- Thứ 7 Tháng 4 04, 2026 1:47 pm
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy,
Con xin chia sẻ về trải nghiệm tâm linh giúp thay đổi niềm tin của chị sếp ở cơ quan con (tạm gọi là chị Lan), trưởng khoa của một bệnh viện công.
Chị Lan trước đây là người không tin tâm linh, nhưng gia đình cũng có đi cúng chùa cầu Phật. Mười mấy năm trước, trước khi biết tin có thai, chị mơ thấy một đứa bé được bao bọc bởi ánh sáng hồng. Suốt thời kỳ mang thai, chị chỉ có thể ăn chay. Chỉ khi sinh xong, chị mới có thể ăn mặn lại bình thường. Điều này khiến chị cảm thấy lạ.
Được một tháng tuổi, đứa bé bắt đầu có các cơn khóc dạ đề, cứ từ 12 giờ đêm đến 5 giờ sáng là bé khóc ngằn ngặt không dỗ được. Chị Lan nghe theo lời khuyên của bác sĩ bổ sung vitamin, dinh dưỡng các kiểu nhưng đều không hiệu quả. Cả ngày chăm con vất vả mà đến đêm lại như vậy khiến chị kiệt sức và muốn trầm cảm. Thời gian đó chị có một người bạn thân, cũng đang nuôi con nhỏ cùng độ tuổi, lại cùng hoàn cảnh khóc dạ đề tương tự. Chị bạn kia theo Công giáo. Hai chị cũng làm theo đủ cách người ta bày, như cúng kiến, đi mấy vòng qua bếp than v.v. Một thời gian thì hết.
Đứa bé lớn lên thành một cậu trai hiền lành, điềm đạm, thường nhắc mẹ giữ bình tĩnh, việc gì bỏ qua được thì nên bỏ qua, vì mẹ vốn khá nóng tính.
Ba năm nay, chị chuyển sang ăn chay trường và tụng kinh mỗi ngày. Ở khoa của chị, chị treo tranh Phật khắp hành lang và trong phòng, điều này vốn thường không được chấp nhận trong môi trường công lập ạ.
Con xin hết.
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy,
Con xin chia sẻ về trải nghiệm tâm linh giúp thay đổi niềm tin của chị sếp ở cơ quan con (tạm gọi là chị Lan), trưởng khoa của một bệnh viện công.
Chị Lan trước đây là người không tin tâm linh, nhưng gia đình cũng có đi cúng chùa cầu Phật. Mười mấy năm trước, trước khi biết tin có thai, chị mơ thấy một đứa bé được bao bọc bởi ánh sáng hồng. Suốt thời kỳ mang thai, chị chỉ có thể ăn chay. Chỉ khi sinh xong, chị mới có thể ăn mặn lại bình thường. Điều này khiến chị cảm thấy lạ.
Được một tháng tuổi, đứa bé bắt đầu có các cơn khóc dạ đề, cứ từ 12 giờ đêm đến 5 giờ sáng là bé khóc ngằn ngặt không dỗ được. Chị Lan nghe theo lời khuyên của bác sĩ bổ sung vitamin, dinh dưỡng các kiểu nhưng đều không hiệu quả. Cả ngày chăm con vất vả mà đến đêm lại như vậy khiến chị kiệt sức và muốn trầm cảm. Thời gian đó chị có một người bạn thân, cũng đang nuôi con nhỏ cùng độ tuổi, lại cùng hoàn cảnh khóc dạ đề tương tự. Chị bạn kia theo Công giáo. Hai chị cũng làm theo đủ cách người ta bày, như cúng kiến, đi mấy vòng qua bếp than v.v. Một thời gian thì hết.
Đứa bé lớn lên thành một cậu trai hiền lành, điềm đạm, thường nhắc mẹ giữ bình tĩnh, việc gì bỏ qua được thì nên bỏ qua, vì mẹ vốn khá nóng tính.
Ba năm nay, chị chuyển sang ăn chay trường và tụng kinh mỗi ngày. Ở khoa của chị, chị treo tranh Phật khắp hành lang và trong phòng, điều này vốn thường không được chấp nhận trong môi trường công lập ạ.
Con xin hết.