- Thứ 4 Tháng 4 15, 2026 12:32 am
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con kính đảnh lễ Đức Sư Thầy!
Em xin chào các sư huynh, tỷ muội.
Con xin kể lại câu chuyện của em gái con sống tại Hải Phòng đã trải qua khi đi bệnh viện. Em gái con khi sinh bé thứ hai phải sinh mổ lúc thai nhi 8 tháng tuổi, do ảnh hưởng của thai kỳ nên có vấn đề về tim mạch nên buộc phải mổ sớm. Sau khi mổ xong, em vẫn nằm tại phòng theo dõi, nhưng riêng trường hợp của em thì hơn một tuần vẫn chưa tỉnh để chuyển ra ngoài, trong khi những trường hợp tương tự thường lâu nhất khoảng 5 ngày là đã tỉnh và được chuyển sang phòng hồi sức.
Trong thời gian con ở đó chăm sóc, con để ý thấy cứ khoảng 2 ngày là các bác sĩ lại đổi ca. Đến một lần đổi ca, có một bác sĩ đến xem xét bệnh án và yêu cầu dừng không cho dùng loại thuốc đang sử dụng, chuyển sang thuốc khác. Lúc đó con không hiểu rõ, chỉ nghĩ là đến giai đoạn cần đổi thuốc. Nhưng sau đó, khi bác sĩ của ca trực trước quay lại thì họ lại cho dùng lại loại thuốc cũ, và con thấy em con vẫn chưa tỉnh, trong khi người nằm trước em một ngày đã tỉnh và có dấu hiệu phục hồi tốt. Đến ngày thứ 6, bác sĩ đã đề nghị đổi thuốc trước đó quay lại, con có nghe họ trao đổi với nhau rằng đã cho dừng thuốc kia rồi sao còn tiếp tục cho bệnh nhân dùng lại, rồi sau đó họ vào phòng trực trao đổi với các bác sĩ khác.
Lúc này, người nhà bệnh nhân bên cạnh nói với con rằng trường hợp này bình thường mà sao em cháu lại lâu tỉnh thế, nên đi hỏi lại vì nghe các bác sĩ nói có khả năng đang bị dùng nhầm thuốc. Con liền đi hỏi thì bác sĩ yêu cầu đổi thuốc nói rằng người nhà cần yêu cầu tiếp tục dùng loại thuốc mới này và không đổi lại nếu có ai đề nghị. Con nghe theo và truyền đạt lại với y tá, sau đó đến ngày thứ 10 em bắt đầu có dấu hiệu tỉnh táo và được chuyển ra ngoài theo dõi. Lúc này con mới hỏi những người xung quanh thì được biết trường hợp bệnh tim do thai kỳ không hiếm và sau sinh thường sẽ ổn định lại, nhiều người cũng mổ nhưng lâu nhất khoảng 10 ngày là đã được về phòng thường, riêng em con phải hơn 15 ngày mới ra khỏi phòng hồi sức cấp cứu. Đến đây con có thể nghĩ rằng nhờ bác sĩ kiên quyết yêu cầu đổi thuốc lần thứ hai thì em con mới tỉnh lại được.
Sau đó khi em được chuyển về phòng thường, bác sĩ nói theo dõi khoảng 3–5 ngày nếu ổn định thì sẽ cho về, nhưng đến ngày thứ 3 em bắt đầu ho dữ dội và khó thở, sau khi khám lại thì em được chuyển lên khoa tim mạch để thở oxy và điều trị. Tuy nhiên tình trạng không cải thiện mà ngày càng nặng hơn, em tiếp tục được chuyển xuống khoa phổi nằm khoảng một tuần nhưng vẫn không tiến triển, rồi lại chuyển ngược lên khoa tim mạch do ho và khó thở nhiều hơn. Khi trở lại khoa tim mạch thì em bắt đầu ho ra máu, sau vài ngày điều trị bệnh viện cho em xuất viện với lý do đã ổn định, còn triệu chứng kia là do ảnh hưởng sau sinh, sức khỏe yếu nên hồi phục chậm.
Lúc đó con rất bức xúc vì bệnh nhân vẫn ho ra máu mà lại cho về, khi con phản ứng thì bác sĩ gọi con vào giải thích riêng rằng trường hợp này không nguy hiểm, chỉ do cơ thể yếu nên hồi phục chậm, và việc ho ra máu là ảnh hưởng sau sinh, đồng thời nói em đã nằm viện gần 2 tháng, bệnh viện không đủ giường, chi phí lại tốn kém nên cho về, nếu có vấn đề thì quay lại sau. Gia đình con ít người lại không quen biết nên cũng không biết xử lý thế nào, đành đưa em về nhà.
Sau khi về, con quay lại Hà Nội làm việc thì khoảng một tuần sau em gái con tự bắt xe một mình lên Hà Nội và gọi con ra bến xe đón, khi gặp em con hoảng hốt vì em rất yếu, vừa lo vừa giận nên trách em sao liều như vậy, chưa hết cữ mà dám đi một mình. Em nói rằng em cảm thấy cơ thể không ổn, ngày càng yếu nên liều lên Hà Nội kiểm tra lại, nếu nói với nhà chồng thì sẽ không ai cho đi mà cứ khám ở dưới thì không ra bệnh, nên em nói là xuống nhà ngoại ở cữ. Con lập tức đưa em đến gặp bác sĩ quen, sau khi khám bác sĩ yêu cầu em đến ngay bệnh viện 108 để chụp phim, khi đọc kết quả thì phát hiện bệnh viện trước đó đã chẩn đoán sai.
Kết quả cho thấy nghi xơ vữa động mạch phổi, vùng giao giữa tim và phổi giãn to, nếu bác sĩ thiếu kinh nghiệm có thể nhầm là tim to và kê thuốc làm chậm nhịp tim. Bác sĩ ở Hà Nội nói rằng nếu tiếp tục dùng thuốc đó có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của mẹ và ảnh hưởng nghiêm trọng đến em bé nếu còn cho bú, nên yêu cầu ngừng ngay loại thuốc cũ và kê đơn thuốc mới. Sau đó tình trạng của em con cải thiện rõ rệt, tuy nhiên di chứng để lại đến nay là em con phải sống chung với bệnh tim phổi do thời gian dùng nhầm thuốc trước đó.
Sau khi biết sự việc, gia đình con cũng định quay lại bệnh viện ở Hải Phòng để làm rõ nhưng bác sĩ ở Hà Nội khuyên rằng nếu quay lại làm lớn chuyện hay kiện cáo thì cũng khó giải quyết, lại tốn thời gian, tiền bạc và thêm phiền phức, tốt nhất nên tập trung chăm sóc để em hồi phục. Em con cũng đồng ý và về nhà tĩnh dưỡng.