- Thứ 3 Tháng 10 23, 2018 1:35 pm
Đời vua Tống Huy Tông có thừa tướng Thái Kinh cậy thế chuyên quyền, sưu cao thuế nặng khiến dân chúng lầm than. Năm Thái Kinh 74 tuổi thì người cháu nội của ông ta bị tà nhập gây xôn xao khắp kinh thành.
Cứ mỗi khi đến lúc hoàng hôn, người cháu nội lại tô son điểm phấn, vận y phục rực rỡ, ngồi ngay ngắn ngoài cửa như đang đợi người. Một lát sau thì trở về phòng, nói chuyện một mình suốt cả đêm, giọng điệu thân mật, thỉnh thoảng lại cười khúc khích như thể đang nói chuyện với người tình. Tiếng nói cười của người cháu nội vang vọng khắp phủ thừa tướng suốt cả đêm, cho đến khi trời sáng hẳn thì mới ngưng. Trong ngày, cô ta không ăn uống gì cả, tới chiều thì ngủ mê man, hoàng hôn thì thức dậy trang điểm lộng lẫy ra ngồi trước đại sảnh.
Thái Kinh rất lo lắng, nên đã mời Chiêu Bảo Lục Cung đạo sĩ và các đạo sĩ nổi danh trong kinh thành, tổng cộng hơn mười người đến giải quyết sự việc. Kết quả là toàn bộ các đạo sĩ đều bị tà quấy phá đến mất mặt, cuối cùng họ phải nhao nhao cầu xin tha mạng, chật vật bỏ trốn.
Lúc ấy, ở kinh thành có một vị đạo sĩ Trương Thiên Sư, từng được Tống Huy Tông ban cho biệt hiệu “Hư Tĩnh tiên sinh”. Thái Kinh mời được Trương Thiên Sư đến phủ để trừ tà cho cháu gái.
Trương Thiên Sư vừa bước vào đại sảnh của phủ thừa tướng, chợt nghe thấy tiếng gào rít lên của đứa cháu gái bị tà nhập đang đu trên xà nhà.
Trương Thiên Sư nói: “Con tà này ma lực rất lớn, muốn diệt trừ không phải chuyện dễ dàng. Cho ta hai ngày để làm phép. Nếu như ta không thể diệt trừ nó, đạo sĩ thông thường càng không có khả năng. Đến lúc đó, cũng chưa biết phải làm thế nào nữa!”. Thái Kinh hỏi ông làm phép cần những gì? Trương Thiên Sư chỉ bảo chuẩn bị hương hoa trà quả, những thứ khác đều không cần.
Ba ngày sau, Trương Thiên Sư lại đến Thái phủ, còn chưa ngồi xuống, trên xà nhà con tà bất ngờ ném đá tới tấp, thiếu chút nữa đập trúng vào mặt của Trương Thiên Sư.
Chốc lát sau, cô gái bị tà nhập làm động tác giống khỉ, cười lớn với Trương Thiên Sư: “Bao nhiêu pháp sư trong kinh thành đều không phải là đối thủ của ta. Ngươi là tiểu quỷ nơi nào, lại dám đối đầu với ta?”.
Trương Thiên Sư không thèm để ý nó, chỉ chuyên chú dâng hương làm phép. Lúc này, ngón tay thứ nhất trên tay trái của cô gái bỗng nhiên bốc hỏa. Trương Thiên Sư ngồi tập trung tư tưởng, không động đậy, ngay trong lửa đọc thần chú, sau một hồi ngọn lửa kia bị dập tắt.
Ngay sau đó, ngón tay thứ hai của cô gái cũng bắt đầu bốc cháy, rồi năm ngón tay cũng rực lửa, nhưng không làm tổn hại gì được đến Trương Thiên Sư. Mắt cô gái đỏ rực, toàn thân đều bốc hỏa, toàn bộ đại sảnh đều hừng hực lửa, không thể nào tới gần được, nhưng Trương Thiên Sư vẫn bất động, không bị thương tổn chút nào.
Lúc này Trương Thiên Sư nói: “Ta thấy ngươi đều dùng hết chiêu rồi nhỉ!”. Nói xong, quát lớn, bắt nó mau xuống đây. Tà bị đạo pháp của Trương Thiên Sư làm cho khiếp sợ, toàn thân run rẩy, từ xà nhà nhảy xuống, cô gái trở lại bình thường.
Sau khi Trương Thiên Sư thu phục được yêu quái của Thái phủ, cháu của Thái Kinh lập tức khỏi hẳn, khôi phục thần thái như xưa, khi đó Thái Kinh đã 74 tuổi.
Bốn năm sau sự kiện tà nhập chấn động đó, Thái Kinh bị giáng chức và cả gia tộc bị lưu đày, cuối cùng chết vì đói vào năm 81 tuổi. Người đời cho rằng do Thái Kinh độc ác tàn bạo, lộng quyền độc đoán, gây cảnh nội loạn ngoại xâm, cho nên Thái phủ mới bị ma quỷ trừng phạt qua người cháu nội.
