà đã trải qua nhiều phen thập tử nhất sinh. Có lần gia đình gần như tuyệt vọng, thậm chí đã chuẩn bị hậu sự, nhưng rồi bà lại gặp được thuốc và dần hồi phục. Dù không được đi học, không biết chữ, bà lại thuộc rất nhiều thơ phú và kinh kệ. Thuở nhỏ, con thường nghe bà đọc những bài kinh bằng thể thơ mộc mạc gần gũi đời sống. Bà kể rằng những lời kinh ấy là do ban đêm được “các Ngài” sang tai dạy cho. Đến giờ, con vẫn nhớ hai câu thơ bà từng đọc:
“Mười phần chết bảy còn ba
Đến khi vua ra chết hai còn một.”
Bà thường nói rằng: “Đến khi Phật ra đời thì bà mới chết.” Hiện nay, bà đã 105 tuổi. Tuy trí nhớ có phần lú lẫn theo tuổi tác, nhưng bà vẫn đi lại nhanh nhẹn, thậm chí còn phụ con cháu cuốc đất, trồng rau. Cuộc đời bà gắn liền với nhiều điều linh ứng, nhiều lần được ơn trên báo trước hoặc thị hiện trong đời sống. Chính những trải nghiệm đó khiến bà tin vào Trời Phật.
Câu chuyện của bà cho con cảm nhận: Dù bà là người bình dân, ít học nhưng vẫn nhận được sự giáo hóa nhiệm màu để từ đó tin rằng có Trời có Phật. Còn dù ai học cao hiểu rộng mà "Vô pháp vô thiên" thì thật đáng tiếc lắm thay.
Con titoay!
Em kính chào tỷ Diệu Chi cùng các huynh tỷ trưởng và bạn đạo
Bà nội con thời trẻ từng bị hành căn. Khi gia đình đi xem thầy, người ta nói bà có căn tu, nhưng vì cha mẹ bắt lập gia đình nên dù đã sinh con, bà vẫn nhiều lần rơi vào trạng thái lạ thường. Mỗi khi bị hành bà lại trốn nhà đi, có lần còn trèo tít lên cây cao rồi đánh đu trên đó. Gia đình khi tìm thấy thì lo sợ bà ngã xuống nguy hiểm, nhưng kỳ lạ là bà vẫn không bị gì.
Bà đã trải qua nhiều phen thập tử nhất sinh. Có lần gia đình gần như tuyệt vọng, thậm chí đã chuẩn bị hậu sự, nhưng rồi bà lại gặp được thuốc và dần hồi phục. Dù không được đi học, không biết chữ, bà lại thuộc rất nhiều thơ phú và kinh kệ. Thuở nhỏ, con thường nghe bà đọc những bài kinh bằng thể thơ mộc mạc gần gũi đời sống. Bà kể rằng những lời kinh ấy là do ban đêm được “các Ngài” sang tai dạy cho. Đến giờ, con vẫn nhớ hai câu thơ bà từng đọc:
“Mười phần chết bảy còn ba
Đến khi vua ra chết hai còn một.”
Bà thường nói rằng: “Đến khi Phật ra đời thì bà mới chết.” Hiện nay, bà đã 105 tuổi. Tuy trí nhớ có phần lú lẫn theo tuổi tác, nhưng bà vẫn đi lại nhanh nhẹn, thậm chí còn phụ con cháu cuốc đất, trồng rau. Cuộc đời bà gắn liền với nhiều điều linh ứng, nhiều lần được ơn trên báo trước hoặc thị hiện trong đời sống. Chính những trải nghiệm đó khiến bà tin vào Trời Phật.
Câu chuyện của bà cho con cảm nhận: Dù bà là người bình dân, ít học nhưng vẫn nhận được sự giáo hóa nhiệm màu để từ đó tin rằng có Trời có Phật. Còn dù ai học cao hiểu rộng mà "Vô pháp vô thiên" thì thật đáng tiếc lắm thay.
Con titoay!