(Trích từ “Di Kiên Chí- Chi Mậu cuốn chín-Thái Kinh tôn phụ”).
Cứ mỗi khi đến lúc hoàng hôn, người cháu nội lại tô son điểm phấn, vận y phục rực rỡ, ngồi ngay ngắn ngoài cửa như đang đợi người. Một lát sau thì trở về phòng, nói chuyện một mình suốt cả đêm, giọng điệu thân mật, thỉnh thoảng lại cười khúc khích như thể đang nói chuyện với người tình. Tiếng nói cười của người cháu nội vang vọng khắp phủ thừa tướng suốt cả đêm, cho đến khi trời sáng hẳn thì mới ngưng. Trong ngày, cô ta không ăn uống gì cả, tới chiều thì ngủ mê man, hoàng hôn thì thức dậy trang điểm lộng lẫy ra ngồi trước đại sảnh.
Thái Kinh rất lo lắng, nên đã mời Chiêu Bảo Lục Cung đạo sĩ và các đạo sĩ nổi danh trong kinh thành, tổng cộng hơn mười người đến giải quyết sự việc. Kết quả là toàn bộ các đạo sĩ đều bị tà quấy phá đến mất mặt, cuối cùng họ phải nhao nhao cầu xin tha mạng, chật vật bỏ trốn.
Lúc ấy, ở kinh thành có một vị đạo sĩ Trương Thiên Sư, từng được Tống Huy Tông ban cho biệt hiệu “Hư Tĩnh tiên sinh”. Thái Kinh mời được Trương Thiên Sư đến phủ để trừ tà cho cháu gái.
Trương Thiên Sư vừa bước vào đại sảnh của phủ thừa tướng, chợt nghe thấy tiếng gào rít lên của đứa cháu gái bị tà nhập đang đu trên xà nhà.
Trương Thiên Sư nói: “Con tà này ma lực rất lớn, muốn diệt trừ không phải chuyện dễ dàng. Cho ta hai ngày để làm phép. Nếu như ta không thể diệt trừ nó, đạo sĩ thông thường càng không có khả năng. Đến lúc đó, cũng chưa biết phải làm thế nào nữa!”. Thái Kinh hỏi ông làm phép cần những gì? Trương Thiên Sư chỉ bảo chuẩn bị hương hoa trà quả, những thứ khác đều không cần.
Ba ngày sau, Trương Thiên Sư lại đến Thái phủ, còn chưa ngồi xuống, trên xà nhà con tà bất ngờ ném đá tới tấp, thiếu chút nữa đập trúng vào mặt của Trương Thiên Sư.
Chốc lát sau, cô gái bị tà nhập làm động tác giống khỉ, cười lớn với Trương Thiên Sư: “Bao nhiêu pháp sư trong kinh thành đều không phải là đối thủ của ta. Ngươi là tiểu quỷ nơi nào, lại dám đối đầu với ta?”.
Trương Thiên Sư không thèm để ý nó, chỉ chuyên chú dâng hương làm phép. Lúc này, ngón tay thứ nhất trên tay trái của cô gái bỗng nhiên bốc hỏa. Trương Thiên Sư ngồi tập trung tư tưởng, không động đậy, ngay trong lửa đọc thần chú, sau một hồi ngọn lửa kia bị dập tắt.
Ngay sau đó, ngón tay thứ hai của cô gái cũng bắt đầu bốc cháy, rồi năm ngón tay cũng rực lửa, nhưng không làm tổn hại gì được đến Trương Thiên Sư. Mắt cô gái đỏ rực, toàn thân đều bốc hỏa, toàn bộ đại sảnh đều hừng hực lửa, không thể nào tới gần được, nhưng Trương Thiên Sư vẫn bất động, không bị thương tổn chút nào.
Lúc này Trương Thiên Sư nói: “Ta thấy ngươi đều dùng hết chiêu rồi nhỉ!”. Nói xong, quát lớn, bắt nó mau xuống đây. Tà bị đạo pháp của Trương Thiên Sư làm cho khiếp sợ, toàn thân run rẩy, từ xà nhà nhảy xuống, cô gái trở lại bình thường.
Sau khi Trương Thiên Sư thu phục được yêu quái của Thái phủ, cháu của Thái Kinh lập tức khỏi hẳn, khôi phục thần thái như xưa, khi đó Thái Kinh đã 74 tuổi.
Bốn năm sau sự kiện tà nhập chấn động đó, Thái Kinh bị giáng chức và cả gia tộc bị lưu đày, cuối cùng chết vì đói vào năm 81 tuổi. Người đời cho rằng do Thái Kinh độc ác tàn bạo, lộng quyền độc đoán, gây cảnh nội loạn ngoại xâm, cho nên Thái phủ mới bị ma quỷ trừng phạt qua người cháu nội.
(Trích từ “Di Kiên Chí- Chi Mậu cuốn chín-Thái Kinh tôn phụ”).